Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Còn vương tơ lòng

Chương 1: Mọi chuyện đều từ cái nghèo mà nên nỗi

Khổ vô tương khiếm, chẩm hội tương kiến.

(Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ) [1]

Sấm chớp lồng lộng, gió cuốn mịt mờ.

Những đám mây đen kịt nối bầu trời xẩm tối ảm đạm, văng vẳng những tiếng thét gào rầm rầm trong thinh không, đất trời mịt mùng trắng xoá. Dưới ánh chớp, từng đợt mưa lũ lượt trút xuống, tiếng gió rít rùng rợn cùng nước mưa quất xối xả che lấp mọi thanh âm tạp nham.

Chếch hướng một chút ngay phía bên đầu rừng, kế con đường xuống, là một quán cà phê mang trong mình hơi thở trầm lặng mà hoài cổ. 

Không gian trong quán phủ đầy ánh sáng bừng lên ấm áp từ những ngọn đèn vàng và nến được treo trên giá. Phong cách thiết kế trang trí đặc trưng rất riêng với đôi vài cuộn băng cassette rè rè, gợi nên nét xưa cũ cho những ai muốn kiếm tìm về dấu tích năm tháng thập niên trước, nơi thời gian không còn xót lại quá nhiều trên thành phố hoa lệ này.

Đó là quán cà phê có tên “Chốn Giao Nhau”, phần chữ cái đầu mỗi từ được viết hoa uốn lượn, khúc chữ giao còn kéo một nét dài ngoằng bao trùm chạm đến cuối từ, bên trên là rêu xanh phủ lên, mang đậm một nét cũ kĩ.

Rõ ràng phong cách thiết kế của “Chốn Giao Nhau”rất phong cách, đẹp đẽ nhưng lại chọn một vị thế gần kề bên cạnh nhà hoả táng, chỉ khoảng tầm chục mét. Thế nên, thật sự cũng ít có người nào tìm một chỗ như vậy để làm nơi tán gẫu, thư giãn hay làm việc cả. 

Đa phần chỉ là những gương mặt đượm buồn mệt mỏi phờ phạc của thân nhân đến đây thiêu tro cốt, thăm viếng sẵn ngồi làm khách của quán.

Có điều ngay lúc này, người ngồi tại nơi đây càng thu được vào tầm mắt sự cách biệt rõ rệt với màn mưa giông dữ dội ngoài kia, gió giật cấp độ cao khiến cho quang cảnh bên ngoài phủ một màu trắng xoá, không có lấy một chiếc xe đi ngang qua.

“Gần ba giờ rồi.” Âm thanh lo lắng của Quỳnh Châu vang lên.

Đúng vậy, hai người Tang Sở và Quỳnh Châu đã đặt chân đến đây hơn mười phút, song vẫn còn bần thần chưa dứt về sự kiện khi nãy hai người gặp phải.

Hai người bọn Tang Sở làm gì mà phải chạy đến nơi này để rồi lo lắng không kịp giờ thi?

Chuyện nói ra thì cũng không dài lắm.

Ba tiếng trước, ngay thư viện trung tâm thành phố.

Quỳnh Châu vươn vai, vừa ngáp vừa nói: “Xong môn chiều nay nữa thôi là kết thúc học kì này rồi, cậu có kế hoạch gì sắp tới không?” 

Tang Sở bật cười cảm khái: “Ôi dào, đầu tiên chắc chắn là phải đi ngủ.”

Nói rồi cô đề nghị: “Hay giờ qua trường luôn, đi sớm cho xong, tuyến xe buýt này nửa tiếng bốn lăm phút mới có một chuyến chạy qua. Giờ còn tầm năm phút nữa là xe đi ngang đây này.” 

Nửa tiếng sau, cũng là Tang Sở, thở dài nhìn xe buýt chết máy đứt dây phanh dừng ngay vệ đường, còn chưa chạm chân đến trạm gần nhất.

Hiện tại đang giữa ban trưa, thời gian rơi vào khung giờ nghỉ ngơi nên việc gọi thợ sửa đến được ngay tức khắc là không thể nào.

Bác tài cùng lơ xe nhìn hai hàng ghế chỉ loe ngoe bốn năm mống người, khéo léo khuyên bảo:

“Xe hỏng rồi, chúng tôi đang gọi thợ đến sửa nên ai muốn đi tiếp phải đợi hơn một tiếng nữa, hoặc các vị có thể đi bộ khoảng hơn năm trăm mét sẽ có trạm dừng chân, ở đoạn đường này có camera nên xe sau không đón khách ở đây được, mong các vị thông cảm.”

Nhưng một điều ai cũng biết là chuyến xe này ít người đi, nên thời điểm tuyến sau gần nhất cũng phải chờ bốn mươi lăm phút. 

Ba người kia, một cặp là cha con, rất nhanh đã gọi một chiếc taxi rồi rời đi trong tức khắc, người còn lại ngần ngừ một chút rồi cũng gọi grab rời đi.

Quá trình này còn chưa đến mười phút.

Quỳnh Châu mở app lên, nhìn giá cả của taxi, cô chép miệng đưa điện thoại cho Tang Sở xem: “Giờ sao nè, giờ hai đứa mình đi bộ đến trạm gần nhất sau đó chờ thêm bốn mươi lăm phút nữa hay đi taxi, có điều giá cả thì…” Xong cô tinh nghịch bổ sung: “Hoặc còn một cách nữa, cậu nhìn thấy khu rừng nhỏ bên kia không?”

Tang Sở phóng mắt nhìn qua, quả thật có một rừng cây bên đấy.

“Khu rừng đấy đợt trước tớ có đi cắm trại cùng với câu lạc bộ, rồi tình cờ phát hiện có con đường tắt dẫn đến trường mình, tầm khoảng ba cây số thay vì đi đường chính này tận chín mười cây số.”

“Hay mình đi thử ha? Thời gian còn dư nhiều quá trời.”

Quỳnh Châu nhanh nhảu tiếp lời.

Tang Sở do dự, xuất phát từ sự lười biếng tận trong xương tuỷ của mình, cô không muốn đi bộ. Dù sao, cũng chỉ có Quỳnh Châu mê ngâm cứu mấy loài cây trong thảm thực vật chứ ai thèm. 

“Cậu có biết chúng mình hiện tại rất giống với một câu nói không?”

“Câu gì?” Quỳnh Châu hỏi.

“Rảnh rỗi sinh nông nổi.”

Thấy Tang Sở bày ra bộ dạng lười chảy thây, Quỳnh Châu bỉ bai: “Thôi thấy cậu lười biếng quá đấy, đi xe vậy.”

Ừm, đúng hơn thì Tang Sở muốn theo ý kiến đầu, đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất rồi đợi thêm bốn mươi lăm phút nữa cũng được.

Phận đỗ nghèo khỉ thì phải chấp nhận số phận thôi.

Nhưng cân nhắc quãng đường ngang qua rừng không quá xa, kèm theo sự hào hứng của Quỳnh Châu với việc này nên Tang Sở thấy vào rừng thong thả đi bộ chẳng đến nỗi nào, còn gần ba tiếng nữa mới đến giờ thi.

Tang Sở liếc qua giá xe trên app, suy xét nói: “Ba cây số thôi đúng không, đi thôi, cậu phải nhớ đường cho chắc đó.”

“Ba chuyện nhỏ, hãy tin tưởng Châu, trí nhớ mình tốt lắm.” Người kế bên tràn đầy tự tin đáp.

Quỳnh Châu cười hớn hở, vẫn còn nhớ lúc trước khu rừng này là thánh địa cho các câu lạc bộ trong trường tổ chức cắm trại cả ngày, có khi còn liên hoan qua đêm. Chỉ là, dạo gần đây không còn thấy mấy sự kiện đó nữa. Bây giờ tầm cuối tháng năm, nếu cô không lầm thì trên con đường này còn có mấy cây xoài đang trong mùa vụ. Con người mà, ai lại chẳng yêu thích cảm giác bứt xoài trên cây kèm việc chấm mắm ruốc.

Nói rồi Quỳnh Châu kéo tay Tang Sở đi băng vào khu rừng.

Từ lúc đi vào rừng đến giờ, nhịp tim Tang Sở cứ đập mạnh liên hồi, cảm giác bồn chồn kéo dài không dứt. 

Liếc sang người kế bên, càng đi cô ấy càng trầm xuống, không còn nói cười hơ hớ như lúc mới ở bìa rừng.

Ngẫm nghĩ kĩ lại, cô ngay lập tức thấy điểm kì lạ.

Con đường này vốn không quá hoang vu, không đến mức đi nửa ngày trời cũng không thấy một bóng người nào. Hai bên đường những hàng cây đại thụ lâu năm đan kẽ, theo tiếng gió lá cây vương xào xạc rung động. 

Chờ đã, cảnh sắc vì cái gì càng đi lại càng thấy giống như lúc đầu tuỳ tiện ngó qua chứ?

Bản thân Tang Sở bị doạ đến ngây người, cô nhìn phong cảnh trước mắt cứ thay đổi một hồi rồi lại quay về điểm giữa con đường.

Lặp đi lặp lại.

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ban ngày ban mặt còn đụng phải ma dẫn đường?

Nếu ngày thường là một nhóm bạn mang mục đích vào cắm trại thì sẽ rất có nhã thú, nhưng vào lúc bầu trời đang dần đen kịt chuyển mưa mà nãy giờ đi lòng vòng hơn ba lần vẫn chưa ra khỏi đây thì chẳng khác nào đày đoạ tinh thần.

Tang Sở lặng im nhìn xung quanh, thầm nghĩ:

- Bình thường trong các truyện kinh dị nhân vật chính khi gặp phải ma che mắt sẽ làm thế nào thoát ra nhỉ?

- Không được, thân là công dân xã hội pháp chứng, cô phải bài trừ mê tín dị đoan... mới lạ á.

Nhưng mà trong những cuốn sách mà cô từng xem qua đề cập toàn biện pháp như phải cắn tay lấy máu cho thanh tĩnh hoặc phun nước dãi bôi lên mắt các thứ, không đến đường cùng Tang Sở tuyệt sẽ không làm vậy.

Hiện tại không biết hai người đang lạc đường hay là vướng phải mấy chuyện siêu nhiên, nhưng dù sao, vì có người cùng sánh bước nên Tang Sở vẫn miễn cưỡng trấn tĩnh được. Thậm chí, cô còn dư thời gian nhớ đến mấy biện pháp chẳng biết hữu dụng hay không. Nói chung, cảm giác có ai đó đồng hành cùng mình, thì mọi chuyện không dồn người đến mức phải tuyệt vọng. 

Quỳnh Châu vẫn chưa nhận thức được, dọc đường chỉ lo bước đi cho đến khi cô bạn bắt đầu thấy độ dài và thời gian không đúng thì hoang mang dừng chân.

Tang Sở đi theo người kế bên nửa ngày trời, chứng kiến vẻ mặt cô ấy từ tự tin cho đến dần dần sụp đổ. 

Đúng lúc này, cơn gió trong rừng lại len lỏi đung đưa những cành cây rũ xuống dâng lên thanh âm xơ xác tiêu điều. Mây đen cuộn lại che đi sắc trời, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra những cảm giác rùng mình ớn lạnh. 

Trời càng lúc càng đen như mực, một cảm giác rỗng lặng lan tràn phủ trùm lên xung quanh, dường như có cái gì đó đâm sầm rồi văng ra.

Sau đó, là tiếng thét vô vọng trong thinh lặng, không thành lời.

Bỗng Tang Sở kì quái nhăn mặt, cả người lạnh toát, không chắc chắn với âm thanh vừa rồi, cô nhìn qua Quỳnh Châu hỏi: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”

Quỳnh Châu sửng sốt lắc đầu, cô chẳng nghe thấy tiếng gì cả, nãy giờ chỉ có lá rụng phá lệ nhiều.

Có tiếng chuông gió ở đâu trên thinh không vọng lại, nhưng hai người bọn họ đã bị nhốt lại chỗ này, khi nãy không nghe thấy, giờ càng lúc càng rõ ràng.

Dân gian lưu truyền khung cảnh: khúc chuông hồi ngân là nơi hồn về, Tang Sở vô tình đọc được trong sách cũ nhà bà nội. Trong đấy, ghi chép lại dưới bốn câu thơ:

“Rạc rào lá rụng đầy vương vãi

Leng keng chuông gọi vẫy trần ai

Kìa nơi gió lộng hồn rơi rải

Khúc xưa chốn cũ hồi quy lai.” [2]

Thôi toang, khung cảnh hiện trạng y đúc mô tả thế này, không mau kiếm cách thoát khỏi đây thì chỉ còn nước chết.

Mắt thấy Quỳnh Châu rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô an ủi cô ấy vài câu rồi định nói những cách mà mình nghĩ ra để có thể thoát khỏi hiện tượng ma đưa này.

Tang Sở đang nói hăng say đột nhiên im bặt, bởi vì cô chợt nhận ra.

Thanh âm chuông gió vọng nãy giờ không có phương hướng gì, bây giờ lại phát ra ngay bên cạnh mình.

Cô giật mình trừng mắt, thì thấy cảnh tượng Quỳnh Châu vốn đang hoảng loạn cười với mình một tiếng.

Là giả!

Là giả, là giả!!!

Thấy tang Sở hét toáng lên, người kế bên cũng không buồn duy trì hình dáng của Quỳnh Châu nữa.

Nụ cười cô ta dần dần chuyển sang sắc như dao, rồi thành tiếng cười khanh khách đầy cổ quái vang vọng khắp cả khu rừng.

“Há há há há há...”

“Cô cũng nghe được rồi sao.” 

Chỉ trong một thoáng, Tang Sở đột nhiên hiểu ra, người vốn dĩ nãy giờ song song bên mình, không, phải gọi là cái thứ đấy vốn muốn cô dẫn ra khỏi khu rừng nhưng đi mãi vẫn không thể nào đi khỏi đây nên cô ta hoá điên.

Nhưng mà, Quỳnh Châu cô ấy ở đâu mất rồi?

Thình thịch, thình thịch, trong lồng ngực cô lúc này là tiếng tim đập loạn xạ như muốn biểu thị sự kinh hách bất ngờ.

Trên thế giới này tồn tại một lý thuyết gọi là: Bởi vì không biết, cho nên mới sợ hãi.

Đó là cảm giác lặng đến vô cùng khi bạn không biết mình đang đối diện với cái gì, chỉ dựa trong vô thức mà phản kháng.

Chú thích:

[1] Câu nói mang triết lý nhân duyên trong tình yêu và cuộc sống, thường xuất hiện trong văn học mạng, tiểu thuyết ngôn tình và các tản văn sưu tầm.
[2] Bài thơ ở trong đoạn văn do tác giả tự sáng tác.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px