Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Con quỷ em ngược duyên ngược số

Chương 31 - Động lực từ những hành động khó hiểu của nhỏ Len

Đi chợ xong, tôi vòng xe qua mấy vườn ươm để tìm hoa với cây cảnh. Tôi tính đặt mấy chậu hoa ngũ sắc trước hiên nhà, cả hoa giấy, thêm một hàng cúc họa mi ở hai bên con đường trải đá dẫn ra cổng, rồi trồng lại giàn thiên lý ở góc sân vườn theo sở thích của ba tôi.

Ba tôi thích hoa thiên lý. Ngày nhỏ, tôi từng hỏi ba tại sao. Ba kể tôi nghe vì nó là biểu tượng đẹp đầy ý nghĩa về khát vọng hòa bình giữa chiến tranh trong bài hát “Chuyện giàn thiên lý” mà hồi còn ở trại cải tạo, ba đã từng được cô hát riêng cho ba nghe một lần. Chỉ đúng một lần thôi, nhưng nó lại in đậm dấu ấn đặc biệt trong tâm trí của ba. Về sau, lớn hơn một chút, khi trái tim tôi bắt đầu định nghĩa lại sự tồn tại của tụi con gái ở trên đời, tôi ngẫm kỹ mới hiểu ra ba thương cô nhiều hơn thương mẹ tôi. Tất nhiên, ba vẫn luôn là người chồng người cha mẫu mực, cũng rất có trách nhiệm; chỉ là tôi đoán, tận sâu trong đáy lòng của ba, hình bóng của cô chưa bao giờ nhạt phai.

Chắc vì cô là người hiểu ba nhất, hiểu được cả tâm hồn lẫn chí hướng của ba, điều mà người ta gọi là “tri kỷ”. Trong khi mẹ tôi, có lẽ mẹ đã không thể làm được.

Hồi còn nhỏ, tôi thường thấy mẹ nổi giận và cáu gắt với ba. Sau này lớn lên, có nhiều dịp tôi cũng hay cùng ba sẻ chia tâm sự. Ba bảo trong quan điểm và tư tưởng sống, ba chưa một lần nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ mẹ. Dù vậy, ba vẫn thương mẹ vì mẹ rất thương và quan tâm săn sóc cho ba mỗi khi ba lên cơn sốt do di chứng từ vết thương cũ. Đặc biệt, mẹ là người duy nhất chấp nhận hình hài dị tật đã khiến không ít người phụ nữ vừa gặp ba đã liền sợ hãi, xa lánh. Có đôi khi, tự nhiên tôi lại nghĩ: ba thương mẹ, lấy mẹ cũng chỉ vì biết ơn mẹ thôi chăng? Tôi không chắc. Tôi không thể khẳng định. Bởi tim óc của ba chỉ mình ba biết. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác: ba lấy mẹ chỉ vì số phận đưa đẩy thôi, chứ thực tâm của ba, ngay từ khi còn trẻ, cô mới là người đầu tiên cũng là duy nhất khiến chàng trai mạnh mẽ như ba đã có lần phải thầm rơi nước mắt.

Nghĩ tới chuyện này, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến câu chuyện của mình với con quỷ em, bất giác trong lòng nghe buồn nôn nao khó tả. Tương lai của tôi với nó, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu đây?

Tôi không biết thiệt. Giờ đây trong mắt tôi, hình ảnh nó mặc áo truyền thống cô dâu sao cứ mông lung, mịt mờ.

Trưa đó tôi nấu cơm ăn cơm, chú thím có gọi điện hỏi tôi sao không qua chú thím. Tôi cũng thực tình thưa lại những gì tôi nghĩ. Đi đã lâu rồi, chuyến này về tôi muốn dành thời gian chuộc tội với tổ tiên nhiều hơn. Với lại gian bếp lâu ngày không ai nấu nướng, để cho đìu hiu nguội lạnh, tôi không có nỡ; nên mới phải đi chợ về tự nấu ăn như vầy. Chú thím chắc cũng hiểu cho tôi, nên chỉ dặn tôi nếu lúc nào thấy buồn thì qua chú thím, chứ “Có bé Len nó nấu hết rồi, thêm mày thì thêm cái chén đôi đũa thôi chớ nhiêu đâu mà ngại rửa, đúng không Len?” - “Dạ”. Vậy ra con nhỏ vẫn đang chơi ở bên đó, mà chắc nhỏ sẽ ở tới chiều, thậm chí tới tối luôn; nên tôi ngại.

- Dạ, con biết rồi. Thôi chú thím ăn cơm đi, con nấu đã.

- Ừa.

- Từ từ dượng! Dượng đưa máy cho con!

Ủa?

- Nè! Ăn hay không cũng gọi điện báo một tiếng cho người ta biết, đặng còn nấu! Đừng có im im đó nghe chưa?

Trời mẹ, tự nhiên nhỏ quạu với tôi chi vậy nhỉ? Mà ở bển chú thím cứ cười cái gì vậy ta?

- Ê! Có nghe không đó?

- Ờ... thôi đừng nấu cho anh. Tại anh...

Nhỏ không đợi tôi nói hết câu đã tắt máy. Giờ thì tôi cũng quen với kiểu cư xử khác người của nhỏ rồi nên không còn khó chịu nữa. Thôi thì kệ người ta. Con gái mà, chắc đang trong thời gian khó ở hay sao đó; nên cứ thông cảm cho người ta đi vậy.

Tới chiều, sau khi chợp mắt nghỉ trưa chừng mười lăm phút, tôi ra ngoài làm cái sân vườn để trang trí lại cảnh nhà cho tươi tắn hơn.

Vì làm một mình nên mất thời gian không ít, chủ yếu do cái giàn thiên lý nó rộng. Từ đào hố chôn cột cho tới chẻ tre để gác đà, bắc kèo, rồi buộc dây kẽm, cứ thế chạy qua chạy lại, sửa tới sửa lui; nó “ngốn” của tôi gần ba tiếng. Nhưng không sao, tôi quen vậy rồi. Hồi ở ngoải tôi vẫn hay tự làm mọi việc, riết nó quen á. Thành thử có một lúc khá bất ngờ khi con nhỏ Len chạy xe tới và hỏi tôi có cần nhỏ giúp gì không, tôi vẫn từ chối. Phần vì tôi không thực sự cần người hỗ trợ, phần vì tôi ngại nhỏ đã có bạn trai, phần vì công việc không phù hợp với vẻ ngoài tiểu thư trắng trẻo của nhỏ. Thế rồi nhỏ không về, cũng không vào trong, cứ dựng xe đứng ngoài cổng ngắm nghía sân vườn nhà ba tôi vậy. Khó xử, tôi lịch sự mời nhỏ vô chơi, cũng ngưng việc để rửa tay lấy nước cho nhỏ uống. Nhỏ không đáp, cũng không vào, chỉ treo ly nước mía ở ngoài cổng và ra dấu cho tôi, xong thì chạy xe đi mất. Hờ, con nhỏ kỳ cục khó hiểu mà coi bộ cũng ngộ quá ha.

Chiều muộn, sau khi qua giúp dì hai Phụng dựng lại rào cổng (vì thằng Hoàng với ba nó đang mắc công chuyện bên nhà bà con mấy hôm nữa mới về), tôi theo lời chú, tắm rửa sạch sẽ để lên phòng thờ thắp nhang.

Hồi còn ở nhà, những dịp giỗ chạp hay lễ Tết, tôi thấy ba thường tụng kinh sám hối với cầu siêu, xong mới lẩm nhẩm cầu khấn trong miệng những lời ước nguyện. Ba bảo mỗi lần làm vậy, ba thấy lòng rất thanh thản. Bởi vì trong kinh sám hối có liệt kê gần như đầy đủ mọi tội lỗi mà con người ta có thể gây ra ở trên đời, khi mình tụng lên thành tiếng, trước linh vị của Phật Bà, tổ tiên, vô tình tạo cơ hội cho mình được bộc bạch những điều bản thân đã từng sai trái; không những xua tan hổ thẹn day dứt ở trong lòng, mà còn giúp tâm mình ngày càng trong sáng, dần hướng thiện tốt hơn. Tin lời ba, tôi cũng muốn làm thử. Và tôi đã thử hai lần rồi. Lần đầu tiên vì ân hận việc đánh gãy mất ba chiếc răng sữa của quỷ em, lần thứ hai là khi tôi làm tổn thương mối tình đầu khiến người ta phải chịu nhiều đau khổ. Mỗi lần học theo ba làm như vậy, quả thực nó đều giúp ích cho tôi.

Hôm nay nhân trong lòng đang có nỗi ưu phiền, tôi mượn cuốn kinh của ba để ngồi trước ban thờ vừa đọc vừa sám hối. Nhưng không hiểu sao lần này càng đọc, tôi càng thấy tâm trí bộn bề nhiều suy nghĩ. Tôi không thể tập trung. Mới đọc nửa chừng, tôi phải lạy để xin tha tội. Trong đầu tôi vẫn hoài quẩn quanh những chuyện tình cảm trai gái. Tôi sợ tâm mình làm ô uế nơi thanh tịnh của đấng bề trên. Sau một hồi do dự, tôi đành dừng lại để lui xuống dưới nhà. Tôi mong bữa cơm tối và công việc dọn dẹp sẽ làm tôi vơi đi những suy tư.

Tối ấy, tôi lại lên phòng thờ, ngồi tĩnh tâm thư giãn một lúc rồi tiếp tục bộ kinh còn dang dở. Miễn cưỡng gác lại lo âu bộn bề, tôi cũng ráng làm sao đọc xong cuốn kinh của ba tôi. Nhưng có lẽ vì hôm nay làm hơi mệt, tôi ngồi gật gù mãi tới khi nghe âm báo tin nhắn điện thoại mới tỉnh ngủ. Cha ơi sao mà nó buồn ngủ ghê! Quờ tay mò cái điện thoại, tôi mở coi ai nhắn, nhân tiện coi đồng hồ thì đã hơn 10 rưỡi, và người nhắn là con nhỏ Len. Khoan đọc tin nhắn của nhỏ, lần này tôi quyết tâm làm xong phần việc quan trọng. Chừng khi đã đọc hết cuốn kinh của ba rồi, tôi mới lạy để lui xuống nhà dưới. Bấy giờ mở điện thoại ra đọc tin nhắn của nhỏ coi sao. Trời mẹ, nhỏ nhắn ba cái tin từ lúc nào mà tôi không hề biết luôn kìa:

Ăn chưa?”.

Đang làm gì đó?”.

Khuya rồi sao chưa ngủ đi?”.

Ủa?

Sao em biết?”.

Tôi phản hồi tin cuối của nhỏ thì nhỏ đáp vầy:

Nãy tui đi ngang thấy đèn còn sáng. Bộ nhớ nó hả? Hay sao mà chưa ngủ”.

À.

Anh đọc sách thôi”.

Nhỏ liền nhắn lại:

Thức khuya không tốt đâu. Mà bữa nay tui thấy anh ốm hơn trước đó. Lo mà giữ gìn sức khỏe”.

Gì chứ? Sao nhỏ biết được?

Anh cám ơn. Nhưng mình gặp nhau hồi nào mà em biết anh ốm hơn trước?”.

Lần này nhỏ không nhắn lại nữa. Tôi đoán có thể nhỏ đi ngủ rồi. Càng tốt, tôi cũng mong nhỏ đừng nhắn tin với tôi bằng những lời hỏi thăm kiểu như vậy. Nhỏ đã có bạn trai, tôi không muốn dây dưa cái gì với nhỏ ngoài vụ hỏi thăm tin tức quỷ em hết. Chẳng qua vì lịch sự nên tôi phải nhắn tin trả lời thôi, chứ thực tâm tôi cũng không muốn. Năm trăm ngàn còn nợ nhỏ, tôi sẽ tìm cách gửi cho nhỏ sau. Nhưng chắc chắn không phải bằng cách duy trì liên lạc không cần thiết với nhỏ.

Chỉ khó xử cho tôi một điều: dường như nhỏ đang tỏ ra quan tâm tôi mà tôi chẳng thể hiểu được lý do cũng như động cơ hay mục đích là gì đằng sau những hành động gần đây của nhỏ.

Sáng sớm, khi vừa thức dậy, tôi mở cửa ra sân tắm nắng thì thấy có thứ gì treo ngoài cửa cổng. Tò mò, tôi chạy ra coi. Là một suất đồ ăn gồm phở bò và bánh mì chả cá - đúng hai món tôi thích từ hồi còn ở quê. Nghĩ ngay tới nhỏ, tôi định nhắn tin hỏi nhưng chưa kịp thì thấy nhỏ đã nhắn tin từ trước: “Đồ ăn treo ngoài cổng. Nhớ hâm lại cho nóng, đừng ăn nguội mà hoài công người ta”. Tôi dòm lại. Phở bò được nhỏ đựng trong cà-mèn bằng inox, chắc là do nhỏ tự tay nấu; còn bánh mì, hổng lẽ cũng do nhỏ tự làm chăng? Không biết. Mà thôi kệ, tôi không quá bận tâm. Tôi chỉ đang thắc mắc: tại sao nhỏ lại quan tâm tôi tới mức này? Tôi với nhỏ vốn đâu hề quen biết, cũng chẳng có lý do gì để nhỏ phải cất công vì tôi. Trừ khi...

- A-lô. Anh nè.

- Rồi, nghe.

Bởi đang cần biết rõ nên tôi gọi điện thoại nói chuyện với nhỏ luôn. May sao nhỏ không tắt máy.

- Anh lấy đồ ăn rồi. Anh cám ơn.

- Không cần đâu. Mà ăn chưa? Thấy sao? Có ngon không?

- Anh chưa ăn. Nhưng mà... Ờ, ngon lắm! Thơm, dòm là muốn ăn thôi. Có cái... Này là em tự nấu hết hả?

- Ời. Yên tâm đi, không có bỏ thuốc sâu vô đâu mà sợ.

- Không. Ý anh là... tại sao em làm vậy?

- Làm vậy là làm gì?

- Sao em lại chuẩn bị mấy thứ này cho anh? Rồi hôm qua nữa, tự nhiên tới đây đưa cho anh nước mía? Em đâu có nợ anh cái gì đâu. Anh với em cũng không quen biết gì hết. Cả mấy cái sở thích ăn uống của anh, làm sao em biết được? Anh không hiểu.

Nhỏ không đáp, làm tôi bỗng thấy hơi chần chừ.

- Là quỷ em anh nó nhờ em phải không?

Nhỏ vẫn im lặng, chừng mấy giây sau mới lên tiếng:

- Anh muốn nghĩ sao nghĩ. Tùy anh.

Dứt lời, nhỏ tắt máy luôn. Ủa? Rồi rốt cuộc là sao? Liệu có đúng là quỷ em nó nhờ nhỏ làm cho tôi không? Mà tôi nghĩ chắc chỉ còn lý do đó thôi chứ không còn lý do nào hết. Nó giận tôi nhưng nó vẫn luôn quan tâm tôi, chẳng qua nó không muốn công khai để tôi khỏi đắc ý. Đúng! Chính xác là nó nhờ nhỏ! Vậy thì rõ ràng tôi vẫn còn cơ hội. Là nó đang giận nên mới tiêu cực thế thôi; chứ thực tâm nó, nó vẫn muốn cùng tôi chung đôi trên con đường ước hẹn. Được rồi, hiểu rồi. Tự nhiên tôi bỗng thấy tinh thần nghe phấn chấn, cũng có thêm động lực để nghĩ cách làm lành với nó ghê. Để coi, hôm nay là Quốc tế Phụ nữ, có lẽ tôi sẽ dành thêm thời gian buổi chiều để chuẩn bị. Chỗ trọ của nó tôi vẫn còn nhớ, mong rằng lần này sẽ không uổng công.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px