Chương 19: Khép lại ký ức để mở ra một trang mới
Nhật Minh đứng nghiêng nên Đan không thấy rõ biểu cảm khuôn mặt cậu ấy. Thật ra, Đan không tính nghe cuộc trò chuyện của hai người nhưng câu nói của Nhi đã vô tình lọt thẳng vào tai Tâm Đan. Kể cả câu trả lời “Tớ cũng có người tớ thích rồi!” của Nhật Minh cũng đã bị Đan nghe thấy. Bỗng cảm xúc của cô có chút lơ lửng, trái tim như lỡ một nhịp. Tâm Đan sợ Nhật Minh và Nhi nhìn thấy nên vội nép vào bức tường phía sau.
Bỗng trời đổ một cơn mưa ào, mặc dù mặt trời vẫn đang nắng gay gắt. Tiếng trò chuyện của Nhi và Minh đã bị tiếng mưa lấn át, Đan ngước nhìn những hạt mưa đang rơi lộp bộp ngoài sân, cô nàng giơ tay hứng chúng, sự mát lạnh của những hạt mưa khiến tay cô có chút lạnh. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, kéo tâm trí cô nàng quay lại thực tại, là tin nhắn của Minh: “Cậu xuống chưa?”
Đan gõ vài dòng trên điện thoại rồi gửi đi, cô nàng tiếp tục nhìn mưa đang rơi. Nhật Minh nhìn điện thoại thì có chút nhíu mày, Đan đã trả lời lại tin nhắn của anh: “Mình có việc đột xuất nên về trước, các cậu không cần đợi tớ đâu!”
Nhật Minh rời mắt khỏi điện thoại, ánh mắt vô tình liếc về phía hiên gần chỗ gửi xe nhưng do anh đang không đeo kính nên không nhìn rõ, chỉ thấy một chiếc bóng mờ mờ. Đợi mưa tạnh thì Đan mới ra lấy xe và về nhà, khi cô quay lại nhìn thì Nhật Minh đã không còn đứng ở đó. Sau này khi gặp lại Châu thì cô mới biết là hôm ấy cả bọn đã không đi ăn vì thiếu cô.
Cơn mưa hè hôm ấy cũng chính là dấu chấm cho cuộc gặp gỡ giữa Nhật Minh và Tâm Đan ở những năm tháng đẹp nhất ấy. Bởi sang tuần học mới thì cả lớp biết tin cô đã chuyển trường và không một ai có thể liên hệ được với cô, kể cả Châu, cô bạn thân nhất.
Đó là khi mà Đan thi xong về nhà, cô bước vào cửa thấy mẹ đang dọn đồ đạc, mẹ cô rất gấp, bà cầm lấy tay cô: “Đan, sức khoẻ của bà ngoại con đang có vấn đề, có lẽ mẹ con chúng ta phải rời khỏi đây và về quê sống. Mẹ đã liên hệ phía trường để làm thủ tục chuyển trường cho con!”
Tâm Đan và mẹ đã dọn đồ đạc rời khỏi và về quê ngoại ngay hôm đó. Cô tính sẽ nhắn tin báo lại cho Châu và mọi người nhưng không ngờ chiếc điện thoại của cô đã bị cô bỏ quên ở đây, khi về tới nhà ngoại thì phát hiện ra nó đã mất. Đan có liên hệ lại phía chủ nhà nhưng không kiếm ra nên cô đã mất liên lạc với mọi người từ đó.
Có lẽ chính cô cũng không ngờ, cơn mưa hè lúc ấy đã khoá lại ký ức tươi đẹp của cô.
Quay lại mùa hè 2025 ở thành phố Hưng Hoà. Tâm Đan đang được Nhật Minh đứng che chắn phía trước để tránh mưa tạt vào người. Lời tỏ tình của anh đã kéo hồi ức năm lớp 10 đã được cô cất giấu cẩn thận một lần nữa được mở ra, tái hiện lại trong tâm trí Tâm Đan. Cô vẫn không đáp lại lời tỏ tình của anh, nhưng hỏi lại một câu hỏi không liên quan: “Không phải khi ấy cậu và Nhi đã trở thành một cặp à?”
Nhật Minh sững sờ trước câu hỏi đột ngột của Đan, anh khựng lại vài giây: “Người đứng dưới hiên hôm ấy là cậu?”
Tâm Đan vẫn im lặng, cô cầm chặt túi xách trong tay, cô sợ bí mật của mình bị anh nhìn thấu. Nhật Minh nhìn Tâm Đan vẫn đang cúi đầu: “Hôm đó, mình đã từ chối Nhi vì trong lòng mình khi ấy đã để chỗ cho người khác, không phải cậu ấy. Sau khi cậu chuyển trường, lên lớp 12 thì mình cũng đi du học. Từ đó đến bên giờ, mình vẫn để chỗ trống đó cho cô ấy, chưa có ai đặt chân vào!”
Minh tiếp tục quan sát cảm xúc của cô, có chút ngập ngừng rồi nói tiếp: “Mình chưa kịp thổ lộ với cô ấy thì cô ấy đã im lặng rời xa, không để lại bất cứ một cách thức liên lạc nào cả. Cậu đoán xem, nếu giờ mình thổ lộ với cô ấy thì cô ấy có đồng ý không?”
Anh nói xong câu này thì bỗng thấy có chút buồn cười, muốn trêu cô một xíu nhưng không ngờ nghe xong thì Tâm Đan rụt hai cánh tay mình ra khỏi Nhật Minh và muốn tránh đi sự che chắn của anh. Anh giữ cánh tay cô lại: “Mình chưa nói xong, cậu có thể bình tĩnh nghe mình nói hết không?”
Tâm Đan liếc mắt nhìn anh, cô nàng dứt khoát đáp lại: “Không, mình vốn nóng tính thế đấy, cậu không biết à?”
Nhật Minh sợ Đan bị đau nên buông nhẹ cánh tay cô ra một xíu nhưng không cho cô thoát ra để rời đi. Tay còn lại anh xoa xoa lông mày rồi nghiêm túc nhìn Tâm Đan: “Cậu không tò mò người mà mình thích khi đó là ai à?”
Tâm Đan có chút thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn im lặng đợi anh nói tiếp. Minh vẫn tỉ mỉ quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của cô: “Hôm đó thi xong, tụi mình có hẹn với nhau cùng đi ăn, nhưng cậu đã im lặng và về trước. Mình không ngờ, dưới mái hiên đó lại là lần cuối cùng mà mình nghe được giọng cậu. Đan, đã 10 năm rồi, chiếc ghế trống trong lòng mình đã đợi cậu chừng ấy năm!”
Nghe Nhật Minh nói đến đây thì Tâm Đan có chút dao động trong lòng, cô không thể cất lời để đáp lại lời của anh lúc này. Minh tiếp tục tấn công thẳng vào nơi yếu mềm nhất của cô: “Nguyễn Tâm Đan, mình đã thích cậu mất rồi!”
Minh kéo cô lại gần, nâng cằm cô lên để ánh mắt của cả hai nhìn thẳng nhau: “Đan, cậu có có thể xem xét tình cảm của ứng cử viên sáng giá này được không?”
Tâm Đan bởi xúc động mà đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn anh, bỗng có một giọt nước tràn ra khỏi khoé mắt, lăn dài trên má. Nhật Minh nhẹ nhàng chạm lên má cô và lau đi giọt nước mắt kia. Một lúc sau, Đan bình tĩnh chạm nhẹ vào cánh tay áo của anh: “Phải xem biểu hiện của cậu như thế nào!”
Trời vừa tạnh, Nhật Minh lái xe đưa Đan về nhà. Trước khi Đan vào nhà, Nhật Minh kéo kính xe xuống và nhìn cô: “Ngủ ngon!”
Nói xong thì Nhật Minh kéo kính xe lên và rời khỏi.