Hai bóng người nhấp nhô đi trên cây cầu đá nhỏ. Phía dưới mặt hồ, là thế nhân tất bật, chạy đôn chạy đáo trong buổi kiếm tiền mệt lả. Bọn họ cũng giống như Vũ của trước đây, những con người bị trói buộc bởi nghèo đói, vùng vẫy trong đầm lầy chôn vùi biết bao thế hệ.
Vũ tựa sát vào lồng ngực vững chãi của An, ánh mắt ngoài sự trong trẻo thường nhật, còn có cả sự bàng quan lạnh lẽo. Hai tuần không dài cũng chẳng ngắn ở bên một vị thần, đã ban cho cậu góc nhìn chấp nhận tất cả, chẳng có gì quan trọng, cũng chẳng có gì là vĩnh cửu.
"Nói cho em biết đi, anh còn phải chịu phạt thêm bao lâu nữa?"
Những đầu ngón tay tái nhợt của người đã chết, đồ theo những văn tự cổ dọc bắp tay An. Mắt nai cụp xuống, chẳng để lộ chút tâm tư nào.
"Cho tới khi nào người ấy quay trở lại để cứu rỗi tôi."
"Làm cách nào anh mới nhận được sự cứu rỗi?"
"Không một ai biết ngoài người đã nhốt tôi ở đây cả."
...
"Chỉ còn ba ngày nữa thôi, Vũ không định ước gì sao?"
"Em đang chờ."
"Chờ điều gì?"
"Bí mật."
Nói rồi, cậu lại xà vào lòng hắn, ôm ấp, hôn môi cho tới khi mặt trời khuất dạng, sau khung kính phủ đầy dây leo xanh mơn mởn.
Vũ biết rõ, An chỉ đang cố hoàn thành sứ mệnh của mình, thế nhưng đối với kẻ từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương như cậu, điều này như một cái vực sâu không đáy, ngã xuống rồi sẽ chẳng có cách nào thoát ra. Tuy vậy, cậu còn gì để mất kia chứ? Gia đình, của cải, ký ức? Không, không có gì cả.
...
"Một tiếng nữa, em thật sự không muốn ước gì sao?"
"Em vẫn đang chờ."
"Được rồi, vì em là một linh hồn rực rỡ, cũng là vị khách đặc biệt của Talisman. Tôi sẽ tặng cho em một thứ."
"Thứ gì vậy?"
An không đáp, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, miết mạnh. Tiếp theo, lòng bàn tay hắn sáng lên, xuất hiện một luồng năng lượng ấm áp, ôm lấy Vũ vào trong. Khi hắn buông ra, trên cổ tay cậu hiện lên một ký hiệu nho nhỏ, sắc đỏ tươi.
"Ký hiệu này là một sự chúc phúc của thần linh, cầu cho kiếp luân hồi tiếp theo của em, sẽ đầu thai vào một nhà khá giả, cả đời sung túc."
Hắn nói, rồi dịu dàng hôn xuống.
"Chỉ còn mười phút nữa. Sao nào, em có định đổi ý không?"
"Không đâu An, bởi em vẫn đang chờ."
"Được thôi, hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn."
Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, phóng tầm mắt ra xa nơi vầng thái dương dần khuất dạng. Chỉ mười phút ngắn ngủi nữa, thời gian sẽ trùng khớp với thời điểm mà Vũ chết đi, vào 49 ngày trước.
An hôn lên má, lên cổ, lên tai cậu, rồi mân mê vạt áo trước ngực, chỉ để vô tình phát hiện ra, một vết bớt cực kỳ quen mắt.
"Cái này..."
Hắn bỗng nhiên chết lặng, trong đầu văng vẳng lời nguyền bản thân đã gánh chịu suốt vài thiên nhiên kỷ.
Trăm kiếp tìm nhau, trăm kiếp lỡ.
Trước mặt không hay, ngoảnh mặt sầu.
Vừa mới nhận ra, người đã mất.
Số phận an bài, cấm được cầu.
"Không, không thể nào, Lam Nhi, Lam Nhi của ta!"
5
4
3
"Di nguyện cuối cùng của em đây: Đặng Kính An, ngài tự do rồi. Hãy sống cuộc đời ngài khao khát, quên đi những tháng năm đằng đẵng này. Nếu kiếp sau hai ta tương phùng dưới một hình hài khác, xin hãy cho phép em được tham lam sống lại những khoảnh khắc này. An nhớ tìm em nhé. Tạm biệt!"
2
1
Dáng hình hắn giữ khư khư trong lòng, nhạt dần, nhạt dần, rồi đuổi theo ánh hoàng hôn rực rỡ mà tan đi mất. Chẳng còn gì ở lại, ngoài giọng nói ngọt ngào khảm sâu trong ký ức An. Lần này cũng như bao lần trước, hắn lại thất bại rồi.
Những hình xăm văn tự cổ nứt toạc, bể thành bụi cát vàng li ti, trả lại làn da mật ong đầy mê hoặc. Lời nguyền bị phá bỏ, Đặng Kính An tự do rồi.
Thế nhưng, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, khi trái tim đã không còn nằm trong khoang ngực trái, khi tín ngưỡng còn kẹt trong kiếp luân hồi.
"Chờ tôi nhé Vũ."
.
.
.
.
.
.
Leng keng.
"Talisman xin kính chào quý khách."
"Cho hỏi, ở đây có bán quà lưu niệm không ạ?"
"Ồ, có chứ. Phía bên kia, thưa quý khách."



Bình luận
Chưa có bình luận