Phố đèn đỏ, nơi được cho là địa điểm tập trung của những tệ nạn xã hội, nằm tách biệt hoàn toàn so với chốn đô thị phồn hoa ngoài kia. Dạo gần đây, người ta bỗng kháo nhau rằng có một cửa hàng búp bê bỗng đột nhiên xuất hiện trong con ngõ nhỏ. Không ai biết rốt cuộc chủ cửa hàng nghĩ gì khi mở một nơi vốn dành cho trẻ em ở cái chốn xô bồ lắm lời ra tiếng vào như vậy, nhưng Marionette có lí do của nó. Dù sao thì cửa hàng này cũng được gọi tới qua những khát vọng mãnh liệt của con người mà.
Như thường lệ, Raphael đã thức dậy từ lúc kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ. Sau khi dọn dẹp trong cửa hàng, bày biện lại những con búp bê thì anh vào bếp làm bữa sáng cho vị chủ tiệm nào đó vẫn còn đang say giấc. Anh đặt đĩa trứng ốp la ăn kèm thịt hun khói với ly sữa ấm lên khay, nhìn thành quả của mình rồi gật đầu hài lòng, tiếp đó mới đi gọi Marianne dậy.
"Ai bảo đêm qua em thức khuya."
Raphael cằn nhằn với Marianne khi cô đang lăn lộn trên giường, nhất quyết không chịu dậy mở cửa. Cô là chủ cơ mà, cô muốn mở lúc nào là quyền của cô chứ. Với lại, đêm qua cô thức là để tái tạo lại cơ thể mới cho The Eater chứ có phải để chơi điện thoại đâu. Mà có chơi điện thoại xíu thì sao chứ, cuộc sống hiện đại lên rồi, cô cũng cần tiếp xúc với cái gọi là công nghệ tiên tiến chứ. Vươn vai, uốn người, nằm ườn tới hơn nửa tiếng nữa, Marianne mới sẵn sàng xuống khỏi giường để chuẩn bị. Raphael giúp cô cởi váy ngủ, tra ít dầu vào các khớp, sau đó chải tóc rồi cuối cùng là mặc váy và đeo mạng cho cô. Anh nhìn gương mặt nửa lạ nửa quen trước gương, thả mạng xuống che khuất đi gương mặt nọ, sau đó sờ lên làn da lạnh lẽo của người con gái:
"Đừng lo, anh sẽ tìm lại cơ thể cho em sớm thôi."
"Ta cũng hy vọng như vậy... Sống trong cơ thể búp bê rồi mới biết nó bất tiện biết mức nào."
Mặc dù linh hồn vẫn ở đây, nhưng thân xác đã không còn nữa, Marianne buộc phải sống tạm trong lốt búp bê này hơn mấy trăm năm rồi, nếu mỗi sáng không được tra dầu vào khớp thì lúc cử động cứ bị kẹt lại, làm gì cũng chậm chạp đến khó chịu. Nhưng Marianne lại không thích cái cảm giác nhơn nhớt ấy tí nào, nên bao nhiêu công việc giao hết cho Raphael, cô chỉ tư vấn cho khách với làm búp bê thôi, rảnh phát sợ.
Dùng xong bữa sáng, Marianne vào phòng chế tác xem cơ thể của The Eater. Cô kiểm tra lại độ cứng, sau đó lên màu và đính phụ kiện, cuối cùng may lại cho nó một bộ đồ mới rồi rót linh hồn của con búp bê đang được để trong một chiếc lọ vào, nhờ Raphael đặt lại lên giá. Sau vụ việc của The Eater, toàn bộ người có dính dáng đến nữ sinh kia dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô ta, kể cả cha mẹ của đối phương. Tất cả các đầu báo cũng biến mất, trường học quay trở về quỹ đạo ban đầu, chẳng có còn nhớ gì về việc từng có một "Mỹ nữ ăn uống" nổi tiếng trên mạng xã hội, hay một cô gái tội nghiệp bị bạo lực học đường chỉ vì quá mũm mĩm. Giờ linh hồn cô gái đã hòa tan bên trong The Eater, trở thành một phần của nó, nằm trên giá đợi tới khi được gặp chủ nhân mới. Marianne nhấp một ngụm hồng trà, nhìn ánh nắng phản chiếu qua cửa sổ khiến cả căn phòng giống như một lăng kính nhiều màu, sau đó lại nghĩ đúng là cũng lâu lắm rồi không ra ngoài đi dạo, nên bèn đứng dậy ra ngoài.
"Ra ngoài chơi à?"
"Ừ. Ngồi mãi chỉ khiến dầu khô nhanh hơn thôi."
Marianne vặn tay nắm cửa. Nhưng cửa còn chưa kịp mở, từ bên ngoài đã truyền vào tiếng quát mắng của một người phụ nữ:
"Mày bước nhanh cái chân lên xem nào! Đừng có làm tao mất mặt nữa! Đúng là cái thứ của nợ!"
"Vâng ạ..."
"Ấy? Sao ở đây lại mọc ra cái cửa hàng cho đám con nít thế này?"
Tiếng quát ngừng ở đây khiến Marianne cũng lùi lại về sau vài bước. Đúng như cô nghĩ, cánh cửa rất nhanh đã bật mở, người phụ nữ hở hang đang nắm, nói đúng hơn là kéo tay một cậu bé bước vào trong cửa hàng. Cô ta trông vẫn còn khá trẻ, mặc một chiếc quần đùi ôm mông, áo croptop da báo cùng lớp son môi đỏ tới chói mắt. Sau khi tháo cặp kính râm để lộ ra đôi mắt đã được trang điểm diêm dúa, ả đảo một lượt, đánh giá một vòng quanh cửa hàng rồi trực tiếp bỏ qua Marianne, sà tới chỗ quầy tiếp khách nơi Raphael đang đứng, bắt đầu buông những lời tán tỉnh:
"Anh trai à, cửa hàng mới khai trương có đúng không? Để em mở hàng cho nhé, em đang cần tìm một thứ gì đó để cho con trai em đó."
Raphael chỉ biết nở nụ cười thương mại, im lặng lắng nghe đối phương liến thoắng, không ngừng đụng chạm vào tay và mặt anh, trong khi Marianne dắt đứa nhỏ vào phòng khách.
"Mẹ em không vào theo ạ...?"
"Bà ấy đang chọn búp bê cho em rồi, vào ngồi ăn bánh với chị nhé."
Đối với trẻ con, Marianne luôn cư xử với chúng rất dịu dàng. Suốt cả quãng đường dọc hành lang, cậu bé cứ ngắm mãi những ánh đèn lung linh đang tỏa ra thứ ánh sáng đủ màu sắc, thậm chí còn khen Marianne xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn những cô gái thỉnh thoảng lại tới nhà cậu để gặp mẹ. Bất giác, lời khen ấy khiến Marianne cảm thấy lạ. Việc so sánh của những đứa trẻ cũng chẳng có gì kỳ quặc, nhưng thường những đứa nhỏ tầm tuổi này sẽ khen những người chúng cho là xinh giống với hoàng tử hay công chúa trong truyện, chứ không phải đem so với những người chỉ được gặp thoáng qua vài lần. Marianne nhìn bàn tay với những ngón gầy nhẳng đang nắm lấy góc váy của cô, rồi lại nhìn bộ quần áo cũ mèm, bẩn thỉu của cậu bé. Nếu không phải người kia xưng là mẹ của cậu nhóc này, cô còn tưởng đứa nhỏ là ăn xin ngoài đường ấy chứ.
Marianne mở cửa phòng khách, để cậu bé ngồi lên sofa rồi mang bánh với sữa tới. Thấy cậu bé chỉ nhìn mà không dám ăn, cho dù đã nuốt nước bọt mấy lần, Marianne càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Cô đi tới ngồi cạnh cậu bé, nói nhỏ:
"Bí mật nhé, anh trai ngoài kia cũng không cho chị ăn bánh quy đâu, mà chị thèm ơi là thèm luôn ấy. Hai chị em mình lén ăn, xong giữ bí mật cho nhau, được không nào?"
Cậu bé nghe xong thì che miệng cười khúc khích, gật đầu lia lịa. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, cũng nhờ cậu bé không còn đề phòng nữa mà Marianne moi thêm được ra không biết bao nhiêu thông tin. Mẹ câu chỉ là một trong số vô vàn những cô gái đang sinh sống bằng cái nghề mua đi bán lại cơ thể mình ở khu phố này. Cậu cũng là kết quả của một trong số những cuộc trao đổi ấy, từ nhỏ đã không biết cha mình là ai. Người mẹ đó sau khi sinh cậu ra thì bỏ lại trong bệnh viện, nên cậu được gửi tới trại trẻ mồ côi. Nhưng tới năm cậu 2 tuổi, cảnh sát tìm thấy bà ta, ép bà phải đem cậu về nuôi dạy. Từ đó người phụ nữ thường xuyên nhốt cậu bé ở trong căn phòng trọ ẩm mốc ngập ngụa rác, cấm tiệt không cho cậu ra ngoài, cũng không được phép nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ta nói rằng cậu là gánh nặng, là thứ mà bà chỉ muốn vứt quách đi cho rảnh nợ, gọi cậu là thứ nuôi tốn cơm tốn gạo. Marianne rót thêm sữa cho cậu bé:
"Em không ghét mẹ mình à?"
"Không ạ. Mặc dù mẹ nói vậy nhưng mẹ vẫn nuôi em lớn tới từng này, em thương mẹ lắm. Có những hôm mẹ kiếm được tiền, còn mua cho em cái kẹo cơ."
Cậu bé vui vẻ đáp lời Marianne, không quên cảm ơn cô vì ly sữa. Một cái kẹo đã khiến cậu bé nhớ mãi như vậy, không biết lúc được mẹ mua cho bộ quần áo chỉ vì cô ta bảo không thể để cậu trần truồng trong nhà sẽ khiến cậu vui tới mức nào nhỉ, Marianne nhủ thầm. Mặc dù chỉ được ăn mì hoặc đồ thừa qua bữa, nhưng ít nhất cậu bé không cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ được nhận nuôi hoặc có cha có mẹ đàng hoàng. Cậu bé nhỏ giọng:
"Mẹ em bận lắm, chị ạ. Ngày nào mẹ cũng đi từ đêm hôm trước tới trưa hôm sau mới về. Sau đó bà ấy lại ngủ tới tận giờ đi làm rồi lại đi tiếp, không có thời gian chơi với em."
Cậu bé không được đến trường, vì mẹ nói bà không có tiền cho cậu đi học, bảo cậu lớn cho nhanh rồi còn kiếm tiền phụng dưỡng cho bà ta. Có những lúc mẹ đi làm, cậu bé lại lén mở hé cửa sổ, sau đó nhìn ra khu vui chơi cách đó không xa. Những đứa trẻ ở đó đều rất vui vẻ, có mẹ chăm sóc, dỗ dành nếu chúng bị ngã. Rõ ràng cậu không khóc, cũng rất nghe lời mẹ cơ mà, tại sao mẹ chưa bao giờ cười hay ôm cậu như những người mẹ kia chứ?
"Mẹ nói mẹ đi làm để kiếm tiền nuôi em, nhưng em không cần đâu, thật đấy... Em chỉ muốn mẹ ở nhà nhiều hơn, cười với em nhiều hơn, và yêu thương em thôi..."
Marianne nhìn đứa nhỏ kia, cũng cảm thấy chạnh lòng thay. Cô lấy thêm bánh ngọt cho đứa nhỏ, không ngừng an ủi. Một người ngoài cuộc như cô không có quyền xen vào, nhưng giờ cô đã biết ai là người đã gọi Marionette tới khu phố đèn đỏ này rồi. Marianne nắm tay cậu bé:
"Vậy em có muốn mẹ ở nhà nhiều hơn với mình không?"
"Có ạ."
"Em có muốn được mẹ yêu thương không?"
"Có ạ."
"Vậy có thể cam đoan với chị là sẽ không làm trái với điều kiện nếu chị giúp em chứ?"
"Dạ, em là được ạ!"
Những lời nói của Marianne giống như có ma thuật, khiến cậu bé tin theo ngay lập tức. Chỉ cần mẹ ở nhà, cậu đã không còn mong muốn gì hơn rồi. Đứa trẻ với khao khát đầy ngây ngô nhìn Marianne với ánh mắt kiên định, rồi gật đầu cái rụp. Marianne hài lòng nở nụ cười, quả nhiên là trẻ nhỏ dễ bảo. Cô đứng dậy, bảo cậu bé ngồi yên đấy rồi ra nói với Raphael vào câu, sau đó trở lại rồi dẫn cậu tới cuối dãy hành lang, nơi chỉ có một cánh cửa màu xanh thẫm. Marianne để cậu bé bước vào trong căn phòng không có lấy một cái cửa sổ, ở giữa chỉ có một bệ đá với một con búp bê gỗ có gương mặt bị cuốn kín lại bằng vải trắng đang nằm trong chiếc hộp gỗ. Marianne nâng con búp bê lên, đặt vào tay cậu bé, cũng không biết là đang nói cho ai, là đứa nhỏ hay con búp bê:
"Làm quen nào, sau này cả hai sẽ là bạn đồng hành đấy."
Bình luận
Chưa có bình luận