Chiều thứ bảy, từ khoảng 3 giờ là Tâm Đan đã lái xe đến công ty của Nhật Minh. Tâm Đan có thói quen đúng giờ và không bao giờ để người phỏng vấn của mình phải đợi. Điểm hẹn cách toà soạn 15 phút nhưng vì kẹt xe mà sau 30 phút cô mới tới nơi. Cô lái xe vào bãi đỗ dành cho khách, Tâm Đan bất ngờ với sự hiện đại của nơi đây. Toà nhà có 20 tầng nằm giữa một khu đất rộng rãi của trung tâm thành phố. Tâm Đan vào chỗ lễ tân và nở nụ cười chào hỏi, cô nàng có một chiếc má lúm nên khi cô cười thì chiếc má lúm nở rộ: “Xin chào, tôi là phóng viên Nguyễn Tâm Đan, tôi có cuộc hẹn phỏng vấn với anh Nhật Minh lúc 3 giờ chiều nay, cảm phiền cô báo lại anh ấy giúp tôi!”
Nhân viên lễ tân kiểm tra lại thông tin và dẫn Tâm Đan lại bàn chờ: “Cô có thể ngồi ở đây chờ, tổng giám đốc đang có cuộc họp, có lẽ sẽ xong sớm thôi!”
Tâm Đan ngồi ở đó thảnh thơi đọc tin tức ngày hôm nay. Lướt một lát thì Tâm Đan tắt điện thoại và quan sát xung quanh sảnh, đây quả thực là công ty công nghệ vì kiến trúc, nội thất nơi đây cũng toát lên được tiếng nói, thương hiệu của công ty. Bỗng có một cô bé tầm 3 tuổi mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, trên tay cầm bong bóng chạy về phía gần Tâm Đan. Lúc này, bất ngờ có một poster được treo trong khung sắt của sảnh rơi xuống, Tâm Đan vội chạy lại ôm cô bé vào lòng và góc cạnh của khung sắt khứa qua cổ tay cô nên đã để lại một đường máu nhỏ. Xuất hiện một bàn tay đã vươn ra đỡ khung poster ra khỏi người cô và cất giọng trầm, có chút lạnh: “Tại sao khung sắt bị gỉ mà vẫn còn ở đây, chúng tôi trả tiền cho các cô, các cậu đến đây để làm tượng gỗ à?"
Tâm Đan có chút lặng người vì giọng nói có chút quen thuộc từ người này nhưng cô vội đỡ cô nhóc đứng dậy: “Em có sao không?”
Cô nhóc rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy cổ Tâm Đan, Tâm Đan ôm cô nhóc vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao!”
Nhật Minh bế cô nhóc từ tay Tâm Đan và cầm cổ tay bị thương của cô xem: “Cậu còn bị thương chỗ nào nữa không?”
Tâm Đan đứng dậy, nhận băng keo cá nhân từ nhân viên lễ tân: “Không sao, chỉ xước nhẹ thôi!”
Lúc này mới có một chàng trai trẻ vội vàng chạy lại và đứng phía trước mặt Nhật Minh: “Tổng giám đốc, tôi sẽ cho người đi dẹp khung sắt và sẽ không có tình trạng như này lặp lại lần nữa!”
Một người đàn ông khác trạc tuổi Nhật Minh mặc vest xám chạy về phía này. Anh ta luống cuống chạy về phía này và nhìn cô nhóc đang ôm chặt cổ Nhật Minh: “Tôi có chút việc đi vào trong nhưng không ngờ con bé lại chạy lung tung ra đây, xin lỗi đã làm phiền hai người!”
Nhật Minh trả cô bé lại cho anh ta: “Này, con của cậu thì cậu phải giữ chứ, xíu nữa là con bé bị thương rồi đó!”
Nhật Minh giới thiệu người kia với Tâm Đan: “Đây là Long, đồng sáng lập công ty cùng với tớ!”
Nhật Minh giới thiệu ngắn gọn, Tâm Đan và Long đưa tay ra bắt tay nhau làm quen: “Chào, tôi tên Đan!”
Long cảm ơn Tâm Đan đã cứu bé con, cô nhóc có chút quấy khóc nên anh rời đi trước. Tâm Đan lại bàn chờ lấy túi xách và máy ảnh, Nhật Minh đi phía sau cô: “Này, cậu cần tớ cầm giúp không?”
Tâm Đan lấy túi xách và máy ảnh đeo lên người: “Không cần đâu, chỉ bị trầy da xíu thôi!”
Nhật Minh và Tâm Đan lấy đồ rồi cùng đi về phía thang máy. Phòng anh rất rộng, nằm ở tầng trên cùng, xung quanh đều được lắp kính trong suốt, có thể nhìn xuống phía dưới thành phố. Nhật Minh cởi áo vest treo lên ghế làm việc: “Cậu uống gì? Cà phê?”
Tâm Đan đặt đồ nghề xuống bàn tiếp khách: “Ừm!”
Nhật Minh gọi thư ký: “Mang vào phòng làm việc cho tôi một ly sữa nóng!”
Tâm Đan có chút khó hiểu nhìn Nhật Minh, anh thấy phản ứng của cô thì mới giải thích: “Uống cà phê nhiều quá không tốt!”
Tâm Đan vẫn tiếp tục chỉnh máy, thư ký đem một ly sữa nóng vào phòng. Nhật Minh nghiêm túc ngồi cho cô chụp và trao đổi qua lại một số câu hỏi.
“Ở thành phố Hưng Hoà, mưa bão, lũ lụt quanh năm, trong tương lai ngoài sử dụng drone để tiếp tế lương thực kịp thời cho bà con ở khu vực ngập nước mà không thể di dời thì phía công ty có định hướng sẽ phát triển thêm những công nghệ nào để hỗ trợ trong mùa lụt như vừa rồi không?” Tâm Đan đặt câu hỏi cho Nhật Minh.
“Thực ra, đây cũng là một trong những định hướng quan trọng mà công ty chúng tôi đang nghĩ tới. Phương châm mà chúng tôi hướng đến là công nghệ phải trở nên phổ biến, đại chúng mà tất cả mọi người đều sử dụng được và nó trở thành công cụ hỗ trợ cho con người. Ở thành phố chúng ta, lũ lụt liên miên là một báo động, có nhiều hộ gia đình không kịp di dời nên sắp tới có thể chúng tôi sẽ cho ra mắt một công cụ dự báo thiên tai đột ngột để tránh những trường hợp nước dâng lên quá nhanh mà người dân không kịp di dời!” Nhật Minh đáp lại câu hỏi của Tâm Đan.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Đan dọn dẹp máy móc: “Khi nào bài được duyệt thì tớ sẽ báo lại cho cậu!”
Minh nhìn cô bỗng có chút buồn cười: “Cậu định thả bồ câu báo tin đấy à?”
Bây giờ, Tâm Đan mới nhớ là từ khi hai người gặp lại, cả hai đều chưa trao đổi phương thức liên lạc. Cả hai trao đổi tài khoản facebook với nhau rồi Tâm Đan về lại toà soạn.




Bình luận
Chưa có bình luận