Từ giả thành thật, từ ghét thành thương
Thật ra trước đó tôi ghét nhỏ Hạnh, nguyên nhân vì sao à? Đó là phải kể đến khoảng thời gian mới quen biết nhau. Cũng là thật ra trước khi "thân thiết" với nhau hơn nhờ quan hệ chung với Thoa, tôi và Hạnh đã có dịp học thêm chung môn Toán. Hồi đó Hạnh là người bắt chuyện với tôi trước, trong một buổi học thêm nào đó, Hạnh đã đập vào vai tôi và gọi như thế này:
“Ê, áo đỏ!”
Ê, áo đỏ? Gọi cái gì mà mắc dịch quá vậy! Nhưng lúc đó tâm trạng tôi đang tốt nên tôi không chấp. Tôi quay ra sau và cười với cái kẻ lạ hoắc nào kia.
“Hả?”
Hạnh nhìn tôi, giọng điệu rất kiêu mà hỏi:
“Nhà mày ở đâu?”
Tôi- tâm trạng đang trên mức 0 độ, nghe xong câu hỏi thì âm độ.
Trời đất, cái con nhỏ này kì thiệt nhé! Nãy giờ,… à không, từ trước tới giờ có quen biết nói chuyện gì với nhau đâu mà tự dưng sau khi kêu một tiếng ê chói tai + sử dụng hình ảnh hoán dụ áo đỏ để gọi tôi thì hỏi nhà tôi ở đâu là sao? Hỏi chi vậy?
Thế nhưng tôi vẫn cười rất tươi, kết bạn mới, ừ, thì cũng tốt thôi!
“Nhà tao ở thôn Nông Lịch. Sao?”
Tôi trả lời rồi hỏi lại, cũng muốn nói chuyện cho vui với người ta. Thế nhưng cái người lạ hoắc nói chuyện mắc dịch nào đó lại nói:
“Không có gì, quay lên đi!"
Không có gì? Quay lên đi?
Trời đất, giọng điệu như ra lệnh!
Không có gì thì kêu tao quay xuống làm gì, chạm hả?!
Mà đã không có gì thì tao sẽ tự biết đường quay lên, không lẽ tao lại đi "thắm thiết" nhìn mày hay sao mà cần mày phải đuổi?!
Đó. Đó là lần đầu tiên nói chuyện giữa chúng tôi, và ấn tượng đầu tiên tôi dành cho Hạnh đó là: Cái đồ nói chuyện mắc dịch!
Còn vài lần sau đó nữa, lần nào Hạnh cũng cho tôi ấn tượng xấu. Ví dụ như có lần Hạnh chửi tôi là chó- mặc dù là đùa giỡn, có lúc Hạnh cố tình đánh vai tôi đau điếng chỉ để mượn cây bút xoá, lúc tôi đang uống nước thì Hạnh thình lình đẩy đế chai một cái làm tôi xém sặc nước. Còn có mấy hôm tôi đang đi bộ trên đường, Hạnh chạy xe đạp ngang qua, chở giúp không chở còn cố tình lượn qua rồi cốc đầu tôi! Thật là… nhây hết chỗ nói! Chưa hết đâu, lúc gọi tôi Hạnh không sử dụng ngôn ngữ hình thể ngoắc ngoắc tay như gọi chó thì cũng là sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ áo đỏ, mũ đỏ để gọi tôi- vì tôi hay mặc đồ đỏ. Thật là quá không tôn trọng người khác! Tôi rất ghét những đứa kiểu thế này: Kiêu ngạo, thiếu tôn trọng, nói chuyện mắc dịch và giỡn nhây! Mà Hạnh là người hội tụ tất cả những điểm đó. Vì vậy trong suốt hai tháng học thêm chung, tôi chỉ biết mỗi cái: Nhỏ ngồi sau mình tên Hạnh, nhà ở thôn Dốc Mơ. Ngoài ra không còn gì khác ngoài: Con nhỏ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!
Ấy vậy mà kể từ ngày chủ nhật đó... à không, chính xác hơn là kể từ khi tôi chăm chú nhìn vào dáng người đó, thì cứ nghĩ về người ta suốt 16/24 tiếng… Đúng là chỉ trừ đi tám tiếng của giấc ngủ thôi.
Tôi bị thân hình "mi nhon" của nó hớp hồn mất rồi... Nhằm có cơ hội được "hớp hồn" thêm lần nữa, hôm nay tôi quyết định đi học thể dục sớm để xem Hạnh tập thể dục nhịp điệu.
Lúc tôi đến trường cũng là lúc lớp Hạnh vào tiết. Thế nhưng, tôi lại bị hớ, hôm nay lớp Hạnh không học thể dục nhịp điệu mà học bóng chuyền. Tôi mong chờ là thế cơ mà…
Nhưng thôi, không sao! Để xem tài năng bóng chuyền của Hạnh như thế nào. Vì thế tôi tìm một vị trí ghế đá ngồi sao cho tôi nhìn thấy Hạnh mà Hạnh không nhìn thấy tôi- cho bạn đỡ ngại, rồi ngồi đó yên lặng quan sát. Lớp Hạnh mới phân chia vị trí đánh bóng chuyền giữa nam và nữ xong thì tôi thấy từ phía cổng, nhỏ Anh Thuy bước vô.
Ờ ha, hình như hôm nay lớp nhỏ Thuy cũng có tiết thể dục, cùng tiết với lớp tôi nữa thì phải. Nhưng mà lớp nó học tới tiết sau cơ mà? Mới bây giờ nó đến làm gì vậy?
Tôi ngán ngẩm lắm, nhưng không thể trách tôi được, không phải tôi không thiện chí, mà là nếu nó đến, xác suất "bại lộ hành tung" của tôi là 99% lận!
Đúng như tôi đoán, nó thấy tôi thì chạy tới liền. Thực tình, ngồi ghế đá ngay cổng trường bắt mắt thiệt. Nó vừa đi tới vừa hỏi tôi:
“Ủa, Huyền, sao bữa nay tới sớm vậy?”
Tôi cười lại với nó:
“Ừm, không phải mày cũng tới sớm đó sao.”
“Tao thì ba chở đi nên tới sớm.”
“Ừm, ngồi đi!” Nó giải thích, nhưng tôi làm sao có thể giải thích, không thể nói "Tao muốn ngắm Hạnh nên tới sớm" được, "ừm" thôi cho xong.
Nhỏ Thuy ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó tôi nói chuyện vu vơ với nó suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Thú thật, tôi nào có không thích nói chuyện với bạn bè, ngược lại tôi còn rất thích nói chuyện nữa cơ, nhưng mà… trong tình huống này thì không được! Tôi ngán, vừa không ngắm được Hạnh vừa phải nghe nhỏ Thuy nói bô bô, chán chết được. Nhưng mà không lẽ lại đi nói với nhỏ Thuy "Hạnh ở bên kia, tao muốn ngắm nó thôi, không muốn nói chuyện với mày!" à? Không được, rạn nứt tình cảm quá…
Tôi đang buồn bực, bỗng nghe nhỏ Thuy nói:
“Ê, bữa nay idol Hạnh cũng học thể dục, nó bên kia kìa, qua đó đi!”
Ấy! Lòng tôi thầm reo lên một tiếng. Sao con nhỏ này hiểu ý tôi dữ vậy nhỉ?
Nhắc tới Hạnh là mắt tôi bừng sáng rực rỡ như có cách mạng soi chiếu. Tôi muốn gật đầu, muốn gật đầu quá! Nhưng… từ từ, phải bình tĩnh. Tuy tôi rất muốn chạy đến kia xem Hạnh đánh bóng chuyền, nhưng mà phải nghĩ đến hậu quả. Tôi dù gì cũng chỉ là một "fan hâm mộ" phong trào thôi, nếu cứ tí ta tí tửng chạy lại dùng ánh mắt "long lanh" để "thắm thiết" chiêm ngưỡng hình tượng của Hạnh thì sẽ quá lộ liễu. Mà đã lộ liễu thì sao? Thì Hạnh sẽ cảm thấy ngại. Chưa kể đến có thể nó còn cảm thấy bị làm phiền, rồi không muốn nói chuyện với tôi, không muốn nhìn mặt tôi nữa thì làm thế nào…
“Đi mày!”
“Hả?” Nghe tiếng gọi, tôi định thần lại, thì ra nhỏ Thuy đã đứng lên thúc giục tôi từ khi nào. Nhanh chóng, tôi nói:
“Không, ở đây nói chuyện cũng được, đi đâu nữa.”
Mà nhỏ Thuy nghe xong phớt lờ, quay phắt lại vẫy vẫy tay với ai từ đằng xa. Tôi nhoài người nhòm ra thử thì…
Trời ơi, nhỏ Hạnh! Tim tôi giật thót, nhảy trong lồng ngực bum bum. Tiếp theo tôi mau chóng né qua một bên nhằm "ẩn núp" sau bóng cây to.
Tôi ngồi đây là để cố tình tránh cho Hạnh thấy rồi cơ mà! Dù gì tôi cũng là con gái, "theo đuôi" một đứa con gái khác... Người ta sẽ ngại.
Nhỏ Thuy vẫy tay xong với nhỏ Hạnh, quả nhiên lôi tôi ra ánh sáng, nó chỉ tay về phía tôi, nói khẩu hình miệng.
“…”
Nói cái gì tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết bây giờ "hành tung" của tôi bị bại lộ là cái chắc rồi! Nhỏ Thuy này đúng là… đồ phá hoại mà!
Tôi chau mày lại, lắc đầu lia lịa ra hiệu nó đừng chỉ nữa, vậy mà càng ra hiệu nó càng hào hứng chỉ cho nhỏ Hạnh thấy tôi. Muốn chơi tôi hay sao ấy chứ…
Qua một lúc "song phương trao đổi ý", tôi đành phải "giơ tay chịu trói" đi ra "vành móng ngựa" gặp "chủ tòa" Hạnh, thực sự… tôi hận cái con nhỏ "nguyên cáo" Anh Thuy ghê gớm!
Tôi nhìn nhỏ Hạnh, cười một cái méo xệch. Sau đó, tưng hửng chạy tới chỗ ghế đá- nơi mà quan sát được "toàn bộ thế trận" lớp của nhỏ Hạnh mà ngồi. Kệ, dù sao Hạnh cũng thấy rồi thì mình tới luôn đi. Nhỏ Thuy thấy tôi thế, liền bô bô:
“Trời, từ từ chứ mày! Nó ở đó chứ có chạy đi đâu được đâu mà mày chạy dữ thế!”
Tôi nhìn nó, cười cười.
Cái này không thể trách tôi được, nãy giờ tôi đã mong chờ cái giờ khắc "thiêng liêng" được quang minh chính đại ngồi ngắm idol này biết bao cơ chứ! Đã mong ngóng và khắc khoải biết bao!
Tôi cười xong với nhỏ Thuy, đôi mắt lập tức không khách sáo đảo qua chỗ nhỏ Hạnh, rà soát nó một lượt từ đầu tới chân. Dáng người vẫn thật nhỏ nhắn, xinh ơi là xinh! Gương mặt tròn tròn, mắt sáng, đôi môi đỏ đỏ, nước da màu mật săn chắc, vừa mắt ơi là vừa mắt. Tôi cực kỳ thích mẫu người có ngoại hình như thế. Tôi xem một hồi cho đã mắt rồi nở nụ cười thỏa mãn, lúc này mới nhìn vào thái độ của Hạnh.
Tôi thấy, Hạnh vẫn kiêu như thường lệ, vẫn dùng ánh mắt xem thường và ngạo nghễ mà nhìn tôi. Nhưng mà, lần này tôi không cảm thấy ghét nữa, ngược lại, tôi cảm thấy idol của mình có khí chất tiên nhân quá ấy. Thật là cool ngầu, thích ơi là thích!
Nhưng mà sau đó, tôi lập tức sầm mặt liền.
Bởi vì sao ư? Bởi vì nói gì thì nói, "khí chất tiên nhân lạnh lùng kiêu ngạo" sao cũng không bì được với "dáng dấp thiên sứ hiền hòa thân thiện" đi.
Nhỏ Hạnh đáng ghét ấy sau khi vứt cho tôi ánh nhìn khinh khỉnh thì quay qua nói chuyện với bạn bên cạnh. Thái độ thì sao? Cười đùa nhã nhặn, thân thiện khiếp! Tôi nhìn mà thấy hơi ganh tị trong lòng.
Chợt, tôi nghe nhỏ Thuy gọi to:
“Ê Thoa, qua đây!”
Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của nó, phát hiện nhỏ Thoa đi tới. Nhỏ Thoa vừa đi vừa nói…, nói cái gì tôi không thể nghe lọt vào tai nữa, mắt tôi quay lại dán chặt vào Hạnh và đầu óc tôi thì cứ quay mòng mòng bên cái cảnh cười đùa đáng nguyền rủa trước mặt. Tôi ganh tị quá...
Lại chợt, tôi thấy Hạnh nhìn sang hướng tôi ngoắc ngoắc tay.
Người tôi đơ ra một chút, sau đó hiểu ý liền lập tức chạy sang chỗ Hạnh- là Hạnh đang gọi tôi bằng ngôn ngữ hình thể đó.
Chắc là tôi ngu lắm phải không? Người ta ngoắc ngoắc tay thì chạy lại giống như một con chó...
Nhưng tôi chỉ vì tình yêu mà bất chấp tôn nghiêm, chỉ vì Hạnh mà không màng thể diện, tôi thích Hạnh và chỉ một mình Hạnh mới có thể làm vậy với tôi.
“Idol, có chuyện gì dạ?” Tôi chạy tới nơi, lập tức cười tươi như hoa mà hỏi. Hạnh cứ thích khinh thường người khác, vẫn cứ trưng cái mặt cực kiêu ra sai khiến tôi.
“Đi mua cho tao chai nước. Khát quá!”
“Ừm.” Vậy mà tôi còn ừm? Ừm một cách điên tiết vì sung sướng? Phương Thanh Huyền, mày bị mất não rồi!
Tôi- với đôi mắt lấp lánh niềm vui và cái miệng cười toét tới tận mang tai, lập tức chạy đi mua nước cho Hạnh. Lúc tôi chạy đi còn nghe tiếng nhỏ Thuy và nhỏ Thoa cười châm chọc:
“Hạnh, mày làm cái gì sai nó tội nó dữ vậy mày!” Là nhỏ Thuy nói. Nhỏ Thoa thì cất tiếng với giọng khó chịu hơn:
“Huyền, mày làm cái gì vậy? Làm như cu li không bằng!”
“Trời ơi coi kìa, nhỏ Huyền nó đi mua thiệt kìa, nó điên thấy ớn luôn!”
“Nó khùng mà nói làm chi!”
Tôi nghe xong chỉ cười cười nhìn hai đứa nó. Hai đứa nó muốn nói gì cứ nói, tôi muốn làm gì cứ làm, chỉ cần đó là việc tôi muốn làm thì thôi.
Tôi mua nước xong, đưa cho Hạnh uống, luôn tiện uống vài hớp luôn. Thật ra, cũng không phải là luôn tiện, chỉ là tôi thấy trên đó có dính nước bọt của Hạnh... vì thế muốn uống mà thôi…
Sau đó nữa, tôi tới chỗ Thuy và Thoa ngồi, ngoan ngoãn ngồi tiếp tục ngắm idol. Trong lúc ngắm, tôi mơ màng nghe nhỏ Thuy nói:
“Huyền à, tao không biết nhỏ Hạnh nó có cái gì mà mày cuồng nó thiệt nữa. Bề ngoài nó vậy thôi, mày chưa biết được những tính xấu của nó đâu!”