Chương 4: Dưới cơn mưa chiều
Bên trong ngôi trường Khoa Học Xã Hội.
Vừa bước vào cổng, điểm trên hành lang vương đầy dấu giày ở nền gạch là hai bóng hình bước vội dọc theo dãy. Tiếng giày của hai cô bạn chìm nghỉm giữa thanh âm thác mưa tuôn.
Lúc sau đến đoạn giáp giữa hai khu, những dấu giày như một phép lạ biến mất triệt để, trả lại một nền hành lang trong trẻo vốn có.
Tang Sở còn chưa kịp cảm thán sự kì lạ, Quỳnh Châu đã kêu lên: “Ôi mẹ ơi, nguyên một bãi nước còn chưa rút xuống, hèn gì nền gạch trong thế.”
“Nước đâu ra mà ngập muốn đến đầu gối vậy nè trời!”
Có vẻ hệ thống xử lí nước của trường không ổn rồi.
Và thế là, giày ướt, quần và tóc cũng ướt phần nhiều, còn mỗi cái áo là miễn cưỡng khô ráo.
Khi bước chân vào cửa cũng là lúc lớp học đang điểm danh giữa chừng, nhìn vẻ ngoài tơi tả thảm thương của hai người cùng với vết băng bó trên tay Tang Sở, giảng viên thể dục đành tạm ngưng công việc để hỏi thăm tình hình.
“Đồng phục sao nhem nhuốc hết thế, hai bạn gặp chuyện gì à?”
Tang Sở và Quỳnh Châu liếc nhìn nhau cười khổ, do dự xem nên kể về hành động chơi ngu đi băng rừng cho thầy nghe hay không.
Cuối cùng cũng đến được điểm thi đúng hẹn, mặc dù cái giá phải trả cho sự rảnh rỗi sinh nông nổi này hơi đắt.
Sau khi yên vị chỗ ngồi, cả hai người mới yên tâm thở phào một hơi.
Quỳnh Châu khều khều Tang Sở, vẻ mặt hài hước đề nghị:
“Năm nay tam tai hai đứa mình rồi, hay lát nữa đi ăn hột vịt lộn xả xui đi.”
“Chứ mình thấy, tháng này gặp toàn mấy chuyện gì đâu không. Mình còn đỡ, chứ cậu là thân tàn ma dại, xơ xác tiều tuỵ rõ.”
Tang Sở mang vẻ mặt ngàn lời khó nói nhìn cô bạn mình, mưa bên ngoài còn chưa dứt, chưa kể, cả hai người còn bị sự kiện mơ mơ hồ hồ lúc nãy doạ muốn phát điên.
“Mưa gió bão bùng thế mà cậu còn suy nghĩ đến ăn uống được luôn hả Châu?”
“À thì, đây không phải là ăn, đây là giải vận đó, cậu không hiểu hả. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi ăn luôn coi như là kỉ niệm.” Quỳnh Châu biện giải.
Sau đó, cô nàng cũng nhớ đến sự kiện vừa rồi, máu bà tám nổi lên.
“Anh chàng lúc nãy chu đáo quá thể.”
Tang Sở cũng gật gù: “Ừm, ảnh lễ độ với tốt bụng ghê.”
“Chứ gì nữa, lúc lên xe anh ấy chú tâm đến tay cậu bị thương nên mới dúi vào người chúng mình bịch bông gòn và thuốc cầm máu đó. Thấy cậu ngơ ra, người ta còn định băng bó lại cho cậu.”
“Ôi thôi chết, quên lấy thông tin liên lạc của ảnh để trả dù rồi.”
Tang Sở chợt nhớ vỗ trán.
Nói đến cũng ngại, lúc vừa lên xe hai người định gửi trả anh chàng số tiền bằng với giá thị trường đi taxi, nhưng anh ta chỉ mỉm cười không nhận.
Thêm đó, cũng không biết anh chàng lấy đâu ra mà trước lúc xuống xe cẩn thận quay xuống đưa hai người hai cây dù, cực kì lịch thiệp nói với Tang Sở và Quỳnh Châu còn đang vội vàng:
“Hai em bung dù đừng để bị ướt, thời tiết thất thường thế này dễ mắc cảm lạnh .”
Quỳnh Châu và Tang Sở nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà đồng suy nghĩ:
“Tội lỗi tội lỗi, bọn mình cứ như vậy vọt luôn vào trường. Biết thế ban đầu để tiền lại ở xe ảnh cho rồi.”
Đang định cảm khái tiếp thì Quỳnh Châu phát hiện Hồng Hạnh và Thanh Thuỳ đang chau đầu nói chuyện hăng say, bèn quay sang hóng biến.
Theo lời Hồng Hạnh, công an vừa phát hiện hai xác chết trong khu rừng, tình trạng cơ thể đều cùng bấy nhầy như bị rơi từ độ cao nào xuống.
Đó là nhóm ba người hai nam một nữ, một người nam hiện tại vẫn đang mất tích, còn hai xác chết kia được xác định qua đời vào tối hôm qua.
Hồng Hạnh vừa nói vừa làm ra vẻ huyền bí:
“Hai cậu biết gì không, thánh địa cắm trại mà sinh viên trường mình với mấy trường hàng xóm thường hay tổ chức á, hai ngày nay chết liên tiếp đó.”
“Khu... rừng ngay sát trường mình á hả?” Quỳnh Châu rùng mình.
“Mà sao mình không nghe tin tức báo chính thống đăng thế?”
“Mới qua nay thôi mà, với trường mình đang cố ém vụ này xuống. Nghe nói, đang phong toả lại con đường bắc ngang vào rừng kìa.”
Đang dở câu nói, ngay tại trời mưa vẫn rầm rã, một tiếng ầm vang lên.
Hồng Hạnh cũng giật mình, im lặng không nói tiếp. Cô bạn cũng có cảm giác hơi rờn rợn khi đang nói về chủ đề chết chóc mà đột nhiên xuất hiện tiếng động kì quái thế này.
Hiện tại, sinh viên trong trường ùa nhau ra xem thử tiếng gì, thì đối diện lớp học của Tang Sở, ngay toà A3, một nam thanh niên nằm sõng soài trong vũng máu đã bị mưa tản đi bớt, tứ chi không còn lành lặn. Bên cạnh cơ thể còn có mấy cục đo đỏ bầy nhầy văng tứ tung.
Ọe..
Tiếng nôn thốc cùng tiếng thét hỗn tạp trộn lẫn với nhau vang lên, hỗn độn làm kéo theo những sinh viên còn lại cũng tò mò ló người ra xem cảnh tượng.
Hồng Hạnh nôn khan, cô nàng vừa sợ hãi nắm lấy tay Thanh Thuỳ, thì thào từng tiếng không ra hơi với Quỳnh Châu:
“Cậu ta... cậu ta là sinh viên mất tích trong khu rừng.”
Tang Sở và Quỳnh Châu lúc này mặt mày tái hết lại, khu rừng khi nãy, hai cô cũng bước vào.
Vậy là những cảnh tượng đó...
Liệu rằng hai cô có gặp chuyện gì nữa không?
Mọi người còn đang chìm trong mớ suy tưởng, không để ý sắc mặt Quỳnh Châu bên cạnh đã xám xanh, cả người chẳng thể đứng vững.
“Chết... chết hết rồi.” Quỳnh Châu lẩm bẩm.
Cô ấy vừa nói vừa run cầm cập, cảm giác như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, còn có cảm giác như bị theo dõi, đẩy đưa trong vô thức, mà con đường phía trước chỉ có vực sâu.
“Cậu sao thế?” Ba người giât mình, đồng loạt hỏi.
Quỳnh Châu như nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt đột nhiên xám ngoét, khuỵu cả người xuống, tay cô ấy run run nắm chặt giữ lấy bình tĩnh. Trong đầu cô thoáng hiện lên một ý nghĩ vô cùng hoang đường.
Buổi thi cử hôm nay kết thúc với không khí nặng nề, sự tái mét hoảng sợ hiện rõ trên mặt các sinh viên, dù rằng tất cả đều qua môn nhưng không ai cảm thấy vui vẻ.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy, như một cơn ác mộng sống động khiến tâm lý của họ chao đảo, không bị ám ảnh đã là một điều may mắn lắm rồi.
Quỳnh Châu sau sự kiện đó chỉ lặng lẽ thất thần, ánh mắt cô trống rỗng như vừa trải qua một cơn bão. Trên mặt cô bạn không còn nụ cười hề hước vô tri như thường lệ mà chỉ chìm đắm trong suy tư.
Trên xe.
Nhìn ra cửa sổ, tiếng mưa hoà vào dòng xe cộ trên đường lộ khiến cho thanh âm chẳng còn dữ dội như khi nãy, dòng chảy tuôn rào rạt giờ chỉ còn là những hạt bụi rơi rơi.
Tang Sở im lặng. Cô ngậm ngùi nhớ lại khoảng khắc lúc đầu cô nhận thức được ở thế giới này.
Đỏ, một màu đỏ thẫm.
Tang Sở vừa mở mắt ra, cơn choáng váng ngay lập tức ập đến.
Cô ôm cái đầu đau đớn, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Xúc cảm có chút không đúng, quờ quạng quanh đầu, hình như đầu của cô được băng kín mít.
Đợi cơ thể ổn định, lát sau Tang Sở mới từ từ hé mắt quan sát tình cảnh lúc này, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, trên người ngoài đầu thì tay chân cũng được băng bó cẩn thận.
Áo quần bệnh nhân, cả người ê ẩm.
“Đây... là đâu?” Tang Sở lẩm bẩm.
Tang Sở bất giác rùng mình, phát hiện người mình rất lạ. Lẽ nào cô thức đêm nhiều đến nỗi đi bệnh viện luôn?
Cũng không đến mức phải băng bó tùm lum vậy chứ, cô đâu có gặp tai nạn.
Trong sự thắc mắc vô ngần, Tang Sở khẽ gọi: “Mẹ ơi, mẹ có ở đây không?”
Không một ai trả lời, xung quanh yên tĩnh đến giọng nói khô khốc khàn đặc của Tang Sở phá lệ vang rõ trong phòng.
Thôi xong, gia đình cô không một ai có mặt tại nơi này.
Thực sự rất lạ, với mớ thương tích này chắc chắn phải có người ở đây với cô chứ?
Tang Sở cố gắng gượng dậy rướn người đến bàn kế bên giường uống chút nước, cũng may, cơ thể tuy đau chứ chưa bị liệt.
Cẩn thận hồi tưởng, hình như lúc nãy xoẹt qua trong hồi ức cơ thể này là một màu đỏ.
Đó là... máu.
Quả nhiên, đây không phải là một giấc mơ rồi.
Theo như trí nhớ còn sót lại của cô gái này, hai ngày trước lúc đi bộ ngang qua đường thì bị tai nạn giao thông. Cảm nhận cuối cùng chính là cơn đau dữ dội khi cô ấy đập đầu xuống đường, máu chảy lênh láng.
Kí ức đến đây thì dừng lại.
Kì thật, thương tích cô gái này cũng không nặng, chủ yếu là đầu bị va đập mạnh.
Sau khi biết hết chuyện này, cả người cô tê rần tại chỗ.
Vậy ra, đó cũng là lí do cô ở đây đó hả?
Mới nãy, Tang Sở còn đang lê cái lưng tàn với quầng mắt thâm đen lên giường, tắt đèn thưởng cho bản thân một giấc ngủ không đồng hồ báo thức. Cuối cùng, sau bao đêm thức khuya dậy trễ, cô đã hoàn thành xong bài luận văn tốt nghiệp.
Xoa xoa thắt lưng, Tang Sở cảm khái: mới hai mươi hai tuổi mà cột sống của cô chưa bao giờ là ổn.
Nhìn xem, bắt đầu từ ngày mai cô có thể ngủ cả buổi sáng cho đến chiều, dậy rồi thì ngồi lướt điện thoại. Tối xem phim, đêm đọc truyện.
Ôi, cái cuộc sống thần tiên gì đây!!!
Nghĩ đến thôi đã phấn khích rồi.
Hạnh phúc đến quá đột ngột, Tang Sở nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ sau đó thức dậy thì thành tình trạng bây giờ.
Tang Sở lặng lẽ nhìn trời đang nắng chói chang ngoài kia, trong lòng nổi bão, còn có, thẫn thờ, trống rỗng, vô định.
Được một chốc, một giọng nói rơi vào tai cô, đi kèm theo đấy là tiếng đóng cửa lại của một cô gái độ tầm mười chín hai mươi tuổi.
“Tang Sở, cậu vừa mới tỉnh dậy à, có đói không, để mình đi mua cháo cho.”
Đây rồi, cô bạn đi ngang qua đường cùng nguyên chủ khi trước, tên là Quỳnh Châu.
Vốn hai người cũng ở mức sơ giao, chẳng hiểu sao lúc hai người xảy ra tai nạn nguyên chủ bộc phát bản năng mãnh liệt kéo tay cô gái bên cạnh giật lùi lại, kết quả đến mình lùi không kịp nên bị thương nặng.
Hồi lâu sau, Tang Sở sững người, sao tới giờ trong đầu chỉ có nhiêu đó kí ức, còn đâu toàn là một mảnh trống rỗng vậy?
Trước mắt Tang Sở đột nhiên tối sầm lại, chẳng lẽ, cơ thể này mất trí nhớ?
Quỳnh Châu thấy cô bạn nhìn mình ngẩn ngơ thì đưa tay quơ quơ, đoạn hỏi:
“Cơ thể cậu có chỗ nào không ổn không, để mình gọi bác sĩ.”
Tang Sở nhìn vẻ mặt lo lắng của Quỳnh Châu, chậm rãi lắc đầu, có điều hốc mắt đã phủ lên một tầng hơi nước mịt mờ.
Xem ra, ngay cả thông tin về thế giới này cô cũng chẳng biết. Như thế, chẳng lẽ bản thân phải ở đây cả đời hay sao? Nhưng... nếu vậy, thì cô đơn biết mấy.
Tang Sở cúi mặt xuống, khẽ nói: “Mình không sao đâu, chỉ là muốn ngủ một chút.”
Đợi đến khi Quỳnh Châu rời khỏi, Tang Sở chống người dậy đi đến mở cửa sổ đón gió một chút thì cơ thể không thích ứng nổi mà khuỵu xuống, cảm giác suy yếu, kiệt sức đột ngột đổ ập đến, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Cả người mất phương hướng không đứng dậy nổi.
Cô bỗng tủi thân khóc nấc lên, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
“Tại sao con lại ở đây hả mẹ, đây là giấc mơ thôi phải không, rõ ràng con mẹ sắp được tốt nghiệp rồi mà...”
Phía bụng dưới lại đau xót quặn thắt dâng lên từng cơn trào ngược dạ dày vô cùng khó chịu, cô không thiết tha gì nữa, ngồi bệt xuống đất lấy tay ôm bụng nôn khan liên tục.
Thì ra, những chuyện quen thuộc tưởng chừng như vô vị lặp đi lặp lại mà chúng ta luôn chê bai, ở trong trạng thái nào đó cũng đã cảm nhận được nỗi đau chia lìa.
Trách gì bây giờ? Hay là, phải luôn có lý do khiển trách để dịu đi cảm giác tội lỗi nơi bản thân?
Tình cờ, cuộc đời là thế, con người ta cứ vô thức cuốn mình theo vòng xoay của vận mệnh, mờ mờ mịt mịt, cho đến khi thật sự cách xa mới hiểu được ý nghĩa của chia ly. Là bỗng nhiên, muốn gặp người, nhưng không còn cách nào nữa.
Cứ như vậy, điều dưỡng gần một tuần thì Tang Sở cũng được xuất viện.
Lúc được y tá tháo lớp băng trên đầu để thay lớp khác, ngay nửa sau đầu được cạo sạch để băng bó cho vết mổ, còn nửa phần ở trên vì để không vướng víu nên được tỉa ngắn ngủn.
Sau đó Tang Sở chăm chú ngắm nhìn thân ảnh qua gương.
Dáng vẻ thoạt nhìn rất buồn cười.
Nhưng cô cười không nổi.
Khi ấy trời đã tối mịt, làm thủ tục xuất viện cũng một mình rồi tự thân bắt taxi trở về.
...
Bước chân xuống trạm xe buýt, một bóng hình nghiêng dù chậm chậm bước đi dưới màn mưa còn vương, nhập nhoà mơ hồ dưới ánh đèn đêm.
Những lúc mưa gió thế này, tâm trạng con người luôn không khống chế được mà dâng lên nỗi sầu muộn.
Mãi khi chạm chân trước cửa hiên nhà, sự yên ắng vô vị cũng vì tiếng lách cách của chùm khoá mà trở nên nhộn nhịp hơn. Lẳng lặng đóng cửa lại, Tang Sở thở dài.
Căn phòng tối tăm trống huếch không có tiếng nói cười quen thuộc.
Cô nằm bệt ra chiếu thẫn thờ, nỗi âu sầu dường như cũng tỏ mờ trong không gian.
Tang Sở mở mắt ra, nước mắt yên lặng ngập tràn trên khuôn mặt, bên gối thấm ướt một mảng lớn.
Bây giờ cô mới triệt để ý thức được, mình đang lẻ loi tại thế giới này.
Thực ra, ở thế giới này Tang Sở cũng không có mục đích sống, thường xuyên cảm thấy trống rỗng, vô định hình. Nhưng một khi cảm giác đối mặt với tử vong, như thường lệ, con người bình thường sẽ đâm ra sợ sệt.
Bóng tối là nơi khởi sinh niềm sợ hãi, vì không biết, nên vô thức vẽ ra, huyễn hoặc những thứ đó.
Âm thanh trong đêm tối tĩnh mịch, bóng vật thể đung đưa trong ánh sáng mờ hắt lại, cùng những cảm giác kì lạ, đâu trong số đó, có thứ là thật?
“Dòng sông băng gõ cửa trong tủ chén
Sa mạc thở dài trên chiếc giường chia ly,
Vết nứt xưa trên chén trà hé mở
Một lối nhỏ vào thế giới bên kia.” [1]
Chú thích:
[1] Đoạn trích từ bài thơ nổi tiếng Khi tôi bước ra vào một buổi chiều muộn (As I Walked Out One Evening) của nhà thơ Wystan Hugh Auden, bản dịch của Đào Trung Đạo.