Chương 2: Chúng ta đều đã trưởng thành



Khi ghi lại xong hiện trường, Tâm Đan nhanh chóng gửi về toà soạn để kịp đăng tải, cung cấp thông tin nhanh chóng và kịp thời đến công chúng. Tâm Đan và Khánh Vy chưa vội rời đi mà ở lại hỗ trợ mọi người, giúp đỡ đưa đồ lên drone để kịp trước khi trời chuyển tối. Lúc này, Tâm Đan đứng rất gần Nhật Minh, anh đã khác xưa rất nhiều. Khi anh nghiêm túc làm việc thì khuôn mặt có chút lạnh lùng, thỉnh thoảng hàng lông mày nhíu lại, toát ra sự trầm ổn của một người trưởng thành. Gió mạnh nên mũ áo mưa trên đầu của anh cũng rơi ra từ lúc nào, mái tóc đen ướt nhẹp, rũ xuống, sắc mặt anh vẫn không đổi, vẫn tiếp tục nghiêm túc chỉ đạo. 

Khi trời dần dần chuyển tối, gió vẫn còn rất mạnh nhưng đã ít mưa hơn, xác nhận các hộ gia đình trong khu vực bị ngập nước đều đã nhận được hết nhu yếu phẩm, lương thực thì nhóm kỹ sư công nghệ cũng bắt đầu thu dọn đồ nghề, máy móc lên xe. Tâm Đan và Khánh Vy cũng dọn dẹp đồ nghề tác nghiệp của mình lên xe để về toà soạn. 

Nhật Minh từ phía xa đi lại gần, anh cầm hai chai nước suối, một chai đưa cho Khánh Vy, một chai đưa cho Tâm Đan: “Cho cậu!”

Tâm Đan nhận chai nước và ném chiếc khăn khô trên xe mình cho Nhật Minh lau tóc: “Cậu lau tóc đi!”

Thấy Khánh Vy nhìn hai người nên Tâm Đan giới thiệu Nhật Minh: “Bạn học cũ, lâu ngày mới gặp lại!”

Khánh Vy như ngầm hiểu ý, cô kiếm cớ vào xe trước để không gian nói chuyện lại cho hai người. Nhật Minh thì lau tóc của mình, Tâm Đan cũng uống nước mà anh đưa. Anh quay qua nhìn Tâm Đan và hỏi: “Cậu làm nghề này rất vất vả phải không?”

Đan uống một ngụm nước rồi vặn nắp chai lại: “Lúc mới vào nghề thì có vất vả thật nhưng đi nhiều rồi cũng quen. Còn cậu, cậu về khi nào thế?”

Nhật Minh có chút suy tư: “Tớ về được một tuần rồi, lúc trưa nhận được lời đề nghị hỗ trợ tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm đến khu vực lũ bằng drone nên tớ mới đến. Nhưng không ngờ là tớ lại gặp cậu ở đây!”

Điện thoại Tâm Đan reo lên, là cuộc gọi từ toà soạn: “Chờ tớ xíu!”

Cô quay ra nghe điện thoại, Nhật Minh nhìn theo Tâm Đan. Anh gặp được cô ở đây đã rất bất ngờ nên anh mới khựng lại vài giây nhìn về phía máy quay, bắt gặp cô đang tập trung điều chỉnh máy quay để tác nghiệp. Cô cũng trưởng thành rồi, tất cả mọi thứ đều thay đổi, bao gồm cả anh và cả cô.

Tâm Đan ngắt điện thoại thì quay lại: “Vừa rồi, lúc tớ gửi video hiện trường về toà soạn thì phía ban biên tập muốn làm một bài phỏng vấn chuyên sâu về việc sử dụng công nghệ để hỗ trợ bà con vùng lũ. Nên tớ muốn phỏng vấn cậu một đoạn, mà bài này không quá gấp, cuối tuần này cũng được. Nếu cậu bận hoặc ngại thì tớ sẽ nói lại ban biên tập, không sao!”

Minh mở điện thoại xem lịch của mình: “Chiều thứ bảy tuần này tớ trống lịch, cậu có thể đến thẳng công ty gặp tớ!”

“Được, tớ cảm ơn!” Đan đáp lời Nhật Minh.

Một lúc, Tâm Đan và Nhật Minh tạm biệt, cô và Khánh Vy phải về toà soạn. Lúc Tâm Đan chuẩn bị lên xe, Nhật Minh đã gọi tên cô: “Đan, đi đường cẩn thận!”

Cô gật đầu với anh: “Cậu cũng nhớ đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại!”

Tâm Đan lên xe đóng cửa và đặt chai nước bên cạnh chỗ ngồi rồi lái xe thẳng về toà soạn. Tối nay cô không về nhà mà ở lại cơ quan trực để lỡ như có cuộc gọi khẩn cấp thì có thể phản ứng kịp thời, chạy trực tiếp đến hiện trường lấy tin. Bàn làm việc của Tâm Đan và Khánh Vy bên cạnh nhau, chuyện lúc chiều khiến Khánh Vy có chút tò mò nên cô nàng kéo ghế quay sang tám chuyện cùng Tâm Đan: “Này, người lúc chiều không phải người mà cậu thầm thương trộm nhớ nên đến giờ cậu vẫn không chịu có người yêu đấy chứ?”

Tâm Đan đang gõ máy tính thì khựng lại, quay sang nhìn Khánh Vy: “Sao cậu nghĩ thế, trên mặt tớ có chữ à?” 

Khánh Vy bĩu môi, xoay ghế lại gần bàn làm việc của Tâm Đan hơn một chút: “Cách nói chuyện của cậu ta với cậu rất nhẹ nhàng, rồi ánh mắt của hai người khi nhìn nhau nữa, cực kỳ không bình thường, không giống bạn học cũ mà là tình chàng ý thiếp lâu ngày gặp lại đó!”

Tâm Đan tiếp tục gõ bàn phím máy tính: “Nếu mắt nhìn bạn trai của cậu tốt vậy thì hay rồi!”

Khánh Vy giả vờ giận dỗi với Tâm Đan: “Vâng, là mắt nhìn của tôi sai. Mà này, hình như cậu ấy không chỉ là kỹ sư công nghệ mà còn là người sáng lập công ty công nghệ đó trước khi về nước nữa ấy. Lúc chiều, khi tớ đứng trao đổi một số thông tin và trò chuyện với các kỹ sư đi cùng cậu ấy nên mới biết được đó. Đúng là trẻ tuổi tài cao mà, quá tuyệt đi!”

Tâm Đan nhìn phong thái nghiêm túc của anh lúc chỉ đạo mọi người thì cũng lờ mờ đoán ra được. Hai cô nàng tám chuyện một lát thì Khánh Vy cũng ngủ trước, còn Tâm Đan phải gọi cho Châu báo bình an.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout