Chương 33 - Tôi chờ nó ba giờ, nó đợi tôi bảy năm
10 giờ kém, cũng sắp khuya rồi, tôi tìm một xe hủ tíu gõ bên đường để ăn tối. Giờ bình tĩnh hơn mới nghĩ lại, chợt thấy mình ngu ghê. Nãy vì phút xốc nổi, tôi quẳng luôn hoa và gói quà vô thùng rác. Đúng là ngu thiệt! Tiền của mình, mồ hôi công sức mình bỏ ra, nếu không thể tới tay người này thì vẫn còn nhiều người khác, miễn sao xứng đáng là được. Tự nhiên bỏ chung với rác vậy, có khác nào tự coi rẻ giá trị của mình đâu. Thành thử, hết chuyện không vừa ý này qua chuyện không vừa ý nọ, tôi ngồi ăn hủ tíu mà cảm giác như ăn bánh đúc không có nước chấm gia vị, cũng không có nhân, vừa nhạt nhẽo vừa chát đắng, đắng không tả được!
Lúc ấy đang ngồi nghĩ ngợi, chợt có chuông điện thoại reo. Là của dì.
- Dạ, con nghe.
- Về chưa con? Để dì dòm cửa.
- Dạ, dì cứ ngủ đi, lát con về bên nhà ba luôn á dì.
- Ời. Rồi hai đứa đi chơi có vui không?
- Dạ, cũng vui.
- Vui mà sao dì nghe giọng mày buồn dữ vậy con?
- Dạ đâu có, con bình thường mà.
- Thôi, dì biết hết rồi. Dì vừa gọi cho nó đó. Lát về đây đi, rồi dì nói chuyện.
Hừm, đúng là “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, cuối cùng cũng không thể giấu được nữa.
- Rô, sao đó? Có nghe dì nói không?
- Dạ.
- Lát về đây cho dì nói chuyện. Mà về luôn bây giờ càng tốt, chớ dì cũng buồn ngủ rồi, mà tụi bây cứ như vầy dì thấy lo quá. Chưa giải quyết được là dì ngủ hổng có vô, con nghe.
- Dạ, ăn xong con về liền.
- Ủa là giờ mày mới ăn tối đó hả?
- Dạ.
- Được rồi, dì biết rồi. Thôi ăn đi, dì chờ.
Nghĩ mà thương dì phải lo lắng cho chuyện của tôi với nó, tôi ráng ăn thiệt lẹ, sau đó chạy xe thẳng về dì dượng luôn. Và ngay khi vừa về tới cổng, tôi đã thấy dì đứng chờ tôi ở trước hiên rồi.
- Lát có muốn về bển thì cứ để tạm xe đó, còn ở lại thì cất vô trong kia đi, để dì khóa cổng cho.
- Dạ thôi, chắc con về bên nhà ba á dì. Mai con làm thêm mấy cái ngoài sân vườn cho ba nữa.
- Ời. Vậy khép cổng lại đi, xong rồi lên sân thượng với dì nghen.
Nghe giọng của dì, tôi cũng biết dì sẽ dành thời gian để nói chuyện nghiêm túc với tôi. Vì chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này nên tôi có hơi rối trí. Nãy ngồi trên xe về dì dượng, tôi vẫn chưa biết mình phải đối diện với dì ra sao, phải ăn nói thế nào để không làm cho dì buồn rầu hay tức giận. Nghĩ mà thấy lo chứ.
- Dạ, dì ơi, con lên rồi.
- Ời. Qua đây con.
Dì ngồi ở bên đó, gần lan can, ngoái đầu gọi tôi và vỗ nhẹ tay lên chiếc ghế dựa đặt ở sát bên cạnh. Tôi tiến lại chỗ dì, im lặng ngồi xuống, cùng dì trầm tư. Kỳ thực tôi chưa biết mình nên mở đầu bằng câu gì để hai dì cháu có thể dễ dàng tâm sự. Ngồi bên dì lúc này, ít nhiều tôi bỗng thấy có khoảng cách. Là do tôi căng thẳng, tôi đang bị áp lực. Và áp lực đó càng tăng thêm khi dì lên tiếng trước, hỏi tôi ngắn gọn chỉ một câu:
- Giờ mày tính làm sao hở con?
Chần chừ mất vài giây, tôi mới đáp:
- Dạ, con cũng chưa biết nữa.
- Ời. Đó là chưa biết nên làm sao thôi chứ mày vẫn xác định sẽ tiến tới với nó đúng không?
- Dạ, cái đó...
Biết nói sao giờ? Bởi thực tế chuyện này đâu còn do tôi quyết định hay làm chủ được nữa đâu.
- Dì.
- Ừm, cứ nói đi, dì nghe.
Thôi, trước sau gì thì cũng phải rõ ràng, tôi nghĩ mình không nên để hoài lấp lửng:
- Nếu sau này hai đứa tụi con không tới được với nhau thì dì có buồn với giận con không?
Dì không đáp. Cái im lặng của dì bỗng dưng lại khiến tôi thấy lo. Chập sau tôi mới nghe tiếng dì cười, là cười khan theo tiếng gió rít qua hàng lan can sân thượng:
- Buồn với giận mày để làm gì chứ con?
Phải rồi, buồn với giận tôi thì cũng để làm gì đâu. Lúc ấy nghe giọng của dì chua chát, tôi không khỏi áy náy trong lòng. Ngay từ đầu tôi đã muốn dì được vui, được thỏa nguyện đúng như niềm tin và kỳ vọng mà dì gửi gắm. Thiệt tôi muốn lắm chứ! Nhưng tiếc là...
- Dì, con xin lỗi dì. Xin dì tha thứ cho con. Không phải vì con không muốn, mà vì chuyện của con với em không thể mình con cố gắng là sẽ được. Nãy con tới chỗ em trọ, con mới biết em cũng có người theo đuổi rồi, và em cũng sẵn sàng mở lòng với người ta. Trong khi với con, em chặn số điện thoại, em không cho con gặp mặt, không cho con được nói chuyện. Con tới tận nơi để xin làm huề nhưng em mặc kệ con đứng chờ ngoài cổng gần ba tiếng cũng không thèm ra gặp, cũng không đuổi con về luôn, mà bắt con đứng chờ ở đó để con chứng kiến em với cả xóm ăn uống vui vẻ với nhau, còn đong đưa với một thằng để tán tỉnh nhau như muốn trêu ngươi con vậy. Con nói thiệt, con xin lỗi dì, lúc đó con rất là tức. Tới nỗi mà hồi sau con ăn con nuốt không trôi. Con cũng có tự trọng. Con sẵn lòng hạ mình để nhường nhịn em; nhưng không phải để em muốn đem con ra làm trò cười cho thiên hạ hay thích làm sao thì em làm.
- Ừm, dì biết, dì hiểu. Hồi nãy dì có nghe bé Huyền nó kể lại rồi.
Ủa?
- Là nhỏ gọi cho dì hay sao dì?
- Không. Dì muốn biết tình hình tụi bây nên gọi điện cho quỷ em nhà mình, nhưng đứa nghe máy không phải nó. Lúc đó bé Huyền kêu nó đang khóc trong nhà vệ sinh, ai khuyên ai dỗ nó cũng không chịu.
Gì? Khóc trong nhà vệ sinh? Tôi hỏi lại lần nữa thì dì khẳng định từ lời kể của con nhỏ Huyền. Là khi tôi lên xe bỏ ra về, tụi nó đã nhìn thấy tôi ném bó hoa cùng với gói quà vô thùng rác. Cả xóm tò mò nên hỏi nó rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai đứa tôi. Nó không đáp, không kể, chỉ cắm mặt ngồi im ở đó, lúc sau thì trốn vào nhà vệ sinh và khóc một mình. Mấy đứa tụi nó kéo nhau đi theo khuyên nhủ nhưng chẳng có kết quả. Mãi tới khi con nhỏ Huyền thấy dì tôi gọi điện cho nó, nhỏ mới bắt máy để xin dì dượng kêu nó về rồi nói chuyện nghiêm túc với nó đi, chứ cứ tiếp diễn hoài như vậy, mấy nhỏ cũng thấy mệt mỏi lo lắng.
- Ừm, là như vậy đó. Cho nên dì mới lo.
- Ủa nếu vậy tại sao em không ra gặp con đi? Sao em không để cho con làm huề? Con đã tới tận nơi rồi, là hai lần rồi mà em vẫn không cho con gặp em để nói chuyện! Giờ em muốn như vậy thì khóc lóc cũng để làm cái gì chứ? Có phải chỉ cần em chịu ra nói chuyện với con là mọi chuyện dễ dàng hơn rồi không?
- Khoan, bình tĩnh, nghe dì nói...
- Cái đó là do em nhiễu sự! Em giận hờn quá đáng! Em không biết điểm dừng!
- Nè! Có nghe dì nói không?
Chậc!
- Dạ. Con xin lỗi, con hơi bức xúc. Dì nói đi, con nghe.
- Ời. Tại vì mày là con trai, đầu óc mày đơn giản, mày hổng có hiểu hết được tâm tư của nó đâu nên ngồi im nghe dì nói để mà biết nè con nè.
- Dạ.
- Nó làm vậy hổng có phải vì nó thích nhiễu sự, nó hổng có muốn. Nhưng nó vẫn làm, bởi vì sao? Bởi vì mày làm nó tổn thương, nó oán, nó hận mà nó bất lực với mày, nó hổng có làm gì được mày hết; cho nên nó mới làm ba cái trò đó để đáp trả mày thôi. Có hiểu chưa?
- Nhưng con có làm gì em đâu mà em giận con?
- Không, mày đừng cố chấp, nghe dì nói. Là mày chưa có nhận ra thôi chứ hổng có phải là mày không làm gì có lỗi, nghe. Mày chưa nghĩ ra nên mày mới khẳng định với dì như vậy; chớ dì cam đoan với mày, chắc chắn là mày có lỗi với nó! Mà lỗi này phải nặng lắm thì nó mới giận... Không phải, nó hận mới đúng! Ờ, nó hận mày á. Tới mức này là nó hận mày luôn rồi chứ không còn giận dỗi ba cái chuyện xàm xí nữa đâu con.
Hừ, dì nói vậy thì tôi cũng cứ biết vậy thôi chứ làm sao tôi tin được. Lỡ đâu nó hiểu lầm tôi thì sao? Sao dì không nghĩ tới khả năng đó? Cả thím và mấy con nhỏ bạn thân của nó nữa, dù không phải người trong cuộc nhưng chưa gì đã kết tội cho tôi. Ủa!? Tôi cảm giác như chị em phụ nữ nói chung luôn tìm cách để bao biện và bênh vực nhau như bênh vực chính cái bệnh “sớm nắng chiều mưa” bẩm sinh vẫn tồn tại trong tâm hồn yếu đuối thích làm nư làm nũng của họ, hễ có chuyện gì là đổ lỗi lên đầu cánh đàn ông con trai để giải tỏa cơn bốc hỏa ẩm ương vu vơ trong lòng họ đi. Nhưng họ đâu biết rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, đâu thể cứ trút mãi lên người khác như trút rác vô nhà máy xử lý thải hoài được đâu.
- Rô nè, dì biết là mày đang tức nó, cho nên đầu óc mày không có minh mẫn, dù mày ngồi nghĩ cả ngày cũng không có thông. Bởi vậy dì thiệt tình khuyên mày, khoan, đừng nghĩ ngợi nữa, mà bình tâm lại đã, con nghe. Mày phải bình tâm lại, rồi từ từ mày mới thấu suốt được chuyện của nó với mày. Ông bà xưa dạy rồi: “Không có lửa, làm sao có khói?”. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết, không có thể nào mà biểu là vô duyên vô cớ tự nhiên nó lại ra vậy được. Cái này là mày đang không biết mày sai ở đâu thôi, chứ không phải vì nó nổi hứng lên nó đối xử với mày như vậy. Giống như hồi xưa, cái hồi mày mới ra ngoải ôn thi để thi lại đại học á. Mày có lỗi với nó; làm nó buồn, nó tủi, nó giận, nó hờn; nhưng chắc rồi mày cũng chẳng biết đâu. Đúng không con?
Gì nữa? Có cái đó hở ta?
- Ủa là con làm gì hở dì?
Là tôi thực tình muốn biết. Vậy mà dì hơi ngoảnh mặt qua phía tôi, hừ mũi cười khan:
- Thấy chưa? Đó mới là bản chất của mày: vô tâm, hời hợt.
Bị dì chê vậy, tôi lại thấy chột dạ quá. Tôi biết mình vô tâm với nó nên không dám cãi. Tôi chỉ xin dì nói cho tôi biết chính xác chuyện đó là như nào. Thế rồi dì kể tôi nghe về quãng thời gian đầu khi tôi mới ra Hà Nội ôn tập để thi lại đại học. Hồi ấy nó vẫn còn ngây thơ lắm, cứ nghĩ tôi thi xong thì sẽ về quê chơi với nó như lời tôi đã hẹn; nên vừa bước vào kỳ nghỉ hè, nó chẳng ngại dang nắng ngoài ruộng ngoài mương, lựa bắt từng con ốc bươu đen mang về nuôi trong một cái bể nhỏ được quây bằng bạt do nó tự chế, ngày ngày đều đi vớt bèo cho lũ ốc ăn thiệt no, cho tụi nó thiệt béo thiệt bự, đặng tới khi tôi về thì nó sẽ đãi tôi món ăn mà tôi thích nhất. Dẫu biết nắng nôi vất vả, còn phải lo thay nước mỗi ngày; nhưng nó vẫn miệt mài chăm cho bầy ốc lớn, mong sao kịp ngày tôi trở về, nó muốn tạo bất ngờ đó để làm tôi vui. Vậy mà suốt ba tháng hè nó ở nhà ngóng trông chờ đợi, tôi vẫn biệt tăm biệt tích. Nó chỉ được nghe vài thông tin ít ỏi về tôi qua những cuộc gọi của dì với cô dượng. Bầy ốc cứ thế lớn dần theo nỗi buồn và nhung nhớ của nó dành cho tôi, uổng hoài trong vô vọng; cùng với đôi diều giấy mà nó tự tay làm và tự tay vẽ chân dung của hai đứa bằng bút màu thiệt đẹp để chờ tôi về cùng nhau đi thả, ba tháng hè vẫn nằm im lìm trên giá sách, từ năm này qua năm sau, rồi năm sau nữa. Thêm nhiều thứ khác, lần lần tôi đều thất hẹn với nó. Cuối cùng nó mới hiểu ra: có lẽ tôi đã quên mất ở nhà còn một người em gái vẫn đang ngày đêm mong mỏi. Nó buồn. Nó giận. Nó trách tôi tại sao đã ngoắc tay rồi lại bỏ rơi nó một mình ở quê. Nhưng rồi sau tất cả, nó vẫn thương tôi, vẫn một lòng chờ đợi tôi trở về. Bởi vì nó có một niềm tin vô cùng mãnh liệt, cũng rất kiên định. Nó tin người con trai đầu tiên cài bông hoa bìm bìm lên tóc nó chính là người sẽ đi chung bước đường tương lai trọn đời với nó. Đó cũng là lý do suốt từ nhỏ tới bây giờ, đã không ít lần nó phải cân nhắc kỹ lưỡng để bao dung cho những lỗi lầm tệ hại của tôi.
- Dạ. Con hiểu rồi.
- Ời. Vậy là có nhớ ra rồi đúng không?
Thực tình mà nói thì chuyện nó ở nhà ra sao, tôi chỉ được biết qua lời dì kể. Còn chuyện tôi hứa hẹn rồi thất hẹn với nó, tôi thừa nhận tôi sai, cái này là lỗi do tôi thiệt.
- Bởi cho nên dì mới nói với mày nè Rô nè. Nếu mày thực sự chân thành với nó thì đừng trách nó cái gì hết. Việc mày phải làm bây giờ là tự ngẫm lại coi lỗi lầm của mày nó đang nằm ở đâu, rồi lo mà chuộc lại với nó, con nghe.
- Dạ. Con nhớ rồi dì.
- Ời. Hành động của mày là một chuyện, còn phải coi cái tâm của mày ra sao nữa, nó cũng quan trọng lắm đó. Chuộc lỗi với nó nhưng trong bụng cứ cố chấp ba cái vụ như vừa rồi nó đáp trả mày thì hổng có thành được đâu. Mà mày nên biết, nãy mày chờ nó mới có ba tiếng đồng hồ thôi, ha, chỉ-có-ba-tiếng thôi; nhưng nó chờ mày tới tận bảy năm rồi đó con à.
Quả thực những lời của dì thấm thía quá, tôi không nói lại được. Và nó đã khiến tôi phải nín lặng, ngồi im để tự vấn lại mình. Lúc ấy dì đứng dậy, vỗ nhẹ đầu tôi, kêu tôi đừng về nhà ba nữa, khuya vầy, cứ ngủ lại đây với dì dượng. Dòm đồng hồ đã hơn 11 rưỡi, tôi cũng đành nghe theo, xin dì cứ đi ngủ trước, lát nữa tôi sẽ xuống lo phần cửa nẻo cho dì.
- Ờ, mà nhớ ngủ sớm đi con nghe. Mai dậy đưa em nó đi học, chớ sáng nay nó đòi mày mà ba nó dỗ miết nó mới chịu đó.
- Dạ. Để mai con dậy sớm đưa em nó đi.
Nói là dậy sớm vậy, mà chẳng biết có dậy nổi không; vì đã muộn rồi nhưng tâm trí tôi vẫn chưa muốn ngủ. Tôi muốn ngồi đây thêm vài lúc, một mình, yên tĩnh ngắm trăng.
Hôm nay 16 trăng đầy, là ngày trăng sáng rõ nhất, trời đêm tĩnh lặng và mát dịu giữa ánh mật vàng đang bao phủ, làm cho phong cảnh hữu tình, vẻ thật nên thơ. Nhưng sao lòng người cứ mãi u hoài tư lự quá; nhìn đâu cũng thấy héo úa, sầu thương. Gió lại nổi lên rồi, cuốn theo tiếng nhạc canh ba giao mùa của ruộng vườn đồng cỏ, cả tiếng cú lợn tha thiết kêu bạn văng vẳng từ xa, như hờn, như oán. Ngay tới ánh trăng cũng vậy. Trăng buồn đang rỏ từng giọt sương đêm rơi thành vệt tròn dưới chân chậu kiểng, kéo chùng tâm trạng của tôi vốn đã vật vờ dưới đáy vực sâu.
Đêm ấy tôi không ngủ. Tôi nghĩ về nó, về tương lai của hai đứa tôi. Cuối cùng tôi vẫn không thể thông suốt. Quanh đi quẩn lại, tôi chỉ thấy trong tầm mắt một màn đêm mịt mờ.