Cái ti vi màn hình lồi cũ rích, chập chờn những sọc ngang, sọc dọc, chật vật cùng căn bệnh nhiễu nét kinh niên. Nó ngồi chễm trệ trên chiếc tủ kính bên cạnh quầy hàng, chiếc loa cũ rè thều thào bản tin thời sự trong ngày, qua lớp sơn nâu sờn bong tróc.
Sài Gòn lại có người chết rồi.
22 tuổi, nam, chết vì lao lực, không có người thân.
"Chết trẻ, sắp sửa có khách tới đây."
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu khỏi cuốn sổ trên bàn, xoay xoay cây bút lông ngỗng trong tay. Giống như đã biết trước, đôi mắt nhạt màu của anh ta liếc nhìn về phía cửa.
Leng keng.
Chuông báo khách bằng đồng, chạm khắc tinh xảo, gắn trên cửa kéo khẽ vang lên. An đặt chiếc bút lông ngỗng trên tay xuống, đóng lọ mực lại, rồi nhanh chóng đi tới quầy tiếp tân. Hắn dang tay, qua loa dẹp đám kỷ vật nằm ngổn ngang, đủ các thể loại và màu sắc, thành một đống hổ lốn nhỏ ngay bên cạnh. Chuẩn bị tiếp lượt khách đầu tiên trong ngày.
Không có tiếng bước chân, khách hàng không phải là người sống.
"Talisman xin kính chào quý khách."
Hắn nói, trong lúc dọn ra một quyển bách khoa toàn thư bìa kim loại khổng lồ, chiếm trọn cả một góc bàn. Chiếc kính gọng bạc tắm ánh ban mai, hắt vào từ ngoài cửa, sáng lấp loáng. Đôi mắt tam bạch cụp xuống, bắt đầu quá trình tìm kiếm quen thuộc. An đã thực hiện công việc này tới mức nằm lòng.
"Xin chào, cho hỏi, đây có phải là tiệm thu mua di vật của ông chủ An không ạ?"
Quả nhiên An đoán không lầm, vị khách này chính là người mới vừa xuất hiện trên bản tin ban nãy. Hai mươi hai tuổi, không có người thân, chết vì lao lực. Đôi mắt tròn xoe, sáng lấp lánh một cách vô hồn, vì cậu ta đã chết. Chúng ngước lên nhìn An với cái vẻ... nhẹ nhõm khác thường.
Cậu ta trông vô cùng tỉnh táo cho một người đã chết, một điều hiếm có so với những vị khách mà An đã từng gặp. Điều này làm hắn ngạc nhiên lắm, vì chẳng mấy khi, Talisman lại có dịp tiếp đón một linh hồn với thái độ "chấp nhận" mọi thứ.
"Đúng vậy, tôi thu mua di vật của người chết, cậu có gì muốn bán không? Bất cứ thứ gì."
"Em..."
Cậu trai bỗng nhiên trở nên thật ấp úng, cậu hơi cúi đầu, khẽ mân mê vạt áo đã sờn vải, chằng chịt những đường khâu. Chiếc áo đã cũ lắm rồi.
"Em không có gì đáng giá cả, họ nói rằng anh có thể giúp em thực hiện di nguyện của mình, và anh thấy đó, em đã tìm đến đây, rỗng túi."
An đẩy gọng kính, chống cằm nhìn thiếu niên cùng nụ cười ẩn hiện trên đuôi mắt.
"Ồ không, di vật không nhất thiết phải là thứ đáng giá, chỉ cần nó có ý nghĩa đặc biệt với cậu là được. Có thể là một đồ vật, một bài hát, một đoạn ký ức, thậm chí là một bộ phận trên cơ thể, chẳng hạn như đôi mắt."
Nói tới đây, An khẽ nhướn mày, nhìn sâu vào cặp nhãn cầu đen láy, sáng lấp lánh ngay cả khi chủ nhân nó đã chết rồi. Chẳng hiểu vì sao, hắn lại muốn sở hữu chúng vô cùng.
"Ah, không, không, xin đừng lấy chúng. Em không muốn trở thành một con ma mù loà."
Cậu trai sáng dạ, nhưng nhát cáy, vội vã đưa tay lên bịt chặt hai mí mắt. Cậu thật sự tin mọi thứ mà người đàn ông tuyệt đẹp trước mặt này nói ra. Trông anh ta lịch thiệp thế kia mà, chắc chắn không phải là lũ người chuyên đi lừa đảo.
"Cậu tên gì?"
"Tên em là Vũ, Trần Minh Vũ."
"Tuổi?"
"Còn 2 ngày nữa là tròn 23."
"Được rồi, Trần Minh Vũ. Cậu có biết vì sao mình chết không?"
"Em… em cũng không nhớ rõ lắm, em đang chờ chú đi mua thuốc cho mình, rồi ngủ quên mất."
Nói tới đây, Vũ ngại ngùng xoa lên mái tóc đã xác xơ, cụp mắt xuống vì bối rối. Cậu thầm hy vọng rằng lời nói dối nhỏ nhoi này, sẽ không bị người đàn ông lật tẩy.
"Không đúng, cậu bị người khác giết chết. Tên gì nhỉ, đây rồi, là Trần Nhật Huy. Úi chà, chú ruột sao?"
Trước sự thất vọng của Vũ, An vạch trần rồi không nhịn được mà cảm thán, sau khi đã đọc xong giấy báo tử được chính tay Bạch Vô Thường ghi chép. Khó hiểu quá, vì sao linh hồn trước mặt hắn, vẫn cố chấp bao che cho kẻ đã sát hại mình đến vậy.
"Không, không phải đâu ạ. Chú ấy… chú ấy đã hứa với em là sẽ đưa em đi bệnh viện."
Vạt áo bạc màu, nhăn nhúm, cong mình chịu sự dày vò của mấy đầu ngón tay. Vũ cố nặn ra một nụ cười méo xệch, dùng dáng vẻ tội lỗi và sợ sệt để ngước nhìn An.
"Được rồi, bình tĩnh đi nào. Lại đây, uống chút trà nhé?"
Hắn tháo kính, khẽ mỉm cười, đẹp tới ngơ ngẩn, là Vũ nhìn tới ngẩn ngơ.
Những đầu ngón tay thuôn dài, phủ đầy họa tiết màu vàng đồng, kéo dài lên tận bắp tay An, giống như những văn tự cổ đại. Chạm khắc lại những tàn tích vô danh mà nền văn minh nhân loại đã bỏ quên, chúng sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời trong trẻo.
An gấp sách, rời khỏi quầy hàng, nắm lấy cổ tay Vũ, kéo cậu vào bên trong. Không biết có phải vì đã bị vẻ đẹp của người đàn ông mê hoặc, hay là vì Vũ vẫn luôn tin người như thế. Nhưng cậu đã để cho An tuỳ ý lôi đi, chẳng có chút phòng bị nào.
"Đẹp quá!"
Vũ vô tình thốt lên, khi trông thấy những vách tường kính cao vun vút, chứa đầy các loại di vật sặc sỡ, đủ hình dáng và thể loại. Có những thứ mang hình thù cực kỳ cổ quái, cũng có những thứ chỉ là một thực thể không ngừng lắc lư. Có cả những thứ khó hiểu như dao, nĩa, muỗng, bàn ủi và Vũ thề rằng, mình đã trông thấy một que củi nằm chỏng trơ ở một góc thật xa.
Sự chú ý nhỏ nhoi ấy của cậu, vừa hay lọt phải tầm mắt của đối phương. Hắn quay đầu âm thầm đánh giá, đôi mắt dài nấp sau gọng kính có chút gì đó như là buồn bã. Nghĩ đoạn, hắn bèn chậm rãi giải thích, trong lúc nghiêng mình tránh đám lá cây to.
"Khúc củi ấy thuộc về một chú chó, nó chết vì bị chủ bạo hành tàn nhẫn, dùng chính khúc củi đó đánh. Con vật tội nghiệp đã nghĩ rằng, chủ nhân nó muốn chơi trò ném gậy với mình. Thậm chí ngay cả khi đã chết đi, nó vẫn không hề oán trách, mà còn xem khúc củi như di vật, đem tới tận đây. Cậu muốn biết di nguyện của nó là gì không?"
"Là gì vậy anh?"
"Là được trở về nhà thăm chủ nhân lần cuối. Thật là một con vật lương thiện ngốc nghếch"
"Giống như cậu vậy."
An dừng lại, khi cả hai đã đứng trước một bàn trà phong cách cổ điển trắng tinh, cao ngang đùi. Ngũ quan đẹp như thần của hắn, toát lên nỗi niềm hoài niệm khôn tả, khi đôi mắt tam bạch chú mục vào gương mặt ngây ngô còn vương vấn của cậu.
"Hả...? Ý anh là sao? Là em... giống chó?"
"Ngồi đi."
Câu hỏi của Vũ bị lờ đi, An phủi tay chỉ vào ghế trống ở phía đối diện, xoay người, dùng lòng bàn tay giả làm loa phóng thanh, gọi lớn.
"Bác Hân, pha cho tôi một ấm trà."
"Có ngay!"
Xong xuôi, hắn chậm rãi ngồi xuống, mặt đối mặt cùng dáng vẻ đầy ngơ ngác của người kia, gác chân, vào chủ đề chính.
"Vậy, cậu đã nghĩ ra kỉ vật của mình là cái gì chưa?"
"Em... em nghĩ là thứ này."
Nói rồi, Vũ rút trong cổ áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc, chỉ là một sợi dây đơn giản, không có mặt. Nhưng xem cung cách cậu nâng niu nó, ắt hẳn là vật rất có ý nghĩa.
An thôi quan sát từng cử chỉ của Vũ. Hắn rời mắt, chuyển đến lòng bàn tay nơi sợi kim loại bạc đã nằm gọn ghẽ bên trong, nheo mày xem xét, mặc kệ Vũ đang mải mê giới thiệu.
"Mẹ cho khi em vừa lên năm, hồi đó, đây là vật đáng giá nhất trong nhà. Cả lớp mỗi mình em có, mấy lần vì lỡ làm rơi nó xuống suối, mà em đã suýt thì mất mạng. Em cứ tưởng mình sẽ không qua khỏi mất, cuối cùng vẫn sống nhăn. Chẳng ngờ tới lần này, thứ lấy đi sinh mệnh của em, lại không phải là nó."
Đôi mắt nai trong suốt, mang theo nét hoài cổ, buồn man mác như một buổi chiều thu lặng gió. Vũ lại cảm thấy nhớ mẹ rồi.
"Mẹ cậu bây giờ ở đâu?"
Xem xét xong, An liền trả lại sợi dây chuyền cho cậu, trước khi bác Hân xuất hiện sau cửa nhà bếp, cùng với một bình trà mới hãm trên tay.
Người phụ nữ ăn mặc nhã nhặn, quấn chiếc apron nhỏ ngang hông. Bác Hân dịu dàng nhìn vị khách vừa mới đến, cười hiền, gật đầu mời cậu một khoang bánh tiramisu thơm ngọt.
"Cám ơn cô... Mẹ em sao? Mẹ đã rời đi khi em lên sáu, để em lại cho bà nội. Hai năm sau thì bà mất, em chuyển về ở cùng với chú ruột. Em nghe chú nói mẹ đã có gia đình mới, sống ở thành phố hạnh phúc lắm."
"Đây hẳn là lí do vì sao cậu lặn lội lên tận Sài Gòn, có phải không?"
An cũng nhận lấy một dĩa bánh, khẽ gật đầu cảm ơn bác Hân, rồi vươn tay châm đầy hai cái tách sứ vừa được lật ngửa. Ly hồng trà thơm ngào ngạt, nghi ngút khói, được đẩy tới trước mặt Vũ.
"Phải... có thật không?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện anh có thể giúp em hoàn thành di nguyện."
"Thật, chỉ cần cậu đồng ý bán sợi dây này cho tôi. Tôi sẽ mua nó với giá ba điều ước, cực kỳ ưu đãi rồi đấy nhé."
Khuôn miệng hồng hào, lấp lửng trước vành sứ mạ vàng, khẽ cong lên thành nụ cười đầy mê hoặc. Đôi mắt tam bạch ẩn nấp sự tinh anh, trói chặt nét ngập ngừng trên gương mặt hơi rụt rè của Vũ. Cậu bối rối cúi đầu, tự soi mình qua nước trà nghi ngút khói, im lặng suy nghĩ hồi lâu.
"Em muốn ước gì cũng được sao?"
"Đúng vậy. Tôi chỉ không thể làm cậu sống lại, cũng không thể giải thoát cậu khỏi sinh tử luân hồi. Ngoài những chuyện đó ra, nội 49 ngày cuối cùng trên dương thế, cậu có thể ước bất cứ điều gì."
_TBC_



Bình luận
Chưa có bình luận