Tối hôm qua, mẹ đã nói chuyện với Tâm Đan về việc cả hai sẽ ly hôn, cô sẽ ở cùng với mẹ, bố cô đã dọn hết hành lý sang nhà mới của ông ở thành phố bên kia, từ giờ công việc của ông ở thành phố đó cũng đã ổn định. Nếu cô nhớ bố thì vẫn có thể đi gặp bố. Sau cuộc nói chuyện, mẹ đã ngủ với cô một đêm, trước khi Tâm Đan ngủ say, cô loáng thoáng nghe mẹ nói với mình: “Đan, dù bố mẹ không ở cạnh nhau nhưng tình yêu của bố mẹ dành cho con vẫn không thay đổi!”
Với mẹ là như thế nhưng với bố cô thì sao? Từ nhỏ, cô đã cảm nhận được áp lực từ phía ông bà nội đối với mẹ cô, họ luôn muốn mẹ của cô sinh thêm một cậu con trai để nối dõi vì bố cô là con cả trong gia đình. Bây giờ, bố cô đã có gia đình mới, có một cậu con trai, chắc ông bà cô sẽ rất vui, đúng không?
Đan đang “trôi” theo dòng suy nghĩ của chính mình, Nhật Minh từ đâu ngồi bên cạnh, anh gõ nhẹ chiếc bút bi vào trán cô, kéo cô về với hiện tại, cô đang ở lớp học thêm. Tâm Đan giật mình quay sang: “Cậu có chuyện muốn nói à?”
Nhật Minh chỉ lên bảng: “Thầy sắp chuyển qua bài số 3 rồi mà cậu vẫn còn trôi dạt ở bài số 1 à?”
Tâm Đan theo phản xạ, nhìn lên bảng, bảng đen đã chi chít những con số và lời giải. Truyền thuyết về việc làm rơi cây bút, ngước lê mất gốc Toán là có thật. Nhật Minh thấy cô không có phản ứng gì thì đưa vở sang cho Tâm Đan xem: “Cho cậu mượn đó!”
Đan nhận vở: “Cảm ơn nhé!”
Cô nhìn bài giải mà anh đã ghi nhưng cô không hiểu gì hết, do cô đã bỏ lỡ phần giảng bài của thầy. Đan nhìn Nhật Minh với ánh mắt ngây thơ: “Tớ không hiểu!”
Nhật Minh lấy lại vở và giảng chi tiết cho Tâm Đan. Như được khai sáng kiến thức, cô nhìn anh và giơ ngón tay cái, cho anh một nút like. Vô tình Đan làm rơi quyển sổ xuống đất, có một chiếc thiệp sinh nhật màu hồng hình trái tim rơi ra. Lúc Minh cúi đầu xuống nhặt giúp thì lờ mờ thấy chữ “Tớ thích cậu”. Tâm Đan vội lấy lại và bỏ vào cặp. Nhật Minh lạnh lùng nhìn sang Tâm Đan đang cặm cụi chép bài thì giật lại quyển vở của mình: “Này, cậu yêu sớm đấy à?”
Đan thấy anh lấy lại vở, không cho cô chép, cô không chịu thua mà lấy lại rồi chép tiếp: “Thì sao chứ?”
Đúng lúc, điện thoại Tâm Đan có tin nhắn của Châu “Mai lớp của Đăng với lớp Lý gặp nhau đó!”. Chiếc điện thoại để bên cạnh quyển vở Nhật Minh nên anh vô tình thấy tin nhắn. Tâm Đan vội trả lời tin nhắn “Tớ biết rồi, mai tớ đem cho cậu!”. Châu gửi một hình dán trái tim. Tâm Đan trả lại vở cho Nhật Minh: “Ngày mai, đội bóng nam lớp cậu gặp đội nam lớp Anh đó à?"
Nhật Minh không nhìn cô mà tập trung làm bài tập: “Cậu hỏi cái này làm gì?”
Đan có chút ngập ngừng: “Thì đi cổ vũ chứ sao!”
Nhật Minh dừng bút chép bài: “Cậu tính tỏ tình ai đó trong đội bóng ngày mai?”
Tâm Đan có chút khó hiểu trước câu hỏi của anh: “Cậu bị ấm đầu à? Tớ thì tỏ tình ai?"
Tâm Đan vừa mắng anh vừa thu dọn sách vở: “Tớ cúp trước đây!”
Tâm Đan nói xong thì ôm cặp lén ra cửa về trước. Minh vẫn giải bài tập đến cuối giờ rồi mới rời khỏi.
Sáng chủ nhật, lễ chung kết Hội Khoẻ Phù Đổng được tổ chức giữa sân trường. Phía sau là các đội bóng đang vận động giãn cơ trước trận đấu. Sau 15 phút nữa là trận đấu mới bắt đầu nhưng trên khán đài đã đông đảo cổ động viên hò hét, tiếng kèn, tiếng trống huyên náo, mọi người đều chờ mong trận đấu nảy lửa giữa lớp Lý và lớp Anh. Lớp Lý là màu áo xanh da trời tràn đầu sức sống và hy vọng, còn lớp Anh là màu đỏ rực cháy, nhiệt huyết tuổi trẻ. Hai đội đã tham gia nhiều vòng loại rồi mới đến được hôm nay gặp nhau để giành giải vô địch của mùa giải năm nay. Đan và Châu cũng đến rất sớm, hai người ngồi ở hàng thứ hai gần sân bóng nhất. Đan đưa lá thư cho Châu: “Của cậu đây này!”
Châu vui vẻ ôm Tâm Đan: “Yêu cậu nhất!”
Châu thích Đăng lớp Anh từ những năm cấp hai nhưng đến bây giờ mới dũng cảm để bày tỏ. Hôm viết thư tình cho Đăng, Châu vô tình kẹp nhầm vào vở Tâm Đan lúc chép bài nên mới có tin nhắn hôm qua.
Trọng tài thổi còi, trận đấu diễn ra nảy lửa giữa hai đội, bất phân thắng bại, Nhật Minh mặc chiếc áo số 25 đang dẫn bóng về phía khung thành đối phương, anh điêu luyện dẫn bóng, vượt qua các đối thủ và ghi bàn đầu tiên cho lớp Lý. Tâm Đan vỗ tay hoan hô, khi Nhật Minh quay sang khán đài, cô vẫy tay với anh nhưng anh vẫn mặt lạnh, tiếp tục dẫn bóng. Tâm Đan có chút thất vọng, chắc anh không thấy cô. Ngọc Châu kéo tay Tâm Đan: “Này, cậu nghĩ bên nào thắng?”
Tâm Đan lắc đầu: “Tớ không biết, cả hai bên cùng mạnh!”
Nghỉ giữa giờ, Châu đi đưa nước cho Đăng, trên tay Tâm Đan cũng đang cầm một chai nước lọc, cô tính đến đưa cho Nhật Minh do cô thấy anh cũng đứng một mình. Nhưng có một bạn nữ đã chạy lại chỗ anh trước cô: “Minh, nước của cậu, cậu dẫn bóng tuyệt lắm đó!”
Nhật Minh nhận chai nước từ bạn nữ, anh cầm chai nước tưới thẳng lên đầu rồi hất vài cái cho nước văng ra, vẻ điển trai ấy đã thu ánh nhìn của các bạn nữ xung quanh, họ len lén nhìn anh. Nhưng Nhật Minh không quan tâm: “Cảm ơn!”



Bình luận
Chưa có bình luận