Chương 2: Chạy trời không khỏi nắng
Lần đầu đối mặt với tình huống quỷ dị này, cơ thể Tang Sở thừ ra cứng ngắc, khó khăn lắm mới cử động được. Cô há hốc miệng cố gắng phát ra âm thanh kêu cứu, đôi mắt láo liên xung quanh kiếm đường chạy bừa.
Nói thừa, giờ không chạy chẳng lẽ đứng yên chịu chết?
Sau khi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng dọc theo con đường, nhìn cả người chi chít vết cây quất vào da thịt sưng tấy đỏ mà chẳng biết điểm dừng, Tang Sở bắt đầu sợ hãi hoang mang.
“Cô cũng nghe được rồi sao? Cô cũng nghe được rồi sao? Cô nghe thấy ta nói sao?” Giọng nói quỷ dị đó cách cô ngày càng gần, cứ văng vẳng bên tai, không tài nào gạt ra được.
Thật giống như là, bên cạnh Tang Sở đang có “người” chạy cùng, vừa chạy vừa áp sát miệng vào sau gáy cô nói chuyện.
Đừng xoay người lại, đừng xoay người lại!
Trong đầu Tang Sở giờ chỉ biết niệm câu đó.
Nhưng, mặc cho Tang Sở chạy như thế nào thì đường đi phía trước vẫn cứ trải dài trong vô tận. Dọc đường, cây cối quấn quýt lấy nhau thành mái vòm kiên cố, tham lam nuốt chửng chút ánh sáng ít ỏi vương mờ.
Cả người cô mệt lả, sức lực càng lúc càng suy kiệt, mất hết tinh thần.
Tang Sở có cảm giác cô chạy mãi chạy mãi vẫn không có điểm hồi kết, hệt như bản thân đã bị ấn định nơi đây, chạy trời không khỏi nắng.
Bất thình lình, xung quanh lại khuấy lên tiếng nức nở rồi dần chuyển thành tiếng cười man rợ, chiếc bóng thấp thoáng lộ ra dưới làn gió lạnh hiu hắt, cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tang Sở, nụ cười như mếu trải trên gương mặt đầy hắc ám.
“Khi lầu cao dưới dòng nước chảy
Phận đã đành trâm gãy bình rơi;
Khi sao đông đúc vui cười,
Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương!” [1]
Tiếng ngâm xướng văng vẳng đâu vọng khắp rừng rậm, thanh điệu từ mềm mại buồn bã sang sắc bén oán hận, từng câu từng chữ như muốn nghiền nát thính giác.
“Tại sao, không còn một ai quay trở lại dẫn ta đi, tại sao lại ép ta đến bước đường cùng, tại sao...”
Rồi hai mắt cô ta trợn lồi cả lên, tuỳ thời muốn lăn xuống đất, tiếng nói the thé trở nên vô vọng khốn cùng: “Tại sao, ta không ra khỏi nơi này được?”
“Há há há há há...”
Nhìn một màn trước mắt, Tang Sở sợ đến mức cả người cứng đơ, muốn theo bản năng bỏ chạy nhưng lại phát hiện dưới chân không tài nào nhúc nhích nổi, đôi môi cô tái nhợt, khó khăn lắm mới nói một câu không thành lời:
- Cô... từ từ, tôi có thể mang cô ra khỏi rừng cầu siêu, không cần gây ra sát nghiệp như thế đâu.
- Há há há há... cầu siêu, thứ như ta mà cũng cầu siêu, há há há...
Nữ quỷ cười nghiêng nghiêng đầu, biểu tình vặn vẹo. Một cỗ sát khí bốc lên nồng đậm, cô ta không nói thêm gì nữa, trước khi hoá thành bóng đen loé lên có để lại một câu: “Cần chi, nếu như vậy, ta chỉ nhập vào xác phàm này thì có thể rồi.”
Vào khoảnh khắc bóng đen đấy lao đến, Tang Sở nhắm mắt lại, chuẩn bị đón lấy cái chết đang cận kề, cảm giác tuyệt vọng túa ra, đầu óc hỗn độn.
Tách, tách.. vết cắt trên tay của cô bắt đầu ứa máu ra. Tang Sở cảm nhận được rất rõ có cơn gió lạnh buốt chậm rãi dần nuốt lấy người mình.
Tít, tít, tít.
Có vài âm thanh dường như rất quen thuộc, nhưng... nó phát ra từ đâu?
Là ở đâu?
Lạnh, lạnh quá... bốn bề vây quanh là sự lạnh toát cùng màu trắng hếu quen thuộc, trắng đến chói mắt.
Rõ ràng đôi mắt cô đang nhắm nghiền nhưng lại như nhìn xuyên qua không gian, có cái gì trăng trắng, phập phồng trong nước, giãy giụa không ngừng.
“Há há há há há...”
“Há há há há há...”
“Ta, ta sắp thoát rồi, các người đợi đó...”
Tệ thật, Tang Sở không muốn chết ngay chỗ này chút nào, thi thể sẽ bị giẫm lên không thương tiếc, rồi thì chẳng ai biết mình chết ở đây cả.
Bóng tối nhanh chóng ập đến, đẩy mọi thứ vào im lặng sau một tiếng thét thảm thiết xé toạc không gian.
Từ từ… tiếng hét đó không phải do cô phát ra.
Dường như, có một dòng chảy nhẹ nhàng dao động, hoà lấy cơ thể cô, cùng một nhịp đập.
Tang Sở bật dậy, thảng thốt ôm ngực thở mạnh từng cơn lấy lại sức, hai bên tai ù ù nhiễu loạn âm thanh không rõ. Sau khi hai mắt dần lấy lại tiêu cự, cô phát hiện Quỳnh Châu vẫn đang dừng ở động tác lay lay bên người mình.
Không có bóng đen quỷ dị, địa điểm trong rừng cũng khác.
Tang Sở vội lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, vẫn là không có sóng.
Cô thót tim giật bắn lên, đây là hình ảnh sau khi chết hay lại là một tầng ảo giác mới?
“Cậu... là Quỳnh Châu đúng chứ? Tại sao chúng ta lại ở chỗ này?” Mắt Tang Sở đăm đăm nhìn người trước mắt, cảnh giác hỏi.
“Khi nãy mình đã gọi cậu rất nhiều lần, tưởng rằng cậu xảy ra chuyện luôn rồi.”
Quỳnh Châu cũng giật mình hoảng sợ không kém: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh, lúc nãy đang đi thì cậu đột nhiên biến mất một cách bất ngờ, không còn tăm tích. Cậu đi lung tung đâu thế, mình gọi khản cả cổ mà không thấy ai cất lời.”
“Khoan từ từ, cô ấy đang nói gì vậy? Tình hình sao lại biến thành như này?” Tang Sở chưa hồi thần kịp, cả người vẫn còn run rẩy.
Quỳnh Châu thấy vậy nên không truy vấn nữa, chủ động giải thích hiện trạng:
“Mình quay lại tìm cậu hồi lâu thì thấy cậu ngất trong bụi cây này. Lay mãi mà cậu không chịu tỉnh, trong miệng cứ lẩm bẩm hai chữ là giả, là giả.., sau đó run cầm cập bật dậy như nãy. Chẳng lẽ cậu mộng du sao Tang Sở, người bình thường ai lại chui vào đây.”
Tang Sở ngớ người, chẳng lẽ mơ thật sao. Những lời giải thích vừa rồi nghe vô cùng hợp lí, hơn nữa đúng là cô ngất ngay trong bụi rậm này, nói là gặp ác mộng cũng không điêu.
Tuy là về lý thuyết thì vừa nãy giống như đang gặp ác mộng vậy, nhưng quá trình Tang Sở gặp ảo giác lại không có kí ức gì, hơn nữa bóng đen đó mang mùi mục ruỗng nồng nặc thối rữa, thậm chí còn kèm theo cảm giác giãy giụa trong vô vọng một cách chân thực, hệt như chui lên từ cái hố sâu hoắm.
Cô không nhịn được mà xoa xoa cánh tay, một cảm giác đau xót lướt qua.
Vết thương lúc nãy bị bóng đen kia xén qua vẫn đang rỉ máu.
Có một dòng suy nghĩ đang dần hình thành trong đầu, cả người Tang Sở lập tức nổi da gà.
Dường như sắc màu trắng hếu quái đản sền sệt đó rất quen thuộc, giống như... cô đã từng trải nghiệm qua cảm giác ấy ở đâu rồi.
Vậy là cô đã chết hay chưa?
Rất rõ ràng, hai chuyện Quỳnh Châu có quay lại tìm cô và bản thân mình la hét thất thanh thậm chí còn gọi tên cô bạn nhiều lần khi gặp phải tình huống kinh hãi đều có xảy ra, nhưng theo nhận thức của hai người thì bóng hình người còn lại đều không hề xuất hiện trong lời kể.
Thêm nữa, hai người dù có vô tình bị lạc tách ra đi nữa thì khoảng cách cũng không thể nào quá xa được.
Hoặc là, từ khúc đầu rừng càng đi vào, Tang Sở càng dần bước vào một không gian khác, Quỳnh Châu thật cũng được cài cắm bởi một Quỳnh Châu giả.
Nhưng vì sao đến giờ chính mình mở mắt tỉnh dậy ở đây thì Tang Sở không hiểu.
Tang Sở không kiềm nỗi nghi hoặc hỏi lại: “Tớ ngất ở đây thật á?”
Quỳnh Châu bên cạnh nghe thấy câu đó xong liền khinh bỉ: “Không lẽ tớ ám hại cậu rồi lôi vào đây, cậu mắc chứng hoang tưởng vừa phải thôi chứ.”
Trầm tư được mấy giây, Quỳnh Châu đột nhiên tiếc rẻ nhấp môi: “Chẳng qua lúc đó lo lay cậu dậy, nếu không lấy điện thoại ra quay lại cảnh cậu vừa vung tay loạn xạ vừa hét lung ta lung tung là đủ đội quần chết rồi.”
“Nhưng mà, lúc đấy mặt mày cậu đã tím ngắt, không còn hơi thở nữa.” Câu này thì Quỳnh Châu để trong lòng không dám nói ra.
Rõ ràng, chính Quỳnh Châu cũng gặp phải chuyện khiến cô nàng hoảng loạn.
Nói cho đúng thì gần đây có rất nhiều chuyện kì dị xoay quanh Quỳnh Châu.
Ví như, mới rồi trong khu rừng đang đi thì bỗng nhiên không thấy tăm hơi Tang Sở đâu. Quỳnh Châu hốt hoảng xoay người quay lại tìm xung quanh, miệng lầm bầm nhăn nhó không biết Tang Sở chơi trò gì mà đến bóng dáng cũng không thấy.
Ngang ngang dọc dọc, đến con đường vừa đi qua cũng không còn quen mắt nữa.
Lúc sắp đi ngang qua một cái cây, bỗng Quỳnh Châu nổi lên một cảm giác cực kì quái lạ.
Gió vẫn vi vu thổi, nghe một hồi như tiếng khóc nỉ non của ai, rồi là tiếng gọi tên mình từ phía xa kia vọng gợi.
Quỳnh Châu lạnh người nổi da gà, cô có cảm giác như ai đó đang dõi theo từng bước chân mình.
Cô đột ngột quay phắt lại.
Không có ai.
Trời thì đen thui sắp mưa, còn Tang Sở thì kiếm mãi không thấy, không khí cứ thâm u quạnh quẽ khiến con người không nhịn được mà liên tưởng đến nhiều thứ.
Quỳnh Châu lại tiếp tục đi.
- Leng keng leng keng.
Tiếng chuông gió bất thình lình vọng lên đâu đó rất gần nơi Quỳnh Châu đang đứng, cô giật mình, thốt nhiên theo bản năng hướng mắt nhìn bóng cây. Một trận cuồng phong thổi tung đất bụi bay đầy trước mặt.
Tiếng chuông vang lên nền không gian trầm mặc, thảm đạm thế này khiến tổng thể toát ra một vẻ kì quặc. Dưới tàng cây chấp chới mập mờ thoạt như có bóng hình người nào lắc lư qua lại trông nhìn về phía Quỳnh Châu, cảm giác quai quái, dị hợm không hiểu sao cứ tăng dần.
Đợi đến khi cô nhìn kĩ mới phát hiện lủng lẳng trên cành cây là một sợi dây thòng lọng dài đung đưa cùng vài nhành cây rũ.
“Có lẽ dạo gần đây nhiều chuyện bất thường xảy ra nên mình đa nghi quá rồi.” Quỳnh Châu tự nhủ. “Khu rừng này cũng hay có người vào mà, chắc tiếng chuông bên mấy người đó.”
Một vài phút sau, cảm giác lạnh toát cũng dần dần tản hết, cô nàng đi thêm một khúc nữa thì chợt dừng lại gần ở bụi cây nọ.
Ngay tại lùm cây um tùm, trực giác mách bảo Quỳnh Châu mãnh liệt là có người đang ở đó, bởi trong không khí có thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt, kế đến thì giật mình kinh ngạc vì nhìn thấy một góc áo đồng phục trường mình lòi ra.
Và rồi phát hiện người nằm sóng sượt dưới đất là Tang Sở, bất tỉnh nhân sự.
Ngay gần khuỷu tay cô ấy là một vết rạch ngang sâu hoắm, máu còn đang rỉ ra rất nhiều, ngoài ra không còn vết thương nào ở vị trí tử địa. Cô nàng thở hắt ra, vội lấy tay áo của mình thấm bớt cho Tang Sở, cũng may hôm nay mang áo khoác đen trên người.
Hơn ai hết, Quỳnh Châu tự biết bản thân mình rất nhạy cảm với máu, nếu mà cứ để nó nhoe nhoét thế này có khi lát nữa đến lượt cô nằm xuống kế người bên cạnh.
Quỳnh Châu một bên cố gắng lay Tang Sở dậy, bên ngồi sắp xếp các suy đoán trong đầu.
“Có lẽ vì Tang Sở ở cạnh mình nên cũng bị chuyện bất thường ảnh hưởng chăng?”
Cô nắm chặt tay, cố gắng thuyết phục bạn mình bình tĩnh lại để ra khỏi khu rừng này.
Quỳnh Châu thề, lần sau sẽ không bao giờ chơi cái trò khám phá chết tiệt như vậy nữa, mặc dù mục đích chính ban đầu cũng là muốn ngang qua bứt mấy trái xoài về thôi.
Ngồi xe không sướng hơn sao.
Tang Sở quan sát biểu cảm người đối diện một hồi, chợt thở phào, cái liếc mắt vừa khinh khỉnh vừa vô tri này y phốc của bạn cô rồi.
“Bỏ qua hết đi, đừng suy diễn nữa.” Cô nhủ thầm.
Thấy không khí xung quanh đã bình thường trở lại, Tang Sở kéo sát Quỳnh Châu xuống gần, nhỏ giọng kể lại trải nghiệm kì dị khi nãy mình gặp phải.
Sau khi nói xong, Tang Sở chống mắt nhìn Quỳnh Châu, cứ nghĩ cô ấy sẽ lộ ra biểu tình không tin, cho rằng cô vẫn còn mơ ngủ.
Kết quả cô ấy nhíu mày thật chặt, vòng tay kéo Tang Sở đứng dậy rồi liếc mắt ra ý đi nhanh một chút.
Cô thấy được sự sợ hãi trong mắt Quỳnh Châu.
Sau khi trải qua phân cảnh lúc nãy, con đường này rất nhanh chóng đã đi xong.
Ừm, mặc dù rẽ sang hướng khác.
Cũng không khác lạc đường mấy.
Bởi vì, hai người nhìn thấy một cổng chào mừng vào khu vực mới, bên trên là dòng chữ: Nghĩa trang Phước Lạc Viên.
Vừa lúc nhìn thấy tên trên cột, một cơn gió lạnh thổi qua, nhiệt độ không khí hạ xuống trong nháy mắt.
Đang loay hoay phân vân có nên đi thẳng tiếp không, bỗng có một giọng nói ồm ồm già nua cất lên:
“Làm gì mà đứng ngây ngốc tại chỗ không nhúc nhích thế các cháu? Đang lạc muốn tìm đường ra hay định vào thăm mộ hửm?”
Theo hướng giọng là một người đàn ông trung niên đi lại.
Chú thích:
[1] Văn tế thập loại chúng sinh (hay Văn chiêu hồn) của đại thi hào Nguyễn Du.