Tâm Đan xong việc thì lái xe về thẳng nhà để thay quần áo. Ngọc Châu đã đến tiệc cưới trước nên Tâm Đan lái xe đến sau. Khi cô đến sảnh tiệc cưới thì hầu như khách mời đã đến đông đủ, mặc dù chỉ mới hơn 6 giờ rưỡi tối. Tâm Đan chọn một chiếc váy trắng dài tới bắp chân, kiểu váy trễ vai làm nổi bật xương quai xanh cánh bướm xinh đẹp của cô nàng. Cô đi cùng một đôi giày cao gót màu trắng có độ cao vừa. Tâm Đan gọi điện cho Ngọc Châu và kiếm bàn của cô bạn mình. Tâm Đan nhìn một lúc cũng kiếm được bàn của Ngọc Châu. Đây là bàn dành cho bạn cô dâu nên đa phần là các bạn học chung cấp ba với Tâm Đan. Cô ngồi bên cạnh Ngọc Châu: “May là không trễ!”
Ngọc Châu nhìn Tâm Đan: “Không sao, tớ cũng mới tới!”
Các bạn học cũng đang dần dần đến, mọi người cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Có một bạn học nhanh nhảu: “Cái Trúc lớp mình với Dũng lớp Lý ghét nhau thế mà giờ lại nên duyên vợ chồng, đúng là ghét của nào thì trời trao của ấy, các cậu thấy tớ nói đúng không?”
Nghe bạn học nói thì mọi người trong bàn cười nói, gật đầu tán thành. Trúc từ đâu đi tới: “Tớ cũng không ngờ thật, lúc đó đâu phải mỗi tớ với Dũng, nhỏ Tâm Đan với Nhật Minh lớp Lý cũng dính nhau như sam đấy thôi!”
Nói xong, Trúc nhìn sang Tâm Đan: “Lúc đó, tớ tưởng cậu với Nhật Minh thành một cặp mà không ngờ đùng một cái, cậu ấy đi du học, hai cậu còn giữ liên lạc không Đan?”
Không những Trúc mà tất cả mọi người cũng tò mò nhìn về phía Tâm Đan. Tâm Đan có chút ngại nhưng vẫn vui vẻ cười nói: “Tụi mình lúc đó chỉ là bạn bình thường thôi, không như mọi người nghĩ đâu, tụi mình không có giữ liên lạc nên mình cũng không biết!”
Mọi người và Trúc có chút thất vọng: “Tiếc thật! À mà hôm nay, Dũng có mời Nhật Minh đó!”
Trúc vừa dứt lời thì từ bàn phía sau Tâm Đan có giọng cười lớn: “Minh, không ngờ mày cũng đến đấy!”
Giọng cười đã thành công thu hút tất cả mọi người. Ngọc Châu cũng quay lại nhìn, cô nàng kéo tay Tâm Đan: “Này, Nhật Minh kìa, không ngờ gặp được cậu ấy ở đây đấy!”
Tâm Đan vẫn không có gì bất ngờ với phản ứng của Ngọc Châu: “Ừm!”
Nhưng Ngọc Châu lại bất ngờ trước phản ứng của Tâm Đan: “Ê, mày không có cảm xúc gì à?”
Tâm Đan đang ăn bánh ngọt: “Ừm!”
Bàn của Tâm Đan và bàn của các bạn học lớp Lý gần nhau nên tất cả cuộc đối thoại đều đặt vào tai của cô. Nhật Minh được sắp xếp ngồi ở ghế phía sau cô, hai người quay lưng vào nhau nên chỉ cần quay lại là thấy đối phương. Bàn của Tâm Đan thì tất cả mọi người vẫn tiếp tục chia sẻ những câu chuyện cuộc sống với nhau. Có một bạn học nữ bắt chuyện với Tâm Đan: “Đan, hiện tại cậu có trong mối quan hệ nào không?”
Tâm Đan cười và kéo tay Ngọc Châu: “Cậu tính mai mối à? Hay mai mối cho cả hai đứa chúng tớ luôn đi. Lấy chồng cùng lúc luôn cho sum tụ!”
Ngọc Châu đánh nhẹ vào cánh tay Tâm Đan: “Cậu đừng có mà làm phiền tớ, tranh thủ kiếm con rể cho dì đi, mẹ cậu sợ cậu sau này thành một bà lão cô đơn nên ngày nào cũng nhờ tớ kiếm mối cho cậu đó!”
Câu nói đùa của Ngọc Châu đã khiến cho các bạn học phá lên cười. Nhật Minh ngồi gần cũng nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, anh nhếch miệng cười. Bạn học nữ vẫn tiếp tục: “Đan, anh tớ là bác sĩ, anh ấy vẫn còn độc thân, cậu có muốn thử xem mắt không?"
Tâm Đan vốn định từ chối nhưng suy nghĩ một lúc thì cô vui vẻ nhìn bạn học: “Thật à, thế mai mối cho tớ đi, xem mắt cũng thú vị đó!”
Vừa dứt lời, Tâm Đan có cảm giác ai đó đang nhìn mình và chiếc ghế của mình bị đẩy nhẹ một cái. Cô quay lại lườm Nhật Minh một cái, anh nhìn cô với nụ cười đầy khiêu khích. Tiệc cưới bắt đầu thì cuộc trò chuyện cũng trôi qua. Khi tiệc cưới kết thúc thì Ngọc Châu có việc gia đình nên phải về trước, Ngọc Châu lái xe Tâm Đan đi luôn cho tiện nên cô đành ra sảnh để bắt taxi về. Không biết Nhật Minh cũng rời khỏi tiệc cưới từ lúc nào, anh đi theo phía sau lưng cô: “Nhà cậu ở đâu để tớ đưa về?”
Nhật Minh vừa dứt lời thì ngoài trời bỗng đổ một cơn mưa ào, thời tiết Hưng Hoà mùa này rất thất thường, lúc mưa rất to, lúc lại nắng gay gắt. Xe Nhật Minh đậu ở phía kia đường nên cả hai phải đợi cơn mưa tạnh bớt. Cơn mưa này đem theo chút không khí se lạnh, do lúc nãy đi vội nên Tâm Đan không cầm theo áo khoác, cô đang mặc chiếc váy trễ vai nên rùng mình nhẹ một cái. Nhật Minh liếc nhìn, anh cầm chiếc áo vest đen mà mình đang khoác trên tay choàng qua người Tâm Đan. Anh kéo nhẹ chiếc áo đang bao bọc cô về phía mình. Tâm Đan theo phản xạ ngước nhìn anh, cánh mũi của cả hai chỉ cách nhau vài xăng ti mét. Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt Tâm Đan: “Này, bác sĩ bận rộn lắm, không có thời gian chăm sóc cậu đâu, hay cậu hẹn hò với mình đi, có khi còn thú vị hơn đấy!”




Bình luận
Chưa có bình luận