Chương 11: Chiếc thẻ nhớ



Trường Trung học Phổ Thông Hoà Khánh có quy định đầu tuần là tất cả các nữ sinh phải mặc áo dài trắng, ngày bình thường sẽ mặc áo sơ mi trắng và chân váy xanh đen qua đầu gối. Hôm nay, Tâm Đan đến lớp sớm, trên sân trường cũng chỉ có lác đác vài học sinh. Ngọc Châu thì ghé đi mua nước nên Đan lên lớp trước. Nhật Minh cũng đi học sớm do đến phiên anh trực nhật. Tâm Đan đang thơ thẩn đi trên sân trường, Minh rất nhanh đã chạy từ phía sau lên và đi bên cạnh Đan: “Tối qua, cậu có thấy đề Toán mà tớ gửi không?”

Tâm Đan vừa đi vừa mở cặp để lấy tập đề lời giải mà mình đã làm xong đưa cho Nhật Minh: “Thấy không, tớ ngủ trễ là vì cái đề Toán này của cậu đấy!”

Nhật Minh nhận tập đề từ tay Tâm Đan, anh không nhìn tập giấy bài tập mà nhìn sắc mặt Tâm Đan. Trông cô có vẻ khá ổn rồi, không có dấu hiệu gì bất thường. Ngọc Châu mua nước xong thì chạy lại, thấy Nhật Minh, cô nàng vui vẻ chào: “Cảm ơn cậu hôm qua đã ở cạnh Đan nhé, cậu tên Minh phải không?”

Nhật Minh xỏ hai tay vào túi quần, cùng hai cô nàng đi về lớp: “Ừm, tiện đường thôi!”

Hôm qua, sau khi làm bài tập xong, Tâm Đan có nhắn tin với Ngọc Châu để kể lại chuyện đã xảy ra ở nhà vệ sinh của trường. Cô nàng tức giận vô cùng. Trước khi Đan vào lớp, Minh gọi cô lại: “Tớ có thứ này cho cậu, tuỳ cậu xử lý!”

Anh đặt vào tay Tâm Đan là một chiếc thẻ nhớ nhỏ. Cô siết chặt chiếc thẻ nhớ trong tay đến khi bàn tay cô đỏ ửng: “Cảm ơn cậu nhé!”

Hôm qua, lúc tạm biệt Tâm Đan, Nhật Minh không vội về nhà mà anh quay lại trường học. Trước đó, anh hay giúp chú bảo vệ trông con, chơi bóng rổ với cậu bé nên mối quan hệ giữa Nhật Minh và chú bảo vệ cũng có chút thân thiết. Anh có xin chú xem một chút đoạn camera lúc chiều ở dãy hàng lang gần nhà vệ sinh. Đoạn phim xác thực chắc chắn người đã khoá cửa nhằm nhốt Tâm Đan trong nhà vệ sinh là hai bạn nữ kia, chính là Ánh và Dương, học chung lớp với anh. Nhật Minh nghĩ quyền quyết định xử lý như thế nào là thuộc về cô nên sáng nay đã đưa chiếc thẻ nhớ có chứa đoạn camera bằng chứng. Tiết học buổi sáng vẫn diễn ra bình thường, hai tiết văn trôi qua cũng là lúc kết thúc buổi học. Tâm Đan và Ngọc Châu sang lớp Nhật Minh kiếm Ánh và Dương. Lúc Đan nhìn vào lớp thì Nhật Minh không có trong lớp. Ánh và Dương thấy Đan và Châu đứng trước lớp thì giả vờ như không quen biết, đi ngang qua trước mặt hai người, Châu thấy vậy thì đưa chân ra phía trước, ngăn không cho hai người kia bỏ chạy. Ánh và Dương không để ý nên xíu nữa đã bị vấp té. Ánh tức giận nhìn Ngọc Châu: “Này, cậu làm gì thế hả?”

Châu khoanh hai tay trước ngực, liếc nhìn Ánh rồi nhìn sang Dương: “Không thấy à, chân tớ đấy, đi đâu mà vội, tính sổ chút chuyện chứ, đúng không?”

Đan im lặng nhìn hai người kia, bây giờ mới cất lời: “Hai cậu không có lời gì nói với tớ à, chẳng hạn như lời xin lỗi?”

Ánh và Dương giả vờ như không biết: “Chúng tôi không biết gì cả. Cậu nói hươu nói vượn gì thế hả?”

Đan vẫn kiên nhẫn với hai người kia: “Hay cậu muốn lên phòng hội đồng nói chuyện. Lên đó có khi hai cậu nhớ ra chuyện hôm qua cũng nên!”

Ánh và Dương vẫn không nhận lỗi, tính quay đầu bỏ chạy thì đụng vào hai người phía sau. Đó là Nhật Minh và Hoàng, hai người vừa đi đổ rác về, trên tay Nhật Minh vẫn còn đang cầm sọt rác. Hoàng tò mò nhìn mọi người đang đứng trước lớp mình: “Chuyện gì sum tụ thế, cho tớ tham gia với!”

Ngọc Châu tức giận liếc Hoàng một cái: “Cậu im lặng lại cho tớ!”

Trên tay Tâm Đan vẫn còn cầm ly nước ngọt, đá trong ly nước vẫn chưa tan hết. Cô cầm ly nước đổ trực tiếp lên đầu Ánh: “Ly nước này giúp cậu tỉnh táo hơn đó. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua chưa?”

Ánh cực kỳ tức giận, nước lạnh làm tóc và áo váy của cô ta ướt nhẹp, trông bộ dạng vô cùng bẩn thỉu. Mặc dù tức giận nhưng Ánh vẫn tiếp tục chối cãi: “Tôi đã nói tôi không biết mà. Cậu cố ý phải không?”

Đan rút chiếc thẻ nhớ từ trong ví ra: “Cậu chắc chưa? Hay cậu muốn lên phòng hội đồng nói chuyện?”

Nhìn thấy chiếc thẻ nhớ thì Ánh bắt đầu có chút lo sợ, còn Dương đi bên cạnh Ánh từ nãy giờ thì im như hến, giờ càng không thốt nên lời. Nhật Minh và Hoàng đi vào lớp, để họ tự nói chuyện với nhau. Ánh rất sợ bố mẹ, nếu bố cô biết thì sẽ cho cô một trận mất. Bây giờ, Ánh và Dương mới xuống nước: “Xin lỗi. Cậu muốn gì?”

Thực ra, ngay từ đầu Tâm Đan cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần hai người họ sau chuyện này không kiếm chuyện và làm phiền cô nữa. Tâm Đan lạnh lùng nhìn hai người trước mặt: “Hai cậu từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không dễ bị bắt nạt như lúc trước. Nếu còn lần sau thì đừng có trách, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu!"

Dương cảm thấy áy náy nên cũng xin lỗi Tâm Đan, hai người họ quay đầu ra về. Ngọc Châu nhìn hai người kia ra về mà vẫn còn tức giận thay nhỏ bạn của mình. Nhật Minh và Hoàng cũng từ cửa lớp đi ra, bốn người cùng về chung. Hoàng vui vẻ rủ mọi người đi chơi: “Hôm nay là Trung thu đó, chiều nay, các cậu có muốn đi xem múa lân chung không, đi xem tớ và Minh biểu diễn!”

Đúng thật, sau hôm tựu trường vài tháng thì cũng đến Tết trung thu. Sau chuyện của buổi chiều hôm qua thì Tâm Đan cũng không dám về trễ, nói gì là chuyện xin đi chơi buổi chiều. Tâm Đan khéo léo từ chối, Châu cũng không đi. Hoàng có chút thất vọng: “Thế thôi, hôm khác tụi mình đi chơi chung cũng được!”

Nhật Minh vẫn im lặng từ nãy giờ đi bên cạnh Tâm Đan. Bỗng anh chạm nhẹ cánh tay mình vào khuỷu tay Tâm Đan: “Này, không ngờ cậu cũng lạnh lùng và hung dữ thế đấy!”

Tâm Đan liếc anh một cái: “Cậu mà làm tớ tức giận là tớ cũng sẽ như thế. Không phải một ly mà là một xô đó, biết không hả?”

Nhật Minh nghe cô nói thì có chút buồn cười: “Ừm, đã rõ!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout