Chương 20: Đi xem mắt
Tối nay, Ngọc Châu không về nên chỉ có một mình Tâm Đan ở nhà. Cô vừa vào đến phòng thì điện thoại reo lên, là mẹ gọi đến. Tâm Đan nhận cuộc gọi, mẹ cô đi thẳng vào cuộc trò chuyện: “Đan, chiều mai con có bận không, bạn của mẹ có một cậu con trai đang là kiến trúc sư, hai đứa hẹn nhau ăn bữa cơm được không?”
Mẹ cô nôn nóng với chuyện yêu đương của con gái thì không có gì ngạc nhiên, bởi con cái của bạn mẹ cô phần lớn đều đã kết hôn, thậm chí đã có đầy đủ cả cháu nội, cháu ngoại. Mẹ cô sợ cô từ chối nên vội bổ sung thêm: “Hai đứa chỉ đi ăn cơm rồi trò chuyện với nhau thôi, nếu không hợp thì xem như kết thêm bạn mới. Mẹ và bạn của mẹ đặt chỗ sẵn rồi, yêu con gái!”
Tâm Đan chưa kịp từ chối là mẹ cô đã cúp máy. Mẹ gửi thêm tin nhắn cho cô: “Nhớ mặc cho xinh đẹp vào, đừng làm mất mặt mẹ con đấy!”
Cô nhìn tin nhắn của mẹ thì đúng lúc có thông báo từ messenger, là của Nhật Minh: “Tối mai cậu có bận không, mình nghe nói mới có một bộ phim rạp mới ra rất hay!”
Tâm Đan có chút chột dạ, trả lời tin nhắn của Nhật Minh: “Xin lỗi, chiều mai, mình có việc rồi, hẹn cậu hôm khác được không?”
Cô chưa thấy bên kia hồi âm nên nhắn tin cho Ngọc Châu, cô ấy vẫn chưa ngủ, thấy tin nhắn của Đan là Châu trả lời rất nhanh: “Mới được người ta ngỏ lời muốn theo đuổi mà giờ quay lưng cái là mày đi xem mắt hả? Thôi đi ăn đại bữa cơm rồi chuồn lẹ, trường hợp này là tao bó tay, hết cứu!”
Một lát thì anh mới trả lời tin nhắn của Đan: “Ừm, thế hôm nào rảnh thì cậu nhắn mình. Cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon!”
Tâm Đan cũng chúc anh ngủ ngon rồi đi tắm rửa và đi ngủ. Cả tuần phải tăng ca và do chất xúc tác của rượu vào tối hôm qua nên cô ngủ một mạch đến chiều hôm sau. Cô thay đồ rồi đi thẳng đến nhà hàng mà mẹ cô đã gửi tối qua.
Bàn của cô nằm ngay dưới sảnh lớn, bên cạnh bức tường kính trong suốt, có thể nhìn thấy mọi người đi lại trên vỉa hè. Bầu trời cũng bắt đầu tối dần, đèn đường được bật lên cùng một lúc, toả sáng cả con đường dài, âm thanh ồn ào của xe cộ và tiếng cười nói của người đi đường trộn lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp.
Cô ngồi được một lúc thì có một người đàn ông mặc vest đen đi đến, anh ta đeo một cặp kính hình chữ nhật, nở nụ cười chào hỏi Tâm Đan: “Xin chào, cô có phải là Tâm Đan không?”
Đan lịch sự đứng dậy chào anh: “Vâng, chào anh!”
Cả hai lịch sự chào nhau rồi gọi vài món đơn giản. Vừa ăn vừa nói chuyện qua lại với nhau, Tâm Đan thấy có chút khát nước nên cầm ly lên uống một ngụm, vừa đặt ly xuống thì cô thấy một người đàn ông với bóng hình quen thuộc đang bước vào từ phía cửa chính. Là Nhật Minh, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, tay áo được xoắn lên tới gần khuỷu tay. Anh đi cùng một nhóm bạn, trong đó có Long, là người đàn ông mà cô đã gặp ở sảnh vào hôm qua. Thấy anh, Tâm Đan có chút chột dạ nên đã bị sặc nước và ho liên tục, người đàn ông đối diện đã đưa khăn giấy cho cô: “Cô có sao không?”
Tâm Đan giả vờ như không thấy Nhật Minh, cô nhận khăn giấy từ người đàn ông: “Cảm ơn, tôi không sao!”
Nhật Minh đã thấy cô ngay từ khi anh bước vào cửa, anh liếc mắt nhìn chằm chằm cô, anh biết ngay là cô chột dạ nên mới bị sặc nước. Long đi bên cạnh Nhật Minh thì có chút hứng thú, trêu chọc anh: “Thì ra, tao cũng có ngày thấy được hoa đào của mày cho mày leo cây để đi ăn với người đàn ông khác. Minh à, mày phải cố gắng nhiều rồi!”
Vì hôm qua cô trả lời là bận nên anh đã hẹn Long và nhóm bạn Đại học cùng đi ăn cơm nhưng không ngờ là gặp cô đang đi ăn cơm với người đàn ông khác. Mặt của Nhật Minh bỗng nghiêm lại, có chút lạnh, anh đi thẳng đến chiếc bàn phía trước bênh cạnh bàn của cô, anh ngồi ở bàn đối diện và có thể nhìn thẳng cô. Tâm Đan thấy anh ngồi gần thì bỗng có chút hoảng hốt, ánh mắt lảng tránh, cuối đầu tiếp tục ăn.
Người đàn ông ngồi đối diện Tâm Đan vẫn chưa phát hiện ra điều kỳ lạ, anh ta tiếp tục trò chuyện với Tâm Đan: “Sau khi kết hôn, cô có định nghỉ làm để ở nhà chăm con không?”
Tâm Đan đang cầm đũa thì có chút cứng đờ, cô ngước nhìn người đàn ông với ánh mắt hoang mang: “Hả?”
Cô chưa kịp nắm bắt ý trong câu nói của anh ta thì người đàn ông nói tiếp: “Như cô thấy đấy, tôi là một kiến trúc sư, tôi làm được rất nhiều tiền, tôi cần một người vợ ở nhà làm việc nội trợ để chăm lo cho tôi và sinh con nối dõi cho gia đình tôi!”
Long ngồi ở bàn đối diện nở nụ cười châm chọc: “Thời nay mà còn người đàn ông kiểu này nữa à?”
Nhật Minh không đáp lời, anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn theo nhịp như đang ngồi xem chuyện vui. Tâm Đan liếc mắt qua thì đụng phải ánh mắt của Nhật Minh đang nhìn cô, cô nhìn thấy rõ cử chỉ tay của anh. Cô biết là anh đã nghe rõ được cuộc trò chuyện của cô nên có chút xấu hổ nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại cảm xúc bình thường.
Tâm Đan nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt của cô lạnh xuống vài phần: “Xin lỗi anh, có lẽ anh có chút nhầm lẫn. Tôi đến đây vì mẹ tôi đã hẹn với mẹ anh, tôi không có ý định kết hôn hay tiến xa hơn sau buổi gặp gỡ này!”
Người đàn ông chút xấu hổ, giả vờ nhận cuộc gọi, kêu có việc bận và rời khỏi. Nhật Minh từ bàn đối diện đứng dậy và đi lại, ngồi xuống chiếc ghế của người đàn ông lúc nãy. Anh im lặng và nhìn cô, Tâm Đan mặc dù chột dạ nhưng vẫn chọn cách phá vỡ bầu không khí xấu hổ này trước: “Sao? Cậu xem chuyện vui xong chưa?”
Bỗng Nhật Minh cười thành tiếng, anh nở nụ cười châm chọc, chiếc má lúm bên trái hiện rõ càng làm nụ cười của anh sáng chói hơn: “Này, cậu từ chối tôi để đi ăn cơm với cái tên kia đó à, từ bao giờ mà tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu thấp thế?”
Tâm Đan bỗng càng xấu hổ hơn, cô cầm túi xách và đứng dậy để chuồn về trước, đi xem mắt và bị người ta bắt gặp, số cô quá đỏ rồi. Nhật Minh kéo tay cô ngồi lại bàn: “Khoan đã, màn xem mắt bây giờ mới bắt đầu mà, cậu vội cái gì?”
Tâm Đan vẫn chưa hiểu anh tính làm gì nhưng vẫn yên lặng ngồi xuống, Nhật Minh nghiêm túc nhìn cô: “Chào cô, tôi là Nhật Minh, là đối tượng xem mắt tiếp theo, rất vui được gặp cô!”