Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Con quỷ em ngược duyên ngược số

Chương 32 - Vẫn chưa bỏ cuộc, tôi tiếp tục làm lành với nó

Kế hoạch đã có, tới chiều, sau khi làm xong việc ở bên nhà ba, tôi quay về dì dượng để chở bé Chép đi chơi chợ huyện.

Vì đã hứa với con bé nên tôi phải giữ lời với nó. Nó tỏ ra hào hứng và rất quý trọng tôi. Trên đường đi, nó nói không ngớt miệng, vừa khen ngợi tôi là người anh mẫu mực mà nó hằng ao ước, lại vừa năn nỉ tôi lấy chị hai nó để tôi ở nhà bảo vệ nó khỏi cái vía cọp chằn của chị hai. Về điều này, tôi vẫn chưa tự tin rằng mình sẽ đáp ứng được cho nó, nên chỉ ậm ừ qua loa. Vậy mà nó bắt tôi phải ngoắc tay hứa hẹn. Tôi lấy cớ đang phải lái xe để từ chối nó, mong tới chợ nó sẽ quên. Nhưng không. Khi hai anh em tới chợ và dừng xe trước một quầy hoa ở ven đường, nó liền tuột xuống, đứng lên trước để cầm tay tôi ngoắc vào tay nó, xong cười hớn hở “Vậy là anh Rô hứa rồi đó nghen! Anh Rô mà thất hứa, em hổng cho anh Rô lấy ai nữa hết!”; làm con nhỏ chủ hàng chỉ chứng kiến một nửa câu chuyện cứ cười tủm tỉm trêu tôi “Bộ mốt tính làm ‘Trâu già gặm cỏ non’ hay sao dị ba? Cua ai hổng cua đi cua con bé có chút xíu vậy?”. Thiệt tình.

Có hoa để tặng dì và thím rồi, giờ tới quà riêng cho hai chị em. Trước tiên là con Jerry nhồi bông cho bé Chép, sau tới... Khoan, tôi chưa nghĩ ra nữa. Tôi chưa biết lần này nên tặng nó thứ gì. Thành thử tôi phải hỏi thăm từ bé Chép, để coi ở nhà chị hai nó còn thích cái gì không. Nó nói chị hai nó chỉ thích anh Rô, ngoài ra không biết chị hai thích thứ gì khác nữa. Hừm, khó nghĩ quá, tôi đành... À, không, từ đã. Hôm bữa tôi thấy cây son của nó đã gần hết, chắc món này nó sẽ ưng. Coi bộ được đó. Vì có một lần nghỉ phép về chơi Hà Nội, con nhỏ em nhà cô dượng cũng từng nói với tôi rằng tụi con gái rất mê son, nó là món trang điểm không thể thiếu. Thế nên tôi chở bé Chép đi tìm tiệm mỹ phẩm, lựa cho nó một cây với hy vọng nó sẽ cảm nhận được tấm chân tình của tôi.

- Dạ, em chào anh! Anh có cần em tư vấn gì hông?

- À, anh mua son để tặng. Chỗ mình có gói quà luôn không em?

- Dạ có. Mà anh muốn tặng người yêu hay chị em gái, hay “người trong mộng” anh ha? Em hỏi để biết đường em tư vấn á.

- Ờ... Người yêu. Anh tặng người yêu.

- À, dạ.

Lạ thiệt. Không hiểu sao khi nói ra lời này, lần đầu tiên nhận nó là người yêu trước mặt người khác, lòng tôi bỗng nhói lên cảm giác buồn mênh mang khó tả.

- Nếu người yêu thì... em nghĩ là anh cứ nên mua loại nào mà chị đang xài á. Em cam đoan là hổng cần lo chị có vừa lòng hay không. Còn nếu mà thích mạo hiểm hơn thì mình có thể mua cái loại này đang rất được chuộng nè anh nè. Hàng cực kỳ “hot” luôn, bên em phải nhập về liên tục mới có hàng cho khách lựa đó.

Hừm, nghe tới từ “mạo hiểm” là tôi thấy không ổn rồi. Giờ tôi đang cần lấy lòng nó, đâu có thể liều lĩnh được đâu. Vậy nên tôi tính mua cho nó đúng loại son mà nó đang dùng. Ngặt nỗi...

- Có thiệt hông dợ? Người yêu mình xài loại nào cũng không biết là anh hơi bị vô tâm rồi đó nhen.

Chậc! Bị con nhỏ hỏi khó bằng giọng điệu cùng với ánh mắt chê cười vậy, tự nhiên cũng thấy xấu hổ ghê. May sao mấy người khách vô mua hàng trước đó vừa ra về, chứ không tôi muốn độn thổ luôn mất.

- Vậy anh có nhớ chị xài màu nào hông? Gì chứ ít ra cái này cũng phải biết thì em mới dám tư vấn cho anh được.

- Ờ, ẻm xài màu đỏ.

- Dạ, ý là đỏ gì anh ha? Tại son nó có nhiều màu á, mình phải lựa chính xác màu của chị mới đặng.

- Đỏ gì hả? Ờ, đỏ giống như...

Đúng lúc nhỏ đưa tôi một tờ giấy bìa có in bảng màu để tôi chọn. À! Cái này dễ nè.

- Đây, giống màu này, mà nó lợt hơn xíu.

- Dạ...

- Không, từ từ. Màu này mới đúng chớ.

Ủa có phải không ta? Tôi không chắc, tại tôi thấy nhiều màu hao hao với màu của nó quá. Thành thử...

- Dạ rồi, hổng sao. Anh qua đây với em, để em lấy màu thực tế cho anh coi. Nếu màu nào anh thấy giống với màu son của chị thì anh cứ lựa, xong em gói quà cho anh. Cùng lắm mà chị hổng ưng thì mang ra đây em đổi cho cũng được. Lúc đó nhớ chở chị theo rồi em đổi cho, hổng sao hết, nhen.

Nghe nhỏ nói, tôi cũng ráng nhớ lại màu son của nó để lựa. Khó vì ở đây có hàng tá màu giống nhau, tôi không tự tin cho lắm. Chuyến này tôi muốn làm cho nó bằng lòng, nếu lỡ mua nhầm loại hoặc màu nó không ưng, lỡ nó cũng nghĩ giống con nhỏ này là tôi vô tâm với nó thì hóa ra công cốc. Vậy nên tôi hẹn với nhỏ sẽ quay lại. Tôi tính về nhà coi thử coi nó có để son ở nhà không, hay hỏi thăm dì một chút, như vậy sẽ chắc chắn hơn là ở đây đoán mò.

- ... dạ được. Cẩn thận vẫn hơn đó anh. Em cũng mong khách hàng mua chỗ em sẽ được hài lòng mà.

- Ừm. Anh cám ơn. Vậy anh đi đã.

Dòm đồng hồ không còn sớm nữa, tôi chở bé Chép về nhà, nhờ nó lên phòng quỷ em, tìm giúp tôi chiếc túi xách có đựng cây son của chị hai nó. Chờ một hồi, cuối cùng con bé cũng thấy chiếc túi cất trong ngăn tủ. Ngặt vì cao quá, nó bắc ghế vẫn không với được nên phải gọi tôi. Biết là bình thường quỷ em nó vẫn cho phép tôi vào phòng; nhưng khi không có mặt nó, tôi cứ thấy mình không nên. Thành ra tôi hơi chần chừ. Nếu chỗ giường ngủ hay góc học tập thì còn dễ, đằng này lại là tủ đồ của nó. Bất đắc dĩ phải lấy túi xách để tìm cây son nên tôi tới liều thôi, chứ tôi không muốn vậy.

- Thấy hông anh Rô?

- Có, anh thấy rồi nè.

Cũng hên nó vẫn cất cây son ở trong túi xách. Để coi... Hừm, tên thương hiệu thì tôi có thể nhớ, nhưng màu thì quả thực tôi không sao phân biệt được. Kiểu vầy, tôi nghĩ mình nên mang theo để đưa cho người ta coi rồi lựa giúp, chắc dễ hơn.

Trước khi hai anh em rời khỏi phòng, tôi có nhìn thấy vài tấm hình chụp của tôi và quỷ em bị xé nát đã được ghép lại một phần nằm trên bàn học. Là bé Chép nó nhặt lấy rồi làm cho hai đứa tôi. Nó bảo nó không muốn chị hai nó đối xử với anh Rô như vậy, nên nó tìm cách gắn lại để mong chị hai nó chịu làm lành với anh Rô của nó. Đáng tiếc là nhiều mảnh gần như không thể phân định được, nên con bé vẫn đang để dồn trong chiếc hộp giấy nhỏ, mong một ngày nó sẽ hoàn thành tất cả những tấm hình đó để anh chị nó trở lại thân thiết như xưa.

- Ừm, anh biết rồi. Anh sẽ ráng làm huề với chị hai, để mai mốt Chép được ăn cưới của anh chị, hén.

- Dạ! Nhưng mà em phải hỏi anh Rô cái này đã. Anh Rô làm đám cưới với chị hai xong rồi anh Rô có đi Hà Nội nữa hông?

- À, cái này... Anh chưa biết. Ư mà trước sau gì anh cũng ở nhà với Chép thôi, nên đừng có lo nghe.

- Dạ! Anh Rô hứa rồi đó! Thích anh Rô quá đi!

Thiệt tình, dòm nó mà thương ghê. Có lẽ câu chuyện từ ngày tôi rời quê mà chị hai nó kể đã khắc sâu vào trí nhớ của nó, nên nó chỉ biết tôi đi Hà Nội. Trong một thoáng chợt liên tưởng, tôi hình dung ra quỷ em nó đã phải kể đi kể lại, kể không ngừng, về quãng thời gian tôi và nó ở bên nhau, cả những tháng ngày tôi bỏ rơi nó; để rồi vô tình gieo trọn nỗi nhớ buồn thương và hy vọng của nó vào tâm hồn thơ dại của con bé em thông minh muốn hiểu biết sớm này, tới mức giờ đây nó đang trỗi dậy để níu giữ tôi, năn nỉ tôi hãy đáp ứng cho mong mỏi của nó. Đã biết như thế, làm sao tôi có thể đành lòng mặc kệ, thờ ơ.

Nhưng vấn đề là... con người ta ở đời, thường cứ mười việc thì đã hết bảy, tám việc không được như ý. Tôi không biết anh em sao, chứ tôi thì y chang vậy.

Chiều muộn hôm đó, tôi cố gắng chuẩn bị thiệt kỹ và đi sớm để mua quà cho nó, xong mới vô chỗ nó đang trọ để rủ nó đi chơi. Lần này tôi thử gọi điện thoại coi nó có gỡ chặn tôi chưa. Kết quả vẫn không thay đổi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần thấy một người trong xóm trọ ra ngoài là tôi sẽ gọi để hỏi thăm. Tôi không muốn làm phiền thằng Khoai hay mấy nhỏ bạn thân của nó nữa.

May mắn thay, cuối cùng cũng thấy một bà chị. Tôi lịch sự chào để hỏi thăm về quỷ em. Bà chị ấy bảo hình như nó đang ở trong phòng. Tôi nhờ chỉ chuyển lời với nó, cho tôi vào gặp. Chỉ vui vẻ nhận lời, sau khi ra ngoài bỏ rác vô thùng thì quay vào giúp tôi gọi quỷ em. Tôi đứng ngoài quan sát, lòng nghe hồi hộp khó tả. Không biết có chuyện gì mà chỉ đứng trước cửa phòng chắc là của nó để nói chuyện một lúc, vừa nói lại vừa chỉ tay và đánh mặt về phía tôi. Chập sau thì thấy con nhỏ Diệp ló đầu ra khỏi cửa. Vẻ mặt nhỏ không được thoải mái cho lắm. Tôi vẫn ráng cười một cái với nhỏ, mong nhỏ có thể giúp tôi chăng, ít nhất là trung gian hòa giải hay dẫn đường cho tôi vào phòng nó chẳng hạn.

Vậy mà không.

Sau một hồi mấy người họ nói chuyện với nhau cái gì tôi không biết, con nhỏ Diệp bước ra và nói với tôi rằng nó đi dạy gia sư chưa có về. Tôi hỏi mấy giờ nó về thì con nhỏ lắc đầu trả lời tôi. Lúc ấy tôi đã hơi nghi rồi. Tôi linh tính mình bị người ta bày trò qua mặt, hoặc sẽ gặp trở ngại lớn nhưng tôi chưa muốn bỏ cuộc. Thế nên tôi quyết định đứng chờ ở ngoài cổng. Thầm nhủ bụng, rằng hôm nay phải cố gắng bằng mọi giá gặp nó cho kỳ được để cả hai cùng nói chuyện nên tôi quyết tâm chờ. Tôi không muốn tình trạng này kéo dài quá lâu. Tôi không thể tiếp tục nói dối với dì dượng.

Tiếc sao chân tình và kiên nhẫn của tôi cuối cùng đã không được đền đáp. Suốt gần ba tiếng đồng hồ tôi đứng chờ nó ở bên ngoài, có đôi lần người trong xóm trọ ra vào ghé lại hỏi thăm, tôi vẫn không được ai cho biết nó đang ngồi với bạn bè ở trong đó. Mãi tới khi cả xóm chắc vì đông đủ người để chung vui họp mặt, tất cả cùng tập trung giữa sân ăn lễ 8 tháng 3, tôi mới thấy nó cùng mấy con nhỏ bưng đồ ăn ra bày biện. Tôi không chắc nó có biết tôi còn đứng chờ nó ở đây không, nhưng rõ ràng tôi nghe có một người lên tiếng hỏi “Có em trai kia tới kiếm bé Nguyệt kìa, sao không kêu vô luôn?” mà không ai đáp lại, hoặc vì người ta chiều theo ý nó nên buộc phải dặn nhau cùng ngó lơ tôi chăng? Nói thiệt là nó đã khiến tôi phải ngượng chín mặt. Nhìn cả xóm rôm rả với nhau mà tôi thấy ê chề xấu hổ quá. Nhất là nó. Nó thản nhiên nói cười với mấy người họ, còn giống như cố tình lớn tiếng nói cho tôi nghe câu “Ba đồng một mớ đàn ông - Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha - Ba trăm một mụ đàn bà - Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi”. Ngay lập tức, có người xen vào ẩn ý ghép đôi nó với một thằng con trai ngồi phía bên kia, rằng “... có muốn trải chiếu hoa cho người ta ngồi hông?”. Thằng đó hớn hở, đáp liền không do dự. Nó không phản đối, cũng không nhận lời, chỉ ngồi cười chung với cả xóm thôi.

Tới đây, tôi nghĩ mình không nên ở lại để chứng kiến thêm cuộc vui của người ta nữa. Lòng tự trọng không cho phép tôi coi rẻ thời gian và tâm sức của mình để dành vào những việc vô bổ như thế này. Quà với hoa, cả tấm chân tình chờ đợi để xin làm huề với nó; nếu nó hiểu và biết trân trọng, tôi sẵn sàng dành hết cuộc đời để vun đắp hạnh phúc cho nó; còn như nó đã không cần, thì thôi, tôi đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px