Chương 9: Cậu ấy xuất hiện đúng lúc
Sáng thứ hai của tuần học tiếp theo, Tâm Đan vẫn đến lớp như bình thường. Tiếng chuông đầu giờ vang lên, học sinh toàn trường cùng nhau xếp theo hàng ở trước sân trường để làm lễ chào cờ đầu tuần. Vị trí đứng của Tâm Đan cách lớp Nhật Minh hai hàng, lúc cô và Ngọc Châu đang say sưa tám chuyện thì có một cái chạm nhẹ vào vai Tâm Đan, cô quay lại nhìn người đối diện có chút sững sờ. Cô ta nở nụ cười thân thiện: “Đan, không ngờ chúng ta lại tiếp tục học chung trường đó!”
Cô gái vừa cất giọng là Dương, một người bạn học chung với Tâm Đan năm cấp hai. Sắc mặt Tâm Đan thay đổi, cô có chút hờ hững nhìn Dương: “Ừm!”
Ngọc Châu nghe ồn ào phía sau thì quay lại: “Có thân thiết gì đâu mà chào, bộ cậu không có biết ngại à?”
Dương nghe Ngọc Châu cố ý mỉa mai mình thì nhanh miệng đáp trả: “Tớ thấy Đan cũng vào chung trường với bọn tớ nên lại chào thôi, tụi mình cũng từng khá thân mà, phải không Đan?”
Dương nói xong thì cố ý khoác tay Tâm Đan, Ngọc Châu kéo mạnh Tâm Đan về phía mình: “Các cậu ám cậu ấy hết năm cấp hai chưa xong hay sao mà còn tính ám cậu ấy thêm cấp ba nữa à?”
Ngọc Châu và Tâm Đan mặc dù học chung trường cấp hai nhưng khác lớp, bố mẹ hai bên quen nhau nên vô tình cả hai quen biết và chơi chung từ lớp 9, đi học chung lớp học thêm. Trước đó, Tâm Đan có chơi chung với Dương và Ánh. Mặc dù là chơi chung với nhau nhưng Tâm Đan dường như không quá thân với hai người còn lại, vô tình một lần nghe hai người nói chuyện, Tâm Đan biết bản thân chỉ bị họ lợi dụng để làm bài tập, chép bài và sai vặt, thậm chí Tâm Đan còn bị họ nói xấu sau lưng. Ngọc Châu vô tình biết được thì vô cùng tức giận, gặp trực tiếp và mắng vào mặt hai người kia, từ đó họ cũng không còn chơi chung nữa.
Tâm Đan vẫn giữ im lặng, Dương vờ như những chuyện cũ không tồn tại: “Quên nói với cậu, cả tớ và Ánh đều học lớp A1, có dịp thì tụi mình gặp nhau nhé!”
Dương nói xong thì chạy về lớp, Ngọc Châu tức giận nhìn theo: “Đan, yên tâm, tao đây sẽ bảo vệ mày, đứng quan tâm mấy nhỏ đó!”
Tâm Đan cười với Ngọc Châu: “Thật không, tao yếu đuối thế à?”
Hai cô nàng đập tay với nhau như đang ký kết một quyết định hợp tác quan trọng. Tiết chào cờ rất nhanh đã trôi qua, tất cả học sinh quay về lớp học của mình. Không hiểu sao hôm nay các tiết học trôi qua rất chậm, Tâm Đan có chút trầm tư, suy nghĩ gì đó. Thầy giáo dạy Toán thì vẫn đang giảng bài trên bảng, Ngọc Châu chạm nhẹ tay Tâm Đan: “Này, mày biết làm bài đó không?”
Tâm Đan vẫn đang “tương tư” theo dòng suy nghĩ của chính mình, không nghe Ngọc Châu gọi mình, đúng lúc thầy giáo đang xem danh sách lớp và gọi một người lên bảng: “Nguyễn Tâm Đan, giải bài này cho thầy!”
Tâm Đan lúc này mới giật mình đứng dậy: “Dạ!”
Cô đứng dậy đi lên bảng, đặt phấn viết lời giải nhưng bản thân đang bị mất tập trung, dù cố gắng suy nghĩ cách giải nhưng cô vẫn không tìm ra được đáp án. Cô cúi đầu nói với thầy giáo: “Dạ thưa thầy, em xin lỗi, em không giải được ạ!”
Giọng nói của Tâm Đan nhỏ dần, thầy giáo nghe thấy thì gõ mạnh cây thước gỗ lên bàn: “Các em đi học mà không tập trung, chỉ lo làm việc riêng!”
Thầy giáo nhìn sang Tâm Đan: “Em về chỗ đi, cuối giờ ở lại dọn vệ sinh lớp học!”
Tâm Đan bỏ phấn lại và về chỗ. Ngọc Châu chạm khuỷu tay Tâm Đan: “Cuối giờ, tao ở lại phụ mày!”
Nỗi kinh hoàng với môn Toán và tiết Toán của Tâm Đan cuối cùng cũng kết thúc. Khi các bạn trong lớp đã ra về hết, cả hai ở lại dọn vệ sinh lớp học. Nhật Minh ở lớp bên cạnh sang lớp kiếm Tâm Đan: “Đan!”
Tâm Đan theo phản xạ quay lại nhìn Nhật Minh đang đứng ở phía cửa lớp vẫy tay với cô, cô đi ra: “Sao thế, cậu kiếm mình có việc gì à?”
Nhật Minh lấy trong cặp ra một quyển vở nhỏ: “Cho cậu, đây là sổ tay kiến thức Toán mà mình đã ghi lại, mình nghĩ là nó sẽ giúp được cậu!”
Tâm Đan nhận cuốn vở từ Nhật Minh, quyển vở to hơn bàn tay một chút, bìa ngoài màu xám, phía trong được ghi rõ ràng bằng nét chữ của bút bi xanh và một số kiến thức quan trọng được đánh dấu bằng bút đỏ. Tâm Đan ôm quyển vở vào trong ngực: “Mình cảm ơn nhé!”
Nhật Minh nhìn xung quanh lớp học: “Cậu phải ở lại dọn vệ sinh à?”
Tâm Đan gật đầu xác nhận: “Ừm!”
Nhật Minh đi về trước, Tâm Đan và Ngọc Châu tiếp tục dọn. Sau khi lớp học được dọn sạch sẽ thì mẹ Ngọc Châu gọi cô về nhà có việc, chỉ còn lại Tâm Đan. Cô phải đi giặt khăn bảng để lau bảng nữa là xong. Quyển vở của Nhật Minh được Ngọc Châu để ở phía trên cặp và đặt ở bàn học gần cửa lớp. Tâm Đan vào nhà vệ sinh giặt khăn lau, cô không để ý cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng lại. Tâm Đan đi ra thì phát hiện cửa nhà vệ sinh đã đóng. Cô nàng đập mạnh vào cánh cửa nhưng cánh cửa vẫn không thay đổi: “Có ai không, có người trong này!”
Tâm Đan gào thét trong vô vọng, cô bắt đầu sợ hãi, cô sợ ở một mình, đặc biệt là trong không gian kín như thế này. Nước mắt chảy ra, bàn tay đập cửa đã đỏ lên. Một gáo nước lạnh từ bên ngoài được đổ thật mạnh vào qua phía trên cửa, Tâm Đan run cầm cập vì lạnh, tóc tai và chiếc áo dài đều bị ướt hết, trông cô nhếch nhác vô cùng.
Nhật Minh không về nhà mà đi chơi bóng rổ, lúc nghỉ ngơi, anh phát hiện bản thân đã quên áo khoác ở lớp. Nhật Minh bèn quay lại lớp lấy áo, lúc lấy áo xong đi ngang lớp Tâm Đan thì không thấy cô nhưng thấy cuốn vở mà mình đã đưa cho Đan lúc nãy vẫn còn ở đó. Nhật Minh đi về gần hướng nhà vệ sinh học sinh thì thấy hai cô nữ sinh lớp mình mới chuyển vào là Dương và Ánh đi ra từ phía đó. Hai cô nàng thì thầm to nhỏ gì đó, nhưng anh thấy mặt của một cô gái còn lại có chút sợ sệt. Anh nhớ lại chuyện lúc sáng mình thấy, trông có vẻ Tâm Đan với họ không quá thân thiết. Nhật Minh đi về phía nhà vệ sinh: “Đan, cậu ở trong đó phải không?”
Anh nói to vào phía trong và đập cửa một cái thật mạnh, trong đó đã có âm thanh vọng lại: “Có người trong này!”