Tâm Đan sững sờ nhìn Nhật Minh với ánh mắt hoang mang, lúng túng có chút ngại ngùng. Câu nói ấy đã khiến trái tim của cô thoáng có chút rung động. Trong buổi tiệc, gặp lại bạn cũ nên Tâm Đan có uốnh vài ly, bây giờ cô cảm nhận cả khuôn mặt của mình có chút nóng, không biết say vì rượu hay say vì câu nói đột ngột của Nhật Minh. Ánh mắt của hai người va vào nhau và cả hai không ai có ý định dời đi, vẫn tiếp tục nhìn đối phương. Tâm Đan bỗng có chút tỉnh táo, dời ánh mắt của mình xuống tay Nhật Minh. Anh vẫn đang cầm chặt hai bên áo vest, để gió lạnh không lùa vào, tránh cho cô không bị lạnh. Thấy cô nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn áo vest trên người nên Nhật Minh bất đắc dĩ buông ra một câu: “Mặc đẹp cũng tuỳ lúc, cậu không sợ mặc như này thì bị gió lùa vào lạnh cho ấm đầu luôn à?”
Tâm Đan còn chưa kịp “tiêu hoá” câu nói của anh thì Nhật Minh nhìn ra phía ngoài trời mưa và bâng quơ nói thêm: “Đan, tớ gặp cậu lần đầu tiên thì trời cũng đổ cơn mưa, cậu còn nhớ không?”
Tâm Đan nhìn theo ánh mắt của Nhật Minh, đúng thế, lần đầu hai người gặp nhau, trời cũng đã đổ cơn mưa nhưng đã là của 10 năm trước. Khoảnh khắc đó vẫn luôn quẩn quanh tâm trí cô suốt 10 năm qua. Mặc dù tất cả mọi thứ đã thay đổi nhưng khoảnh khắc đó vẫn chưa bao giờ rời đi.
Mùa hè 2015 ở thành phố Hưng Hoà. Đó là một buổi chiều chủ nhật của cuối tháng sáu, thời tiết vẫn nắng nóng, oi bức. Ngày mai là ngày mà toàn bộ học sinh lớp chín trên địa bàn thành phố Hưng Hoà thi chuyển cấp lên lớp 10, đây là một kỳ thi quan trọng đối với toàn học sinh của thành phố. Tâm Đan cũng không ngoại lệ, cô nàng yêu thích môn Văn nên mong muốn bản thân có thể đỗ vào một trường cấp ba thật tốt và học lớp chọn môn Văn để bản thân có thể trau dồi thêm kiến thức ở bộ môn này. Chiều nay, Tâm Đan ghé nhà sách để mua thêm một số dụng cụ học tập cần thiết cho ngày mai. Tâm Đan vốn thích phong cách thoải mái nên trong tủ đồ của cô đa số là quần rộng, ống suông cùng với các chiếc áo phông đen, trắng. Cô nàng cận hai độ nhưng rất ít khi đeo kính, trừ những lúc học tập, hôm nay cũng thế, cô không đeo kính. Nhà sách gần trường cấp hai nên Tâm Đan đạp xe mất khoảng 15 phút. Cô lần lượt đi lựa tất cả những dụng cụ cần thiết bỏ vào giỏ đồ của mình rồi đến quầy thanh toán. Tâm Đan định xách đồ ra về nhưng lúc này cô nghe được giọng của chị nhân viên ở quầy bên cạnh: “Xin lỗi em trai, hệ thống thanh toán điện tử của cửa hàng đang bị hỏng nên em cảm phiền thanh toán bằng tiền mặt giúp chị với nhé!”
Một cậu thanh niên trạc tuổi Tâm Đan với chiếc áo hoodie màu đen, cậu ấy đeo một chiếc kính cận tròn oval đen, lúng túng đáp lại: “Hiện tại em không mang theo tiền mặt bên mình, thế cho em trả lại đồ, em xin lỗi ạ!”
Ông bà ta có câu “Anh hùng cứu mỹ nhân” thế nhưng không biết làm sao mà Tâm Đan lúc ấy ra tay nghĩa hiệp làm “Mỹ nhân cứu anh hùng”, thanh toán tiền giúp cậu bạn kia. Tâm Đan lại phía quầy thanh toán bên cạnh: “Tiền đây ạ, em trả giúp cậu ấy!”
Nhân viên nhận tiền và vui vẻ nhìn Tâm Đan: “Cô bé, em tốt bụng thật đấy!”
Tâm Đan mỉm cười, có chút ngại ngùng nhận lại tiền thối, Đan định rời đi thì tay cô được người khác giữ lại: “Cảm ơn cậu, tớ trả lại cho cậu bằng cách nào đây?”
Tâm Đan quay đầu lại, vì cậu ấy cao hơn Tâm Đan tầm một cái đầu và hiện tại cô không đeo kính nên Tâm Đan nhìn không rõ mặt cậu ấy: “Không sao, nếu có duyên gặp lại thì cậu trả lại cho tớ cũng được!”
Cậu ấy cười, đuôi mắt có chút cong, trong lời nói nửa đùa nửa thật: “Nếu tớ không gặp lại cậu thì tớ sẽ nợ cậu cả đời, tớ không thích nợ người khác đâu!”
Tâm Đan có chút lúng túng, cô xoa xoa vành tai của mình: “Không sao, nếu không gặp lại thì xem như đó là món quà tớ tặng cậu!”
Nói xong thì Tâm Đan xách đồ ra cửa lấy xe, khi cô vừa dắt xe ra khỏi cổng thì một cơn mưa ào trút xuống, không có dấu hiệu báo trước. Lúc ở nhà, Tâm Đan không để ý thời tiết nên không mang theo áo mưa. Cậu thiếu niên được Tâm Đan giúp đỡ từ đâu đi tới, cậu ấy bỏ một chiếc áo mưa trong suốt vào giỏ xe của Tâm Đan: “Cậu mặc áo mưa của tớ về đi, trời có thể mưa đến tối, không tạnh đâu!”
Sợ Tâm Đan không nhận nên cậu bạn nói thêm: “Nhà tớ gần đây, tớ chạy bộ một chút là tới thôi, cậu cứ mặc nó về đi, không cần trả đâu!”
Nói xong thì cậu ấy chạy vụt thật nhanh qua phía bên kia đường, cậu thiếu niên ấy lướt trong cơn mưa rồi bóng cậu mờ dần, vụt khỏi tầm mắt của Tâm Đan. Cơn mưa hè tháng sáu năm đó là lần đầu tiên mà Tâm Đan gặp cậu ấy.



Bình luận
Chưa có bình luận