Chương 1: Tin nóng giữa tâm bão
Tối hôm qua, một cơn mưa lớn xối xả đã trút xuống thành phố Hưng Hoà vào giữa những ngày tháng sáu nắng nóng, oi bức. Cơn mưa bất chợt đã xoa dịu cả thành phố, làm cho không khí trở nên mát mẻ và thời tiết cũng dễ chịu hơn. Thế là Tâm Đan đã có một giấc ngủ thật sâu đến chiều, nạp lại năng lượng sau bao nhiêu ngày tăng ca ở toà soạn.
Tiếng chuông báo thức reo lên cũng là lúc Tâm Đan tỉnh dậy, cô giơ tay, ưỡn mình, kéo rèm cửa sổ phòng ngủ, ngoài trời vẫn mưa rất to, kèm gió giật mạnh, bầu trời xám xịt bao trùm lên cả thành phố. Cây cối cũng nghiêng ngả theo, như muốn thổi bay cả người đi đường. Tâm Đan mặc một bộ đồ ngủ lụa màu trắng, cô nàng đi dép trong nhà và ra phòng khách.
Bên ngoài, ti vi đang phát thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 5 đang cách thành phố Hưng Hoà rất gần về phía đông nam. Bão di chuyển nhanh, gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây ra các loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Ngọc Châu vẫn đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn trong bếp, thấy Tâm Đan, Ngọc Châu nở nụ cười: “Tao tính vào gọi mày dậy đấy, phở để nguội thì ăn không ngon!”
Tâm Đan có chút lười nhác ngồi vào bàn ăn, cô nàng chống hai tay lên cằm nhìn Ngọc Châu: “Trời như thế kia mà này ra ngoài để đi mua phở đấy à?”
Châu cẩn thận bưng hai bát phở từ bếp ra và lườm Tâm Đan một cái: “Tao nấu đấy, phở mẹ tao gửi lên nên tao nấu luôn, sợ để lâu thì quên!”
Tâm Đan và Ngọc Châu là hai người bạn thân từ những năm cấp hai. Trước khi bố mẹ Tâm Đan ly hôn thì cô sống cùng gia đình ở trung tâm thành phố Hưng Hoà nhưng sau khi biến cố gia đình xảy ra thì mẹ và bà ngoại quyết định về quê nhà ở ngoại ô thành phố sinh sống. Tâm Đan lúc đó vẫn tiếp tục việc học của mình ở thành phố Nam Hà nhưng sau khi tốt nghiệp Đại học, Tâm Đan quyết định về thành phố Hưng Hoà làm việc cho gần nhà, thật trùng hợp, cô bạn Ngọc Châu cũng công tác giảng dạy tại một ngôi trường cấp hai trong thành phố nên hai người quyết định thuê nhà ở chung.
Ngọc Châu vừa ăn vừa lướt điện thoại để xem lại giáo án, như nhớ ra điều gì, Ngọc Châu nhìn Tâm Đan: “Thứ bảy tuần này, mày có đi đám cưới cái Trúc không?”
Tâm Đan nhíu mày nhìn Ngọc Châu: “Ơ, đám cưới gì?”
Ngọc Châu lắc đầu nhìn nhỏ bạn não cá vàng kia của mình: “Là Trúc học chung cấp 3 với tụi mình đó, mày quên à?”
Tâm Đan vội kiểm tra lại ghi chú trong điện thoại của mình: “Chút nữa thì tao quên mất, tao sợ tăng ca hoặc có cuộc phỏng vấn đột xuất, mày cứ tới trước đi, nếu kịp thì tao đến sau!”
Cả hai cùng nhau ăn trưa thì điện thoại Tâm Đan reo lên, là cuộc gọi từ toà soạn, sau khi bắt máy thì cô nàng vội vàng dọn bát của mình và nói với Ngọc Châu: “Bây giờ tao phải đi hiện trường gấp, nếu tối nay mà tao chưa về thì mày nhớ khoá cửa cẩn thận và không cần chờ tao đâu!”
Nói xong thì cô nàng vội chạy về phòng chuẩn bị đồ nghề tác nghiệp và ra cửa. Ngọc Châu nói vọng ra cửa nhắc cô bạn thân: “ Nhớ giữ an toàn, có gì thì gọi tao!”
Tâm Đan đáp lại: “Ừm, tao nhớ rồi, đi trước đây, khoá cửa cẩn thận!”
Tâm Đan không đến toà soạn mà lái thẳng xe đến chỗ lấy tin, cô nhận được thông tin một khu vực nằm ngoài trung tâm thành phố đang “chìm” trong biển nước do ảnh hưởng của bão và mưa lớn từ tối hôm qua đến nay nên nước dâng cao rất nhanh. Nhiều hộ gia đình đã bị “cô lập”, không thể di dời đến khu vực an toàn, đang cần tiếp tế lương thực và sự giúp đỡ từ lực lượng cứu nạn, cứu hộ.
Lúc Tâm Đan đến nơi thì các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã có mặt để hỗ trợ người dân và có một nhóm người đang điều khiển drone để đưa lương thực, nhu yếu phẩm đến từng hộ gia đình trong khu vực đang bị lụt. Các hộ gia đình đều đang bị “chìm” trong biển nước và nếu mưa vẫn tiếp tục to thì nước vẫn sẽ tiếp tục dâng lên. Khánh Vy là một phóng viên cùng toà soạn cũng có mặt tại hiện trường để sẵn sàng đưa tin, Tâm Đan nhanh chóng chuẩn bị máy quay.
Tâm Đan và Khánh Vy chuyên nghiệp ổn định vị trí và tiến hành tác nghiệp. Tâm Đan chịu trách nhiệm chính về mảng quay, Khánh Vy tường thuật, dẫn hiện trường. Khi Khánh Vy dẫn đến đoạn lực lượng cứu hộ và một nhóm kỹ sư công nghệ đang điều khiển drone để tiếp tế lương thực đến người dân thì Tâm Đan cũng điều chỉnh máy quay về hướng đó.
Đúng lúc, hình ảnh một người đàn ông mặc bộ áo mưa màu đen đang nghiêm túc hướng dẫn một nhóm người điều khiển drone đã nhanh chóng bị thu vào máy quay của Tâm Đan. Dường như theo phản xạ, anh quay mặt lại, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía này. Ánh mắt của người đàn ông từ ống kính xuyên thẳng đến cô. Tâm Đan nhìn vào máy quay rồi ngước nhìn người đàn ông ở phía đằng xa kia, ánh mắt cô cũng dừng lại trên người anh.
‘Thì ra là cậu ấy…’