Chương 29 - Cố công làm lành, tôi chưa muốn bỏ cuộc
Vì tâm trạng không tốt, chiều muộn sau khi đã xong việc, tôi từ chối bữa nhậu với chú, dượng và mấy anh em. Tôi lấy lý do đã có hẹn với quỷ em để mọi người thông cảm. Mặc dù biết rằng có lẽ chuyến đi chơi đó sẽ không diễn ra nhưng tôi vẫn phải giữ lời đã hứa. Thế rồi chú thím, dượng, cả thằng Hiếu và ông Bo; ai cũng động viên tôi, khuyên tôi cố gắng xuống nước nhường nhịn nó, yêu chiều nó hết mực, cốt làm sao để nó chịu cho tôi làm lành, có như vậy thì cái đích đến mà tổ tiên tôi đã báo trước mới khiến cả nhà được yên tâm.
- ... ừa, thôi ráng lên con nghe. Cả nhà ai cũng đang mong đám cưới của tụi bây lắm rồi đó.
- Dạ, con sẽ ráng.
Tất nhiên tôi sẽ cố gắng hết khả năng, với tất cả những gì tôi có thể làm được, kể cả bây giờ nó đã chặn luôn số điện thoại của tôi.
Trước khi về bên dì dượng, tôi có gọi điện thoại cho nó để hỏi địa chỉ chỗ nó đang trọ nhưng không liên lạc được nữa. Nhắn tin cũng không được. Tôi nhờ dượng gọi cho nó thì mới biết nó đã chặn số tôi. Lúc ấy tôi xin dượng chuyển máy, nó liền tắt. Tôi đành nhờ dượng gọi lại cho nó để hỏi địa chỉ. Như thể nó biết dượng hỏi cho tôi hay sao mà nhất quyết không trả lời, còn nói với dượng nó đang mắc công chuyện nên chào dượng để tắt máy luôn. Nom dượng có vẻ lo lắng cho tôi nên tôi gượng cười để trấn an dượng, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, “Em chỉ làm nư với con cho hả tức vậy thôi chứ hổng có gì đâu, dượng cứ qua bên chú con đi kẻo mấy anh em chú cháu chờ” - “Ừm, vậy dượng đi trước nghen. Nếu nó mà không chịu nữa thì cứ nói cho dượng, để dượng biểu nó”.
Cuối cùng, tôi chỉ còn cách gọi điện hỏi thằng Khoai. Tôi nghĩ chắc chắn nó biết, vì nó đang theo đuổi con nhỏ Huyền, và tôi nhớ hôm bữa mấy nhỏ có nói cả nhóm đều ở chung chỗ trọ. Thành thử...
- Dạ em nghe nè anh Rô.
- Mày biết chỗ quỷ Bống nó đang trọ không? Nhắn cho anh địa chỉ đi.
- Anh tính vô trỏng kiếm Nguyệt hả?
- Ờ.
- Dạ cái này... Khó cho em quá anh Rô ơi, Nguyệt hổng có cho em nói.
Gì nữa trời?
- Rồi anh là anh mày hay mày là em nó vậy thằng khỉ?
- Dạ, tất nhiên anh là anh của em nhưng mà em sợ bả lắm. Nhỏ giờ bả ăn hiếp em hoài, anh cũng có lạ gì nữa đâu. Nên thôi, thông cảm giùm em nghen.
Thiệt tình.
- Anh biết. Nhưng mày nói cho anh xong hổng lẽ mày tự méc với nó luôn hay sao mà mày sợ?
- Trời ơi không phải! Em đâu có ngu đâu! Nhưng anh thử nghĩ coi, ngoài em ra, ai là người để cho anh hỏi dễ nhất? Cô chú ba thì không thể rồi nghe, vì cô chú ba hổng biết chỗ trọ của bả; còn mấy đứa kia thì chắc là anh đâu có số của tụi nó đâu, vì ngay tới số của mấy anh chị em mà mãi hôm qua anh mới lo đi hỏi đó còn gì, chưa kể nếu phải đắn đo giữa việc hỏi tụi nó với hỏi một thằng em thân hơn như em, ai ở vị trí của anh người ta cũng đều gọi cho em hết ớ. Cái lý lẽ đơn giản đó hổng lẽ bả lại không nghĩ ra, đúng không?
- Vậy thôi mày cho anh số của con nhỏ Huyền đi. Chắc mày có số của nhỏ...
- Thôi! Không! Đừng! Nghĩ sao bả đã cấm em mà hổng lẽ bả không cấm luôn mấy đứa nó được chớ. Trong khi tụi em đứa nào cũng sợ bả hết trơn. Nhất là nhỏ Huyền á, nhỏ ở chung phòng với bả, em hổng có muốn rầy rà cho nhỏ.
Cái gì mà tới mức đó luôn vậy bây?
- Ủa bộ nó là cọp hay sao mà tụi mày sợ nó dữ vậy?
- Trời mẹ! Bả không phải cọp nhưng một khi tụi nó đã kêu bả là Nguyệt Chằn thì anh cũng phải hiểu lý do rồi chứ!
Nói vậy thì anh mày bó tay rồi. Kiểu vầy... À mà khoan đã.
- Nè, còn con nhỏ Len thì sao? Anh thấy nhỏ hình như còn ăn hiếp được nó luôn đó.
- Ê!
- Sao? Có được không?
- Hơ hơ, anh nhắc tới nó em mới nhớ á. Đúng xưa giờ chỉ có mình nó là hổng biết sợ bả thôi nghe. Được rồi, chờ xíu em nhắn cho anh số của nó. Chỉ có cái là anh nên nhắn tin cho nó trước, chứ nó không có nghe số của người lạ đâu.
- Ờ, lẹ lên, để anh còn vô trỏng nữa.
Chập hồi, tôi mở tin nhắn của nó ra để lưu số của nhỏ Len, xong nhắn luôn cho nhỏ rằng đây là số của tôi và tôi muốn xin địa chỉ chỗ quỷ em nó đang trọ. Tất nhiên tôi không thể đứng đây chờ nhỏ trả lời, nên vừa gửi tin nhắn là tôi phải về dì dượng để lo chuẩn bị trước, chừng khi có địa chỉ thì sẽ lên đường vô trong đó luôn.
Hiềm một nỗi... Tôi về tới nhà, phụ dì lợp lại mái tôn cho chuồng chim bồ câu xong tắm rửa, diện đồ thơm tho tươm tất rồi vẫn chưa thấy nhỏ hồi âm. Sốt ruột, tôi gọi luôn cho nhỏ. Nhỏ không bắt máy. Chính xác là nhỏ từ chối nghe. Lần này tôi nhắn thêm một tin nữa thì nhỏ mới chịu nhắn lại một câu cụt ngủn như vầy:
“Tính gặp nó hả?”.
Mặc dù cách ứng xử của con nhỏ kỳ cục này có vẻ không mấy thiện cảm nhưng thôi kệ đi, đâu thể đòi hỏi được, vả chăng mình còn đang phải nhờ cậy người ta kia mà:
“Ừ. Anh đang cần để vô đó gấp”.
Vậy nhưng nhỏ cứ...
“Gì mà gấp?”.
“Chuyện riêng, anh không tiện nói”.
“Riêng thì gọi điện hỏi nó đi, tui không rảnh”.
Ủa con nhỏ này? Không rảnh thì nãy giờ mấy cái tin nhỏ nhắn cắc cớ cho tôi cũng dư sức để nhỏ gửi tôi địa chỉ của nó luôn rồi á!
“Anh năn nỉ đó. Nó chặn số của anh rồi”.
Tôi thì đang gấp, mà nhỏ lại cứ cù nhây với tôi. Chờ một hồi vẫn chưa thấy nhỏ nhắn nên tôi buộc phải gọi cho nhỏ coi thử. Nhỏ không nghe, tắt máy tiếp. Tôi lại nhắn cho nhỏ một tin nữa, lần này ra kèo hẳn hoi với nhỏ luôn:
“100k, chịu không?”.
“Hơi ít”.
Đó! He! Hiểu luôn vấn đề.
“Gấp đôi?”.
“Thêm đi”.
“500 chốt kèo! Hoặc để anh nhờ người khác”.
“280 Điện Biên Phủ, P.Võ Thị Sáu, Q.3”.
Thiệt tình! Ngay từ đầu nghĩ ra sớm có phải đỡ mất thời gian với con nhỏ này không!
“Cám ơn em nhiều nghen”.
“Hổng dám. Đừng quên 500 là được rồi”.
“Nhớ mà. Nhưng lát nữa anh tới rồi em ra dẫn anh vô được không?”.
“Cứ tới đi, khắc có người rước”.
Vậy là địa chỉ đã có, tôi chào dì để vô trỏng, mong tìm kiếm cơ hội dỗ dành nó cho nó chịu làm lành với tôi. Tất nhiên lần này tôi phải chuẩn bị kỹ một chút, cơ bản mọi thứ chỉ để cho nó cảm thấy bằng lòng. Thành thử ngoài cái tắm rửa sạch sẽ, tôi còn cẩn thận xức thêm dầu thơm, chải chuốt lại tóc tai rồi lựa một bộ quần áo thiệt sáng sủa để dòm sao cho ra vẻ là đi chơi hay kiểu mấy tụi yêu nhau mỗi khi hẹn hò tình tứ.
Lúc ấy tôi ra xe chuẩn bị đi rồi, bé Chép liền kéo tay tôi, xin tôi cho nó đi theo. Bình thường tôi sẽ chiều nó, nhưng hôm nay tôi phải ưu tiên tuyệt đối cho chị hai nó thôi. Tôi không thể làm khác được. Có điều, dòm nét mặt buồn thiu của nó tôi lại không nỡ, nên mới hẹn với nó vào dịp 8/3 sắp tới sẽ chở nó đi chơi, bởi đằng nào hôm đó tôi cũng sẽ dành thời gian đi mua quà cho thím và dì, tất nhiên sẽ có cả mợ. Thế rồi nó đòi ngoắc tay với tôi, bắt tôi phải giữ lời hứa. Nói hổng ấy chứ dòm nó dễ thương và ngoan ngoãn như vầy, tôi không nỡ làm nó buồn hay thất vọng; nên không chỉ là giữ lời hứa đơn thuần với nó, mà tôi sẽ còn cố gắng làm tốt hơn nữa để cho nó vui.
- ... dạ. Nhưng anh Rô nhớ lời em nói hồi sáng nghe. Cứ làm như vậy thiệt nhiều vô, chị hai sẽ chịu cho anh Rô làm huề đó.
- Ừm, anh nhớ mà, để anh thử.
- Được rồi, thôi đi đi con, kẻo hồi trễ á.
- Dạ. Con đi nghe dì. Anh đi nghe Chép.
Nhờ có lời động viên của dì và con bé, ít nhiều tôi cũng có động lực hơn. Trước đó, tôi muốn đi chuyến đi này chủ yếu vì lời hứa bắt buộc tôi phải thực hiện. Nhưng giờ đây, tôi nhận thấy dì và có thể là cả dượng, luôn cả bé Chép, cả gia đình đều đang mong đợi một đích đến đầy ngọt ngào cho mối quan hệ của hai đứa tôi, đặc biệt là cách đối xử của dì đã thay đổi sau khi chứng kiến tôi chỉn chu như thế nào cho cuộc hẹn này với nó; nên tôi lại muốn được nhìn thấy niềm vui mãn nguyện trên gương mặt của những người đã bao dung cho tôi tổ ấm thứ hai mà tôi cần phải trân trọng. Thành thử tôi lại nghĩ: có lẽ không chỉ là cố gắng làm lành với nó, mà tôi còn phải hướng tới một tương lai chung cho cuộc đời của cả hai đứa tôi, bằng thái độ chân thành, nghiêm túc và có trách nhiệm.
Chỉ hơi nản một điều, con đường ấy ở phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều gian nan lắm, khi tôi nhận ra rõ ràng nó đang né tránh tôi còn hơn người ta né vong.
Trước khi vào nội thành, tôi có ghé tiệm sách mua tấm bản đồ để coi tuyến đường vô tới Điện Biên Phủ ra sao. Tôi theo chỉ dẫn, lần lần cũng tới được địa chỉ mà con nhỏ gửi trong tin nhắn. Nhưng quái ở chỗ, nó là địa chỉ của Bệnh viện Mắt Tp.Hồ Chí Minh??? Ủa!? Mới đầu nhỏ làm tôi thấy hoang mang thiệt chứ. Tôi không biết là tôi nhớ lầm hay nhỏ gửi lộn nên phải kiểm tra lại coi thế nào. Đúng địa chỉ đó, không sai. Khó hiểu quá, tôi liền gọi cho nhỏ. Nhỏ tắt máy. Tôi liền nhắn tin cho nhỏ nhưng chưa kịp gửi thì nhỏ đã nhắn trước cho tôi:
“Tới chưa?”.
“Anh tới rồi. Nhưng nó là bệnh viện mà? Em có lộn không vậy?”.
Nói thiệt là nhỏ làm tôi sốt ruột quá. Nhưng đang phải cầu cạnh nhỏ, tôi chẳng dám nặng lời, cũng phải ráng chờ nhỏ hồi âm:
“Không lộn đâu. Lát nữa có hai đứa áo đen với đỏ chạy xe ra, cứ im im bám theo là được”.
Gì chứ?
“Ủa là sao? Anh không hiểu”.
“Quỷ Huyền với Sa đó. Tụi nó sắp về. Mà qua cổng số 2 đi, bên Nguyễn Thông. Cổng đó chỉ dành cho nhân viên thôi”.
À! Chắc ý nhỏ kêu tôi bám theo hai nhỏ kia để về tới chỗ trọ. Ủa nhưng sao nhỏ không đưa tôi luôn cái địa chỉ? Đã thế tại sao hai nhỏ kia lại ở đây? Rồi nhỏ ở đâu mà nhỏ biết? Bởi nên tôi phải hỏi cho rõ ràng. Vậy mà:
“Biểu sao thì làm vậy đi. Nhiều chuyện”.
Thì thôi, không hỏi nữa. Tôi đánh liều tin nhỏ một chuyến, mới chạy xe qua cổng số 2 bên đường Nguyễn Thông, lựa một vị trí thuận lợi nhất để đứng chờ. Lúc ấy chợt có chuông điện thoại, là nhỏ.
- A-lô.
- Tụi nó đang ra.
Nhỏ vừa dứt câu đã vội tắt máy, làm tôi chưa kịp nói gì luôn. Nhưng lập tức, tôi liền hiểu ra mình cũng chẳng có thời gian mà đáp lời nhỏ. Từ bên trong sân bệnh viện, quả nhiên có hai cô gái bận áo đỏ và đen đang chạy xe ra ngoài. Tôi không thể nhận diện vì cả hai người đeo khẩu trang và đội nón bảo hiểm. Mà kệ đi, cứ bám theo coi sao đã. Hy vọng là nhỏ sẽ không gài cho tôi bị một phen lọt hố.
Có lẽ vì sợ tôi lộ diện sẽ bị từ chối dẫn về chỗ trọ nên nhỏ mới dặn tôi im lặng bám theo chăng? Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ khi nhỏ đã nhận lời giao kèo với giá năm trăm ngàn mà tôi hứa hẹn, nhỏ sẽ có trách nhiệm và thực sự muốn giúp tôi. Vậy nên tôi cố gắng làm theo lời nhỏ, giữ khoảng cách đủ an toàn để không bị hai cô nàng kia phát hiện.
Sau chừng nửa tiếng đồng hồ mém nữa bị mất dấu, cuối cùng tôi cũng đuổi kịp để tới nơi. Nhân lúc hai con nhỏ đang loay hoay mở cửa cổng, tôi liền chạy xe lại, vẫn giữ khoảng cách lịch sự cho người ta khỏi nghi kỵ mình, rồi hỏi lại để coi có đúng nhỏ Huyền và nhỏ Sa không. Nhìn ánh mắt ngơ ngác và tiếng “Ủa!?” của hai con nhỏ phía sau chiếc khẩu trang, tôi cũng đoán ra được. Năm trăm ngàn này, coi như xứng đáng. Lúc ấy tụi nhỏ hình như có hơi bối rối, ấp úng hỏi tôi tại sao lại biết mấy nhỏ ở đây. Tôi hiểu nỗi khó xử của hai nhỏ nên chẳng giấu giếm, khai thiệt là nhờ con nhỏ Len chỉ đường. Vậy mà hai nhỏ vẫn không chịu để tôi vô trỏng, còn năn nỉ tôi mau về đi, vì hai nhỏ đã hứa với quỷ em tôi rồi. Hai nhỏ không thể cho tôi vào gặp nó.
- Thôi đừng! Coi như tụi em cầu xin anh đi ha! Tụi em chắp tay khấu đầu, tụi em lạy anh! Giờ anh mà vô là nó giận lây qua tụi em luôn đó! Nên tụi em hổng có cho anh vô được! Thôi thông cảm giùm tụi em nghe!
Nhưng mà...
- Hay cứ cho anh vô đi! Anh hứa là sẽ giải thích với nó để tụi em không có bị liên lụy cái gì hết.
- Trời ơi! Rồi anh nghĩ nó tin không? Rõ ràng anh tới chung với tụi em mà nghĩ sao nó tin được?
À, cũng phải.
- Vậy bây giờ anh chờ ngoài này một lúc, chừng mười lăm, hai mươi phút, xong tụi em ra mở cửa cho anh vô được không?
Hai con nhỏ vẫn không chịu, cứ giậm chân dộng tay liên hồi, còn đẩy lưng tôi, đòi tôi quay xe về liền đi, chỉ bởi “... khó khăn lắm tụi em mới khuyên được nó để nó bình tâm lại như trước á, giờ tự nhiên anh đòi vô gặp nó, có khác nào khơi lại nỗi đau cho nó đâu! - Dạ, nên thôi làm ơn làm phước về liền giùm tụi em đi nghe!”. Thiệt tình, chưa vô cửa đã bị tiễn chân sớm tới mức này, tôi nghĩ có lẽ mình nên giữ tự trọng, cũng là tránh gây rắc rối cho mấy nhỏ vốn chẳng hề liên quan.
- Được rồi, anh hiểu rồi. Ư mà cho anh hỏi xíu. Tụi em có biết tại sao nó giận anh không?
Hai con nhỏ lắc đầu lia lịa:
- Cái đó tụi em không biết, nhưng chắc chắn là lỗi của anh đó nghe.
- Mà lỗi lớn lắm chớ hổng có phải ba cái nhỏ nhặt tào lao đâu nghe chưa chàng. Nên chàng lo về nhà mà tự kiểm điểm đi, chớ tụi em hổng có giúp được gì hết ớ.
Ừ, là lỗi của tôi.
- Anh cám ơn. Vậy thôi anh về nghen.
- Dạ. Bái bai anh. Đi cẩn thận.
- Đi đi! Lẹ đi!
Trả lại bình yên cho mấy nhỏ, tôi nổ máy ra về mà không cam tâm. Tôi không muốn chuyến đi này vô ích, nên tôi lại gọi cho nhỏ Len để mong nhỏ sẽ nhận lời giúp tôi thêm lần nữa. Giờ chắc chỉ có mình nhỏ mới giúp được tôi phần nào tháo gỡ bế tắc này. Bởi theo như lời chú thím tôi kể lại, nhỏ là người đầu tiên, cũng có thể là người duy nhất biết rõ tại sao quỷ em nó lại giận tôi.
- A-lô, anh nè.
- Rồi, nghe.
- Em rảnh không? Cho anh gặp xíu, có việc cần.
- Quan trọng không?
Tất nhiên là quan trọng rồi:
- Anh gởi em năm trăm.
- Tưởng gì. Thôi, bữa khác cũng được.
- Không. Để lâu anh quên.
- Quên thì anh cứ mắc nợ tui hoài thôi.
- Anh không muốn nợ em. Với lại anh muốn gặp em để hỏi thăm cái này xíu.
- Thì cứ nói đi. Tui nghe.
Hừ.
- Thực ra cũng không phải xíu, mà anh muốn hỏi nhiều á; nên là cho anh gặp em được không? Anh xin chừng mười lăm phút thôi.
Tới đây, không biết là nhỏ đang nghĩ gì mà im lặng không đáp; làm tôi hơi sốt ruột nên phải nói khó để năn nỉ nhỏ:
- Đi nghe? Tại đằng nào em cũng phải gặp anh để anh gởi tiền cho em mà. Nên giờ cho anh mười lăm phút thôi, xong rồi anh sẽ không quấy rầy em nữa. Hứa!
Đợi thêm mấy giây, cuối cùng nhỏ cũng chịu:
- Cổng số 2. Nào tới thì gọi.
Dứt lời, nhỏ tắt máy luôn.
Được nhỏ đồng ý, tôi liền quay lại cổng bệnh viện, xong thì gọi điện báo cho nhỏ. Nhỏ bảo tôi chờ năm phút, hồi sau lại thêm năm phút nữa, rồi ba phút nữa. Vì đang cần nhỏ nên tôi ráng đợi, không dám phàn nàn hay tỏ thái độ khó chịu gì. Tôi chỉ mong sao nhỏ đừng cho tôi leo cây, lại tự nhủ rằng nhỏ đang mắc công chuyện ở trong đó nên chưa thể xuống. Nhỏ nói nhỏ tới đây chăm bệnh cho người nhà. Ừ thì chắc là bận thiệt, nên tôi ráng chờ thôi.
Lúc ấy đang chờ thì có chuông điện thoại, tôi mở ra coi, là nhỏ.
- Ừ anh nghe.
- Có tiền đó không? Tui thèm bánh bao.
À.
- Có, có. Em thích loại nào?
- Một cái nhân dừa, một cái lá dứa nhân khoai môn, với một sinh tố bơ và một sinh tố sa-pô-chê nữa. Mà sinh tố bơ chỉ có bơ với đá thôi nghe, không thêm đường sữa đâu.
- Rồi, để anh mua. Còn cần gì nữa không?
- Thôi đi đi. Lát tui xuống rước.
Người xưa thường bảo muốn “Qua sông thì phải lụy đò”, giờ tôi đang cần nhỏ thì phải ráng chiều lòng nhỏ thôi. Thế nên tôi mở bản đồ ra coi lại, rồi lần tới con phố Nguyễn Thượng Hiền cách đó không xa để tìm mua cho nhỏ.
Nhớ hồi xưa khi còn học ở trong này, là thời cấp III của tôi, những lúc tan trường rảnh rỗi, em vẫn hay nhờ tôi chở qua đó nên tôi mới biết tới nó. Chẳng phải vì em ham thích ăn hàng, mà chỉ đơn giản vì nó mang kỷ niệm ngày đầu của hai đứa tôi.
Từ Bệnh viện Mắt qua bển chỉ mất mấy phút, tôi dạo quanh để tìm mua hai món theo yêu cầu của nhỏ. Đã mười năm rồi, con đường này giờ vẫn đông đúc tấp nập quá, cảm giác còn chật chội hơn trước đây. Chắc vì hàng quán càng năm càng mọc lên nhiều, khách ăn từ bên ngoài ghé lại, trong khi đường hẹp so với nhu cầu thực tế; thành thử lách xe đi dạo hết được nó để tìm đồ ăn cho nhỏ cũng khá lâu. Nhưng không sao, cuối cùng tôi cũng tìm được. Giờ thì có thêm lý do để đòi hỏi thông tin quan trọng từ nhỏ. Tôi vẫn đang rất nóng lòng muốn biết, cớ gì quỷ em nó lại quay lưng đối xử tệ với tôi.
- A-lô, anh mua được rồi nè. Em xong chưa?
- Quay qua trái, dòm cái xe hủ tíu gõ. Quay nữa... Rồi, đúng rồi.
Vừa về tới là tôi gọi liền cho nhỏ. Thì ra nhỏ đã ngồi sẵn ở bên kia chờ tôi. Tôi dựng xe gọn trên vỉa hè, cầm theo đồ ăn qua đó.
- Hủ tíu hay mỳ gì hông em trai?
- Dạ, hủ tíu, tô đặc biệt á chị.
Vì thấy nhỏ chỉ ngồi không nên tôi hỏi thăm nhỏ đã ăn chưa, đặng mời nhỏ ăn cùng luôn. Nhỏ từ chối, chỉ đón lấy bịch đồ ăn tôi mang cho nhỏ. Khá bất ngờ là nhỏ chia cho tôi một chiếc bánh nhân dừa cùng với ly sinh tố hồng xiêm. Tôi cứ tưởng nhỏ muốn mua cho nhỏ và người dì ở trong kia chứ, dè đâu...
- Thấy anh đi sớm vậy, chắc là tính rước nó đi chơi rồi đi ăn luôn chứ sao? Nãy còn bị tụi nó đuổi về nữa, tui đoán là anh chưa ăn gì nên kêu anh mua thêm cho anh. Mà hôm qua thấy anh ăn nhiều, tui sợ anh đói nên mới ngồi đây chờ anh đó.
Vậy luôn?
- Thôi, đói rồi thì lo mà ăn đi, ngồi đó dòm tui cái gì?
- Ờ... anh cám ơn. Nhưng sao em biết anh thích hai món này để lựa cho anh? Là mấy đứa em anh tụi nó kể em nghe hả?
Nhỏ dừng lại, nhìn tôi một thoáng, xong tiếp tục với chiếc bánh bao và ly sinh tố bơ, im lặng không nói gì. Tôi nghĩ chắc vì nhỏ cũng đang đói nên để yên cho nhỏ ăn, lại kịp khi chị chủ hàng bưng ra tô hủ tíu nên tôi ngồi ăn cùng với nhỏ. Được một hồi, nhỏ mới trả lời cho tôi:
- Nói anh nghe, muốn biết tâm hồn hay tính cách của ai, tui chỉ cần dòm vô mắt người đó thôi là tui biết. Bởi đừng nói là anh thích ăn gì; mà anh thương ai, ghét ai, tui cũng đều biết hết. Thậm chí cả suy nghĩ của anh, tui cũng biết luôn.
Chà, cũng tự tin quá ha.
- Vậy nói anh nghe coi anh đang nghĩ gì?
- Cái mà anh đang nghĩ á, nó là lý do anh tới kiếm tui đó.
Hừm, thực ra tôi thừa biết nhỏ gọi điện cho con nhỏ Sa hoặc nhỏ Huyền, hoặc có khi một trong hai nhỏ đó gọi điện cho nhỏ để trách nhỏ tại sao lại chỉ đường cho tôi tới chỗ mấy ẻm đang trọ; để rồi trong cuộc chuyện, tình cờ nhỏ biết được thôi. Nhưng tôi giả bộ ngờ nghệch cho nhỏ đắc ý, coi như chiều lòng nhỏ, nhân tiện đi thẳng vào vấn đề hòng có được câu trả lời mà tôi đã chờ đợi suốt cả ngày hôm nay:
- Vậy giờ em nói anh nghe được không? Anh trả em năm trăm nữa, tất cả là một triệu.
Nhỏ im lặng, vừa ăn vừa ngước mặt nhìn mông lung, hồi sau mới đáp:
- Muốn tui nói cho nghe cũng được, nhưng cái giá như hồi tối là không có đâu nghe.
Rồi.
- Em muốn bao nhiêu?
Đột nhiên nhỏ chần chừ.
- Mà thôi, anh không trả nổi đâu.
Gì?
- Chắc không phải vậy chứ? Hay em lỡ hứa giữ kín cho nó rồi hả?
- Không. Cái này tui nói thiệt, anh trả không nổi đâu. Mà đúng hơn là anh không muốn trả á.
- Ủa là sao?
- Sao trăng gì. Vốn dĩ anh đâu có thực lòng với nó đâu mà anh cần phải biết tâm tư của nó. Đó giờ anh vẫn vậy, anh chỉ coi nó như em gái của anh thôi chứ yêu đương gì đâu mà anh phải bày đặt ra vẻ với tui.
Cái gì nữa đây? Sao tự nhiên nhỏ lại...
- Bộ tui nói không đúng hay sao mà cái mặt dòm tui kiểu đó?
- Anh không hiểu. Anh đang thắc mắc tại sao em lại nghĩ vậy?
- Tại sao á hả? Tại vì tui chưa thấy ai kêu người yêu mình trước mặt người khác là “mày” với “nó” như anh trơn trọi. Người ta toàn kêu là “em”, rồi “nhỏ”, “nhỏ” này “nhỏ” kia, không thì “cục nợ”, “cục cưng” chứ không bao giờ kêu bằng hai từ đó hết. Chỉ khi trong lòng coi như đứa em, là em họ hoặc em gái thì mới kêu vậy thôi. Chưa kể á, nếu anh thực sự có tình cảm được với nó, ha, thì ngay từ sớm, mối tình đầu của anh phải là nó luôn rồi chứ không thể nào là cái chị đó được. Đúng không?
Hả?
- Tui cam đoan với anh, nếu anh có thể thương nó bằng tình yêu đôi lứa thì mối tình đầu của anh chính là nó á. Chắc chắn phải là nó chứ không phải ai hết ớ! Anh cứ nghĩ kỹ lại coi có đúng không.
Khoan, từ từ. Cái điều nhỏ vừa nói...
- Anh Khánh nè, có câu này tui khuyên thiệt. Nếu đã không có tình cảm gì thì đừng gây thương nhớ, để rồi làm tội làm khổ con gái người ta. Quả báo có ngày đó.
Tôi còn chưa kịp đáp lời nào thì nhỏ đã để tiền trên bàn rồi đứng dậy. Ủa?
- Tiền bánh với sinh tố của tui, tui gởi. Tui không thích ăn không của ai bao giờ.
Nhưng mà...
- Nè, vậy năm trăm của em, để anh gởi luôn.
- Thôi, cầm đi. Tui không lấy đâu.
- Sao lại không lấy? Đã giao kèo rồi, anh không muốn nợ em.
Nhỏ đứng lại, nhìn tôi bằng cái vẻ như coi thường và mỉa mai hay sao đó, trông rất khó hiểu.
- Nhưng tui lại muốn anh nợ tui.
Gì chứ?
- Nhưng cái này... Len! Từ đã! Len!!!
Nhỏ cầm theo ly sinh tố, bước nhanh qua đường, vô thẳng bệnh viện mà chẳng buồn ngoái đầu hay đáp lại tiếng nào cho tôi. Hừ, bực mình ghê với con nhỏ! Đã cất công tới đây rồi, tấm lòng chân tình cũng bày tỏ tới mức đó rồi; vậy mà nhỏ không chịu đáp cho tôi một kết quả xứng đáng, ngược lại còn gây cho tôi mối ngờ khiến tôi phải bận lòng suy nghĩ. Như vậy là sao ta? Từ từ, bình tĩnh. Nhỏ dựa vào đâu để khẳng định chứ? “Nó”, “mày”, đơn giản chỉ là thói quen xưng hô từ khi còn nhỏ, đâu thể nào vin vào đó để có thể... Không! Không phải! Nhỏ chỉ ra vẻ với tôi vậy thôi chứ làm sao nhỏ nhìn thấu tâm can của tôi được. Điều đó là không thể được! Tim óc của tôi, chỉ mình tôi biết. Chẳng qua nhỏ nghe được tâm sự của nó nên nhỏ mới dám tự tin giở cái giọng “cửa trên” đó với tôi thôi. Thế nên tôi không tin nhỏ. Giờ tôi cũng không cần nhỏ nữa. Tôi sẽ tự lo liệu. Con đường này của tôi với nó, tôi sẽ cố gắng để hai đứa được chung bước bên nhau; đặng yên lòng chú thím, ba tôi, đặc biệt là dì dượng.