The Eater (1)


Cửa hàng Marionette có ba điều luật:


1. Trừ chủ tiệm và quản lý, tuyệt đối không được nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả với những vị khách đang có mặt tại cửa hàng.


2. Sau khi đã ký hợp đồng, cửa hàng có nhận hoàn trả hoặc tới tận nhà để thu hồi, nhưng không nhận đổi sang búp bê khác.


3. Khách hàng không được phép làm trái những điều luật do búp bê đưa ra cũng như cho, tặng hay bán lại búp bê cho người khác.


Nếu quý khách đã hiểu rõ và đồng ý tuân theo những điều khoản trên thì xin mời, không biết ước nguyện của quý khách là gì nhỉ?


_______________________________________________________


"Eo ơi, xem con lợn kia kìa. Không biết một ngày nó hốc bao nhiêu bữa thế nhỉ?"


"Hôi chết đi được."


"Trông nó tởm quá đi mất. Sao nó vẫn đặt chân được đến trường mỗi ngày thế không biết?"


Trên dãy hành lang của các lớp năm hai tại học viện St. Magnolia, các nữ sinh trong bộ đồng phục thủy thủ trắng tinh khôi tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ, không ngừng cười nhạo một nữ sinh khác có thân hình mũm mĩm đang ôm đống sách vở cùng bộ quần áo đã nhuốm mực đen. Bắt nạt học đường dường như đã trở thành một điều gì đó quá đỗi bình thường ở ngôi trường danh giá này, tới cái mức thậm chí các giáo viên cũng xem nó là chuyện đương nhiên, chỉ cần không tới mức nhảy lầu tự sát hay đánh chết người là được. Chẳng có ai dám đối đầu với đám con ông cháu cha này, chỉ sợ mình lỡ miệng gì đó thôi là ngày hôm sau chắc chắn sẽ nhận thư đuổi việc hay đuổi học. Nạn nhân cam chịu, giáo viên thì thơ ơ, cũng không có gì lạ khi trong trường dần hình thành những nhóm học sinh được xưng tụng là chị đại, anh lớn, cầm đầu những học sinh dưới quyền đi bắt nạt những người bọn họ không ưa. Mục tiêu cũng không cố định, ví như lần trước bọn họ còn đang "hứng thú" với học sinh mới chuyển trường tới, nhưng còn chưa nổi ba ngày đã hướng sang cô nữ sinh có thân hình mũm mĩm này rồi, tất cả chỉ vì cô lỡ va phải chị đại của bọn họ.


Nữ sinh này được nhận vào trường nhờ học bổng, nhà cũng không phải dạng giàu có gì để chống lại đám con vàng con bạc kia. Cô cũng đã từng thử nói chuyện với giáo viên nhưng chỉ khiến việc bắt nạt trở nên tồi tệ hơn. Bọn họ nhốt cô trong buồng vệ sinh rồi dội nước lau sàn xuống, khóa trái cửa khiến cô phải đợi cho tới tối muộn, khi bảo vệ đi kiểm tra mới thoát được ra. Nhẫn nhịn là xong chuyện ư? Không hề, mà thậm chí còn càng trở nên tồi tệ hơn khi những trò bắt nạt dần được đẩy lên tới đỉnh điểm. Bàn học của cô gái bị viết đầy những từ ngữ nhục mạ, sách vở bị vứt xuống hồ bơi sau trường, nhưng quá đáng nhất phải kể đến khoảnh khắc nữ sinh bị chị đại kêu đám tay chân lột sạch quần áo chỉ để lại đồ lót, dùng bút dầu vẽ lên người cô hình con heo hay mấy câu như "Con lợn béo", "Mập ú", "Béo phì". Nữ sinh cũng từng thử cố gắng ăn kiêng nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Đám con trai trong lớp cũng chẳng thèm giúp đỡ cô, còn cười cợt khi thấy cô bị bắt nạt. Nhưng biết phải làm sao đây, không có tiền, cũng chẳng xinh đẹp như người ta, cô chẳng biết phải làm sao để chống trả lại cả.


"Cái gì thế này?"


Sáng ngày hôm ấy, sau khi cởi giày cất vào tủ như bao ngày khác, cô nữ sinh chợt thấy trong chiếc ngăn ấy đã có một lá thư, với tên người ngửi là nam sinh trong mộng của biết bao nhiêu cô gái trong trường. Trong thư, đối phương nói rằng mình đã quan sát cô từ lâu và có điều muốn nói, hẹn cô sau giờ học tại kho chứa dụng cụ thể dục. Cầm lá thư trong tay, cô gái bỗng cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập rất nhanh. Con gái mà, ai chả mong trong những năm tháng thanh xuân học đường sẽ được một chàng trai tỏ tình rồi tận hưởng cảm giác yêu đương ngọt ngào chứ. Mang trong mình tâm trạng kích động, nữ sinh cất lá thư vào trong cặp rồi trở về lớp. Trường St. Magnolia chỉ học sáng, buổi chiều là giờ sinh hoạt câu lạc bộ nên sau khi học hết 5 tiết, nữ sinh theo như những gì ghi trong thư, tới kho chứa dụng cụ thể dục. Cô thấy cửa nhà kho mở toang, nghĩ rằng nam sinh đang đợi mình trong đó, không nghĩ ngợi gì nhiều mà bước vào với tâm trạng hồi hộp và chút ngại ngùng. Nhưng ngay khi gọi tên cậu bạn kia, cánh cửa đã đóng sập sau lưng cô gái, sau đó là âm thanh xích sắt khóa chặt cửa lại và tiếng cười rộ lên của một nhóm người. Nữ sinh sợ hãi chạy về phía cửa cố gắng kéo nó ra nhưng đã không còn kịp nữa. Giọng nói của kẻ hay bắt nạt cô vang lên:


"Mày đúng là ngu như lợn! Nghĩ sao anh ấy lại thích mày mà gửi thư cho mày được chứ?"


"Đúng đó. Đẹp trai như người ta chỉ xứng với chị đại của bọn tao thôi."


"Đừng có trách tụi này nha. Mày đần độn quá nên mới chui vào bẫy chứ bộ."


Không chỉ có giọng của đám con gái hùa theo ả chị đại kia, cô gái còn nghe thấy âm thanh cười cợt, chế giễu của một nhóm nam sinh, hình như còn có cả cậu bạn nam thần trong trường. Sau khi đã đùa giỡn chán chê, đám người đó xoay người rời đi, chỉ để lại một câu chế giễu, bảo cô gái đáng thương nọ tự dùng cơ thể của mình mà tông đổ cửa, cùng lắm chỉ phải đền tiền thôi. Nữ sinh bị nhốt trong kho tới tận tảng sáng ngày hôm sau, gần 12 tiếng đồng hồ không thức ăn, không nước uống, nếu không phải đêm qua có trận mưa và nữ sinh may mắn hứng được chút nước, hẳn cô đã chết khát từ lâu rồi. Ngay khi có giáo viên mở cửa nhà kho định kiểm tra dụng cũ đã thấy nữ sinh nọ nằm gục trên sàn bê tông lạnh lẽo, vội vàng gọi vài bảo vệ tới đưa cô bé lên phòng y tế thay vì tới bệnh viện. Biết sao đây, bọn họ không muốn chuyện xấu trong trường bị lộ ra ngoài chút nào. 


Nữ sinh may mắn nhặt được một mạng, được cho phép nghỉ một ngày. Cô xách cặp, thất thểu bước từng bước dọc theo con đường đang ngày một đông người hơn. Nghỉ một ngày thì sao, nghỉ thêm một ngày thì bọn họ sẽ không bắt nạt cô nữa à? Nghỉ một ngày thì các giáo viên sẽ xử lý bọn họ? Không, không bao giờ có chuyện đó. Cô nghỉ rồi vẫn sẽ phải đi học lại, vẫn sẽ phải đối mặt với sự sỉ nhục ấy. Chuyển trường thì sao? Nhà cô làm gì có tiền để cho cô vào một trường khác chứ. Cha mẹ cô lúc nào cũng đi sớm về khuya, đến tiền mua sách tham khảo cô còn không dám, nói gì đến chuyện cô xin họ chuyển cô sang một ngôi trường khác. Nữ sinh càng không muốn để cho cha mẹ biết chuyện mình bị bắt nạt vì sợ họ càng thêm mệt mỏi. Một thân một mình, không bạn bè, cũng không có ai bên cạnh để san sẻ... 


"Hay là mình chết đi cho xong nhỉ...?"


Nữ sinh nhủ thầm trong đầu, nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Cô đâu có muốn béo lên, cũng đâu có cố tình va phải chị đại trong trường chứ. Cô chỉ muốn có một thời học sinh bình yên thôi mà. Trong lúc đang tuyệt vọng nghĩ đến cái chết, một tia sáng mang đầy màu sắc chiếu vào gương mặt nữ sinh khiến cô bất giác đưa tay lên che mắt. Nữ sinh ngẩng lên, đập vào mắt là một cửa hàng nhỏ với cái tên Marionette cùng dòng chữ "Nơi biến nguyện vọng của bạn trở thành sự thật". Cửa hàng Marionette được thiết kế với cửa vào ở chính giữa với những tấm kính đầy màu sắc, hai bên là hai cửa sổ trong suốt với hai kệ trưng bày gần 10 con búp bê đủ dáng đủ kiểu, con nào cũng tươi tắn, mặc trên mình những bộ cánh đủ kiểu với bảng tên khác nhau đặt dưới chân.


"Một cửa hàng búp bê thì thực hiện nguyện vọng kiểu gì nhỉ?", nữ sinh nghĩ thầm, không nhịn được mà tới gần hơn để ngắm nhìn những con búp bê, giống như đang ngắm nhìn một thế giới hoàn toàn khác so với những gì mình đang trải qua. Cô gái tự nhủ, một con búp bê có đáng là bao, ít nhất cô cũng sẽ người trò chuyện cùng khi ở nhà, vậy sẽ không cô đơn nữa. Và thế là bàn tay đang níu lấy mép váy vươn ra, chạm vào tay nắm rồi xoay mở cánh cửa, bước vào trong. 


So với vẻ bề ngoài hào nhoáng, bên trong cửa hàng búp bê lại pha chút huyền bí, tĩnh mịch. Những con búp bê chỉ bằng hai bàn tay người lớn ghép lại, trưng bày trong tủ kính, thậm chí là được xếp đầy trên ba chiếc kệ bao quanh không gian cửa hàng. Trong này cũng không bật đèn sáng trưng như những tiệm khác ngoài kia, thay vào đó là bốn chiếc đèn bão được treo ở bốn góc, cùng với một ngọn đèn đang đặt trên quầy tiếp khách cách đó không xa. Ngay khi bước vào trong cửa, nữ sinh đã va phải một tấm biển được kê ngay gần đó, bên trên có ghi:


"Ba điều luật trước khi bước vào Marionette:


1. Trừ chủ tiệm và quản lý, tuyệt đối không được nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả với những vị khách đang có mặt tại cửa hàng.


2. Sau khi đã ký hợp đồng, cửa hàng có nhận hoàn trả hoặc tới tận nhà để thu hồi, nhưng không nhận đổi sang búp bê khác.


3. Khách hàng không được phép làm trái những điều luật do búp bê đưa ra, cũng như không được phép cho, tặng hay bán lại búp bê cho người khác." 


Nữ sinh cũng không ngờ chỉ là một cửa hàng bán búp bê cũng phải tuân thủ luật lệ. Nhưng một phần cũng bị vẻ đẹp của những con búp bê trong đây mê hoặc, cô gái không nghĩ nhiều, gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi đi thẳng về phía quầy tiếp khách. Cô nhìn thấy cái chuông đang đặt bên trên, chần chừ hồi lâu rồi cầm nó, lắc một tiếng. Ngay khi tiếng leeng keeng ấy phát ra, khuấy động sự tĩnh lặng vốn có, nữ sinh dường như nghe thấy rất nhiều tiếng cười nhỏ xung quanh cửa hàng, nhưng lúc cô nhìn về sau thì khung cảnh vẫn như cũ, thậm chí trong cửa hàng còn chẳng có vị khách nào ngoài cô. Có điều, ngay khi quay đầu lại, chẳng biết từ bao giờ đã một chàng trai mặc sơ mi trắng với chiếc áo gilet màu đen thuần ôm sát vóc người cao ráo đã đứng đó. Chàng trai nheo đôi mắt xanh biếc như trời thu lại sau chiếc kính một mắt, mái tóc dài vàng óng được buộc hờ phía sau rủ xuống gương mặt điển trai theo động tác cúi chào, rồi nở nụ cười:


"Chào mừng đến với Marionette. Không biết quý khách có nguyện vọng gì nhỉ?"



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}