Chương 28 - Lần mò trong vô vọng, tôi vẫn không biết vì sao nó giận tôi
Sau cuộc chuyện với con bé, tôi càng thấy lòng nặng trĩu hơn. Vì tôi đang bế tắc, cũng thấy bất lực. Câu chuyện này giữa hai đứa tôi dường như không còn do tôi làm chủ nữa. Tôi không còn có quyền lựa chọn hay quyết định giống như trước đó tôi từng đắn đo suy nghĩ. Tôi đang bị mất phương hướng. Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo khi tôi không hiểu được tại sao mà quỷ em nó lại quay ngoắt thái độ với tôi như vậy. Tôi chỉ có thể đoán lờ mờ được rằng tôi đã làm điều gì có lỗi với nó ghê gớm lắm, thiệt sự là phải ghê gớm dữ dội lắm thì nó mới đối xử tàn nhẫn kiểu đó với tôi.
Nhớ hồi còn nhỏ, tôi vì ngu dại đã từng khiến cho nó phải đòi từ mặt tới hai lần rồi. Là từ mặt đúng nghĩa: không anh em, không thân thiết gì hết, coi nhau như người dưng. Và biểu hiện của nó so với lần này càng lúc càng khiến tôi thực sự lo ngại. Giống như nó đang muốn lặp lại quá khứ đó thiệt luôn chứ không phải kiểu vu vơ giận dỗi thông thường.
Lần thứ nhất là khi nó lên năm tuổi. Tôi bày trò với lũ bạn, bỏ mặc nó trong một căn chòi giữa công ruộng vắng rồi nhốt nó lại khi nó đang còn ngủ say. Hành động nông nổi này đơn giản vì dạo ấy tôi mê chơi cùng bạn bè lắm, trong khi cứ phải na nó đi theo để trông chừng nên tôi đem lòng bất mãn. Lại thêm nhiều lần nó lỳ lợm quá, tôi đe nó mà nó toàn giở trò mít ướt với tôi, làm tôi bực mình với nó dễ sợ. Rồi lâu dần, mấy cái bực mình với khó chịu cứ thế dồn nén lại thành một cục, choán hết chỗ cho cái khôn ngoan ở trong đầu, vô tình thôi thúc tôi bày ra trò nghịch ngu đó để vừa có thể trút nỗi tấm tức lên người nó lại vừa có thể rảnh tay rảnh chân để tự do đi chơi.
Thế rồi nguyên buổi chiều hồn nhiên tai hại, tôi để nó kêu khóc trong căn chòi hoang tới nỗi người rũ đi vì kiệt sức. Khi tôi tới đón nó về thì nó đã lịm đi rồi. Tôi hoảng sợ. Tôi ân hận lắm. Tôi ôm nó lay gọi, vừa sợ vừa thương nó mà khóc ướt cả tóc nó luôn. Nhưng điều ấy chẳng đủ để cho nó mủi lòng tha thứ.
Mới năm tuổi nhưng nó đã ý thức được những gì dành cho nó là tốt hay xấu, là yêu hay ghét. Nó bảo tôi không thương nó, tôi làm anh nhưng đối xử với nó còn không bằng với con Lu của dượng. Vừa về tới nhà và méc chuyện với dì dượng là nó đòi nghỉ chơi với tôi, cũng không làm em của tôi nữa, không cần tôi trông nom hay vỗ về kể chuyện để ru ngủ cho nó mỗi tối nữa. Nó làm tôi sợ thiệt nghe. Tự nhiên tôi lại sợ nó. Thế nên tôi vòng tay quỳ gối trước mặt dì dượng, năn nỉ ỉ ôi, xin cả nó và dì dượng tha thứ, lại hứa với nó và dì dượng rằng sẽ không bao giờ tái phạm. Cuối cùng, sau hai ngày khổ công kiên trì lấy lòng nó, nó cũng chịu bỏ qua cho tôi.
Bị một lần tưởng chừng sẽ nhớ đời chứ, vậy mà hai năm sau tôi vẫn mắc lỗi với nó lần thứ hai.
Chuyện chỉ từ một nguyên nhân rất chi nhỏ nhặt: nó đang giận hờn với tụi con gái trong xóm nên không thèm chơi với đứa nào hết, thành thử nó đòi tôi phải chơi đồ hàng và banh thẻ với nó cho nó đỡ buồn nhưng tôi không chơi, tôi bỏ đi bắn bi với tụi thằng Minh thằng Hiếu bên xóm Ổi.
Từ sau vụ đó, nó tỏ thái độ hằn học khó chịu với tôi ra mặt. Nó luôn kiếm cớ để quạu với tôi. Tôi vẫn nhịn, vẫn nhún nhường nó; nhưng bảo tôi ngồi một chỗ để chơi với nó mấy trò con gái tẻ nhạt thì tôi không tài nào làm được.
Vậy mà hôm sau, nó tiếp tục đòi tôi phải ở nhà chơi với nó chỉ bởi một lý do nó là em tôi, nó muốn tôi phải ưu tiên cho nó hơn là mấy thằng bạn. Tôi không chịu. Tôi mặc kệ nó ở nhà. Tôi lại xách xe đạp chuẩn bị đi tiếp. Dè đâu nó chộp lấy chiếc lon đựng số bi quý giá của tôi, chạy phăng phăng ra ngoài kênh rồi liệng một cái sạch bách xuống nước luôn chớ. Thiệt tôi không tin được luôn! Không thể nào tin được! Tôi không ngờ nó lại dám hành động xấc láo như vậy. Tôi sốc á, cũng nổi điên vì đó là món đồ chơi tôi rất quý, tôi đã phải luyện tay rất nhiều, “Đổ mồ hôi, sôi nước mắt” biết bao ngày bất kể nắng mưa, chắt chiu từng ván đấu với lũ bạn để có được bộ sưu tập gần như hoàn chỉnh những viên bi mang đường vân đẹp hiếm có. Thế mà nó dám!?
Trong giây phút không thể làm chủ được cơn cuồng nộ đang bột phát trong mình, tôi thẳng tay đấm nó một cái làm nó phải thay sớm ba chiếc răng.
Hậu quả là...
Lúc ấy phải chứng kiến nó nằm ôm mặt kêu khóc dưới bãi cỏ, miệng chảy đầy máu, quyện với nước mắt nước mũi đang đầm đìa xuống tóc tai; ngay lập tức tôi nhận ra hình hài một con thú đang ẩn nấp trong dáng người của thằng anh khốn nạn. Máu điên chùng xuống cũng là lúc tôi thắt lòng thương xót nó trong nỗi day dứt vì tội lỗi. Lần này nó quyết tâm không tha thứ cho tôi nữa. Tôi có xin xỏ hay van nài cái gì, nó cũng không thèm nghe. Sau khi đưa nó đi trạm xá, tôi chấp nhận thái độ lạnh nhạt coi như người dưng của nó, vẫn ân cần bồng nó lên xe, chở nó về nhà và nấu cháo cho nó ăn, hồi hộp lo lắng chờ dì dượng về để sẵn sàng nghe dì dượng trách phạt.
Thế rồi mấy ông biết không? Khi tôi đang vòng tay quỳ gối trước mặt dì dượng để thú nhận hết mọi điều; nó chẳng thèm méc lấy một lời như bữa trước, nó biết tôi là con nuôi của dì dượng, nó xếp hết quần áo và giày dép, cặp sách của tôi ra ngoài cổng “giùm” tôi luôn.
Tôi biết dì dượng giận tôi, nên tôi hiểu rằng đó là điều mà tôi xứng đáng được nhận. Nhưng dì dượng lại không đuổi tôi đi, bởi dì dượng bảo rằng dì dượng đã nhận nuôi tôi trước mặt anh em bà con rồi, dì dượng không thể hành xử như mấy đứa con nít thích thì nuôi không thích thì đuổi đi như vậy được. Dì dượng bảo tôi kể từ hôm đó phải chuộc lỗi với nó bằng cách tự tay săn sóc nó từng chút một, để tôi thấm thía được bài học về lỗi lầm tệ hại mà tôi gây ra cho nó. Nào hay nó không chịu. Nó bỏ nhà đi, làm tôi phải hoảng hốt tìm kiếm. Tới tận chiều tối, bà nội của nó dẫn nó về lại bên nhà để hỏi chuyện thì tôi mới biết nó bỏ nhà đi đâu. Chung quy nó vẫn không chịu ở chung một nhà với thằng anh bạo lực xấu xa này.
Cuối cùng, dì dượng phải nhờ ba tôi tới giúp tôi làm lành với nó.
Ba tôi sau khi nghe kể đầu đuôi sự tình, ba vẫn không hề nổi giận la mắng cái gì hết, vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh nhưng hành động của ba lại dứt khoát lắm nghe. Ba bảo tôi đặt ngửa hai bàn tay xuống nền đất, xong quỳ gối đè lên, sám hối trước mặt dì dượng, bắt tôi phải kể lại từng công lao, từng ân huệ mà dì dượng đã dành cho tôi, xong hỏi tôi bây giờ đã có cái gì để đền ơn dì dượng chưa. Tất nhiên lúc ấy tôi đang là thằng con nít “Ăn chưa no, lo chưa tới”, tôi hổng có gì để đền ơn cho dì dượng. Ba mới bảo vậy thì tôi phải coi nó như em gái ruột của tôi, phải yêu thương nó, che chở, bênh vực nó, chiều chuộng nó một cách vô điều kiện “... để đền ơn dì dượng đi chứ, sao lại còn đang tâm oánh em nó tàn nhẫn như vậy? Con có thấy mình xứng đáng làm anh không? Có thấy mình xứng đáng với từng chén cơm, từng cuốn tập, từng cây viết, từng viên thuốc, từng đêm thức trắng của dì dượng để lo cho con lúc con đau bệnh không?”. Tôi nghe mà thấy vừa ân hận vừa hổ thẹn, không dám cãi hay thanh minh bất cứ điều gì.
Chập hồi, ba hỏi tôi về hai bàn tay cảm giác ra sao. Thiệt tình tôi đau lắm chớ! Đau lắm luôn! Tôi tưởng ba sẽ tha cho tôi nhưng không hề. Ba bảo “Cái tay này oánh em, giờ nó phải chịu phạt. Em đau như nào thì cái tay này cũng phải đau y chang không được khác, thậm chí phải đau hơn nữa, cho nhớ”. Rồi ba bắt tôi cứ quỳ trên tay như vậy, trước mặt dì dượng và nó. Tôi đau lắm mà không dám xin, bởi tôi biết mình mang tội. Nhưng nói thiệt là hình phạt này của ba đã vượt quá sức chịu đựng của tôi. Cơn đau từ mặt sấp của hai bàn tay nó thấu vô tận xương tủy, tôi quỳ mà cắn răng cúi mặt khóc từng tiếng. Toàn thân tôi run lên mất tự chủ. Tôi choáng muốn té thiệt á mấy ông.
Đang khi ấy, bỗng tôi nghe tiếng quỷ em nó khóc. Rồi bất ngờ nó chạy tới ôm tay tôi, hỏi tôi có đau lắm không, xong còn rối rít xin ba tôi đừng phạt tôi nữa. Ba tôi mới nói với nó “Dượng đang bắt đền ba cái răng cho con đó, con có thấy đỡ ấm ức với anh xíu nào chưa?”. Nó lắc đầu lia lịa, vừa kêu vừa khóc với ba tôi “Con không tức anh nữa đâu! Con hết tức anh rồi! Dượng đừng phạt anh nữa! Anh đau lắm rồi nè dượng ơi!”. Tới lúc đó tôi mới được ba cho đứng dậy, mà tôi đứng không nổi. Nó liền ôm tôi khóc lóc, cuống quýt xoa nắn hai bàn tay cho tôi, luôn miệng hỏi thăm tôi có còn đau lắm không. Nói thiệt là tôi cảm động và biết ơn với nó lắm. Thoáng trong đầu tôi chợt nhận ra, nó đối với tôi quan trọng hơn lũ bạn của tôi nhiều.
Và như được ba làm cho giác ngộ, tôi quỳ xuống lần nữa để hứa trước mặt ba, trước mặt của dì dượng, cả nó, rằng từ nay trở về sau, cho tới hết đời, tôi hứa sẽ không bao giờ đánh nó dù chỉ một cái búng tay, cũng hứa sẽ luôn yêu thương nó như em gái ruột của mình, sẽ luôn bênh vực che chở, chiều chuộng và nhường nhịn nó, nếu nó hỗn thì tôi sẽ méc dì dượng chứ tuyệt đối không tự ý dùng tay chân để “dạy” nó, nếu nó có giở thói “chị hai” để đòi ăn hiếp tôi thì tôi cũng sẵn lòng cam chịu. Bởi tôi biết bản thân tôi là con trai, tôi chẳng thể nào bị tổn thương do những trò ăn hiếp đó của nó; ngược lại, chính sức mạnh bẩm sinh của một thằng con trai như tôi, một khi tay chân không được tôi làm chủ, nó sẽ là đứa phải chịu thiệt thòi. Thế nên chẳng riêng gì nó, tôi tự thề với lương tâm của tôi: dù chị em con gái hay phụ nữ nói chung có như thế nào với tôi đi chăng nữa, tôi cũng quyết không dùng tới vũ lực để cư xử với họ.
Kể từ đó, quỷ em nó tin tưởng tôi lắm. Nó mặc sức giở thói “chị hai” với tôi mà không sợ bị tôi cho ăn đòn hay làm bất cứ điều gì khiến nó phải buồn tủi. Nhưng chưa một lần nó làm quá trớn, hầu hết là mấy trò nhõng nhẽo hay trở chứng tréo ngoe hòng bắt tôi phải yêu thương chiều chuộng nó hơn thôi. Để rồi năm tháng qua đi, tôi dần quen với việc ưu tiên cho nó như một phản xạ vô điều kiện. Hễ nó đòi là tôi chiều, hễ nó mè nheo là tôi lại không nỡ. Cho tới hôm nay, chính xác là hôm qua, hôm kia, tôi vẫn yêu thương chiều chuộng nó, vẫn nhường nhịn dỗ dành nó, tôi đâu có làm gì có lỗi với nó giống như hai lần đó đâu; mà sao nó lại nổi giận tới mức như muốn tuyệt tình với tôi vậy chứ? Thiệt tôi không thể nào hiểu được! Không tài nào hiểu được luôn!
Thành thử sau đó tôi qua nhà ba để phụ sửa nhà; ngay khi vừa thấy tôi, cả chú thím và ông Bo đều hỏi tôi rốt cuộc giữa tôi và quỷ em vừa xảy ra chuyện gì mà coi bộ tình hình khiến mọi người đang thấy lo giùm cho tôi lắm; thiệt tôi không biết phải trả lời sao để chú thím và ổng hiểu được cái nỗi khổ này của tôi. Nhưng khoan đã. Lúc ấy tôi có thắc mắc với chú thím và ổng, từ đâu mà mọi người ở bển lại biết chuyện. Thì té ra là từ con nhỏ Len.
Nguyên vì sáng nay quỷ em tôi có gọi điện cho nhỏ, quỷ Bắp ở chung phòng nên cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bấy giờ chỉ mới hơn 4 rưỡi thôi. Quỷ Bắp nó thấy con nhỏ nói chuyện với quỷ em tôi gần một tiếng mới quay lại, tò mò nên hỏi nhỏ có chuyện gì. Mới đầu nhỏ còn im lặng, có lẽ định giấu; nhưng hồi sau nhỏ mới than rằng nhỏ thấy thương cho quỷ em tôi. Nhỏ bảo nó đang buồn dữ lắm, vì bị tôi làm cho tổn thương nghiêm trọng (Ủa???). Nó nói chuyện với nhỏ mà khóc từ đầu tới cuối không lúc nào nghỉ. Nó còn nói nó đang nghiêm túc suy nghĩ lại mối quan hệ này, là giữa tôi với nó. Nó đang rất nghiêm túc (Ủa luôn???). Qua tới sáng, sau khi nấu đồ ăn cho cả nhà, nhỏ không ăn mà vội vã quần áo giày nón để chạy xe qua nhà dì dượng tôi đặng chở nó đi học. Chú thím hỏi nhưng nhỏ chỉ nói là đi có việc quan trọng chứ không nói là việc gì. Sau đó thì quỷ Bắp nó mới kể lại đầu đuôi cho chú thím và cả hai anh em thằng Khoai thằng Hiếu cùng nghe, thêm ông Bo tới sau nữa; để bây giờ chú thím và ổng phải qua đây hỏi lại tôi đầu đuôi sự tình mà quả thực chính tôi cũng còn không biết!
- ... khoan, bình tĩnh nghe thím nói nè. Hôm qua rõ ràng nó rất là vui vẻ, cười nguyên buổi không khép được miệng luôn. Vậy mà đùng một cái nó ra như vậy, cái này chắc chắn là mày phải làm gì có lỗi với nó thì nó mới buồn tới mức đó thôi con à. Là mày làm cho nó bị hụt hẫng hay thất vọng cái gì đó ghê gớm lắm á, chứ hổng có phải ba cái chuyện tào lao nhỏ nhặt thôi đâu nghe.
- Nhưng con nói thiệt mà! Con không có làm gì hết ớ!
- Ủa mày không làm gì thì tại sao nó lại thức trắng đêm rồi còn khóc lóc đòi bỏ mày?
- Thì vậy nên em mới nói là em không biết!
- Má! Nói vậy chịu rồi! Giờ anh cũng hổng biết làm sao để giúp mày luôn.
Thiệt tình tôi cũng muốn ổng giúp tôi biết được tại sao nó lại giận tôi lắm chứ, nhưng ổng cứ...
- Thôi, thím nói mày nghe nè. Giờ đã tới nước này rồi ha, ở đây hổng có ai là người ngoài hết, mà quan trọng là hổng có mặt nó; vậy mày nói thiệt cho chú thím với anh mày nghe coi, có phải mày vẫn đang quen đứa nào ở ngoải mà mày còn giấu đúng không?
Lại nữa!
- Con đã nói là con không có rồi mà!
- Ời, thím nhớ. Nhưng tối qua khi hai đứa bây vừa về một cái là con quỷ Bắp nó có nói một câu mà ai cũng thấy thương cho bé Bống hết luôn nè Rô nè. Nó kêu là hở, nó hổng có tin mày đang mình ên vậy đâu. Nó vẫn nghi mày có con nhỏ nào ở ngoải á. Thậm chí hổng phải một đứa, mà mấy đứa lận, ờ. Cho nên thím với cả nhà mới nghĩ chắc là mày sơ hở cái gì để bé Bống nó biết được nên nó mới như vậy thôi. Có đúng không con?
Thím nói vậy thì tôi bó tay thiệt rồi, giờ tôi không có gì để chứng minh được hết. Tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa thì thím, rồi cả chú, ông Bo; chắc chắn vẫn sẽ nghĩ tôi đang lừa dối mọi người thôi. Như tối qua tôi đã hết nước hết cái đính chính cho cả nhà nghe sự thật rồi đó, nhưng bây giờ ánh mắt của chú và ổng nhìn tôi rõ ràng là đang đồng tình với lời thím nói chứ không hề có ý gì đồng cảm với tôi.
- Chú thím! Xe tới rồi kìa.
- Ờ thôi, chuyện hai đứa nó mình để đó đã, giờ lo làm lẹ đi, không tới hồi nắng nó lên. Đi con! Đi Rô!
Nghe lời chú, tôi cũng đành tạm gác lại để tập trung cho công việc sửa nhà. Nhưng kể từ lúc ấy, tôi cảm nhận được thái độ đối xử của cả ba người dành cho tôi, nó có điều gì đó hơi khác khiến cho tôi càng thêm bận tâm nghĩ ngợi.
Chẳng biết là do tôi đang bị áp lực tinh thần để rồi tự mình suy diễn, hay vì thực sự mọi người nghi ngờ về tư cách của tôi để rồi vô thức biểu hiện ra như vậy; mà tôi thấy giữa tôi với cả nhóm đang có một khoảng trống xa cách. Không còn bầu không khí vui vẻ và thân tình ấm áp như tối hôm qua, giờ đây tôi chỉ thấy vẻ mặt trầm lắng tới mức nặng nề của chú thím đang không ngừng đè nén tâm trạng chung của cả năm người ở hiện tại. Dù cho người chở tôn là một ông chú tốt bụng vui tính đã ở lại để phụ tay với ba anh em chú cháu tụi tôi, vô tình góp thêm tiếng cười tiếng nói bằng những mẩu chuyện hài hước dí dỏm của ổng thì tôi vẫn nhận ra cái nét vui tươi gượng gạo trên gương mặt của chú thím.
Nhưng rồi thái độ của chú thím vẫn chưa là gì so với câu chuyện mà ông Bo chia sẻ cho tôi sau bữa cơm trưa vội vã.
Lúc đó, thằng Hiếu cũng có mặt. Nó đang tính ôn lại chuyện cũ hồi nhỏ với tôi thì bị ông Bo xen ngang. Ổng viện cớ kêu tôi cùng ra chợ tìm mua cái bếp ga mới, để sắp tới làm giỗ mẹ và anh hai sẽ không lo trục trặc với cái bếp ga đời ông cố ông sơ ở nhà. Nhưng kỳ thực là ổng đòi tôi chở ra một quán nước quen để hai anh em nói chuyện riêng với nhau. Rồi, thì nói chuyện. Anh cứ nói, còn em nghe, chứ giờ em cũng không có tâm trạng nào để chia sẻ chuyện của em hết. Vì vốn dĩ anh có tin em đâu mà kêu em nói với anh làm gì.
- ... thôi, anh xin lỗi. Đúng là hồi nãy anh có hơi nóng với mày thiệt. Nhưng mày cứ yên tâm đi, ha. Anh cũng là con trai, anh cũng từng qua cái tuổi như mày nên anh hiểu. Về chuyện tình cảm của mày, anh cam đoan là sẽ không có áp đặt hay phán xét mày cái gì nữa hết. Mình tạm thời bỏ qua nó đi. Giờ anh đang có chuyện này muốn nói cho mày nghe nè, vì anh nghĩ mày cần phải biết. Nó là chuyện chung của anh em mình... mà không, là chuyện chung của cả dòng họ mình luôn.
Cả dòng họ luôn?
- Từ từ, mình qua bển ngồi đi, cho dễ nói chuyện.
Nghe cách ổng mở bài, từ giọng điệu tới ánh mắt, cả lời nói của ổng, luôn cả cách ổng kéo bàn ghế của hai anh em tách ra xa hẳn nhóm khách bên kia; tôi tin là ổng đang nghiêm túc muốn chia sẻ chuyện gì đó rất quan trọng, nên tôi cũng đáp lại ổng bằng việc xích ghế ngồi sát lại gần và nghiêng người qua bên lắng nghe.
- Ờ. Mày còn nhớ hồi thím từng biểu thím đi coi, xong người ta kêu dòng họ nhà mình nghiệp dày phước mỏng, tới tận bây giờ con cháu vẫn còn phải thay nhau còng lưng ra gánh nợ cho tổ tiên không? Nhớ không?
- Dạ có. Nhưng mà sao? Bộ anh tin người ta bói hả?
Ổng gật đầu:
- Chứ mày tin không?
- Dạ không.
Rồi tự nhiên ổng cười:
- Thì đúng rồi, vì mày đã được nghe chú tư hay ba mày kể lại đâu mà biết để mày tin.
Gì chứ?
- Ủa vậy chuyện đó là như nào nói em nghe coi?
Tôi tưởng ổng sẽ nói luôn cho tôi biết; nhưng ổng im lặng, cầm điếu thuốc hút một hơi rồi phà khói thuốc như đang thở dài vì có điều khiến ổng phải suy tư. Tôi không nóng vội, cũng châm một điếu hút chung với ổng. Kỳ thực món này tôi không nghiện, cũng không thèm; chẳng qua mỗi khi cùng anh em dốc bầu tâm sự, tôi vẫn có thể hút để mình dễ đồng điệu với người ta hơn.
- Ờm, hôm nay nhân chuyện của mày như vậy đó, để anh nói mày nghe cho mày hiểu. Lần đó thím đi coi là người ta nói đúng chứ hổng có sai đâu. Cái nợ từ đời tổ tiên nhà mình nó lớn lắm, lớn tới mức anh hổng biết tương lai đời con cháu của hai anh em mình, liệu tụi nó đã trả hết được chưa chứ đừng nói chi tới mấy anh em chú cháu tụi mình sẽ mong trả hết nợ. Anh thì anh biết cái nợ đó rồi, nên anh cũng ráng tu tâm dưỡng tánh để anh bớt lận đận đi xíu; còn mày, mày chưa biết, chắc vì vậy mà chuyện tình duyên của mày mới trắc trở tới tận bây giờ đó em.
Nghe ổng nói mà tôi thấy vừa hoang mang vừa tò mò lắm luôn. Tôi hối ổng kể. Nhưng ổng cứ nói được vài câu lại ngậm điếu thuốc ra bộ... Hừ, tôi chộp nó ngay trên miệng ổng, nhúng đầu đóm xuống ly nước để ổng tập trung nói chuyện. Tôi cũng dập điếu thuốc trên tay mình luôn cho nó công bằng. Thế rồi ổng kể tôi nghe những giai thoại, những tiểu sử đầy vết nhơ (???) của tổ tiên tôi kể từ khi ông tổ bảy đời của tôi hy sinh ngoài mặt trận chống quân Xiêm thời Minh Mạng dẹp loạn phiên trấn.
Cụ thể là ông tổ ngũ đại và lục đại của tôi. Cả hai ông cùng nối nghiệp làm quan cho triều đình nhưng lại không noi theo tấm gương sáng của ông tổ thất đại và cửu đại để làm lợi cho dân cho nước. Hai ông tội ác sâu dày, để lại tiếng xấu muôn đời trong lòng chúng dân sở tại. Số đó đáng hổ thẹn nhất là việc bức thê thiếp và con gái của người ta, buộc người ta phải chia rẽ tình duyên để chiếm đoạt làm vợ lẽ, không thì cũng làm con ở người hầu. Mà bại hoại hơn hết phải nói tới ông tổ ngũ đại. Ông là người ham mê dục sắc với thú vui rất cay nghiệt: cướp vợ của người khác ngay đêm tân hôn để đem về làm kẻ hầu hạ chăn gối, không chỉ cho ông, mà cho cả anh em bạn bè, thậm chí đệ tử của ông, biến người ta từ thân phận con người thành món đồ chơi để những con thú quấn áo đội khăn ngày đêm thỏa thê trụy lạc (???).
Những mối duyên bị ông tước đoạt nhiều không thể kể đếm, tận khi đã ngoài năm mươi, ông vẫn chưa từ bỏ. Có lẽ những tội ác như vậy, đặc biệt là việc rẽ duyên người ta nên bản thân ông những năm tháng cuối đời phải chịu quả báo không có một người vợ nào dám ở gần. Lý do bởi ông bị chứng bệnh quái ác hành hạ cho sống không được, chết cũng chẳng xong: tay chân da thịt nhiều chỗ bị lở loét, nhất là nơi để đại tiện tiểu tiện, thành thử phân uế nó không được thải đi hoàn toàn, cứ thế tích tụ trong người ông, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Ông ra đi không được nhẹ nhàng, không được sạch sẽ, cũng không được thanh thản, và không có một người thân nào ở bên ông. Ba trong bốn chín ngày đầu lẽ ra phải được nhang khói giữa tiếng kinh cầu siêu tụng niệm, vậy mà linh hồn ông chỉ quanh quất trong một căn nhà hoang lạnh ngắt. Người ta rủa mười tám tầng địa ngục đang chờ ông, Bồ-tát có hiện thân ở ngoài đời cũng không thể nào cứu ông nổi (???).
Từ đó, quả báo dây chuyền nối tiếp qua các con của ông lần lượt ứng nghiệm: cậu hai và cậu ba bị người ta hoạn, cậu bảy thì chết yểu vì bệnh tật, cậu chín thì đi lính rồi tử trận mà chưa kịp làm lễ thành hôn, tệ hơn có cậu mười bốn còn bị dân chúng oán hận mà giết chết ngay giữa đường phố, cuối cùng sót lại một cậu út nối dõi nhưng chỉ là để con cháu đời sau phải tiếp tục trả món nợ ác nghiệp của tổ tiên thôi. Bằng chứng là đời ông sơ của tôi có hai người phải khổ lụy vì tình mà tự tử. Đời ông cố thì một người bị chết vợ sau ngày cưới đúng một hôm, rồi cứ vậy mà ôm theo nỗi nhớ thương day dứt trong suốt quãng đời cô độc còn lại; một người thì vợ bị người ta cưỡng chiếm. Tới đời ông nội thì có ông chú cũng suốt đời cô quả vì ông từng thương hai người nhưng cả hai đều phản bội ông, hành động phản bội đó khiến ông mất niềm tin và căm ghét phụ nữ. Và bây giờ, qua tới đời ba tôi lại có bác hai tôi bị người ta chiếm mất người vợ đầu khi đang chuẩn bị làm đám cưới, tới người vợ kế tức bác hai gái của tôi mới sinh ra ông Bo. Còn ba tôi, cuộc đời ba cũng chẳng khá hơn bác hai tôi là mấy nhưng mà...
- Khoan! Khoan đã anh! Từ từ đã!
- Sao mà từ từ?
- Cái này... Nãy giờ anh chỉ xạo em cho vui thôi đúng không?
Nói thiệt là ổng làm tôi quá bất ngờ, thậm chí khá sốc khi nghe những gì ổng vừa kể. Tôi không tin tổ tiên mình lại có đời tệ hại tới mức đó. Thế rồi ổng ngồi đơ mặt nhìn tôi, ánh mắt dòm tôi như kiểu...
- Ủa chứ mày nghĩ anh dám lôi cả tổ tiên ra để giỡn với mày luôn?
- Không phải. Nhưng hồi em còn ở nhà, chưa bao giờ em nghe ba kể về tổ tiên như vậy hết. Hồi ra ngoải ở với cô dượng, cô cũng không hề nói cho em nghe giống như anh. Ba với cô đều nói lịch sử tổ tiên mình oanh liệt. Lúc nào ba với cô cũng thấy tự hào, còn kêu em phải ráng học thiệt giỏi, sống sao cho có ích để noi theo tấm gương sáng của tổ tiên.
Vậy mà ổng cười khan một tiếng:
- Ờ, có, đúng là có oanh liệt. Nhưng chỉ có ông thủy tổ mới oanh liệt thôi, là ông tổ chín đời làm tướng Tây Sơn đó. Khá hơn thì có ông tổ bảy đời làm tướng thời Minh Mạng, còn lại thì buồn lắm em. Cái này anh nói thiệt, không tin mày cứ thử ngẫm lại câu chuyện của ba anh với ba mày đi coi nó có đúng không. Nhất là ba mày á, có còn nhớ không hay lâu quá quên béng luôn rồi?
Tôi nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Làm sao có thể quên được, khi nó từng là nguyên nhân góp phần chắp nối mối tơ nghiệt duyên của tôi với em. Cùng là duyên phận lỡ làng, nhưng câu chuyện của tôi không có được đẹp và đáng để trân quý giữ gìn giống như ba. Người phụ nữ đó, cô không phải tình đầu, cô là mối tình thứ hai của ba nhưng khiến ba cả đời sẽ ghi nhớ mãi quãng thời gian ba được ở bên cô. Chẳng phải vì nét đẹp thanh tao đượm vẻ tri thức cô được ông trời ban tặng; mà vì tình yêu cô dành cho ba, thủy chung son sắt tới mức mù quáng. Trước khi được biết câu chuyện của ba với cô, tôi không tin trên đời lại có người nặng tình nặng nghĩa một cách cực đoan như vậy. Nhưng cô đã bắt tôi phải nhìn lại thế giới nhân sinh này bằng một con mắt khác.
Nhớ năm xưa - theo lời ba tôi kể, hồi ba còn ở trong trại cải tạo, ba mới hai mươi mốt tuổi thôi. Chú của cô là thầy giáo dạy lớp tư tưởng chính trị của ba, và cô cũng tham gia viết bài tuyên giáo cho những người lính theo chế độ cũ đang cải tạo mặc dù thời điểm đó cô chỉ mới mười lăm tuổi. Trong tất cả những bài tuyên giáo, ba nhận thấy bài của cô là khách quan và đồng cảm nhất cho những người đang đứng ở vị trí như ba nên ba đã tìm mọi cách để được gặp cô, để được cùng cô nói chuyện.
Điều mà ba ấn tượng về cô là... một thiếu nữ tuổi chỉ vừa đầy ánh trăng như cô không ngờ đã có thể hiểu được những người như ba kỳ thực không muốn phản bội đồng bào hay Tổ quốc. Trái ngang thay môi trường đã dung dưỡng mình từ khi còn thơ dại, cố tình bưng bít những điều ngay lẽ phải, khốn nạn cấy ghép cho mình những tư tưởng sai quấy, lầm lạc; và giờ đây khi hai miền đã có chung một nhịp đập hơi thở, trắng đen cũng đã rõ ràng, những người ăn năn hối cải như ba vẫn xứng đáng nhận được cơ hội tiếp tục sống cuộc sống như bao người bình thường khác, với danh dự và tư cách của một công dân Việt Nam, của dòng máu Việt Nam, để tương lai vẫn được góp phần cống hiến cho cộng đồng, cho đất nước.
Đó là lý do về sau ba theo chân bác hai quyết tâm ghi tên gia nhập quân Tình nguyện để qua Campuchia chiến đấu.
Chỉ tiếc rằng, ba biết chuyến đi đó sẽ khó có ngày quay trở lại, hoặc may mắn hơn thì ba cũng phải mang tật suốt đời bởi giặc Pôn Pốt rất dã man tàn bạo. Cho nên ba đã nói với cô chuyến này ba đi, đất nước còn nhiều gian nguy lắm, Bắc thì Trung Quốc, Nam thì Khmer Đỏ, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại; nếu một năm sau không có thư của ba gửi về thì cô đừng chờ ba nữa mà lỡ mất tuổi xuân; tới lúc đó, cô cứ lấy chồng rồi xây dựng cho mình cuộc sống thiệt ấm no hạnh phúc; ở phương xa ba cũng được yên lòng, ba vẫn luôn chúc phúc cho cô.
Vậy nhưng không ngờ cô lại kiên quyết giữ lời ước hẹn đó, chỉ một lòng đợi ba về.
Cuộc chiến kéo dài chừng nửa năm, ba được cho xuất ngũ về quê vì thương tật. Ba quay lại tìm cô, nhưng mặc cảm phận mình nên ba e ngại, không dám công khai đối diện. Mỗi lần đứng trước cửa nhà cô từ xa, ba chỉ mong được ngắm nhìn cô cho vơi đi nỗi nhớ. Cho tới một lần, ba cũng bị ba của cô phát hiện. Ông bí mật gặp ba để nói chuyện riêng. Ông nói với ba rằng nếu ba thực sự thương cô thì đừng bao giờ tới tìm cô nữa. Ba biết. Ba hiểu. Ba không một lời oán thán hay trách móc, chỉ xin ông ấy giúp ba gửi lại kỷ vật năm xưa, nói dối với cô là do đồng đội của ba tìm về theo địa chỉ để trao lại, chúc cô tương lai hạnh phúc.
Mới đầu cô cũng tin thiệt. Cô sầu não, khóc cho ba, khóc cho mối duyên của hai người. Nhưng định mệnh dường như không để câu chuyện giữa ba và cô chấm dứt buồn thương tại đó, mà nó muốn kéo dài thêm nỗi trái ngang khi cô biết được ai mới là người mang kỷ vật tình yêu của cô với ba trở về. Nghiệt ngã thay cho cô bởi thời điểm ấy ba đã lấy mẹ tôi - người cũng mang khuyết tật nhỏ từ ngày trốn chạy khỏi Pôn Pốt. Thế rồi cô hận. Từ đó cô ở vậy, không thương, không cưới ai hết, như lời phản đối đầy ai oán về hành động ngăn cản tình yêu của ba của cô, cũng để thể hiện lòng thủy chung tới mức cố chấp của cô khi duyên phận không được đền đáp xứng đáng. Chính điều này đã khiến cho ba tôi thêm dằn vặt, để rồi sau ngày mẹ và anh hai tôi mất, nó là một trong những lý do thôi thúc ba quyết định đi tu.
- Nói như vậy là ba em với bác hai đều vì quả báo của tổ tiên nên mới cực khổ tới mức đó thiệt á hả?
- Chớ chi nữa! Thậm chí tới tận hôm nay nè, đời của mấy anh em tụi mình, anh hổng biết có phải không nhưng anh thấy cái món nợ đó nó vẫn đang ứng vô tụi mình ớ nghe. Như anh mày đây cũng trắc trở dữ lắm mới gặp được chị dâu mày á chứ có dễ dàng gì. Thằng Khang thì chết rồi, bỏ qua hổng nói; thằng Khoai thì còn ít tuổi, chưa có nói được. Giờ chỉ còn mày, mày thử ngẫm lại mày coi, con đường tình duyên của mày trước giờ nó đã từng êm đềm thuận lợi được lúc nào chưa hở em?
Hừ, nghe ổng hỏi mà tôi thấy lòng chua chát quá. Đúng chua chát thiệt!
- Sao lại cười? Bộ hổng tin rồi khi dể anh mày hay sao mà cười khan vậy?
- Đâu. Em cười em thôi.
Miệng cười đó, nhưng lòng không thể nào vui nổi. Té ra là do tôi bị đọa đày bởi ác nghiệp từ đời tổ tiên nên cuộc đời tôi nó mới long đong lận đận tới mức này. Giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Tôi đã ngộ ra. Có lẽ năm xưa em phản bội tôi cũng là do ông trời lật tìm danh sách trong cuốn sổ vay nợ mà tổ tiên tôi vì trót “ăn mặn” quá nhiều đã gán tên cho hàng dài con cháu phải chung nhau “khát nước”. Hh! Đúng là nghiệp chướng ghê! Nói như vậy có khác nào tôi tới với thế giới này chẳng qua chỉ là công cụ để tổ tiên tôi trả nợ, cứ thế còng lưng ra mà trả, trả cho tới khi hết đời hết kiếp thì thôi. Vậy thì tôi phấn đấu dựng xây cho tương lai riêng của đời mình cũng có còn ý nghĩa gì đâu chứ!
- Nè, dòm mặt sao đăm chiêu căng thẳng quá mậy?
- Chứ anh nghĩ em vui nổi không? Tổ tiên mình như vậy, giờ tới mình thì như vậy, anh nghĩ em vui được không?
Ổng vỗ đầu tôi, xong ôm vai tôi kéo sát lại gần:
- Thôi, anh biểu. Anh biết là khi nghe được cái chuyện này, có thể mày sẽ thấy buồn, mày sẽ khó chấp nhận. Đúng! Anh biết chớ. Hồi đó mới nghe chú tư kể, anh cũng giống mày, không có muốn tin đâu. Chính vì cái khó chấp nhận, cái không muốn tin đó nên chú kêu là hồi tụi mình còn nhỏ, chú không có kể cho tụi mình nghe được. Chắc là ba mày với cô út cũng nghĩ như vậy á. Hai chú với cô út sợ tụi mình chưa đủ chín chắn để nghe, để hiểu lời dạy của tổ tiên là gì. Chính xác nó là lời dạy của tổ tiên, được ghi trong gia phả đàng hoàng chứ chú tư với anh mày đây không có bịa. Chú kể xong cũng có đưa cho anh đọc qua nó rồi. Cái này hoàn toàn là sự thiệt, nên hôm nay anh mới tự tin để kể lại cho mày biết. Ý tổ tiên muốn nhắc nhở con cháu ghi nhớ vết xe đổ đó để không bao giờ được phép lặp lại nó ở đời sau nữa, có hiểu không?
- Dạ. Em hiểu.
- Ừm. Cho nên á, hôm nay anh nói ra không có phải để mày mặc cảm rồi mày nghĩ ngợi tiêu cực cái gì đâu nghe Rô. Anh nói để mày biết, mày hiểu, đặng mày lo tu cái thân mày để mà tránh né, hen. Như tối qua anh em mình đang nói dở cái chuyện của mày với nó đó. Ngay từ đầu mày phải xác định rõ ràng tình cảm với nó, hay ít ra cũng là danh phận giữa hai đứa tụi mày. Một là anh em, hai là người yêu rồi tiến tới là vợ chồng. Dù một hay hai thì cũng đều phải làm cho dứt khoát chứ đừng có nửa chín nửa sống. Mà hồi sau nghe mày nói như vậy, ý là mày cũng có xác định sẽ tiến tới với nó chứ gì nữa? Ờ, vậy thì mày phải xác định luôn là trong tâm tưởng mày chỉ được phép nghĩ tới một mình nó, để rồi hết lòng hết dạ yêu thương nó, quan tâm nó, trân trọng nó, cái gì cũng chỉ duy nhất một mình nó thôi, còn lại những đứa khác mày phải... Thôi từ từ, chờ xíu để anh nghe điện thoại đã.
Là chú tôi gọi. Dượng tôi cùng với một người thợ của dượng vừa chở đồ tới, chắc chú kêu hai anh em về để tiếp tục công việc đang dở dang.
- ... dạ rồi, giờ tụi con về liền á chú. Đi. Chú kêu.
Tôi tính tiền nước rồi lấy xe chở ổng quay về. Trên đường đi, ổng tranh thủ nói hết ý mà hồi nãy ổng định nói. Đại loại ổng khuyên tôi nên trân trọng quỷ em để tập trung vun đắp tình cảm này của hai đứa, đặng cùng nhau xây dựng một tương lai vững bền. Vì ổng thấy tôi và nó rất hợp nhau, cũng đẹp đôi không kém gì tôi với em ngày xưa hồi còn chung đôi nồng thắm. Rồi ổng bảo tôi, dù ổng không thể biết liệu có đúng như lời con nhỏ Bắp nó nghi ngờ tôi lăng nhăng cặp bồ ở ngoải thiệt hay không, nhưng ổng muốn tôi nom vào tấm gương tối của tổ tiên đời trước. Làm gì làm, tuyệt đối đừng gây thêm món nợ tình cảm cho ai khiến người ta phải ôm hận khổ đau vì mình nữa, kẻo ác nghiệp từ năm đời quá khứ sẽ càng thêm chất chồng. Tới lúc đó, sớm muộn tôi cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả như những gì ổng vừa kể cho tôi nghe về tổ tiên tôi thôi.
- ... ờ đó, căn bản chỉ có như vậy. Đó giờ ở trong lòng mày nghĩ tới đứa nào, hay có những đứa nào thì chỉ mình mày mới biết, anh hổng có quyền tra vấn nên anh chỉ khuyên mày như vậy. Tương lai sướng khổ là do mày lựa chọn, tự mày quyết định; chứ anh với cả nhà hổng có ai mà can thiệp vô được, ha.
- Dạ. Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ nghiêm túc.
Thế là nhờ màn “khai sáng” của ông Bo sau giờ cơm trưa mà lòng tôi càng thêm trĩu nặng. Suốt buổi chiều; tay chân tôi vẫn làm việc theo lời chú, dượng và ổng sắp xếp; nhưng đầu óc thì cứ mải quẩn quanh về câu chuyện từ đời tổ tiên cho tới ba tôi, rồi bây giờ là tôi.
Mặc dù mọi chuyện vẫn chưa thể mười phần chắc chắn; nhưng sao cảm giác như từ khi sinh ra, tôi đã bị lời nguyền quả báo đó ứng nghiệm. Vì “nhân quả” trừng phạt ba mà tôi cũng phải chịu cảnh mồ côi mẹ từ khi mới lên năm tuổi, còn mất luôn cả người anh thân thiết đã cùng tôi đói lạnh có nhau. Để từ ấy cho tới tận hôm nay, tôi vẫn là đứa con không có một gia đình thực sự đầy đủ, ngay từ sớm đã phải nhờ ơn cưu mang của họ hàng. Và đường tình duyên của tôi sau này cũng vậy, giờ ngẫm lại càng lúc càng thấy nó giống với con đường tôi đã từng u mê dấn bước. Mối tình đầu của tôi, rồi mối tình thứ, không cái nào có một kết quả tốt đẹp. Thậm chí kể từ ngày đổ vỡ với em, tôi vì ám ảnh quá khứ mà suốt bảy năm loay hoay vẫn không thể tìm lại được cảm xúc của tình yêu đúng nghĩa. Cho tới hôm nay khi trở về, lần đầu tiên, tôi thừa nhận đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cánh cửa trái tim đã bám đầy rêu xanh và cỏ dại của tôi mới tìm được một người có lẽ đang nắm giữ chìa khóa chính là nó. Vậy mà nó chưa kịp mở ra đã bị một lý do trái gió trở trời làm cho chần chừ suy nghĩ lại; để rồi nó lạnh nhạt một cách tuyệt tình với tôi, còn xé nát những tấm hình chụp chung của hai đứa hồi nhỏ - thứ mà nó từng nâng niu giữ gìn rất cẩn thận như những bảo vật quý giá.
Rốt cuộc điều gì đã làm nó quay lưng phũ phàng với tôi như vậy? Phải chăng cũng vì nghiệp báo tổ tiên để lại nên mối duyên này đơn giản chỉ là cú ngã cay đắng tiếp theo mà tôi phải trả giùm món nợ cho đời trước thôi sao? Nếu đúng vậy thì sớm hay muộn, không nay thì ắt sẽ ngày mai, trước sau gì cũng sẽ có một cái cớ để nó giận hờn tôi tới mức đổ vỡ. Và mọi cố gắng làm lành của tôi hóa ra đều vô ích, bởi kết quả sau cùng gần như đã được an bài ngay từ đầu: sẽ không có đám cưới nào cho tôi và nó, sẽ không có tình yêu ngọt ngào nào giữa tôi với nó, tất cả chỉ là trạm dừng của hành trình vay trả đã kéo dài từ đời xa xưa, thậm chí dù cho lời báo mộng của tổ tiên ứng vào ba tôi hôm rồi có thực sự linh nghiệm đi chăng nữa thì hóa ra cũng chỉ là cuộc vui nhất thời làm ướt đẫm thêm nỗi buồn dai dẳng trên đôi gò má đáng thương của nó. Nghĩ tới điều này, tôi chẳng thể nào cam tâm.
Vậy nên tôi lại do dự.
Tôi chưa biết mình phải rẽ lối nào trên bước đường tương lai phía trước mới là đúng đắn.
Tôi cần một con đường bình yên thuận lợi cho nó, hơn là cho tôi. Bởi cuộc đời tôi vốn dĩ đã chẳng mấy xanh tươi rồi, giờ héo úa thêm nữa cũng đâu có gì phải lo sợ hay tiếc nuối nữa đâu.