Chương 7: Khai giảng năm học học mới



Sau hôm thi chuyển cấp một tháng thì có kết quả, Tâm Đan và cô bạn thân của mình đều được xếp vào cùng một ban xã hội, mặc dù đã có kết quả nhưng mỗi ban chia thành nhiều lớp nên cả hai đều mong được học chung lớp với nhau. Ngọc Châu hẹn Tâm Đan cùng nhau ngày mai đến trường cấp 3 xem danh sách và xếp lớp trước khi khai giảng.

Sáng sớm hôm sau, Tâm Đan đã mặc đồng phục gọn gàng, tóc được cô nàng cột thành đuôi ngựa phía sau đầu và ra trước cổng đợi Ngọc Châu. Hôm nay Châu chạy một chiếc cub màu vàng nhạt, cô nàng có mái tóc ngắn, da trắng, đôi mắt to, tròn lanh lợi, tràn ngập sự năng động, khoẻ khoắn. Tâm Đan thấy Ngọc Châu thì cầm mũ bảo hiểm chạy ra cổng: “Xe mới luôn à?”

Vì lên cấp 3 nên Châu được bố mẹ mua cho một chiếc cub mới nhằm thuận tiện cho việc đến trường. Ngọc Châu ra hiệu cho Tâm Đan lên xe và cười nói: “Tất nhiên, từ giờ tớ đây sẽ đèo cậu đi học, thấy tớ tốt với cậu chưa?”

Tâm Đan gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Cậu là nhất, đa tạ!”

Thời tiết ở thành phố Hưng Hoà đã bắt đầu dần dần chuyển sang thu nên tiết trời khá là dễ chịu, bầu trời nhiều mây, có chút gió thổi nhè nhẹ cũng phần nào xoa dịu đi cái nắng gay gắt của thành phố sau những ngày hè oi bức. Hai cô nàng vừa đi vừa luyên thuyên, rất nhanh đã đến trước cổng trường cấp 3 từ lúc nào không hay. Bảng tên trường "Trường Trung học Phổ thông Hoà Khánh” sừng sững trước mắt hai cô nàng. Châu kéo Đan đến chỗ đám đông, nơi mà mọi người đang tập trung trước sân trường. Cả hai cùng chen vào phía trước, một lát sau thì Châu nói vọng ra: “Đan ơi, tớ ở lớp A3, cậu vào xem hai tụi mình có chung lớp không?”

Tâm Đan nghe vậy bèn chen vào đám đông kiếm tên mình, Ngọc Châu cũng sang bên kia giúp kiếm tên của nhỏ bạn thân. Lúc Đan đang kiếm tên mình thì ở đâu có một thân hình bao phủ, chắn sau lưng cô, người kia cao hơn cô hẳn một cái đầu, Tâm Đan cảm nhận được người kia đứng rất gần mình. Tất cả mọi người đều muốn kiếm tên mình nên vô tình chen lấn, xô đẩy, người phía sau lưng Tâm Đan ép sát gần hơn vào cô. Hơi thở của người kia phả vào tai và mặt của cô nàng, còn hai tay thì chống lên bảng thông báo, che chắn cả thân hình Tâm Đan. Cô nàng khó chịu, nhăn mặt: “Cậu đang đè lên rồi đó!”

Những chữ phía sau bị Tâm Đan nuốt lại vì gương mặt của người đó, là cậu ấy. Cả hai nhìn nhau, chàng trai nhíu mày nhìn cô nàng như đang xem xét phản ứng của cô, bỗng dưng hai má của Tâm Đan bỗng có chút hồng. Nhật Minh vội chống hai tay lên bảng thông báo để kéo tạo khoảng cách giữa hai người: “Do những người phía sau đẩy tớ, tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu nhé!”

Tâm Đan nghe Nhật Minh giải thích nên cũng im lặng bỏ qua. Đúng lúc Ngọc Châu chạy lại và kéo tay Tâm Đan: “Tớ thấy tên cậu rồi, hai chúng ta chung lớp, chị em chúng ta thật có duyên mà. Mình đi lên lớp thôi Đan!”

Ngọc Châu kéo tay Tâm Đan rời khỏi đám đông, Nhật Minh ngơ ngác nhìn hai cô nàng đi xa, Hoàng từ đâu đi lại khoác tay lên vai Minh và nhìn theo hướng mà anh đang nhìn: “Sao vậy, gặp người quen à?”

Nhật Minh đi về phía trước và lơ đi lời nói của Hoàng, Hoàng chạy theo Nhật Minh: “Tớ với cậu học chung với nhau từ mẫu giáo, giờ đến cả lớp cũng chung, lớp A1 ban tự nhiên, duyên phận này cũng quá mạnh mẽ rồi!”

Ngày 5 tháng 9 năm 2015, khai giảng toàn quốc, tất cả học sinh đều đến trường tham gia buổi lễ trân trọng. Tâm Đan mặc chiếc áo dài trắng mà mẹ cô mới may, mái tóc được cô nàng cột gọn gàng thành đuôi ngựa. Ngọc Châu ngủ quên nên sang nhà Tâm Đan trễ, khi cả hai đến trường thì tất cả mọi người đều đã vào xếp hàng được sắp xếp từ trước, nhưng hai cô nàng thì bị thầy phụ trách xếp vào đứng cuối hàng của các bạn nữ của lớp A1 để tránh gây lộn xộn khi làm lễ chào cờ. Hoàng đứng ở hàng nam bên cạnh, song song với Ngọc Châu, anh nhìn hai cô nàng với hai gương mặt lạ, hình như không phải chung lớp với cậu, thấy anh nhìn thì Ngọc Châu vốn đang bực bội bèn liếc anh: “Nhìn gì mà nhìn!”

Thấy cô nàng hung dữ, Hoàng ngại ngùng nhìn Ngọc Châu: “Tớ không có ý thế, do tớ thấy hai cậu trông hơi lạ nên tưởng là học sinh mới của lớp tớ!”

Ngọc Châu không thèm nhìn Hoàng mà quay lại nhìn cô bạn thân của mình: “Xui xẻo thật chứ, ngày đầu khai giảng mà tớ lại ngủ quên, xin lỗi cậu nhé Đan!”

Tâm Đan nghiêm túc đứng nhìn về phía sân khấu nghe thầy hiệu trưởng phát biểu: "Không sao, không phải hiện tại chúng ta đã kịp đứng ở đây khai giảng rồi sao. Lần sau mà trễ nữa là tớ với cậu chỉ còn đường leo rào thôi!”

Nhật Minh đứng phía trước Hoàng, anh nghe ồn ào ở phía sau thì quay lại. Đan cầm chiếc kính cận trong tay, cô nàng với chiếc áo dài trắng dịu dàng, thướt tha, mái tóc được cô cột gọn gàng đang đung đưa nhẹ theo gió, hình ảnh cô nữ sinh tràn ngập hơi thở thanh xuân học đường. Tâm Đan vẫn không biết Nhật Minh đang quay lại nhìn mình, cô nàng vẫn đang đùa giỡn với cô bạn thân, lúc cô cười đã để lộ chiếc má lúm. Một lúc sau thì hai cô nàng mới hết đùa giỡn, Châu quay lại nhìn về phía trước, bây giờ Tâm Đan mới thấy Nhật Minh nhìn mình. Ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau, chàng trai bỗng nở nụ cười, anh mở miệng nhưng không nói thành tiếng: “Lại gặp cậu rồi!”

Tâm Đan đọc được khẩu hình miệng của Nhật Minh nên cũng cười với cậu. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout