Sau hôm khai giảng một tuần, mẹ của Tâm Đan có đăng ký cho cô một lớp học thêm Toán ở trung tâm gần trường học. Nếu như môn Văn là thế mạnh, là ưu điểm của Tâm Đan thì có lẽ môn Toán sẽ là điểm yếu của cô. Nhờ một người quen giới thiệu mà mẹ cô đã biết đến lớp dạy kèm kiến thức từ kiến thức cơ bản đến nâng cao và có thêm khoá ôn luyện thi Đại học nên rất thuận tiện và phù hợp với Tâm Đan. Ban ngày, Đan sẽ tập trung học chính khoá ở trường, còn buổi tối thì cô sẽ đến lớp học thêm. Ngày đầu tiên đến lớp học ở trung tâm, cô cảm thấy khá lạ lẫm vì toàn những gương mặt xa lạ, có rất nhiều học sinh từ nhiều trường cấp ba khác nhau ở trên địa bàn thành phố đến đây học. Khi cô đến thì lớp học đã gần như đông đủ, các vị trí đều đã có người ngồi. Chỉ có hai dãy bàn gần cuối của lớp học là còn trống, Đan chọn ngồi ở chiếc bàn gần cửa đi vào và nằm gần kề dãy bàn gần cuối. Thầy giáo đi xuống chỗ Tâm Đan đang ngồi: "Em là học sinh mới nên em làm bài kiểm tra này để thầy nắm được trình độ của em đối với môn Toán đang ở mức nào. Từ đó, thầy có thể có phương pháp học tập phù hợp với trình độ của em ở hiện tại!"
Thầy giáo nói xong thì đưa đề kiểm tra cho Đan. Cô nhận đề kiểm tra từ thầy và tập trung cao độ để làm bài kiểm tra của mình. Những câu đầu thì khá là dễ, chủ yếu là những kiến thức cơ bản, là nền tảng trong chương trình học cấp hai. Mặc dù học không tốt môn Toán nhưng phần Đại số thì Tâm Đan cũng ở mức khá, còn Hình học thì lại là một dấu chấm hỏi nan giải đối với cô. Tâm Đan đang cố gắng tập trung nhớ kiến thức cũ để giải các câu Hình thì có một bóng người xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh cô, cậu đặt quyển vở lên bàn: “Cậu là học sinh mới đấy à?”
Tâm Đan theo phản xạ quay qua nhìn, cô nhíu mày có chút khó chịu vì Tâm Đan không thích ai làm phiền mình khi cô đang tập trung: “Này!”
Tâm Đan ngơ ngác nhìn Nhật Minh: “Cậu cũng học ở đây à?”
Nhật Minh lấy bút và chép bài vào vở của mình: “Tớ học ở đây lạ lắm à?”
Đan theo phản xạ quay lại nhìn chiếc bàn trống ở phía sau mình: "Sao cậu không ngồi ở bàn phía sau?"
Nhật Minh lướt nhìn thấy đề kiểm tra mà Đan đang làm và quay lại chép bài của mình: "Tớ bị cận, ngồi xa quá không thấy!"
Tâm Đan phát hiện hôm nay Nhật Minh có đeo một cặp kính cận đen tròn oval, nhớ lại hôm ở siêu thị thì cậu cũng có đeo. Có lẽ cậu ấy bị cận nên ngồi xa sẽ khó nhìn thấy bảng thật. Tâm Đan quay lại tiếp tục làm bài của mình. Tâm Đan đang loay hoay với câu toán Hình thì có tờ giấy nháp đã ghi sẵn lời giải đưa sang, đặt lên trên phía tờ đề kiểm tra của Tâm Đan. Cô nàng ngơ ngác nhìn lời giải trên giấy nháp rồi nhìn sang người ngồi bên cạnh. Nhật Minh vẫn vờ như không thấy biểu cảm ngạc nhiên của Đan, cậu tiếp tục chép bài tập trên bảng: "Đó chỉ là một cách giải khác của tớ, cậu có thể tham khảo và chọn một cách giải tương tự nếu muốn!"
Tâm Đan chậm một nhịp để hiểu được ý trong lời nói của Nhật Minh: "Ừm, tớ cảm ơn!"
Một lúc thì cũng đến giờ nộp bài, thầy giáo thu bài, rất nhanh thì thầy đã trả bài làm lại cho Tâm Đan: “Nhật Minh, em giúp bạn giải lại các bài mà thầy đã đánh dấu đỏ!”
Tâm Đan cầm tờ đề mà mình đã giải, con số sáu đỏ chói loá nằm nổi bật trên tờ đề giấy trắng, phần Đại số thì điểm không lệch bao nhiêu nhưng phần Hình học thì Tâm Đan bị lệch khá nặng, Tâm Đan thở dài, Nhật Minh nhìn tờ đề trên tay Tâm Đan: “Cậu xem lại, chỗ nào chưa rõ thì mình sẽ chỉ lại cho cậu!”
Tâm Đan thở dài, nằm gục xuống bàn, có chút thất vọng: “Tớ không biết, dường như không có câu nào tớ hiểu cả!”
Nhật Minh cầm tờ đề kiểm tra cẩn thận xem lại giúp Tâm Đan: “Có một số kiến thức có lẽ cậu quên, mình sẽ ghi lại bên cạnh, cậu xem lại rồi áp dụng vào xem thử như thế nào!”
Đan nghe vậy thì có động lực, cô ngước dậy nhìn Nhật Minh cẩn thận ghi lại công thức bên cạnh và làm dấu những chỗ mà Tâm Đan giải sai. Khi nhìn Nhật Minh sửa bài giúp cô, các ngón tay của cậu bạn chuyển động linh hoạt khi anh viết lời giải, Tâm Đan bỗng thoáng có chút cảm giác rung động. Thoắt một cái thì anh đã ghi xong: “Cậu xem lại đi, có chỗ nào chưa hiểu thì hỏi lại tớ!”
Tâm Đan chăm chú cúi đầu nhìn lời giải mà Nhật Minh đã giải lại giúp, những sợi tóc dài của Tâm Đan bị máy quạt thổi bay lung tung, vô tình chạm vào các ngón tay của anh. Nhật Minh nhìn Tâm Đan vừa chăm chú xem lại lời giải vừa lẩm bẩm công thức, chốc lát thì cô nhíu mày, chốc lát thì cô bặm môi, bỗng anh thấy cô có chút đáng yêu.



Bình luận
Chưa có bình luận