Điều ước thứ hai



"Cậu chắc là làm như vậy sẽ ổn chứ hả?"

An lặng lẽ xuất hiện từ góc khuất, vẻ mặt dửng dưng. Cứ như thể, hắn đã trông thấy cảnh này cả trăm, cả ngàn lần trước đó rồi. 

"Làm ơn, làm ơn hãy mang em ra khỏi đây. Em không thể chịu được khi bà ấy đau khổ."

Vũ xoay người, hai mắt nhắm chặt, tai cũng bịt lại, đầu cúi thấp, cố ngăn không cho tiếng gào thét của mẹ lọt vào tai. Chẳng có gì đau đớn và ám ảnh bằng tiếng gào thống khổ của người mẹ mất con. 

An không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Vũ, rồi búng tay đưa hai người quay lại cửa hàng. Những tiếng gào khóc thê lương, não nề, xa dần rồi mất hẳn. Thay vào bằng tiếng lá cây, mùi cỏ thơm mát lạnh. Thế nhưng Vũ như mất đi nhận thức, sống chết bám lấy đôi tay quanh thắt eo mình. Cậu nhất quyết không buông tha cho hai vạt áo tội nghiệp, nhàu nhĩ vì lực siết hoà cùng nước mắt của An. 

Hắn thở dài thườn thượt, bộ dáng cực kỳ mất kiên nhẫn. 

"Được rồi, quay về chủ đề chính nào. Hãy nói cho tôi biết di nguyện tiếp theo của cậu."

"Hức... hức... không biết, chưa nghĩ ra."

Vũ chẳng hề muốn rời khỏi hơi ấm trên người An, chỉ biết rúc mặt vào lồng ngực hắn khóc nỉ non. 

"Vậy mau đi theo tôi."

Hắn dùng động tác gượng gạo, cứng đơ như một cỗ máy khô nhớt, xoa nhẹ lên mái đầu tròn xoe của cậu. Đặng Kính An tuy làm thần đã mấy ngàn năm tuổi, nhưng mãi cũng không lĩnh hội được: các bước cơ bản để an ủi một linh hồn. Kể cả khi đó có là một linh hồn đầy lương thiện, dễ hài lòng như Trần Minh Vũ. 

"Anh chủ tiệm định dắt em đi đâu? Em nói rồi đó, em nhất định không bán mắt cho anh."

Vũ vừa nói, vừa khóc tu tu, tay đưa lên không ngừng quẹt hai hàng nước mắt. Miễn cưỡng rời khỏi hơi ấm trên người An, siêu siêu vẹo vẹo đứng ra một góc. 

"Tôi không thể lấy bất cứ thứ gì của cậu, trừ phi nhận được sự chấp thuận và chữ ký. Còn bây giờ thì theo tôi tới nhà nến nào."

"Nhà nến? Nhà nến là gì ạ?"

"Hơi ấm từ ngôi nhà sẽ giữ cho linh hồn cậu khỏi tiêu tán, nơi đây không thích hợp cho người trần mắt thịt như cậu."

Câu hỏi ấy được An trả lời bằng cách lôi cậu đến một căn phòng rộng thênh thang khác. Bên trong chất đầy những cột nến trắng to ụ, đặt liền kề. Nến nhiều là vậy, nhưng lại chẳng hề chói mắt, ngược lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng. Giống như được một con thú lông mềm to lớn, ôm vào lòng. 

"Cứ thoải mái ở trong đây cho tới khi nào nghĩ ra ước nguyện tiếp theo nhé, tôi phải đi rồi, còn rất nhiều khách hàng khác đang chờ."

Chẳng đợi Vũ đáp lời, An đã tan vào thinh không, để lại cậu cùng bộn bề suy nghĩ. Bàn tay lửng lơ hạ xuống, Vũ quẹt mắt, ngồi xuống bên cạnh trụ nến to lớn nhất. 

Để cho sự trống rỗng, lấp đầy tâm trí cậu. 

Mong ước lớn lao nhất từ trước tới nay là được gặp lại người mẹ từ lâu đã biệt tích của Vũ, đã hoàn thành. Ước nguyện cả đời đột nhiên biến mất, cậu chẳng còn cảm thấy gì ngoài những mỏi mệt xuyên vào gân cốt.

Vũ thu mình lại, tựa đầu lên bức tường sáp ấm. Nước mắt cậu thi nhau chảy dài và một tâm trí trống rỗng, chỉ có hình ảnh và tiếng gào khóc của Hoàng Cẩm Hoa là vang lên mãi. 

...

Chẳng biết qua bao lâu, khi An đã quay lại, Vũ đang cuộn tròn người, nằm co ro trong góc, nhắm mắt ngủ vùi. Ngũ quan thanh tú hẵng còn vương nước mắt, cùng tiếng nói mớ nho nhỏ đâu đây. An yên lặng ngắm nhìn, trái tim vắng những nhịp đập chợt trùng xuống, vì một linh hồn lương thiện đẹp đẽ hiếm hoi. 

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh người đang say ngủ, thì thầm. 

"Trần Minh Vũ, mau nói cho tôi biết điều ước tiếp theo của cậu."

"Hmmm... ước có một mối tình đầu..."

"Mối tình như thế nào?"

"Mối tình thật đẹp, cùng với một chàng trai."

"Thì ra đây là lý do cậu bị ông ta hắt hủi. Linh hồn đáng thương ơi. Lần này và chỉ lần duy nhất này thôi, tôi sẽ phá lệ, để trở thành người trong mộng hoàn hảo của em."

Tách.

...

Biển về đêm sóng lặng, gió ngân nga những khúc nhạc không lời. Trời quang mây, đen và sâu thăm thẳm, gió cùng trăng mặc sức hát hò. Trên băng ghế đá hướng mặt ra biển, An tay cầm tẩu thuốc dài, một bên đùi làm gối đầu cho Vũ. Bọn họ đã tới đây được một lúc lâu.

Mình đang ở đâu đây?

Vũ cựa mình, rồi chậm rãi mở mắt, chỉ để thấy xương hàm dưới và chóp mũi tam giác nhòn nhọn của An. Hắn xoay tẩu thuốc giữa mấy đầu ngón tay xương xẩu, rít một hơi dài, cúi đầu nhìn cậu. 

"Tỉnh rồi sao? Tiếng sóng biển có làm em thức giấc?"

"Uhm. Đây là đâu?"

"Không đâu cả, chỉ đơn giản là một nơi mà thôi."

Bàn tay dài và mảnh, chằng chịt những văn tự có hình như mắt xích, rời khỏi thành ghế, để mân mê những sợi tóc đen mềm của Vũ. Cái chạm chẳng hề nhuốm mùi xa lạ, nó quen thuộc và ấm áp lạ thường. Khoảng thời gian gào khóc trong nhà nến, đã đúc ra một Trần Minh Vũ tâm vững tựa núi cao. Cậu nằm im thin thít, tận hưởng những cái chạm đầy âu yếm. 

"Anh chủ tiệm, điều ước tiếp theo của em..."

"Tôi nghe thấy rồi, tình đầu, đúng chứ hả?"

"Anh chủ tiệm à, em nghĩ, anh sẽ chẳng tìm được ai chịu yêu em đâu. Em...chú nói rằng em không xứng đáng được yêu thương, vì em là một thằng đồng tính bệnh hoạn."

"Không cần thiết đâu, tình đầu của em chính là tôi đây.” Nói xong,  An lại rít một hơi thuốc dài. Chẳng có mùi thuốc lá, trong không khí chỉ toàn là mùi biển và gió đêm.

”Trần Minh Vũ, đã hơn 2 ngàn năm tôi bước đi giữa cõi người. Tôi vẫn luôn thấy được, có những điều dù có là hiển nhiên, nhưng loài người sẽ cố chấp không chịu hiểu.” Hắn cười, đuôi mắt xinh đẹp cũng cười theo.

“Một trong số đó chính là việc linh hồn vốn là sự tồn tại vô tính, thể xác chỉ là bình chứa ở cõi tạm. Đừng để vẻ ngoài của bình chứa, ngăn cản những khao khát của linh hồn bên trong. Em đừng lo, tôi là thần, chẳng có tiêu chuẩn xã hội nào áp đặt lên tôi cả."

"Nhưng... nhưng chú nói..."

"Suỵt, quên tên cặn bã đó đi, em không còn thuộc về dương thế nữa. Những chuyện xảy ra trước đây, đều đã là chuyện của kiếp trước. Em xứng đáng mà, vì em là một linh hồn xinh đẹp, một linh hồn rực rỡ."

Đôi mắt tam bạch rũ xuống, cong cong, sâu thăm thẳm như biển cả ngoài kia. Chủ nhân nó đã sống mấy ngàn năm tách biệt khỏi lục giới luân hồi, chứng kiến vô số cảnh sinh ly tử biệt, cũng nếm qua không biết bao nhiêu đoạn ký ức buồn vui. Để đọng lại sau cùng, là thái độ đón nhận tất cả, dù có là xấu xa, dù có là hạnh phúc khôn cùng. 

Vành môi cong hồng hào và ấm áp, từng chút một lại gần, nhẹ nhàng áp lên trán Vũ. Nụ hôn phi nhân loại, nhưng lại đầy nhân tính.

"Đừng bận tâm gì nữa cả, gánh nặng của em, khổ đau của em, tất cả đã nằm lại trên thềm xi măng ấy. Em ở đây là em, em ở đây cùng tự do."

_TBC_


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout