Hôm nay là Tết Trung thu nên được nghỉ học ở lớp học thêm. Tâm Đan ngủ cả một buổi chiều. Cô bị đánh thức bởi tiếng trống múa lân trong xóm, nhìn đồng hồ thì đã hơn 4 giờ chiều rồi. Xuống nhà, thấy không có ai ở phòng khách, đi ngang phòng bố mẹ, Tâm Đan nghe tiếng cãi nhau. Cô lại gần để nghe cho rõ, tiếng của mẹ đang khóc: “Chuyến này, anh về là để ly hôn?”
Lúc nghe hai chữ “ly hôn”, Tâm Đan thoáng cứng đờ. Bố cô vẫn im lặng, không lên tiếng. Mẹ cô tiếp tục khóc và nói: “Vì hiểu cho công việc của anh mà tôi chọn lui về gần nhà để chăm lo cho con. Vẫn không trách anh một tiếng vì anh thường xuyên đi công tác xa nhà mà bây giờ anh đem về cho tôi một đơn ly hôn?”
Giọng của mẹ có chút khàn, hỏi tiếp: “Anh và cô ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?”
Bây giờ, giọng bố cô mới cất lên sau cánh cửa: “Đã hơn 6 tháng, bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con trai của tôi. Tình cảm vợ chồng của chúng ta đã nhạt dần rồi, thôi thì giải thoát cho nhau đi!”
Tiếng mẹ nức nở: “Anh chỉ lo cho đứa con trai của anh mà có nghĩ đến Đan không hả? Con bé từ nhỏ đã ít gần bố vì bố thường xuyên đi công tác. Mỗi lần về, anh cũng ít hỏi thăm con, chỉ nghiêm khắc với nó. Anh nghĩ là tôi sẽ nói chuyện này với nó thế nào đây?”
Bố tiếp tục nói với mẹ: “Hiện tại, cô cứ giấu chuyện này với Đan. Từ từ, tôi sẽ nói chuyện với con bé!”
Nghe đến đây, nước mắt Tâm Đan rơi lã chã trên mu bàn tay, cô im lặng quay đầu định đi về phòng nhưng vô tình va phải chiếc ghế gần đó. Tiếng “rầm” đã thu hút sự chú ý của bố mẹ, cả hai mở cửa chạy ra. Bố cô hoảng hốt nhìn cô: “Đan…con…!”
Đan nhìn bố rồi nhìn mẹ đứng phía sau lưng bố, nước mắt trên mặt bà chảy ra càng nhiều hơn. Tâm Đan không biết phải phản ứng như thế nào cả, cô phải làm gì đây? Bố mẹ cô ly hôn, cô lại chuẩn bị có một đứa em cùng cha khác mẹ ư? Tâm Đan quay mặt chạy ra khỏi nhà, cô mặc kệ tiếng bố mẹ gọi cô ở phía sau. Cô không biết, không muốn nghe họ giải thích gì cả. Chạy ra khỏi ngõ, cô lững thững bước đi dọc theo vỉa hè. Trời cũng bắt đầu chập tối, hai bên đường đã lên đèn, tiếng xe cộ ngày càng nhiều, hôm nay là Tết Trung thu nên chắc mọi người nô nức đi xem múa lân. Khi Tâm Đan phát hiện trời đã tối, cô mới tỉnh táo quan sát xung quanh, hình như cô đã vô thức đi về phía trường học. Nhìn qua phía bên kia đường, có một đoàn lân sư rồng đang múa trước một siêu thị sách mini, tiếng trống rộn ràng hoà vào cùng tiếng hét của khán giả trên đường ở phía trước đó. Tâm Đan nhìn theo một gia đình ba người, một em bé gái được bố cõng trên cổ để có thể nhìn đoàn múa lân biểu diễn rõ hơn. Mẹ em thì tay cầm bong bóng và đỡ sau lưng em để tránh bị ngã. Hình ảnh ấy là một mơ ước xa vời đối với Đan. Bố cô thì đi công tác thường xuyên, mẹ cô cũng bận rộn nên mỗi dịp thế này, Tâm Đan chỉ ở nhà đọc sách. Cô cứ nhìn chằm chằm gia đình ba người và muốn đi sang bên kia đường. Lúc chạy khỏi nhà, quá vội nên không cầm theo kính. Tâm Đan cứ thế mà đi qua, không để ý có một chiếc xe đạp chạy tới. Một bàn tay từ đâu kéo cô vào lòng: “Này, cậu không thấy xe à?”
Đầu của cô đập mạnh vào lồng ngực của Nhật Minh, chiếc xe đạp lướt qua hai người họ. Tâm Đan giật mình: “Cảm ơn, mình không để ý!”
Nhật Minh thấy Tâm Đan không đeo kính nên cũng hiểu, vì mới khóc nên mắt cô có chút đỏ, anh cũng thấy được cảm xúc khác thường của cô. Tâm Đan giờ mới để ý, Nhật Minh đang mặc một chiếc quần màu đen của đoàn lân, bên trên là một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc anh có chút ướt. Tâm Đan nhìn đoàn lân bên kia đường rồi nhìn anh: “Đoàn múa lân mà cậu tham gia là bên kia à?”
Nhật Minh buông tay khỏi cánh tay Tâm Đan: “Ừm. Tranh thủ lúc đổi người thì chạy qua bên này mua nước. Mua xong đi ra không ngờ là thấy cậu đang đứng ở đây!”
Tâm Đan nghe thế thì bảo với Minh: “Thế giờ cậu qua đi, tớ về!”
Tâm Đan tính đi về nhà, Nhật Minh cầm tay cô kéo lại: “Cậu đã ở đây rồi, hay là tận hưởng luôn đêm Tết Trung thu này đi. Tớ dẫn cậu đến chỗ này, đẹp lắm!”
Tâm Đan nhìn anh có chút do dự, giờ cô cũng không muốn về nhà: “Thế cậu không múa lân nữa à?”
Minh suy nghĩ gì đó thì cất lời: “Cậu chờ tớ chút!”
Nhật Minh chạy qua phía kia đường, rất nhanh thì anh đã quay lại: “Tớ đã đổi người, đi, tớ dẫn cậu đi!”
Chỗ mà Nhật Minh dẫn Tâm Đan đến là chỗ công viên nước lớn ở gần trường, đang có bắn pháo hoa. Đan ngạc nhiên là đêm Tết Trung thu còn có hoạt động thú vị như này. Cô say đắm nhìn theo những pháo hoa được bắn ra với nhiều sắc màu rực rỡ trên bầu trời đen. Nhật Minh rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh góc nghiêng của Tâm Đan. Cô giật mình quay đầu lại: “Này, cậu chụp gì thế?”
Nhật Minh cất điện thoại vào túi: “Chụp pháo hoa, đẹp lắm đúng không?”
Tâm Đan gật đầu đồng ý: “Đẹp thật!”



Bình luận
Chưa có bình luận