The Eater (2)


Nữ sinh bị nhan sắc của người đàn ông trước mặt làm cho sững sờ trong vài giây. Thật sự trên đời này lại có người đẹp như thế này sao? Nếu đem cái tên nam thần trong trường cô ra mà so sánh với vị này, chẳng khác nào cóc ghẻ đặt bên cạnh thiên nga. Thấy vị khách trước mặt mình không có động thái gì, chàng trai vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, nghiêng đầu dò hỏi:


"Thưa quý khách?"


Nữ sinh bị tông giọng trầm thấp đầy quyến rũ ấy làm cho giật mình, lùi lại vài bước rồi vấp té, ngã phịch xuống sàn nhà được lót thảm nhung mềm mại, đồ đạc trong cặp cũng rơi hết ra ngoài. Cô gái xấu hổ tới mức cuống quýt nhặt lại sách vở, miệng không ngừng nói xin lỗi. Người đàn ông kia vẫn giữ thái độ hòa nhã, còn cúi người giúp cô gom đồ dùng học tập lại. Anh nhẹ giọng:


"Tôi mới là người nên nói xin lỗi vì đã khiến quý khách giật mình. Để tôi dẫn quý khách vào gian trong dùng một tách trà ấm nhé."


Theo chân người đàn ông trông có vẻ là quản lý cửa hàng đi ngang qua một hành lang hẹp, nữ sinh không nhịn được mà trầm trồ khi trên trần hành lang treo đầy những dải lụa đủ màu với những chiếc đèn hình cầu dài ngắn khác nhau cũng sặc sỡ không kém. Đèn được chiếu sáng từ ánh nắng đang xuyên qua lớp kính mờ trên cửa sổ, dù có căng mắt ra nhìn cũng không thể biết được phía ngoài kia là gì. Người đàn ông dừng lại trước một cánh cửa gỗ nhung đỏ, vặn tay nắm rồi đứng sang một bên để nữ sinh đi trước, sau đó cũng theo vào rồi mời cô ngồi xuống bộ sofa được bọc vải lông thỏ mềm mại màu kem sữa. Căn phòng này không nhiều búp bê như ngoài gian chính, nhưng vẫn có. Ở đây, chúng được trưng bày trong những chiếc tủ kính đặt trên bệ đá cẩm thạch hệt như trong viện bảo tàng. Hương trà thơm phức rất nhanh đã kéo cô nữ sinh trở về với thực tại trước khi tâm trí hoàn toàn lạc sang một chiều không gian khác. Cô gái nhìn người nọ rót trà vào tách, đẩy đến trước mặt mình, rồi lại nhìn sang đĩa bánh quy thơm phức mùi bơ sữa béo ngậy như đang mời gọi, nhịn không được mà cầm lấy rồi ăn ngấu nghiến. Cô bị bỏ đói gần một ngày đấy, không thể trách cô được. 


Lúc nữ sinh ăn sạch phần bánh quy được mang ra mời khách, cô mới nhận ra là mình đã thất lễ trước mặt người ta, cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Có điều, người đàn ông nọ không những không chê cười cô, thậm chí còn bưng thêm ra một đĩa bánh khác, nói rằng dạo gần đây anh ta mới học làm món này, thấy cô ăn ngon miệng như vậy nên anh rất vui. Đối phương giới thiệu mình là Raphael, người quản lý của cửa hàng búp bê, rồi giúp cô băng lại những vết trầy trên tay do việc thúc vào cửa nhà kho cả đêm. Nữ sinh lần đầu được ai đó ngoài cha mẹ đối xử tốt như vậy, không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Raphael mỉm cười, an ủi cô nữ sinh:


"Đừng khóc. Điều mà quý khách mong muốn, chúng tôi sẽ giúp quý khách thực hiện. Chủ cửa hàng sẽ tới đây sớm thôi."


Lời vừa dứt miệng, từ ngoài cửa truyền đến tiếng chuông như xa như gần, hệt như vang vọng lên từ dưới đáy nước. Raphael đứng dậy, tiến đến mở cánh cửa, để rồi căn phòng giống như sáng bừng lên với sự xuất hiện từ vị nữ chủ nhân của Marionette. Người con gái vừa bước vào đi chân trần, cổ chân đeo hai chiếc chuông bạc nhỏ xinh, mỗi bước trên chiếc thảm nhung đều khiến chúng vang lên khe khẽ, hệt như một thiên sứ giáng trần trong bộ váy tinh khôi với ren và ngọc trai kéo tận tới mắt cá. Cô có mái tóc màu bạc dường như không thuộc về thế giới loài người này, dài tới mức trải trên thảm sàn như con suối, được đính lên không biết bao nhiêu bông hoa bách hợp, cùng với chiếc mạng che kéo qua đôi mắt nên chỉ có thể thấy được nước da trắng ngần cùng đôi môi chúm chím, đỏ mọng. 



Người ta còn chẳng lộ mặt đã biết là mỹ nhân, càng khiến cho một người hay bị trêu là đồ béo như nữ sinh cảm thấy càng tuyệt vọng hơn về cơ thể của bản thân. Cô muốn được gầy đi, được trở nên xinh đẹp, nhưng lại không đủ ý chỉ để giảm cân, cảm giác ở trong một cửa hàng toàn người đẹp thế này khiến cô chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng ngay khi nữ sinh vừa xin phép rời đi thì cô gái kia ngồi xuống, nâng tách trà vừa được Raphael rót cho lên, nhấp một ngụm rồi nói:


"Cô định chạy trốn mãi như vậy sao?"


"Hả..."


"Cô định để cho đám người đó tiếp tục cười chê rồi bắt nạt như vậy à?" 


"Tôi... Tôi..."


"Hay là cô muốn bị đám người đó gọi là "Đồ con lợn" cho tới cuối đời?"


"Đừng có nói vậy nữa! Người xinh đẹp như cô thì biết cái gì chứ! Cô tưởng tôi muốn bị bắt nạt sao!? Cô tưởng tôi muốn cái cơ thể ục ịch này lắm à!?"


"Thế, có muốn xinh đẹp hơn không?"


Câu hỏi của vị chủ tiệm như dập tắt cơn nóng giận của nữ sinh nọ. Cô gái nghe xong thì đứng đực ra đó, sau đó im lặng gật đầu một cái thật mạnh. Nữ chủ tiệm ra dấu cho Raphael đỡ cô gái ngồi xuống, sau đó ra ngoài đem thứ mình đã chuẩn bị tới đây. Chẳng mất đến thời gian của một chén trà, vị quản lý đã mang tới một cái hộp gỗ với dải ruy băng đỏ bên trên. Raphael đặt chiếc hộp xuống, rồi lùi lại, ra đứng phía sau chỗ chủ tiệm đang ngồi. 


"Nào, làm quen chút nhé. Tôi là Marianne, chủ cửa hàng Marionette. Đây là nơi có những con búp bê có thể khiến ước nguyện của các vị khách trở thành sự thật. Và hôm nay, vị khách đó sẽ là cô."


Marianne tháo ruy băng rồi mở nắp hộp gỗ, đẩy nó về phía nữ sinh để cô có thể nhìn nó thật kỹ. Bên trong là một con búp bê với tạng hình mũm mĩm, khóe miệng điểm thêm mấy cái chấm nhỏ như vụn bánh quy trong khi trên tay nó đang cầm những món đồ ngọt thơm béo. Marianne giới thiệu:


"Đây là The Eater, búp bê háu ăn. Chỉ cần nó nhận cô làm chủ, cô sẽ ăn gì cũng không béo, chưa kể còn càng lúc càng gầy đi. Quý khách đáng yêu của tôi, cô có một gương mặt xinh xắn, chỉ là vì quá mũm mĩm nên đã che đi những nét đẹp vốn có ấy thôi. Cô không cần ăn kiêng, cũng không cần tập thể dục, tất cả những gì cần làm là ký vào bản hợp đồng nhận nuôi búp bê, sau đó The Eater sẽ làm mọi thứ vì cô. Nào, cô nghĩ sao?"


"Tôi ký!"


Nhìn con búp bê và bản hợp đồng trước mặt, nữ sinh bỗng nhớ lại tiếng cười của đám người kia, những nét bút trên cơ thể, thậm chí cả tiếng chụp ảnh từ điện thoại dù cô có cầu xin tới mức nào đi chăng nữa. Cho dù đây có là một vụ lừa đảo thì cô cũng cam tâm thử một lần, cắn môi cầm lấy cây bút lông lên rồi ký tên mình xuống tờ giấy. Tên của nữ sinh lóe sáng trên bản hợp đồng, sau đó Marianne hài lòng cầm lên, cuộn nó lại rồi đậy nắp hộp đựng búp bê, buộc ruy băng lại, đưa nó cho cô gái. Marianne dặn dò:


"Điều kiện của The Eater chính là: Không được phép để nó bị đói. Cũng tức là cô ăn gì thì phải chừa ra một phần nhỏ cho nó ăn cùng. Ví như ăn snack chẳng hạn, một gói phải bỏ thừa lại hai, ba miếng. Nếu cô làm trái điều kiện do búp bê đưa ra, cửa hàng sẽ không chịu trách nhiệm. Cô hiểu rồi chứ?"


Nữ sinh gật đầu, ôm cái hộp rời khỏi cửa hàng, trong thâm tâm thầm nghĩ cái cửa hàng đó đúng là điên rồi. Chỉ là con búp bê thôi mà cũng phải làm quá lên như vậy. Gì mà không để búp bê bị đói chứ, đằng nào nó cũng có ăn được đâu. Cô gái đem The Eater về nhà, mở hộp ra rồi đặt nó lên giá sách. Cô nhìn nó, chọc nhẹ vào cái má phúng phính kia, sau đó bất giác bật cười:


"Trông cậy cả vào mày đấy nhé."


Cô gái làm đúng như những gì Marianne dặn dò, ăn gì cũng để thừa lại một chút cho The Eater. Quả nhiên càng ngày cô càng gầy đi trông thấy, số cân nặng cũng giảm chóng mặt. Những đường nét trên gương mặt cũng dần lộ rõ hơn, cơ thể hình đồng hồ cát tiêu chuẩn khiến cho các nam sinh trong trường không nhịn được mà quay đầu ngắm nhìn. Từ một người bị bắt nạt, nữ sinh bỗng nhiên trở thành hoa khôi trong lòng đám con trai, muốn gì được nấy. Đến cả đám chị đại cũng không ngờ được với sự thay đổi đột ngột này, nhưng còn chưa kịp ra oai phủ đầu thì cô nữ sinh đã tỏ vẻ đáng thương, chỉ cần rơi vài giọt nước mắt là có thể thu hút được đám con trai gần đó tới bảo vệ. Quả nhiên, trong ngôi trường này, chỉ cần có nhan sắc thì đám con trai sẽ tung hô cô lên tận trời, đến cả đại ca trong trường còn cun cút đi theo sau, sẵn sàng ra oai phủ đầu, đe dọa đám con gái kia chỉ để đổi lấy một ánh mắt từ người đẹp. Nữ sinh được tận hưởng cảm giác nhiều người theo đuổi, còn được tham gia vào nhóm những cô nàng đẹp nhất trường thì dần nảy sinh sự kiêu ngạo, bắt đầu đổi tính đổi nết. Cô lơ là việc học, cũng không còn giúp đỡ cha mẹ công việc nhà nữa, thay vào đó chỉ tối ngày đua đòi quần áo sành điệu, túi xách, mỹ phẩm, thậm chí còn đi chơi qua đêm với nhóm nữ sinh kia. Đến cả cha mẹ mình cô còn không quan tâm, thì đương nhiên con búp bê The Eater cũng bị nữ sinh ném ra sau đầu cùng với điều kiện "Không được phép bỏ đói The Eater". Để chứng minh mình có thể ăn rất nhiều mà không béo, cô gái thậm chí còn phát sóng trực tiếp những lúc bản thân ăn uống những món ăn đầy calor như gà rán, bánh kem,... sau đó ăn sạch tới mảnh vụn cuối cùng. Điều này khiến cô gái kiếm được một lượng lớn người hâm mộ, được đặt cho cái danh "Mỹ nữ Mukbang" mà không hề biết rằng, toàn bộ những hành động dạo gần đây của cô đều đã bị cặp mắt của The Eater ghi lại, sau đó truyền tín hiệu về quả cầu pha lê của Marianne. 


Nàng chủ tiệm xem cực kỳ chăm chú, đôi mắt lục bảo không tài nào rời ra khỏi quả cầu được, giống như đang xem một chương trình gì đó thật thú vị với diễn viên chính là vị khách kia. Mãi cho tới khi Raphael bưng đĩa bánh quy đi vào, tắt quả cầu rồi dặn cô nghỉ mắt cho đỡ mỏi thì Marianne mới chịu thôi, không quên bày tỏ thái độ đầy bất mãn. Raphael trách móc:


"Em đấy, tập trung làm cái gì là gọi hoài không nghe luôn. Ăn bánh rồi đi về phòng chơi đi."


"Anh đang mắng ta đấy à?"


Marianne vén mạng che, gương mặt búp bê xinh xắn tỏ vẻ hờn dỗi khiến Raphael lập tức mềm lòng, cũng không nỡ mắng nữa. Cổ mở lại quả cầu pha lê, liếc nhìn ánh mắt của The Eater đang dần trở nên đen lại thì nhún vai. Thế là cuối cùng vẫn đi tới kết quả này. 



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}