Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Từ mười tám đến hai tám

Xuất phát điểm của crush là "idol" phong trào

Crush của mình tên là Lương Minh Hạnh, bạn có một khuôn mặt tròn tròn xinh xinh, da màu mật săn chắc, đôi mắt sáng, đôi môi đầy, mỗi lúc ăn kem hay uống nước, đôi môi ấy đỏ tươi lên hệt như hoa hồng mới nở, còn trơn ướt nước làm người ta- cụ thể là mình nhìn vào chỉ muốn cắn một phát cho đã miệng. Crush của mình dáng người thấp thấp nhỏ nhỏ, nhìn mi nhon quá trời, khiến mình muốn dang vòng tay ra ôm lấy dáng người đó, mãi không buông rời. Crush của mình theo phong cách tomboy, nhìn cá tính lắm. Tướng đi vững vàng như con trai, ăn nói phóng khoáng như con trai, sở trường giống con trai, sức lực mạnh như con trai, ga lăng, tốt tính, dứt khoát, rõ ràng, tóm lại là men!

Crush của mình và mình cùng tuổi, năm nay học mười hai, học cùng trường nhưng khác lớp, điều này làm mình buồn dã man. Học khác lớp nghĩa là trong nguyên một ngày đi học, mình và crush chỉ được gặp nhau có mười lăm phút ít ỏi của giờ ra chơi. Chín tháng của một năm học, 270 ngày, 4050 phút, 67.5 giờ, quy ra còn chưa tới ba ngày nữa. Nguyên một năm học mười hai dài đằng đẵng, gặp mặt crush chưa tới ba ngày, làm sao mình chịu nổi, làm sao thỏa mãn được trái tim cháy bỏng nhớ nhung da diết của mình đối với crush đây? Ông trời muốn thử thách sức chịu đựng của mình đây mà.

Crush của mình còn học giỏi… ờ không, học kha khá thôi, nhưng chắc là giỏi hơn mình rồi, bởi vì học trong lớp “xém chọn” mà lại. Crush còn điểm tốt nào nữa không nhỉ? À, nghe đâu crush còn biết nấu ăn, còn là nấu rất ngon. Chả bù với mình, hôm nào vào bếp là hôm đó nghe “bài ca bất hủ” của cả nhà. Crush nấu ăn ngon, mình rất muốn nếm thử, nhưng bây giờ không được. Nhà mình với nhà crush quá xa nhau, không thể vác mặt “không biết xấu hổ” lặn lội đường xá xa xôi mà đến đó ăn chực! Chưa kể crush “cao cao tại thượng” kia không biết có cam tâm tình nguyện leo xuống mười chín tầng mây để chui vào bếp nấu cơm cho hạng “dân thường” như mình ăn không nữa. Vì thế, để sau này đã, khi nào tốt nghiệp đại học xong, thời cơ chín mùi, mình nhất định sẽ làm cho crush tự tay phế bỏ “tiên khí” trên người, cam tâm lăn vào bếp làm cơm cho mình hằng ngày, cả đời luôn, ha ha ha.

Nghĩ đến đây, Phương Thanh Huyền bất chợt cười to vài tiếng. Cái viễn cảnh cùng crush sống đến răng long đầu bạc đó sao có thể không làm cho Phương Thanh Huyền phấn khởi được, bởi vì đó là mơ ước bấy lâu nay… à không, bốn ngày nay của cô cơ mà!

Kể từ hôm thi Hội khỏe Phù Đổng vào ngày chủ nhật đầy nắng và gió đó, cô ấy- Lương Minh Hạnh, chính thức trở thành crush của tôi- Phương Thanh Huyền.

Hôm đó, trong cái nắng dịu dàng tinh khôi của buổi sớm, lẫn trong dòng người tấp nập xô bồ, một dáng người nhỏ xinh như đứa trẻ hiện ra thu hút toàn bộ sự chú ý trong đôi mắt tôi.

Lương Minh Hạnh đang đứng đó, xếp hàng, tập trung, chuẩn bị tâm lý đi đẩy tạ.

Còn tôi- Phương Thanh Huyền đang đứng đây, tận lực quan sát, chuẩn bị tinh thần đi “cổ vũ cho idol”- chức trách từ trên trời rơi xuống của tôi từ "chỉ thị" của "bạn thân" Anh Thuy.

“Rét” một tiếng, còi vang lên, Hạnh bước vào vạch thi đấu. Rồi thì giọng của “fan cuồng nhiệt” Anh Thuy cất lên.

“Huyền! Mau lên mày! Cổ vũ nhiệt tình đi! Idol của chúng ta vào ném rồi kìa!”

Tôi nghe lời thúc giục của nó mà chán chườn. Hồi giờ tôi có biết khái niệm “cổ vũ nhiệt tình” là như thế nào đâu, "cổ vũ” thấy tôi còn chẳng quen mặt nữa là!

"Nè, mày cầm hai cái chai này đập vào nhau đi, vừa đập vừa hét vậy mới có khí thế!”

Tôi chau mày chần chừ không cầm lấy hai vỏ chai rỗng Thuy đưa, nó thấy vậy lập tức xoắn lên:

“Mày mau lên coi! Còn không cổ vũ thì nó ném bây giờ! Hay mày hét lên Hạnh ơi cố lên thôi cũng được! Hét đi!”

Tôi phải dở khóc dở cười với nó, bội phục tài chỉ huy của nó quá rồi, đành khẽ hét:

“Idol, cố lên!”

Rồi thì nhỏ Thuy dùng vẻ mặt tưng hửng nhìn theo đường đẩy tạ của nhỏ Hạnh, vừa vỗ tay vừa cười thật tươi, trông hệt “fan cuồng” ấy, còn kéo theo tôi vào.

Sau khi nhỏ Hạnh ném tạ xong, nhỏ Thuy liền chạy theo “ân cần chăm sóc” nó.

“Hạnh, hồi nãy mày ném nhìn thấy mắc cười quá! Tướng gì đâu như ông cụ non vậy, ha ha…”

Haiz, đây là “bôi nhọ danh dự” của người khác nè! Mà còn là “bôi nhọ danh dự” của “idol chúng ta" nữa chứ.

“Ê Thuy, mày nói gì kỳ vậy. Gì mà giống ông cụ non? Tướng người ta giống trẻ sơ sinh thế cơ mà!” Tôi nói xen vô, rõ ràng là đang “bênh vực” cho "idol", vậy mà nhỏ Hạnh liếc tôi một cái, nhìn ra bộ khinh người thấy ớn luôn!

Hừ, dù sao cũng chỉ là idol một ngày- vì hôm nay trong nhóm bọn tôi chỉ có nhỏ Hạnh được tham gia thi đấu nên nhỏ Thuy mới bắt đầu phong trào "cổ vũ cho idol" này, qua hôm nay sẽ bái bai luôn ấy mà. Tôi nghĩ vậy liền không thèm quan tâm thái độ nhỏ Hạnh, cùng ba người bọn họ- tính thêm cả "bạn thân" Thoa ngồi xuống một ghế đá dài.

Tưởng đâu êm chuyện, ai nhè nhỏ Thuy nói:

“Huyền, mày đứng dậy đi, che nắng cho idol Hạnh. Mày thấy idol của mày bị nắng không?”

Idol của ai cơ? Idol của tao á? Mày có bị mất nhận thức không?

Nghĩ như vậy nhưng tôi giả mặt ngu, nhìn lên trời hỏi:

“Có nắng sao?”

Nhỏ Thuy liền hênh mặt lên:

“Có!”

Khẳng định chắc chắn với hùng hồn ghê! Nhưng mà vậy thì sao?

Tôi hất cằm nói với nó:

“Mày muốn thì tự mà che, còn tao chỉ thích ngồi bên cạnh idol!” Nói xong liền quay qua Hạnh nở một nụ cười thật tươi.

Nhỏ Hạnh đang ngồi ngay bên cạnh tôi, ngồi rất sát nữa là đằng khác. Vì vậy, khi tôi quay mặt qua thì gặp ngay “dung nhan mỹ miều” của nó. Nó đang cười, cười với nhỏ Thoa bên cạnh.

Hai cái đứa này, chẳng biết có chuyện gì hay ho mà nói với nhau lắm thế, đứa tung đứa hứng cười nói nãy giờ, nhìn thấy mà ngứa mắt!

Phải biết rằng trong bốn đứa đang ngồi với nhau ở ghế đá này, người thân nhất với tôi là Thoa, nhưng người Thoa thân nhất lại là Hạnh. Còn tôi và Hạnh chỉ vừa "quen thân" qua quan hệ bạn chung với Thoa. Vì vậy suốt từ sáng, Thoa và Hạnh đã thân thiết trò chuyện hoàn toàn gạt tôi sang một bên luôn.

“Thoa, tao khát nước!” Tôi hơi bực vì bị "bạn thân" ngó lơ trong thời gian dài, phút chốc đã hét lên. Hét xong tôi cảm thấy gáo nước lạnh tiếp theo của nhân loại nhất định sẽ tạt vào mặt tôi.

Và sau đó quả nhiên nhỏ Thoa cười nói:

“Mày khát nước hả? Kệ mày chớ, nói với tao chi!”

Lòng người đúng là phũ phàng. Tôi hừm một tiếng quay mặt đi tỏ ý không thèm. Đúng lúc này nhỏ Thuy lên tiếng:

“Ừ, tao cũng thấy khát quá. Hay mình đi mua nước đi! Thoa, khát nước không? Đi với tao!” Nhỏ Thuy rủ rê nhỏ Thoa.

“Thôi mệt quá. Tao làm biếng lắm!” Thoa ậm ừ trả lời, cái này là minh chứng cho việc “lung lay lưỡng lự” đây. 

Nhỏ Thuy thấy vậy ngay lập tức bắt được sóng “lung lay lưỡng lự”, liền lập tức chạy qua lôi kéo:

“Thôi, đi với tao cho vui mà! Tao mua nước cho mày luôn!”

“Ư…” Nhỏ Thoa bị lôi dậy thì gãi gãi đầu: “Mệt dữ vậy…hay mày kêu con Huyền đi chung kìa!”

Gì vậy? Sáng kiến từ chối của nó là đẩy hòn đá qua vai tôi?!

Tôi nhìn Thuy, lắc đầu lia lịa rồi nói khéo:

“Tao bị đau chân, đi nhiều không được!”

Xời, nói khéo cái gì chứ, nói láo thì đúng hơn! “Âm mưu” xấu xa của tôi tức thì bị nhỏ Thoa và nhỏ Thuy lần lượt vạch trần:

“Mày mà đau chân, có mà làm biếng với sợ nắng thì có!”

“Không phải, tao thấy đúng hơn là nó muốn ngồi lại với idol của nó á! Đúng không Huyền?”

Ừ, đúng! Mà là đúng ở câu trên. Tao sợ nắng với làm biếng đó, đúng là nhỏ Thoa hiểu tao hơn mà.

Tôi mỉm cười, bất đắc dĩ thừa nhận:

“Ừ, tao muốn ngồi lại với idol Hạnh, hai đứa mày đi đi!”

Nói xong liền thấy nhỏ Hạnh nhìn tôi với một ánh mắt xem thường...

“Đó! Tao nói mà! Ai rồi cũng cuồng con Hạnh thôi. Thôi, tao với mày đi, để nó với idol của nó có không gian riêng.” Nhỏ Thuy nói, vừa nói vừa kéo nhỏ Thoa đi mất.

Hai người bọn họ đi rồi, tôi cũng không muốn nhàm chán nên quay qua nhỏ Hạnh cười:

“Idol, hồi nãy mày đẩy tạ giỏi lắm! Đẩy rất xa!”

Nhỏ Hạnh không nhìn tôi, trả lời:

“Bình thường.” Không cảm xúc luôn.

Tôi- nói thế nào cũng là đang tán dương nó, vậy mà nó nói chuyện không thèm nhìn mặt tôi luôn? Khinh người dữ.

Trong lòng thầm mắng nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng “bình thường hóa” quan hệ, tôi nói:

“Nhìn mày nhỏ con, sao lại…”

“Ném giỏi đến thế nhỉ” còn chưa kịp nói ra, nhỏ Hạnh đã nhảy vào miệng tôi ngồi:

“Giống trẻ sơ sinh chứ gì, nói rồi!”

Ơ, thái độ gì đây? Kiêu căng thấy ớn!

“Mày làm gì ngồi sát tao dữ vậy? Xê ra chút đi!” Chưa kịp để tôi đáp trả lại “món quà” kiêu căng của nó thì nó đã lại “tặng” cho tôi một cái “bạt tai”.

Gì?! Xê ra á?! Tao cơ bản cũng không thèm ngồi dính sát mày đâu! Chỉ tại chỗ ngồi bên cạnh nắng quá, xê ra da tao bị cháy nắng thì sao!

“Hè hè, tao thích ngồi gần idol mà, idol dễ thương thiệt đó!” Tôi mỉm cười, lòng nghĩ một nơi mà mặt làm một nẻo, trưng ra bộ mặt “tươi như hoa” với nó. Nó liền nhíu mày nhìn tôi, cằm hơi hếch.

Bộ dạng này chắc là nó đang nghĩ tôi nịnh nó ấy.

“Idol, sao mày nhìn tao như vậy? Tao nói thiệt mà!” Đúng rồi, nói thiệt. Tao thích ngồi gần mày, mày càng không thích tao ngồi gần mày thì tao càng muốn “thích ngồi gần mày”, ha ha, cho bỏ ghét mà!

“Khùng!” Đó là câu kết luận “hàm súc” mà nhỏ Hạnh dành tặng tôi sau một hồi tỏ thái độ nghi vấn và kiêu căng.

Tôi “lĩnh án” xong, mặt rất tỉnh, nhìn nó cười. Trời ạ, có ai ngu như tôi không?! Bị người ta chửi khùng còn ở đó nhe răng ra cười nữa chứ! Phương Thanh Huyền, mày có ngu cũng ngu vừa vừa phải phải thôi!

Tôi và nhỏ Hạnh ngồi thêm lát nữa thì thấy nhỏ Thoa và nhỏ Thuy từ xa đi tới, trên tay đương nhiên là không thể thiếu bánh và nước. Bọn nó chia cho bọn tôi. Tôi ăn vài miếng bánh thì cảm thấy khát nước, tôi lấy chai nước từ tay nhỏ Thuy, mở nắp ra, kê lên miệng, nhưng mà chưa kịp uống thì bị người ta cướp mất!

Trời đánh còn tránh bữa ăn! Đang trong “bữa uống” của tôi, giành cái gì mà giành?! Cái đứa mất nết nào vậy!!

Tôi quay qua nhìn, cái tên “phạm tội tày đình” vừa nãy quả nhiên là nhỏ Hạnh, ngồi gần tôi mà giật được chai nước thì ngoài nó ra còn ai vào đây nữa!

Tôi điên máu lên, nhưng mà… bình tĩnh, mày đang là “Hạnh"s fan” theo phong trào còn gì? Cái gì cũng vậy, làm là phải làm cho trót, diễn cũng phải diễn cho hết ngày nay đã!

Tôi hít thở sâu, cố gắng ép ra một nụ cười chói chang:

“Idol khát nước hả? Vậy thì uống trước đi!”

Nhỏ Hạnh đang hênh mặt đắc ý vì "đột kích” được tôi, sau khi nghe tôi nói thì cái mặt "vạn năm bất biến” của ngày hôm nay của nó hiện ra liền: khó tin, nghi hoặc, kiêu ngạo và xem thường!

“Trời đất! Nước nó cũng nhường cho con Hạnh uống trước kìa. Huyền, sao mày thương idol Hạnh dữ vậy?” Anh Thuy của chúng ta quả thực là một phát thanh viên triển vọng, cái gì cũng có thể bình phẩm vô cùng cảm xúc.

“Đương nhiên thương rồi! Idol mà!” Tôi trả lời, nhưng mà là đang dối lòng thôi. Tôi mà “thương” nhỏ Hạnh á? Ghét còn chưa hết, tại nó mà "bạn thân" của tôi bỏ lơ tôi sáng giờ.

Nhỏ Thuy thấy tôi nói thế lập tức phát huy tài năng phát thanh viên, nói:

“Vậy mày nhìn kĩ đi, idol của mày uống nước kìa. Nhìn để ghi nhớ giây phút mỹ miều của idol mày, sau này còn có cái hồi tưởng!”

Hồi tưởng?? Nhỏ Thuy này, người ta còn đứng sờ sờ ở đây...

Nhưng mà… nhìn nhỏ Hạnh thật kĩ?... Ý kiến này cũng không tồi. Nhìn kĩ nhỏ Hạnh coi nó có cái gì hơn mình nào! Nhỏ Thoa không phải cứ dính lấy nó đấy sao! Để xem.

Tôi nghĩ vậy liền quay qua nhìn nhỏ Hạnh, nó đang ngửa cổ uống nước, chắc là nãy giờ bỏ ngoài tai những gì tôi và nhỏ Thuy nói. Tôi nhìn nó, nước da màu mật, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt không lung linh nhưng trong vắt, là thể hiện của một người khỏe mạnh, chân chất, thật thà sao? Dáng người Hạnh nhỏ nhỏ, bộ phận nhô lên trên ngực cũng nhỏ luôn, nhưng mà… nhìn kỹ thì… nhỏ mà xinh ra phết đấy chứ! Đặt tay vào, chắc là rất vừa lòng bàn tay đây! Xoa xoa nữa thì…

Ai da, ai da! Phương Thanh Huyền, mày bậy bạ thật đó, nghĩ lung tung cái gì vậy?

Tôi lay lay đầu, tiếp tục đưa mắt xuống phía dưới. Cái bụng phẳng phiu không có mỡ, chắc là chăm tập thể thao. Bỏ qua bộ phận kia, tôi nhìn xuống đôi chân của Hạnh. Nhỏ nhắn, xinh xắn, là minh chứng cho người lanh lợi đây!

Thật là, khác xa tôi một trời một vực!

Tôi thì cao hơn Hạnh, tướng cũng to hơn, nhưng mà cái body thì nhìn chẳng được chút nào, không bốc lửa mà cũng chẳng “nhỏ nhắn, xinh xắn” như nhỏ Hạnh. Buồn thiệt…

“Huyền!”

“Hả?” Tôi giật thót tim. Đứa nào lại gọi tôi trong lúc tôi đang tập trung tinh thần nhìn "đối thủ tình bạn" như vậy chứ!

“Mày nhìn nó chi chăm chăm dữ vậy mày!”

“Hả?” Tôi ngơ ngác sau khi xác nhận người vừa nói là nhỏ Thoa. Tôi chưa kịp phản ứng lại thì nhỏ Thuy đã nhanh mồm nhanh miệng nhảy vào giữa:

“Tao đã nói rồi, nó thành fan cuồng của nhỏ Hạnh rồi, mày phải để nó nhìn idol cho đã mắt chứ!”

Nhỏ Thoa nghe Thuy nói xong, chỉ cười cười. Tôi thì không biết phản bác như thế nào. Bởi vì… nó nói đúng quá mà! Nhìn dáng của nhỏ Hạnh đã thiệt đó! Đã mắt… đã tay- dù là trong tưởng tượng. Còn nhỏ Hạnh, nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Hầy, lại là khinh thường. Idol này dáng người "dễ ưa" vậy mà sao cái mặt khó ưa dữ vậy trời! Tôi thầm ngán ngẩm, nhưng tôi đâu biết được, cái mặt khó ưa đó sau này lại là thứ khiến tôi ghi tâm khắc cốt. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}