Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Còn vương tơ lòng

Chương 3: Kẻ tháng năm chôn vùi

Quỳnh Châu thấy có người đến thì tươi cười, tay bắt mặt mừng như thể bạn lâu năm mới hội gặp.

Thật ra, lúc này hai người đang rất sợ hãi, chỉ đi trong khu rừng thôi đã có trải nghiệm kinh khủng vậy rồi, giờ còn gặp nghĩa trang, đi loanh quanh hồi sợ cũng không thoát ra nổi.

Bốn phương tám hướng, trước là đường dẫn thẳng vào nghĩa trang, phía sau là chỗ nhọc nhằn lắm mới ra đến được nút giao này, hai bên cũng toàn là rừng bao bọc. Vất vả lắm mới gặp được một người.

“Cháu chào bác, cho cháu hỏi nơi đây gần trường đại học Khoa Học Xã Hội không ạ, cháu nhớ nó gần lắm mà giờ đường đi sao nó rối nùi một cục, điện thoại thì mất sóng.” Quỳnh Châu tiên phong hỏi.

“À, đường đến trường hả?”

“Các cháu cứ đi dọc theo hướng tây khoảng hơn trăm mét nữa thì sẽ thấy có nhà hoả táng cũng trực thuộc nghĩa trang này, ở gần chỗ đó có một quán cà phê, cứ đi thẳng một xíu sẽ ra được đường lớn, ra đến đó rồi hỏi tiếp, cách trường các cháu xấp xỉ hai cây số thôi.” Ông bác trung niên hiền hậu trả lời.

Thấy thế, Tang Sở đánh bạo hỏi thêm câu: “Bác đến để đi thăm mộ hay là nhân viên gác mộ bên nhà hoả táng thế ? Nếu giờ bác có qua bên nhà hoả táng thì cho chúng cháu chung đường với, dạo này tụi cháu đi đứng cứ lạc đường mãi.”

Người đàn ông chỉ tay vào hướng khu nghĩa trang, chẳng hề nói mình có phải là nhân viên hay không, ông ta chỉ cười:

“Bác đi đâu hả, bây giờ bác phải đóng cửa vào trong nghỉ ngơi. Trời cũng sắp mưa đến nơi nên không đi cùng tụi cháu được, các cháu phải đi đến quán cà phê đó điện thoại may ra mới có sóng. Cứ đi đi, không còn lạc đường đâu.”

Thấy ông bác cố tình lờ đi câu hỏi, Tang Sở và Quỳnh Châu đều tự hiểu mà không tha thiết năn nỉ bác ta đưa mình đến đó nữa.

Có điều…

Quái lạ, đầu năm nay một khu nghĩa trang tập thể lại cho phép xây nhà là sao nhỉ? Mà thật sự cũng có người dám vào nghĩa trang để ở sao?

Hai con người mù tịt về mấy cái luật nhà đất nên chỉ thắc mắc rồi để đó, quên bẵng đi một cách nhanh chóng.

Sau đó, hai người kéo nhau đi theo hướng người đàn ông chỉ, vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên cho đỡ sợ, cuối cùng cũng thấy được nhà hoả táng như những lời trước, gần đó quả thật có một quán cà phê.

Tang Sở biểu lộ sự mừng rỡ rõ rệt nói: “Tụi mình sắp ra được rồi này.”

“Cảm tạ cuộc sống, cám ơn cuộc đời.” Quỳnh Châu mừng húm phụ hoạ.

Thật tình, nếu như không có lời nhắc nhở chỉ đường của bác đấy, hai người bọn cô sẽ đâm liều vào nghĩa trang đi tiếp, vì nghĩ rằng nơi đấy ít nhất sẽ không có cây bao trùm và nghĩa trang chắc phải có điểm cuối.

Khi chạm chân đến gần quán, Quỳnh Châu dừng lại, thở dài: Mình thấy giờ thôi bỏ tiền ra đặt xe đến trường đi, nhức cái đầu ghê.”

Haha, ban đầu cậu nói câu đấy có phải đỡ hơn không. Tang Sở thầm nghĩ.

Còn chưa kịp làm gì, giông bão đã cuốn đến.

Thấy vậy, Tang Sở và Quỳnh Châu bước luôn vào quán, đã có ý định đặt xe qua trường rồi thì sẵn tiện ngồi xuống nghỉ ngơi một chút trong lúc chờ xe.

Bây giờ mà bắt đi bộ tiếp thì có lết hai cô cũng lết không nổi.

...

Quay trở lại quãng thời gian khúc đầu.

Sau câu nói đó, Quỳnh Châu bất lực quay sang nhìn Tang Sở: “Cậu bật app grab hay taxi gì lên xem thử kết nối được không?”

Tang Sở nhớ tới, cô nhíu mày lấy điện thoại ra, phát hiện khu này vậy mà sóng cũng chập chà chập chờn, không kết nối được.

Hay là do ảnh hưởng bởi cơn bão ngoài kia?

Sau mấy lần không kết nối được, cô liếc người kế bên thì thấy điện thoại của cô bạn cũng xuất hiện tình huống tương tự, màn hình load mãi, không truy cập được vào app đặt xe.

Hai người nhìn nhau, vẻ mặt thay đổi: Toang rồi.”

Bên ngoài cơn mưa nặng hạt không có dấu hiệu gì là chuyển biến tốt lên, vẫn là màn nước trắng xoá buông trùng không rõ điểm cuối.

Quỳnh Châu huých huých vai cô, thì thầm: “Thiết nghĩ tụi mình lo thu xếp chuẩn bị học lại đi là vừa, thời tiết thế này làm sao mà tới trường được.”

Bây giờ còn gần hai mươi phút nữa là đến giờ thi, nếu du di lắm thì đi trễ thêm năm mười phút là cùng, có điều với cái thời tiết hiện tại mà lao đầu ra thì chết dở.

Tang Sở cân nhắc, cô thấp giọng hỏi: “Châu ơi, hay hai đứa mình hỏi nhân viên trong quán có ai có xe hơi không, tỏ rõ lý do rồi nhờ người ta chở giùm, cách này cậu thấy khả thi không?

Hai mắt Quỳnh Châu chợt sáng lên: “Ý hay, chúng mình đi nhờ người ta chở một đoạn, có gì đến trường rồi gửi họ tiền xe luôn, dù sao trường cách đây tầm độ hai ba cây số thôi.”

Nói rồi Tang Sở và Quỳnh Châu bước đến quầy pha chế, người đang đứng trực ca là một nhân viên còn khá trẻ, thấy hai người đến thì mỉm cười cất lời thân thiện: “Xin chào quý khách, không biết Chốn Giao Nhau giúp gì được cho hai vị?”

Hai người líu ríu kéo tay nhau, sau đó ngập ngừng hỏi: “À vâng, chúng em biết rằng hơi bất lịch sự khi hỏi câu này, nhưng mà còn gần hai mươi phút là chúng em bắt đầu vào thi, ngoài trời lại đang giông bão nặng. Anh có thể cho chúng em biết ở đây có khách nào có xe hơi không ạ?”

“Chúng em định nhờ người ta chở sang trường rồi gửi trả lại tiền.” Hai người ngại ngùng nói nốt câu.

Anh nhân viên vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, thái độ không hề khinh thị đáp:

“Có chứ, người đó còn là khách quen của quán đấy.”

Theo tầm mắt của anh chàng, xuyên qua cửa sổ “Chốn Giao Nhau” nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen ngâm mình trong làn mưa chỉ còn thân ảnh mờ nhạt.

“Nhưng mà tính tình của vị này khá lạnh nhạt, hai bạn đừng ngại cứ hỏi thẳng xem.”

Hai người nghe anh chàng nhân viên nói xong vị trí, mặt mày hớn hở, vừa lúc leo lên tầng hai, bước chân bỗng khựng lại, sau đó là hoàn toàn dừng bước.

Ở phía cuối tầng, tại góc tường là không gian riêng tư trong quán ngăn bởi mành gỗ nhỏ.

Hơi nước mùi khói trà nóng bốc lên, hương vị trong lành thơm dịu.

Chàng trai làm một loạt động tác pha trà nước chảy mây trôi, không hề cố tình thể hiện, nhưng trong vô thức lại toát ra phong tư nhàn hạ, thư hương.

Ánh đèn vàng leo lét soi bóng xuống khuôn mặt nhợt nhạt của chàng trai, điểm lên một nét trầm tư mặc định.

Bóng hình anh ta nhìn cũng mờ ảo hệt cảnh vật màn mưa giăng giăng ngoài kia, đối lập hoàn toàn với vẻ tơi tả hai người bọn Tang Sở.

Lần này hai người ăn ý quay sang nhìn nhau, không ai lên tiếng, cùng lùi lại hai bước.

Xoẹt một tiếng, sấm chớp đan nhau nhập nhằng, thanh âm đùng đùng trong từng cơn loé sáng bất chợt khiến cả hai giật mình sợ hãi.

“Cậu lên đi.” Tang Sở nở nụ cười thương mại vỗ vai cô bạn.

“Thôi thôi không được đâu, mình ngại lắm.” Quỳnh Châu lắc đầu nguầy nguậy.

Biết ngay mà!!!

Tang Sở vò đầu bứt tai, nghiêm túc suy nghĩ nên quăng liêm sỉ đi nhờ vả hay là cam chịu.

Thôi được rồi, mặt dày lên, tầm này ngại ngùng làm chi nữa.

Cô bước nhanh đến cuối góc tường, vén mành, lấy hết bình tĩnh cất lời:

“Chào anh, liệu rằng tụi em có thể làm phiền anh một lúc được không?”

Chàng trai quay người lại, chậm rãi gật đầu chào hỏi hai người đối diện, rồi lặng im chờ câu nói tiếp

Đôi mắt của anh cất giấu sự vắng lặng, quạnh hiu. Chính là cảm giác thâm trầm, cô độc chôn vùi qua tháng năm.

Tang Sở tự nhủ, đến cũng đến rồi.

Cô chai mặt bắt đầu nói:

“Chuyện là, đúng ba giờ bọn em thi cuối kì, nếu không đến kịp sẽ bị đánh rớt môn.”

“Chúng em tính gọi xe trên điện thoại nhưng ở đây không có sóng, cho dù nếu có, giờ mưa giông gió giật sợ cũng không ai chịu nhận cuốc xe nữa, tại vì... trường em cách nơi này chỉ có hai cây số thôi.

Tang Sở ngừng một chút, rồi rối rắm buông câu nhờ vả:

“Khi nãy bọn em có hỏi thì nhân viên gợi ý rằng anh có ô tô, nên tụi em mới mạo muội lên đây làm phiền. Anh có thể nào cho chúng em quá giang đến trường đại học Khoa Học Xã Hội được không ạ?”

Lơ đãng nhìn hai cô gái nhỏ, đột nhiên anh hỏi một câu:

“Chúng em vừa đi từ con đường trong khu rừng đấy xuống đây phải không?”

Tang Sở giật thót, thiếu chút nữa nghĩ mình lại rơi vào một đợt ảo cảnh mới.

“Dạ.” Cô run giọng nói.

Hình như cô nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

Ánh mắt chàng trai thoáng dừng ở hai người đối diện rồi rũ mi, không rõ đang suy tư gì, sau đó, cuối đầu châm hai chén trà nóng ngỏ ý mời hai người bọn Tang Sở.

“Trà tôi vừa hãm xong, còn chưa kịp thưởng thức đấy. Cầm lấy uống cho ấm người.” Anh dịu dàng nói.

Tang Sở với Quỳnh Châu nhìn nhau khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy hai chén trà.

Không biết có phải do ánh đèn vàng hay không, nhưng khung cảnh hiện giờ dường như được mạ lên một cảm giác ấm cúng.

Vừa đặt cốc trà xuống bàn, thì một giọng nói cũng theo đấy cất lên.

“Đi thôi, tôi tiện đường đưa các em một đoạn.” Anh ta nghiêng đầu tỏ ý.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px