Chương 16: Hẹn hò cùng hoa khôi



Hình ảnh trai đẹp và hoa khôi lớp Lý nhanh chóng thu hút mọi người xung quanh. Tâm Đan thấy vậy nên quay về chỗ ngồi, cô nhìn chai nước trên tay rồi nhìn hai người kia, cô mắng thầm anh trong lòng “Cậu mới là đồ yêu sớm!”

Châu quay trở lại chỗ ngồi, cô đẩy nhẹ Đan một cái: “Này, Nhật Minh đang hẹn hò với Nhi - hoa khôi lớp Lý à?”

Tâm Đan có chút buồn buồn lắc đầu: “Tớ không biết!”

Ngọc Châu tiếp tục luyên thuyên: “Nhi lớp Lý nổi tiếng cực. Cậu ấy không chỉ xinh đẹp mà học cực kỳ giỏi, không những giỏi mấy môn văn hoá mà còn hát hay, nhảy giỏi, chuẩn bạn gái nhà người ta đó. Cậu ấy là lớp trưởng lớp Lý, còn Nhật Minh là lớp phó học tập. Hai người hình như quen biết từ lâu lắm rồi ấy!”

Tâm Đan nhìn Nhật Minh với Nhi đang đứng trò chuyện, cười nói bên dưới. Nhi mặc một chiếc chân váy trắng, tóc được tết xinh, cô nàng đang ngước nhìn Minh, còn anh thì đang cầm chai nước lọc cô đưa và đứng ngược nắng nói chuyện với Nhi, giống như anh đang đứng chắn nắng cho cô. Trông đẹp đôi thật, cặp đôi gà bông học đường đúng nghĩa. Một người mà mỗi ngày đều đến trò chuyện với mình, xuất hiện lúc mình cần, thấy mình xấu xí nhất ngay cả khi khóc nhưng đến một ngày họ lạnh lùng với mình. Bên cạnh họ bỗng xuất hiện một người khác, không phải mình. Cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ? Buồn? Hụt hẫng? Cảm xúc của Tâm Đan lúc bấy giờ là như thế. Cô cũng không biết, nhưng cô biết chắc là cô sẽ phải giữ khoảng cách với cậu ấy. 

Trận đấu thứ hai được bắt đầu ngay lại sau đó, khi kết thúc trận đấu thứ hai cũng là lúc lộ diện lớp được nhận cúp năm nay, lớp Lý vô địch, lớp Anh về nhì. Cả hai đội đều cùng nhau lên nhận cúp của trận đấu. Ngọc Châu nhân cơ hội này để đến đưa thư cho Đăng. Nhật Minh thấy lá thư trên tay Châu thì mới nhận ra là không phải của Tâm Đan, anh đã hiểu lầm cô yêu sớm. Tâm trạng của Nhật Minh thay đổi, anh bỗng thoáng chút thấy vui trong lòng, đứng trên sân khấu nhưng anh quan sát nơi khán đài tìm hình bóng của cô. Cô đang đứng một góc, cúi đầu nhìn xuống đất, trên tay vẫn còn đang cầm chai nước. Lúc ấy, anh nghĩ cô đến để đưa nước cho Đăng lớp bên kia nên anh mới lạnh lùng giả vờ không thấy cô và nhận nước của Nhi. Sau khi nhận cúp, Nhật Minh muốn chạy lại chỗ cô nhưng bị Nhi chặn lại: “Minh, lớp mình chuẩn bị đi ăn, tập trung bên kia, mình với cậu qua kia luôn nhé!”

Minh vẫn nhìn theo Đan ở phía khán đài: “Chờ mình xíu!”

Nhi vẫn níu Minh lại: “Không được đâu, có cả giáo viên chủ nhiệm, không nên để giáo viên đợi, mình đi thôi!”

Thế là Minh và Nhi rời khỏi sân vận động, Tâm Đan thấy hai người cùng đi về hướng kia thì cô với Châu đi về hướng ngược lại để về nhà. Lúc tối về nhà, trên diễn đoàn của trường bùng nổ hình ảnh của Nhật Minh và Nhi sáng nay. Hàng nghìn người thả tim và bình luận, chưa bao giờ mà diễn đoàn trường huyên náo như thế. Tâm Đan lướt đọc bình luận, hâu cũng góp vui với vài bình luận, Châu còn gắn thẻ tên Đan vào cùng bình luận “Học hỏi này, khi nào tới Đan nhà ta đây?”

Đan không trả lời mà chỉ thả tim bình luận của Ngọc Châu. Đúng lúc, Nhật Minh gửi một đề Toán cùng lời nhắn: “Thay vì đi hóng chuyện thì cậu làm bài tập này đi, mai đưa tớ xem lại giúp cậu!”

Tâm Đan khó chịu nhìn ảnh đại diện tin nhắn của anh rồi chửi thầm: “Cậu quản rộng thế, yêu đương thì lo yêu đi, giải đề gì chứ?”

Thế là trong lúc bực mình, Đan cho Minh vào danh sách đen, chặn tin nhắn rồi lên giường đi ngủ. Nhật Minh thấy lâu mà cô chưa trả lời nên nhắn tiếp: “Cậu ngủ rồi à?”

Nhưng tin nhắn không gửi được, xuất hiện một dấu chấm than đỏ. Nhật Minh khó hiểu, bỗng dưng cô chặn anh? Sáng đầu tuần đi học, mọi người ai nhìn Nhật Minh cũng thì thầm với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh không quan tâm lắm nhưng Hoàng từ phía sau chạy tới, khoác vai anh: “Này, mày lợi hại đấy, giờ còn hẹn hò với cả hoa khôi?”

Nhật Minh nhíu mày khó chịu, gỡ tay Hoàng khỏi vai mình: “Ai nói là tao hẹn hò?”

Hoàng tiếp tục vui vẻ với chủ đề này: “Nổi tiếng trên diễn đàn thế mà, tao thấy mày với Nhi cũng đẹp đôi đó. Trai tài gái sắc!”

Châu từ phía sau kéo tay Tâm Đan chạy tới để góp vui thêm: “Đúng đó, hai cậu đẹp đôi quá trời, xin vía cho tớ và Tâm Đan nhé!”

Đan vẫn không liếc lấy Nhật Minh một cái mà im lặng đi bên cạnh Châu. Nhật Minh giải thích: “Mình với Nhi không có hẹn hò!”

Ngọc Châu nhanh miệng: “Không hẹn hò thì giờ hẹn hò, chắc chắn Nhi thích cậu, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu chính là thích đó, tớ không nhìn nhầm đâu!”

Hoàng ủng hộ Châu: “Đúng, tớ cũng nghĩ thế, đúng không Đan?”

Bỗng nhiên bị điểm tên, Tâm Đan có chút giật mình, cô quay sang thì chạm phải  ánh mắt Nhật Minh đang nhìn cô với ý khiêu chiến “Để tớ xem là cậu trả lời thế nào?” 

Tâm Đan đánh mắt sang chỗ khác: “Ừm!”

Tiếng trống vào lớp vang lên là cả bọn chạy vội, không dám đứng nói chuyện luyên thuyên nữa. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout