Công Thức Mối Tình Đầu

Chương 10: Cậu tính đi bộ về đấy à?


Bây giờ, Nhật Minh có thể chắc chắn người phía trong là Tâm Đan, cậu cố gắng tìm cách để phá cửa nhưng gần đó không có dụng cụ hay vật gì hữu ích nên chỉ còn một cách: “Cậu lùi ra xa một chút để tránh bị thương, mình sẽ phá cửa!”

Nhật Minh vừa nói xong thì đạp thật mạnh vào cửa, cách cửa bung ra, va vào tường tạo nên tiếng va chạm mạnh chói tay. Đập vào mắt Nhật Minh là hình ảnh Nguyễn Ngọc Tâm Đan với bộ áo dài trắng ướt sủng, tóc tai cũng ướt nhẹp, hai hốc mắt và chóp mũi có chút đỏ, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt.

Tâm Đan ngước nhìn Nhật Minh, cậu ấy vẫn còn mặc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, trên tóc có chút ẩm ướt do mồ hôi mà lúc nãy chơi bóng rổ, hôm nay cậu không đeo kính nên có thể nhìn thấy rõ đôi mắt dài, hẹp, có chút cong lên. Nhật Minh thấy Tâm Đan đang ôm hai tay phía trước ngực thì lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô, cả hai cùng rời khỏi nhà vệ sinh.

Tâm Đan lặng lẽ lấy cặp của mình và quyển sổ của Nhật Minh, hai người cùng sánh bước rời khỏi trường. Tâm Đan đi bộ phía trước, Nhật Minh dắt xe đạp đi theo phía sau cô: “Này, cậu tính đi bộ về tới nhà để quần áo khô luôn đấy à?”

Tóc ướt nên Tâm Đan đã xoã ra sau lưng, cô quay lại nhìn Nhật Minh: “Cậu về trước đi, mình đi bộ về!”

Nhật Minh vẫn dắt xe, tiếp tục đi bộ theo phía sau Tâm Đan: “Nhìn cậu trông giống mấy con mèo hoang mới chui từ cống lên lắm ấy!”

Tâm Đan quay lại lườm cậu một cái: “Mèo cũng biết cào đấy!”

Mỗi người nói qua nói lại vài câu mà không để ý thời gian, mặt trời đã bắt đầu lặn sau núi, bầu trời đỏ rực cũng dần dần chuyển sang màu đen kịt, áo dài Tâm Đan cũng đã khô một phần. Khi đến trước cổng nhà, Tâm Đan tạm biệt Nhật Minh: “Cảm ơn cậu chuyện chiều nay nhé, cả cuốn sổ tay nữa, mình sẽ giặt sạch áo cậu rồi trả lại sau!”

Nhật Minh nhìn Tâm Đan đã ổn hơn: “Được, mà mai cậu có đi học không đấy?”

Tâm Đan có chút khó hiểu nhìn Nhật Minh: “Mai đâu phải chủ nhật?”

Nhật Minh nhìn cô nàng có chút đăm chiêu: “Thế tạm biệt, mình về đây!”

Tâm Đan vẫy tay với anh: “Tạm biệt. Cậu về cẩn thận!”

Nhật Minh không giải thích lý do về câu hỏi mập mờ của mình, đơn giản là anh sợ Tâm Đan vì chuyện cô nàng bị nhốt trong toilet hôm nay sẽ trở thành bóng ma tâm lý, sợ không dám đi học. Nhưng có lẽ đã đánh giá thấp cô nàng quá rồi, Tâm Đan không yếu đuối như vậy.

Tâm Đan về nhà thì thấy bố mẹ đang chờ cô về ăn cơm, thấy áo quần cô có chút khác lạ nên mẹ Tâm Đan lo lắng: “Đan, áo quần con sao thế, đi học có chuyện gì à con?”

Tâm Đan sợ mẹ lo lắng nên giấu chuyện lúc chiều: “Lúc giặt khăn lau bảng con không để ý nên bị vòi xịt nước xịt trúng thôi ạ!”

Tâm Đan về phòng thay quần áo và xuống nhà dùng cơm cùng bố mẹ. Mẹ cô là giáo viên cấp hai, còn bố cô là kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công tác, ít khi nào ở nhà. Bữa cơm thành viên ba người đối với gia đình họ đôi khi khá là “xa xỉ”. Mẹ cô thì là người phụ nữ dịu dàng, hiền lành nhưng bố của cô thì ngược lại, khá là nghiêm khắc. Thấy cô về trễ với bộ dang ướt sũng như vậy, ông nghiêm khắc nhắc nhở Đan: “Ở tuổi của con thì chỉ nên tập trung học hành. Cái Ánh, con của bác Vương cũng bằng tuổi con, có bao giờ để bác Vương lo lắng đâu, lúc nào con bé cũng nằm trong danh sách học sinh nổi bật của trường. Còn con đã học không quá xuất sắc mà nay còn đua đòi đi học về trễ để bố mẹ phải lo lắng. Con mà được một phần như cái Ánh thì bố mẹ đã nở mày nở mặt rồi!”

Tâm Đan cầm đũa chặt trong tay, có lẽ bố cô không biết rằng, con gái của ông ấy vừa được cái Ánh mà ông khen ngoan ngoãn kia vừa nhốt trong toilet. Lúc Ánh và Dương thì thầm ngoài cửa, cô đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ, cô không ngờ là hai người đó đã nghĩ ra cái chiêu trò này hại mình. 

Thấy bầu không khí căng thẳng, mẹ của Đan mới hoà giải: “Lâu lâu, gia đình mới có bữa cơm chung, thôi ăn trước đi. Mọi chuyện nói sau!”

Bữa cơm cứ thế tiếp tục nhưng không ai nói với ai thêm câu nào. Sau khi ăn xong, Tâm Đan về phòng học bài, điện thoại bỗng rung lên, cô kiểm tra tin nhắn thì phát hiện có một lời mời kết bạn “Xin chào, tôi là Nhật Minh, tôi muốn kết bạn!”

Tâm Đan chấp nhận lời mời, cô nhấn vào trang cá nhân, hình đại diện là một chú mèo lông xám, có lẽ là chú mèo lúc chiều mà cậu nhắc đến. Tâm Đan bấm vào xem: “Trông đáng yêu thế cơ mà!”

Thời gian gần đây anh cũng không có bài đăng gì đặc biệt, chỉ đơn giản là chia sẻ các bài viết về các giải đấu bóng rổ. Đang lướt thì “ting” có một tin nhắn, Nhật Minh gửi một đề toán kèm lời nhắn “Cậu giải đi, sáng mai gửi lại mình xem giúp cho, cậu vẫn còn chưa chắc kiến thức phần đó, làm nhiều thì sẽ quen thôi!”

Tâm Đan thấy tin nhắn thì ngồi bật dậy khỏi giường, trả lời lại tin nhắn: “Này, cậu không tính để mình ngủ đấy à, Toán với mình không cùng chung một thế giới đâu, please!”

Một lúc sau thì bên kia mới phản hồi lại: “Phòng trường hợp mai cậu trốn học!”

Tâm Đan quăng điện thoại lên giường, mắng trong lòng: “Cậu ấy bị cuồng Toán à, mà cậu ấy từ khi nào thành gia sư của mình luôn thế?”

Thế nhưng một lát sau, Tâm Đan vẫn ngồi vào bàn giải bài tập mà anh gửi.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px