Chương 13: Mỳ xào cay



Khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, đám đông cũng thưa thớt, tiếng cười nói cũng xa dần, Tâm Đan và Nhật Minh cùng ra về. Từ chiều đến giờ, Tâm Đan chưa ăn gì nên cảm thấy có chút đói bụng: “Cậu ăn chưa, có muốn đi ăn tối không?”

Minh gật đầu đồng ý: “Được, đi ăn thôi, tớ cũng có chút đói bụng. Gần trường mình có một quán ăn đêm cũng khá ngon!”

Cả hai ghé vào một quán ăn đêm gần trường, giờ cũng gần khuya nhưng quán vẫn rất đông khách, tấp nập khách hàng ra vào quán, đặc biệt là các bạn trẻ, tiếng cười nói ồn ào hai bên phía vỉa hè trước quán. Hai người chọn một chiếc bàn trên vỉa hè, Tâm Đan lướt nhìn xem thực đơn rồi đưa qua cho Nhật Minh: “Ở đây có mỳ xào cay ngon nhất, cậu ăn cay được không?”

Nhật Minh thì không quá kén chọn trong việc ăn uống nên cả hai quyết định gọi hai phần mỳ xào cay. Trong lúc chờ đồ ăn, Nhật Minh đi lấy nước uống cho cả hai. Lúc về chỗ ngồi thì anh rút điện thoại từ túi quần ra để xem ảnh mình đã chụp lúc xem pháo hoa. Anh chọn tấm hình mình chụp lén cô đang ngước lên trời xem pháo hoa và đăng lên facebook kèm dòng trạng thái “Pháo hoa rực rỡ - Đón Tết Trung thu vui vẻ” nhưng chỉ để bài đăng ở chế độ xem một mình. Tâm Đan thấy không khí im lặng, có chút ngại ngùng nên bắt chuyện trước: “Minh, cậu có em trai không?”

Nhật Minh cất điện thoại vào túi quần: “Tớ không có em trai nhưng có anh trai. Anh tớ rất tốt!”

Đan có chút hâm mộ: “Tuyệt thật!”

Lúc chiều, khi gặp cô, anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm về phía bên kia đường, anh không biết cô đang nhìn gì nhưng lúc lại gần thì phát hiện hai mắt cô đỏ ửng, mũi cũng đỏ nên anh đã đoán ra là cô mới khóc. Vào hôm anh phá cửa nhà vệ sinh ở trường cũng thấy mắt và mũi cô đỏ cả lên do khóc. Dáng vẻ cô lúc ấy với dáng vẻ của cô lúc chiều xen chồng lên nhau. Không biết tại sao khi ấy, anh thực sự muốn ôm cô vào lòng thật chặt. Hai đĩa mỳ xào cay đã được nhân viên dọn lên, Tâm Đan không ăn rau nên bỏ sang một bên. Nhật Minh nhìn đĩa của cô: “Cậu không ăn rau à?”

Tâm Đan vẫn chăm chú gắp rau sang một bên: “Ừm. Tớ không thích lắm!” 

Nhật Minh bâng quơ hỏi thêm một câu không rõ: “Cái gì cậu không thích thì sẽ bỏ sang một bên, không quan tâm?”

Đan khó hiểu nhìn anh: “Hả?”

Nhật Minh gắp rau từ đĩa cô bỏ sang đĩa mình: “Không có gì. Trao đổi đi, cậu bỏ rau sang tớ, tớ bỏ tôm sang cậu, tớ không thích ăn tôm cho lắm!”

Tâm Đan gật đầu tán thành: “Được, tớ thích tôm!”

Cuộc trao đổi cứ thế được thông qua và hai người tập trung ăn phần của mình. Ăn xong thì Nhật Minh đưa Tâm Đan về: “Đan, cậu nên ít ra ngoài ban đêm thôi. Con gái ra ngoài buổi tối dễ gặp kẻ xấu, nguy hiểm!”

Tâm Đan đồng ý nhưng vẫn thắc mắc quay sang hỏi: “Thế con trai các cậu là có thể đi ra ngoài vào buổi tối?”

Nhật Minh có chút buồn cười với câu hỏi của cô: “Ai cũng hạn chế ra đường nhưng bọn con trai chúng tớ thì sẽ ít gặp nguy hiểm hơn con gái các cậu. Như tối nay nếu không gặp tớ, cậu không sợ gặp kẻ xấu à?”

Nói thật, lúc chạy ra khỏi nhà, Tâm Đan không nghĩ nhiều như thế, nhưng đúng là nếu không có Nhật Minh, có khi cô bị chiếc xe đạp kia va trúng rồi chứ nói gì là gặp người xấu thì càng nguy hiểm hơn biết bao nhiêu. Thấy cô về đến cổng rồi thì Nhật Minh mới yên tâm ra về. Lúc Đan vào nhà thì bố mẹ cô vẫn còn thức nhưng không ai đề cập đến chuyện lúc chiều. Mẹ cô vẫn dịu dàng như mọi hôm: “Con lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ sớm để mai dậy đi học!”

Tâm Đan cũng không tính nhắc lại chuyện lúc chiều: “Dạ!”

Bố cô thì vẫn im lặng. Tâm Đan về phòng mình và tắm rửa rồi đi ngủ. Nhật Minh về nhà, kiểm tra điểm thoại thì thấy có rất nhiều tin nhắn, chủ yếu là từ Hoàng và nhóm trò chuyện của đoàn múa lân. Có vẻ Hoàng rất tức giận: “Này, mày là múa chính mà mày chạy đi đâu vậy hả? Không có mày, tao lên múa thay, hộc cả hơi!”

Nhật Minh tắm rửa xong, anh vừa lau tóc vừa trả lời tin nhắn: “Có chút việc gấp. Cảm ơn nhé, tao sẽ trực nhật giúp mày từ giờ đến cuối năm, được chưa?”

Hoàng có vẻ bớt giận hơn: “Được, chốt kèo!”

Nhật Minh chuyển sang cuộc trò chuyện giữa anh và Tâm Đan, không thấy cô hoạt động, có lẽ cô ngủ rồi. Anh mở bài đăng lúc tối của mình, nhìn tấm ảnh pháo hoa rực rỡ có chút suy tư: “Chúc cậu ngủ ngon và mơ đẹp nhé!"

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout