Điều ước thứ nhất



Luật lệ cực kỳ đơn giản, vậy mà Vũ vẫn vô cùng đắn đo. Đối với người trước giờ luôn theo chủ nghĩa duy vật, lại sống trong bất hạnh từ nhỏ. Niềm tin của Vũ về phép màu và những điều kỳ diệu, đã sớm bị nhiều trận đòn roi của người đời làm cho mai một. 

Huống hồ là thế giới sau khi chết, nơi mà các oan hồn mách bảo rằng: có một vị "thần" chuyên thu mua di vật, đổi lấy những điều ước viển vông, tồn tại.

Chăm chú nhìn sợi dây bạc trên tay hồi lâu, Vũ mới ngước nhìn An đang bình thản thưởng trà ở đối diện, nói:

"Em đồng ý bán nó."

"Tuyệt! Lựa chọn sáng suốt lắm."

An vỗ tay khen ngợi, đoạn tiếp:

"Vậy bây giờ, mời cậu ký vào đây."

Nói rồi hắn búng tay, một bản hợp đồng lập tức xuất hiện giữa thinh không, và một chiếc bút lông ngỗng đầu mạ vàng sáng bóng bên cạnh, tất cả nằm ngay ngắn trước mặt Vũ. Chẳng cần hắn giải thích thêm, cậu liền chăm chú đọc qua một lượt, sau đó chấm mực vào bút, ký xuống, ghi đầy đủ họ tên. 

"Được rồi, hãy nói cho tôi biết di nguyện đầu tiên của cậu."

"Em muốn... em muốn được trải qua cảm giác làm con của mẹ thêm lần nữa."

Sau khi đã cất sợi dây chuyền vào túi áo, An vẻ mặt tươi cười, nhìn Vũ gật đầu đã rõ. Rồi hắn lại búng tay, khung cảnh xung quanh lập tức xoay vòng, phát ra tiếng vù vù như đi ngược chiều gió. 

Chỉ trong chớp mắt, bàn trà mà bọn họ đang ngồi, đã trở thành bàn gỗ tiêu chuẩn của một nhà hàng sang trọng. Không gian ngập tràn ánh đèn vàng ấm cúng, nhìn đâu cũng thấy những bóng người ăn mặc lộng lẫy khắp xung quanh. 

Vũ kinh ngạc tròn mắt, cậu chưa từng tới những nơi đắt đỏ như thế bao giờ. Đối với cậu, kẻ luôn chật vật kiếm từng bữa ăn, mơ gì tới những món ăn đáng giá cả một tháng lương ở đây. Tuy biết rõ cuộc sống của mẹ rất sung túc, nhưng trực tiếp chứng kiến rồi, lại là một trải nghiệm khiến Vũ xúc động chẳng nói nên lời. 

"Xem nào, bà Hoàng Cẩm Hoa. Kia rồi, mau đi thôi."

Chẳng buồn để tâm tới dáng vẻ thất thần của Vũ, An cứ vậy thản nhiên kéo cậu đi về phía trước, trơn tru xuyên qua mấy cái xe đẩy đồ ăn và mấy bận khách liền. Phải rồi, bọn họ đâu có thuộc về dương thế, bọn họ chỉ là hai ý thức mắc kẹt giữa cõi vĩnh hằng và cõi tạm. Chẳng ai trông thấy, cũng chẳng ai nghe được. 

"Anh chủ tiệm, kh- khoan đã."

Vũ ghì xuống, gỡ tay mình khỏi cái siết chặt như nêm của người kia. Cả hai chỉ vừa kịp đứng lại trước mặt Hoàng Cẩm Hoa ngũ quan xinh đẹp và đôi mắt sáng như sao. Bà dùng cử chỉ ôn hòa và yêu thương nhìn đứa trẻ đang ngồi trên ghế. Ánh mắt mà 10 năm trước bà đã dùng để nhìn Vũ. 

Thấy cậu cứ ngây ra, An bèn sốt ruột hỏi dồn. 

"Lại sao nữa? Không phải mẹ cậu hả?"

"Phải, nhưng mà..."

"Nói nhiều quá, ngồi xuống đi."

Chỉ chờ có thế, hắn đã tóm lấy hai vai Vũ, nhấn cậu ngồi vào chỗ mà đứa trẻ đang ngồi. Phép màu lần nữa xảy ra, khi Vũ bỗng thấy cơ thể mình thu lại, vừa vặn trở thành đứa nhóc 10 tuổi- con trai của Hoàng Cẩm Hoa. 

"Sao vậy con?"

Hoàng Cẩm Hoa vén tóc vào mang tai, cúi đầu nhìn con trai một cách khó hiểu. Bà không hề hay biết rằng, bên trong thân xác con trai mình hiện tại, chính là Trần Minh Vũ, đứa trẻ mà bà đã bỏ quên. 

"Chừng nào cậu muốn thực hiện điều ước tiếp theo, hãy gọi tên tôi: Đặng Kính An. Giờ thì, chào nhé!"

Hắn đứng đằng sau Hoàng Cẩm Hoa, khoa tay múa chân xong rồi thì biến mất, phó mặc Vũ cùng những hoang mang của lần đầu tiên. Lần đầu trải qua chuyện tâm linh, lần đầu trở về thân xác một đứa nhóc mới lên mười. 

"Vũ Minh à, có sao không con?"

Hoàng Cẩm Hoa trông thấy vẻ thất thần trên mặt con trai, không tránh khỏi cái nhướn mày đầy lo lắng. Bà cúi người, áp lòng bàn tay lành lạnh vào hai gò má tròn, với hy vọng thằng bé vẫn bình thường. 

Cử chỉ vừa thân mật, vừa xa lạ ấy, đã vô tình đánh thức một đoạn ký ức ngủ quên, chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp thống khổ của Vũ. Cậu khẽ quạt mi, hậu đậu đánh rơi giọt nước mắt ngậm ngùi, mặn chát. Cảnh này đương nhiên khiến cho Hoàng Cẩm Hoa thêm luống cuống, bà vội vàng ôm chặt lấy cậu vào lòng. 

"Trời ơi con trai, sao tự nhiên lại khóc vậy hả?! Cảm thấy không khỏe sao?"

"Kh- không có, con không sao mà m- mẹ."

Tiếng mẹ mười mấy năm đã không gọi, ở trên đầu lưỡi thô ráp và gượng gạo đến lạ lùng. 

"Vậy thì tốt, ăn đi con, đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Hoàng Cẩm Hoa thở phào nhẹ nhõm, dùng ngón cái quẹt sạch hàng nước mắt trên gò má con. Bà xo đũa, đặt chúng vào lòng bàn tay nhỏ bé của Vũ, xong xuôi mới yên tâm trở về chỗ ngồi phía đối diện, còn khẽ đẩy dĩa hải sản lên trước, tới gần cậu. 

"Hai mẹ con vẫn chưa ăn sao?"

"Chờ anh nãy giờ chứ sao."

Người đàn ông trung niên có mái tóc hoa tiêu được chải chuốt gọn gàng, tay đeo đồng hồ vàng bưng một dĩa đầy ắp thức ăn đến. Ông thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh Hoàng Cẩm Hoa, còn không quên cưng chiều xoa lên đầu Vũ. Không khí gia đình hạnh phúc, liên tục phát ra giữa bọn họ, khiến người khác nhìn tới là ngưỡng mộ và cả Vũ cũng vậy. 

Bữa tối đó, là bữa cơm gia đình vui vẻ nhất, đầy đủ nhất mà Vũ từng có trong cả cuộc đời ngắn ngủi của mình.

_TBC_


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout