Chương 14: Miếng dán hạ sốt
Sáng hôm nay, Tâm Đan vẫn đến lớp học như bình thường, bố cô lại tiếp tục đi công tác, về thành phố bên kia. Lúc dậy, cô cảm thấy đầu mình có chút nặng, cổ đau và giọng cũng bị khàn, có lẽ là bị đau rồi. Cả buổi học ban sáng, Tâm Đan cứ nằm ỳ trên bàn. Châu thấy cô ể oải, có chút mệt mỏi nên lo lắng: “Mày mệt thì xin nghỉ đi. Chiều có tiết học thể dục, mày mà ra nắng là mai nghỉ học luôn đó!”
Tâm Đan vẫn nằm ỳ, gục mặt trên bàn và nhắm chặt mắt: “Không sao đâu. Tao có mua thuốc rồi, lát mày ghé căn tin trường mua giúp tao một tô cháo là được. Tao uống thuốc và ăn cháo chắc sẽ ổn thôi!”
Châu ghé sang, đưa tay mình sờ lên trán của Đan: “Không đi xuống phòng y tế có sao không thế? Trán mày nóng như lửa!”
Tâm Đan không thích mùi sát khuẩn ở phòng y tế lắm nên từ chối: “Không sao đâu, tao nằm ở đây là được. Khi nào mày học xong thể dục thì vào lấy cặp rồi tụi mình về!”
Buổi chiều, tiết học thể dục bắt đầu từ 2 giờ, lớp Lý và lớp Văn đều học bóng rổ nên tập trung ở cùng một sân. Lúc sáng, Nhật Minh có thấy cô đi học nhưng giờ thì không thấy cô ở lớp bóng rổ.
Giờ giải lao, tất cả mọi người được hoạt động tự do tại chỗ. Nhật Minh ghé sang lớp Tâm Đan, thấy Châu bèn hỏi: “Châu, Đan không học bóng rổ chung với cậu à?”
Ánh mắt Ngọc Châu có chút lo lắng: “Ừm. Nhỏ đó bị sốt, đang nằm trên lớp, tớ kêu đi lên phòng y tế thì không chịu!”
Nhật Minh nghe xong thì chào Châu rồi rời khỏi sân học thể dục. Anh đi về hướng các phòng học. Lúc anh đến trước cửa lớp của Tâm Đan thì thấy cô đang nằm nghiêng đầu ở trên bàn. Cả Đan và Châu đều ngồi bàn đầu nên nhìn vào là rất nhanh sẽ phát hiện cô đang nằm gục ở đó.
Mặc dù đang ngủ nhưng cảm xúc Tâm Đan như đang khó chịu chuyện gì đó nên nhíu chặt mày. Khuôn mặt trắng bóc mọi ngày của cô vì sốt mà đã đỏ ửng lên, hai chiếc má đỏ hây hây. Mái tóc đen xoã sau vai vì gió mà rối tung lên, có sợi thì dính lên má, có sợi thì dính lên cằm. Đôi môi cũng đỏ vì sốt, có chút hé mở. Hình như cô đang gặp ác mộng, đôi mắt nhắm chặt nhưng nước mắt đang lăn dài trên má. Cả màn này đập thẳng vào mắt Nhật Minh rồi bỗng xuyên thẳng đến trái tim của anh. Anh bất đắc dĩ kéo một chiếc ghế bên cạnh Tâm Đan ra ngồi. Chai nước lọc được ướp lạnh bị Nhật Minh áp thẳng lên má Tâm Đan, cô vì lạnh mà chợt mình tỉnh giấc. Ánh mắt mơ màng nhưng vẫn có chút khó chịu nhìn Nhật Minh: “Này, sao cậu ở đây?”
Bây giờ, anh mới lấy chai nước lọc ra khỏi má Tâm Đan: “Không ở đây thì làm sao biết cậu sốt nặng mà vẫn không chịu xuống phòng y tế. Cậu nằm đây rồi bị gió lùa vào thì sao? Cậu không sợ bị trúng gió à?”
Tâm Đan giờ mới có cảm giác lạnh, có chút rùng mình: “Gì mà nghiêm trọng thế chứ? Cậu cúp tiết thể dục à?”
Nhật Minh không trả lời cậu hỏi của Tâm Đan mà trực tiếp dán lên trán cô một miếng hạ sốt: “Cho cậu. Lát mình bảo Châu xin thầy cho cậu, cậu có thể về nhà nghỉ ngơi!”
Tâm Đan sờ miếng hạ sốt trên trán mà Nhật Minh vừa dán vào: “Cảm ơn!”
Trước khi rời đi, Nhật Minh còn đặt vào tay cô một chiếc kẹo bạc hà màu xanh: “Cho cậu, ngậm sẽ đỡ ho hơn!”
Tâm Đan lấy kẹo bỏ vào miệng: “Ừm, cảm ơn cậu nhé!”
Nhật Minh rời khỏi thì Tâm Đan cũng dọn sách vở vào cặp và ra về. Về nhà, cô nằm đến tối, uống thuốc và ăn cháo mà mẹ cô mua nên có vẻ ổn hơn nhiều. Lúc Tâm Đan dọn sách vở học bài thì phát hiện chiếc kẹo mà Nhật Minh đưa cho cô lúc chiều. Bèn xé ra bỏ vào miệng, chiếc kẹo bạc hà tan ra tạo cảm giác the the mát lạnh.
Lúc chai nước ướp lạnh của Nhật Minh làm cô tỉnh giấc, cô mơ màng còn tưởng mình gặp anh trong mơ, không ngờ là anh đang ngồi trước mặt cô. Khi tay anh dán miếng hạ sốt lên trán giúp cô, cô cảm nhận cả khuôn mặt mình rất nóng, trái tim cũng có chút rung động. Không ngờ, cậu ấy lại là một người ấm áp như thế. Có lẽ anh là người bạn thứ hai quan tâm cô, ngoài Ngọc Châu.
Đang thơ thẩn thì tiếng tin nhắn điện thoại khiến Tâm Đan tỉnh táo lại, là tin nhắn của Ngọc Châu: “Mày còn sốt không thế?”
Tâm Đan vội trả lời lại tin nhắn cho cô yên tâm: “Không sao, tao đỡ rồi!"
Tiếp tục có tin nhắn, là của Nhật Minh: “Cậu đỡ sốt chưa?”
Tâm Đan chậm chạp gõ phím: “Mình đỡ rồi. Cảm ơn miếng hạ sốt và kẹo bạc hà của cậu nhé!”
Nhật Minh không trả lời tin nhắn mà chỉ tim tin nhắn của cô, cho cô biết là anh đã đọc.
Mẹ Tâm Đan gõ cửa phòng con gái: “Đan ơi, mẹ vào được không?”
Cô cất điện thoại vào hộc bàn rồi đáp lại mẹ: “Mẹ vào đi ạ, con không khoá cửa!”
Mẹ Tâm Đan đẩy cửa đi vào, bà xếp gọn lại chiếc chăn trên giường Tâm Đan và sờ trán cô: “Đỡ sốt rồi này. Lần sau, có đau thì nói với mẹ, đừng có mà im lặng rồi ôm một mình. Con còn có mẹ mà!”
Bà nói xong thì ôm chầm cô vào lòng, Tâm Đan cảm nhận chiếc cổ mình ươn ướt, có lẽ mẹ đang khóc. Tâm Đan cũng đưa tay ôm chặt mẹ: “Dạ!”
Bà buông Tâm Đan ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô: “Đan, mẹ có chuyện muốn nói với con, là chuyện về mẹ và bố của con!”