Tạm biệt mẹ



Quãng thời gian bảy ngày trở về làm cậu nhóc 10 tuổi, vô lo vô nghĩ, ngày ngày hết ăn rồi lại ngủ, còn được yêu thương vô điều kiện. Chẳng hề giống với lúc ở với chú ruột, cơm canh mỗi bữa đều phải tính bằng số tiền công đem về, còn phải ngủ dưới sàn gạch lạnh lẽo, cứng đơ. Bữa no bữa đói, hên thì được ngủ trong nhà, xui thì phải phơi mình ngoài hiên sương gió, cả một đêm ròng. 

Ở đây, Vũ không phải làm gì cả. Mỗi ngày, sau khi cậu đã hoàn thành danh sách những việc cần làm, mẹ sẽ để cậu tự do làm những điều mình thích. Chơi ở nhà chán rồi sẽ được mẹ dắt đi chơi khắp nơi, sung sướng vô cùng. 

Thế nhưng,vẫn luôn có điều khiến Vũ phải chạnh lòng. Đó chính là cái tên Vũ Minh vừa quen vừa lạ ấy. Vì mỗi lần nó được sướng lên, là mỗi lần Vũ lại cảm thấy mình như một kẻ tội đồ tham lam và ích kỷ. Kẻ đã trắng trợn cướp đi cuộc đời của một đứa trẻ vô tội khác, mặc dù chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà thôi. 

Vậy nên, khi quỹ thời gian chỉ còn vỏn vẹn 43 ngày và 16 tiếng ở trên dương thế. Hơn điều gì hết, Vũ khao khát nghe thấy tên thật của mình, được chính miệng Hoàng Cẩm Hoa nói ra, chứ không phải hai chữ Vũ Minh xa lạ ấy. 

Đây cũng là lý do vì sao chiều hôm đó, lúc đang dạo chơi trong mảnh vườn phía sau nhà, cậu đã gọi tên hắn. 

“Đặng Kính An?"

Đúng như những gì mà Vũ nhớ, hắn xuất hiện chỉ sau một chớp mắt, thẳng từ thinh không. Những ký tự màu vàng đồng, uốn lượn trên làn da sẫm màu của hắn, chảy đầy ngực. Dưới sắc hoàng hôn rực rỡ, trở nên hút mắt lạ kỳ. 

"Sao rồi? Vui chứ hả?"

"Dạ, vui lắm, nhưng mà anh chủ tiệm ơi, có chuyện em muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

"Linh hồn của cậu nhóc này, hiện giờ đang ở đâu?"

"Ở trong cái hũ dưa muối tôi ngâm ở nhà."

"Hả?!"

Vũ nghe nói lập tức giật mình, nghi hoặc nhìn An không chớp mắt. Cậu không rõ liệu người trước mắt mình, rốt cuộc là thần linh, hay là thần nói dóc. Hoặc là cả hai. 

"Đùa thôi, linh hồn nhóc Vũ Minh hiện đang ở trạng thái vô thức. Thằng bé vẫn tồn tại bên trong thân xác này, nhưng tất cả ý thức và nhận thức đều tạm thời dừng lại, ngay khoảnh khắc tôi nhấn cậu ngồi xuống ghế vào tuần trước."

Vũ nghe xong gật gù, tảng đá ép tim liền nhẹ đi đôi chút. 

"Sao? Gọi tôi có chuyện gì?"

An đứng lâu mỏi chân, rất tự nhiên gác đầu lên tay, nằm thườn ra bãi cỏ. 

"Em không muốn ở trong thân xác này nữa."

"Em muốn nghe mẹ gọi tên Trần Minh Vũ, em muốn được mẹ ôm trong thân xác của chính mình, à không, trong hình hài của Trần Minh Vũ, có được không anh?"

"Được thôi, tưởng chuyện gì to tát. Làm bây giờ luôn nhé?"

"Khoan đã, em không muốn dọa mẹ giữa thanh thiên bạch nhật, có thể chờ đến tối không? Sau khi giờ kể truyện kết thúc."

"Vậy cũng được."

"Cám ơn anh."

”Rât hân hạnh được phục vụ.”

...

Trở về phòng khi con trai đã chìm vào giấc ngủ, Hoàng Cẩm Hoa đấm đấm cơ vai mỏi nhừ, lững thững quẹt dép đi về phía cái giường lớn ở chính giữa. Nhướn mình hôn lên môi chồng chúc ngủ ngon xong, bà cũng tự mình chui vào chăn, bán mạng cho những giấc mơ. 

Trên đầu giường, là bức ảnh đen trắng mờ căm, được đóng khung cẩn thận. Hình ảnh tuy không rõ nét, nhưng vẫn trông ra được một đứa nhóc cười tươi và một người phụ nữ trẻ, nhìn họ hạnh phúc vô cùng. 

"Mẹ, mẹ ơi."

"Hmmm... Vũ Minh hả con, sao còn chưa ngủ nữa?"

"Là con, Vũ đây."

"Ai cơ?"

"Vũ ạ."

"Vũ? Trần Minh Vũ?"

Không tin vào tai mình, Hoàng Cẩm Hoa vội vã bật dậy, kéo dây mở chiếc đèn ngủ ngay đầu giường lên, để cho căn phòng ngập trong sắc vàng êm dịu. Bà chớp mắt mấy lần liên tiếp, cố nhìn cho rõ gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên đang ngồi sát bên giường. 

"Phải, là con đây. Chào mẹ."

"Minh Vũ! Ôi Minh Vũ của mẹ!"

Từng cơn run rẩy xúc động, phát ra từ trái tim đang loạn nhịp của người phụ nữ. Bà nhoài tới, ôm chầm lấy đứa con trai thất lạc bấy lâu, đôi mắt xinh đẹp lệ đẫm khoé mi. 

"Làm sao mà... hức... làm sao mà con biết mẹ ở đây?"

Hoàng Cẩm Hoa nói chen vào cơn nức nở, bàn tay gân guốc, tham lam từng cái chạm lên hình hài do mình kiến tạo. Hình hài bà vẫn không ngừng nhung nhớ, không ngừng kiếm tìm suốt bấy lâu nay. 

"Chuyện đó không quan trọng nữa rồi, mẹ à."

"Ừ, ừ, con ở đây rồi, chẳng còn gì quan trọng nữa cả."

Nói rồi, bà dùng tay áo lụa, quẹt lấy quẹt để hai hàng nước mắt. Thế nhưng một tay vẫn níu chặt lấy bắp tay cậu. Cứ như thể chỉ cần lơ là một khắc thôi, là cậu sẽ giống như ảo ảnh, biến mất khỏi trần gian này mãi mãi. 

"Sao rồi, dạo này con sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Có, con vẫn sống tốt. Ngày ăn đủ ba bữa, toàn là đồ ăn ngon. Chú dì thương con lắm."

"Tốt tốt, vậy là tốt rồi. Con có đói không, hay là mẹ nấu mì cho con ăn nhé?"

Những ngón tay xương xẩu, siết chặt bàn tay lạnh lẽo, tái nhợt, như muốn ủ ấm, cũng có gì đó như muốn chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng. 

"Dạ, con muốn ăn mì với đồ chua mẹ muối, giống hồi đó nhà mình vẫn hay ăn."

"Ừ, được rồi. Đi, đi nào, mẹ nấu cho con trai ăn nhé."

Hai người nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ, tiến về phía nhà bếp. Theo sau bóng lưng thân quen của mẹ, Vũ bỗng thấy mình như trở về khoảng thời gian xa xôi nhiều năm trước. 

Có gì như cay đắng, lại vừa ngọt ngào khó tả. Khi biết rằng, lần tương phùng này, đã là lần cuối cùng trong kiếp. 

"Con ngồi yên đây nhé, đừng đi đâu cả. Mẹ sẽ nấu rất nhanh thôi."

Hoàng Cẩm Hoa nói, trong khi cẩn thận vuốt những lọn tóc đen mềm của con trai. Yết hầu bà run run, liên tục lên xuống, gắng nuốt lại những tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi bà cúi đầu, đặt lên trán, lên mắt, lên má Vũ những nụ hôn khẽ khàng. 

Nhẹ nhàng tới mức lo sợ cậu sẽ tan thành cát, sẽ biến thành bọt biển, sẽ như hạt bồ công anh, theo gió bay về trời. 

"Ngon không?"

"Ngon lắm, mẹ."

"Ăn nhiều vào. Rồi coi sắp xếp đồ đạc, về đây ở với mẹ, mẹ nuôi con."

Đũa mì đưa gần tới miệng, tay Vũ bỗng nhiên cứng đờ. 

Bên ngoài, qua khung cửa sổ nhà bếp, chân trời dần hừng sáng. 

Thời gian chẳng còn nhiều nữa rồi. 

Vũ xếp đũa lại, nuốt trọng những sợi mì đắng nghét. Cậu cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nặn ra nụ cười dễ coi nhất, rồi ngước nhìn người phụ nữ có ánh mắt tràn trề hy vọng kế bên. 

"Mẹ, con... con không còn ở đây nữa rồi... con xin lỗi."

"Không còn ở đây? Ý con là sao chứ? Con định đi nước ngoài hả? Vậy cũng được, không ở với mẹ cũng chẳng sao. Con muốn đi đâu thì cứ đi, chỉ cần nhắn cho mẹ biết địa chỉ, mẹ sẽ lo cho con."

Hoàng Cẩm Hoa tươi cười, nắm chặt tay Vũ, đặt lên đùi mình. Ánh mắt bà lấp lánh hạnh phúc, khi nghĩ về cảnh cả gia đình đoàn tụ. 

"Không, mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Con, con đã... con đã."

Vũ thấy cổ họng mình nghẹn đắng, hốc mắt cũng nóng bừng. Nỗi đau từ sự thật âm ỉ, trĩu nặng giữa khoang ngực, cắn nuốt toàn bộ dũng khí và ngôn từ của cậu.

"Con đã làm sao?"

"Mẹ ơi, con... con đã chết rồi." 

Bình minh mọc lên từ chân trời, loang ra cả vùng đất, chiếu sáng khu vườn mờ sương. 

Lại là một ngày đẹp trời khác. 

_TBC_


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout