Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Con quỷ em ngược duyên ngược số

Chương 27 - Mộng mị giữa đêm say, biến cố bắt đầu

- Hai đứa về rồi đó hả? Có khóa cổng chưa?

- Dạ rồi mẹ.

- Ời. Nay chơi vậy là vui rồi nên lo đi ngủ sớm đi nghen, thức khuya quậy nữa là mẹ xử tội cả hai đứa luôn đó. Tự nhiên đêm qua tụi bây bày cái trò quỷ gì mà rầm rầm ở trển làm ba mẹ thức giấc giữa chừng đó nghe.

- Í! Dạ dạ dạ. Thôi ba mẹ yên tâm ngủ đi, nay tụi con hổng dám quậy nữa đâu.

Vì thấy nó còn phải lo cửa nẻo đèn đóm nên tôi bảo nó cứ làm đi, tôi tự lên được. Mà quái sao mới bước lên tới lưng chừng cầu thang, hai cái giò của tôi nó mỏi quá. Ây da! Leo hổng nổi nữa rồi. Thôi, lại ngồi nghỉ xíu đã. Ôi tía má quỷ thần thiên địa ơi, sao mới có tí tuổi mà yếu dữ trời? Giờ là tôi lực bất tòng tâm rồi đó, cuối cùng vẫn phải để quỷ em nó dìu lên.

- Từ từ, cẩn thận. Chờ xí để em bật đèn. Mà ê, mồ hôi mồ kê rịn ra rồi nè, có muốn em lau người cho hông?

- Ờ... nhưng mai Bống phải dậy sớm đi học mà.

- Hời! Lo chi. Thôi giờ cứ nằm đây chờ em đã. Em đi giặt khăn với lấy đồ khác cho anh thay ra hen, chớ đồ này mồ hôi nó thấm rồi, để vậy đi ngủ hổng có tốt.

Rồi, thì chờ tiếp vậy. Mà chẳng biết có chờ nổi không, bởi nghe chừng ông thần men ổng đang nằm cạnh tôi dỗ giấc. Cha ơi là nó mệt. Mệt thiệt. Thế rồi tôi ngủ lúc nào hổng biết luôn. Mãi tới khi quỷ em nó gọi dậy thì tôi mới biết nó đã lau xong chân tay và mặt mũi cho tôi, cả ngực với bụng, giờ chỉ còn phần lưng là tôi phải nằm sấp lại cho nó lau tiếp. Vậy ra tôi ngủ quá say nên chẳng hề hay biết gì. Chắc do lần này rượu nặng, làm tôi mệt nên ngủ như chết. Không những mệt mà giờ tôi còn bắt đầu thấy khát nước và nhức mỏi hai bên vai. Khá bất ngờ là quỷ em nó đã chuẩn bị sẵn ly nước chanh ở đây rồi. Nó pha cho tôi uống giải rượu. Thiệt tình con nhỏ, y chang mẹ, quan tâm người ta chu đáo quá. Vì đang khát, tôi uống liền một hơi; nhưng sao hương vị rất lạ và chẳng thấy đã khát được chút nào, trái lại tôi chỉ nghe mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên người quỷ em đang mơn man giữa cơn say càng khiến tôi thấy mệt kèm theo những cơn nhức mỏi. Tôi muốn ngủ tiếp quá. Hai mắt tôi cứ ríu lại. Rồi hình như nó ôm tôi. Tôi nhận ra một cảm giác rất mềm mại, cũng dễ chịu lắm. Nó hỏi tôi có thích không. Tôi muốn nói với nó là có, mà sao mở miệng không nổi. Tự nhiên nó cười, còn bảo rất thương tôi, lại giúp tôi lật người nằm sấp để nó đấm bóp cho tôi thư giãn, rồi vừa làm nó vừa kể chuyện. Nó kể cái gì đó tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nghe loáng thoáng, ý là tôi mơ hồ hình dung ra nó đang kể chuyện ngày xưa, khoảng thời gian tôi bỏ rơi nó để ra Hà Nội, nó đã phải sống trong nỗi cô đơn buồn tủi vì nhớ tôi nhiều như thế nào. Nó trách tôi tại sao đi mà không một lời từ biệt với nó, cũng trách tôi thất tín khi hai đứa đã ngoắc tay hứa hẹn sẽ ở bên nhau trọn đời nhưng cuối cùng tôi lại bắt nó chờ đợi suốt bảy năm mỏi mòn trong đau khổ. Tới đây, đột nhiên nó khóc. Nó bảo với tôi ngày đó tôi tuyệt tình với nó, nó đã phải xin vào phòng điều trị thăm tôi rất nhiều lần nhưng người nhà tôi đều ngăn cản, chỉ bởi vì tôi không cho nó vào gặp. Nó bảo nó không hề phản bội tôi, nó muốn tôi nghe lời giải thích của nó nhưng cuối cùng nó đã không bao giờ có cơ hội. Ủa khoan... cái khúc này... Không hiểu sao lúc ấy tôi linh cảm giọng nó khác, cả câu chuyện mà nó vừa kể cũng vậy, làm tôi chợt nhận ra dường như đây không phải quỷ em; bất giác quay lên nhìn thì mới biết nó đang đứng ngoài cửa dòm vào, còn em mới là người nãy giờ đang đấm bóp và nói chuyện với tôi. Ủa??? Tôi choàng dậy, nhưng đầu tôi bỗng đau nhói. Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng ai hình như bác sĩ hay y tá đòi tất cả người thân phải ra ngoài cho họ làm việc. Tôi không chịu. Tôi gọi em ở lại. Em không ở. Nãy em vừa bảo em không phản bội tôi nhưng giờ em lại bỏ mặc tôi để chạy ra ngoài cho thằng khốn nạn đó nắm tay đưa em đi mất. Dòm hai đứa nó cười nói hớn hở với nhau mà tôi tức điên. Tôi cố gắng bò dậy đuổi theo ra ngoài, bực mình sao đúng lúc bị con nhỏ y tá ngăn cản. Tôi xô nó ra. Nó liền đánh tôi một cái đau điếng, làm tôi té xuống giường. Trong cơn hốt hoảng chợt tỉnh dậy, tôi mới biết chỉ là giấc chiêm bao. Tôi vẫn đang ở phòng làm việc của dượng chứ không phải bệnh viện, và người duy nhất ở đây với tôi là quỷ em nhưng nó làm gì mà...

- Ủa? Bống ơi!

Là nó. Té ra là nó vừa đánh tôi, còn vụt chiếc khăn vô mặt tôi xong hầm hầm quay bước bỏ về phòng. Ủa nhưng sao vậy nè? Rõ ràng tôi chỉ vừa mơ thôi chứ sao tự nhiên bây giờ lại...

- Bống ơi! Chờ anh đã!

Tôi đuổi theo ra tới đầu cầu thang thì nó đóng cửa phòng cái sập, liền sau đó tôi nghe cả tiếng chốt bấm vọng ra từ phía trong. Kiểu vầy là nó giận tôi cái gì rồi, mà coi bộ nghiêm trọng lắm chứ không có giỡn được. Ủa nhưng tôi vừa làm gì với nó vậy ta? Tôi không biết! Lúc đó tôi đang ngủ mà, tôi có thức để rồi làm gì có lỗi với nó đâu!

- Bống ơi! Sao vậy em? Nè! Anh không biết là anh vừa làm cái gì hết, Bống phải nói thì anh mới biết được chứ! Sao tự nhiên lại quạu với anh vậy? Bống ơi!

Tôi ráng gọi thêm mấy lần, nó vẫn không đáp. Đang tính gọi lần nữa, mà sực nhớ ra giờ đã vào khuya rồi, nếu làm ồn tiếp, e dì dượng và bé Chép sẽ tỉnh dậy mất; thành thử tôi đành quay về phòng để cố gắng nhớ lại coi liệu hồi nãy tôi có bị mộng du để rồi vô tình làm cái gì xúc phạm tới nó không. Nhưng đúng là... Rốt cuộc làm sao vậy nhỉ? Hay nó giận tôi vì tôi say xỉn rồi lỡ sàm sỡ nó? Nghe không giống chút nào, bởi lúc đó tôi không hề tỉnh táo thì nó hoàn toàn có thể tránh né tôi chứ. Hay lúc đó tôi mơ rồi nói mớ cái gì bậy bạ chăng? Chịu! Không biết! Nên tôi nghĩ cuối cùng vẫn chỉ còn cách là nói chuyện rõ ràng với nó.

Tôi tìm cái điện thoại để nhắn tin cho nó coi sao, tình cờ để ý mới thấy quả đúng có ly nước chanh nhưng chưa uống đang để ở trên bàn làm việc của dượng, thêm bộ quần áo ngủ chắc là của dượng được nó xếp gọn ở trên giường, và tất nhiên cả chiếc khăn mà có lẽ nó dùng để lau người cho tôi nữa. Té ra tất cả những gì tôi cảm nhận được từ sau khi ngả lưng nằm xuống đều chỉ là giấc mơ. Vậy tôi đã làm gì nên nỗi chứ? Nom cái tình hình này... Tôi gọi điện luôn cho nó. Nó liền tắt máy. Thì đành nhắn tin vậy:

Mở cửa nói chuyện với anh đi, năm phút thôi. Sao tự nhiên Bống lại giận anh?”.

Tôi chờ một lúc vẫn không thấy nó hồi âm. Nóng lòng, tôi lại gọi cho nó. Nó tiếp tục tắt máy. Kiểu vầy là nó đang giận tôi cái gì thiệt rồi, thành thử tôi phải nhắn thêm một tin khác để dỗ dành nó, mong nó chịu nói chuyện với tôi:

Thôi, bình tĩnh, anh sẽ chờ Bống, anh chưa đi ngủ, giờ anh chờ Bống ở ngoài cửa phòng, nào Bống bình tĩnh lại rồi thì mở cửa cho anh với nghe. Có gì từ từ mình nói chuyện, lúc nào anh cũng sẵn lòng lắng nghe Bống hết”.

Nhắn xong, tôi liền qua phòng nó để chờ ngoài cửa. Lúc ấy dòm đồng hồ đã 10 giờ 48, một phút trôi qua, rồi ba phút, bảy phút, mười lăm phút, cho tới gần 11 rưỡi, nó vẫn không đả động gì. Tôi ráng chờ, lại nhắn thêm một tin khác để cho nó biết rằng tôi vẫn đang ở ngoài đây. Nhưng nó vẫn không một tin nhắn hay hành động đáp lại. Kiểu vầy tôi nghĩ chắc nó ngủ rồi nên tôi đành quay về phòng đi ngủ, có gì đợi tới sáng hỏi thăm nó coi sao. Chứ bây giờ cứ đứng chờ nó vậy cũng vô ích, trong khi ngày mai tôi còn công việc quan trọng bên nhà ba nữa. Tôi phải tranh thủ cho giấc ngủ đang còn thiếu thốn trong suốt mấy ngày phải lo lắng nhiều chuyện của tôi.

Chỉ hơi phiền là cơn nhức mỏi âm ỉ nó hành tôi làm tôi khó ngủ. Sáng dậy mà tôi thấy đầu óc choáng váng như người say. Thực ra tôi chưa có dậy, chẳng qua vì nghe tiếng gọi năn nỉ của bé Chép nên tôi mới phải ráng. Chu cha là mệt! Miễn cưỡng ngồi dậy mà tôi thấy luyến tiếc cái giấc ngủ còn dang dở của tôi lắm luôn. Nhưng hôm qua đã hứa với bé Chép rồi, sáng nay tôi phải đưa nó đi học.

- ... đi anh Rô! Lẹ lên hông thôi em trễ học á!

- Ừ, thì anh dậy mà. Giờ Chép cứ xuống trước đi, rửa mặt xong anh xuống. Đi đi.

- Dạ! Lẹ lên nha anh!

Dụi mắt thư giãn mấy cái cho đỡ mỏi, tôi mở tủ lấy theo khăn tắm ra nhà tắm ngoài sân thượng. Nhắm chừng thời gian không có nhiều, tôi chỉ rửa mặt và lau người qua loa cho tỉnh táo hơn thôi, xong thì chải răng súc miệng để xuống ăn sáng.

- Rô ơi! Bống ơi! Mẹ nấu xong hết rồi nè! Xuống ăn đi hai đứa!

- Dạ! Con xuống giờ á dì!

Lúc ấy chuẩn bị xuống lầu, tôi đi ngang phòng quỷ em thì bắt gặp nó cũng vừa mở cửa. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất hời hợt, mất hẳn vẻ vui tươi háo hức giống như sáng hôm qua nó tự tay nấu phở cho tôi ăn. Và điều khiến tôi không khỏi hoang mang đó là dường như nó đã khóc. Hẳn đêm qua nó đã khóc rất nhiều, tới mức hai mắt sưng lên đỏ hoe, trông phờ phạc đi thấy rõ. Nó làm tôi bị bất ngờ và bối rối thiệt á. Tôi không hiểu tại sao nó lại ra nông nỗi này. Thiệt tôi không hiểu! Thế nên tôi phải giữ tay nó để nói chuyện rõ ràng với nó. Nhưng nó hất mạnh tay tôi ra, xách ba-lô và lầm lầm bỏ đi không một tiếng đáp lại, cũng không nhìn tôi thêm một ánh mắt nào. Quả thực nó làm tôi thấy lo quá! Dù chẳng biết mình đã sai ở đâu, tôi vẫn ráng nhường nhịn để bước theo nó xuống dưới, cố gắng tìm một cái cớ hòng bắt chuyện với nó. Nhưng nó vẫn ngó lơ tôi, còn đeo khẩu trang và mang giày rồi chào dì dượng để vô nội thành đi học.

- Ủa Bống ơi! Ăn đã con!

- Dạ thôi, con trễ rồi mẹ.

- Trễ á? Ủa cái con nhỏ này! Hôm qua 7 giờ hơn vẫn còn cà rịch cà tang lắm mà? Rồi phần của mày biết để ai ăn đây?

- Nè! Vậy có cần ba chở đi không?

- Dì để đó con ăn cho dì. Bống ơi! Chờ xíu anh chở đi cho! Dượng để con chở em cho dượng!

Vì muốn có cơ hội nói chuyện với nó nên tôi giành phần đưa nó đi, tới nỗi phải chấp nhận bị bé Chép trách móc và bắt đền. Vậy mà cuối cùng nó vẫn không thèm đếm xỉa, cứ coi tôi như không khí. Tôi đã ra sân lấy xe và ngồi lên đợi nó sẵn rồi, nón bảo hiểm cũng cầm ra để đội cho nó luôn; nhưng nó mặc kệ, tự lấy chiếc nón khác, xong mở điện thoại ra hình như gọi cho đứa nào đó tới chở đi.

- Ủa làm sao nữa vậy?

- Sao đó con? Sao không đi với anh?

Nó quay mặt, im lặng. Đúng lúc chợt nghe tiếng xe máy bên ngoài chạy vào. Khá bất ngờ là con nhỏ Len. Tôi không nghĩ nhỏ lại tới lẹ vậy. Té ra hai đứa nó đã hẹn nhau từ trước, cuộc gọi vừa rồi chỉ là do quỷ em nó hối thúc nhỏ thôi.

- Hời ơi thiệt tình cái con quỷ này, lại hành tội bé Len nhà anh sáu nữa. Mệt ghê!

- Dạ, con chào cô chú ba. Con tới chở nó đi học.

- Ừa, cám ơn con.

- Nói hổng ấy chứ dòm mày làm xe ôm cho nó hoài mà cô cũng thấy bất bình giùm mày luôn đó. Bộ mắc nợ nó cái gì hả?

- Dạ, thì đúng mà cô ba. Tại con mắc nợ nó nên con mới phải trả dần cho nó thôi á.

- Thiệt tình, nợ gì thì nợ chứ. Nè! Mẹ cho thêm tiền, nhớ đổ xăng cho bạn đó nghe chưa?

- Í! Hổng cần đâu cô ba, con lo được mà.

- Cô biết chớ, nhưng thân thì thân cũng phải có qua có lại nó mới bền được. Mà cái mặt làm sao vậy? Quay qua đây cho mẹ coi! Mới vừa khóc đó hả?

Tôi đang ngại dì biết được sẽ tra hỏi cả hai đứa trước mặt con nhỏ Len, mà phần lớn là tra hỏi tôi vì chắc chắn dì sẽ nghĩ tôi là đứa có lỗi. Hên sao nó lại giấu dì. Nó im lặng, tránh né. Cũng vừa hay con nhỏ Len lên tiếng làm dì phải buông nó ra:

- Dạ thôi, chắc cũng trễ rồi. Con chào cô chú, tụi con đi đã. Chào anh nghe. Chị đi nghe Chép.

- Dạ! Bái bai chị Len!

Nhỏ vội vã quay xe lại, nổ máy. Tôi cố gắng vớt vát một chút thái độ nhẹ nhàng sau cùng của nó bằng việc dặn nó nhớ mua cái gì đó ăn sáng, còn tính hẹn với nó rằng hôm nay tôi sẽ xin nghỉ sớm để vô nội thành rước nó đi chơi. Nhưng nó cố tình tỏ ra như không nghe, không có tôi đang góp mặt. Nó thản nhiên nói chuyện với nhỏ Len như thể lời nói của tôi là tiếng xe, tiếng gió. Rồi nó chào dì dượng, chào cả bé Chép, vẫn không hề đả động gì tới tôi; làm tôi bị quê tới nỗi đứng chết trân nhìn nó mà hai bên má nghe cảm giác nóng bừng. Nói thiệt là nó vừa khiến tôi bị một phen rất bẽ mặt, ngay trước mắt của dì dượng và con nhỏ Len. Lúc đó nhìn theo bóng lưng nó khuất sau hàng giậu bông bụp trước cổng mà tôi thấy lòng buồn bực khó chịu quá. Đang yên đang lành, tự nhiên lại giận hờn vô duyên vô cớ cái gì không biết, để rồi dì dượng phải...

- Rô, nó làm sao đó?

- Dạ, em lại giận con á dì.

- Thì đúng rồi, nhưng mày làm gì nó mà nó giận dữ vậy?

- Con không biết. Tự nhiên em giận con xong cứ vậy với con hoài luôn. Con hỏi mấy lần mà em hổng thèm nói với con cái gì hết. Thành ra giờ con không biết con sai ở đâu, con làm cái gì em không ưng để mà rút kinh nghiệm luôn ớ dì dượng.

- Ờ! Rồi giờ mày tính làm sao?

- Dạ... con... Chắc tối nay con vô trỏng rước em đi chơi rồi... rồi con xin em cho con làm huề coi có được không, chứ ngoài cái đó ra con cũng chưa biết phải làm sao nữa.

- Thì cái đó tùy mày. Giờ chuyện riêng của hai đứa bây, hai đứa bây tự giải quyết. Nhưng dì phải nói trước cho mày biết đã nè Rô nè. Làm gì làm, đừng có để nó phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa mà dì không có tha cho mày đâu nghe. Dì nói rồi đó. Hôm qua mày cam đoan với thề thốt cái gì, dì không cần biết. Dì chỉ cần biết nếu mày lường gạt hay làm cái gì để nó phải thức đêm khóc vì mày đúng-một-lần nữa thôi, ha, chỉ cần thêm đúng một lần, là dì tuyệt đối không có tha cho mày đâu! Có nhớ chưa?

- Dạ. Con nhớ rồi.

Mặc dù không hề kết tội hay trách móc tôi một câu nào, nhưng nét mặt và giọng nói như cảnh cáo của dì lúc ấy đủ khiến tôi cảm nhận rõ được áp lực: dì đang giận tôi, rất giận tôi.

- Được rồi, chuyện riêng của hai đứa nó, cứ để tụi nó tự xử đi, lớn hết rồi mà. Giờ mình vô ăn sáng để còn đưa bé út đi học nữa. Đi mình! Đi con!

- Dạ.

Dượng vừa nói vừa ôm vai dì để hối thúc hai dì cháu vô nhà; trong khi bé Chép nó đã sốt sắng ngồi vào bàn, hết ngắm nghía chực chờ cái tô phở nóng hổi của nó lại ngước nhìn ba mẹ và anh nuôi nó bằng vẻ đợi mong. Và khi tôi bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi, dường như nó cảm nhận được điều gì đó bất ổn từ tôi hoặc ba mẹ nó hay sao mà trông nó buồn đi thấy rõ. Kể từ ấy, bầu không khí trong gia đình cũng bắt đầu nặng nề hơn, nặng nề tới mức tôi đã ước giá như hôm qua tôi nhận lời sang nhà chú thím ăn sáng; chứ cái cảnh phải vừa ăn vừa đối diện với thái độ rất không bằng lòng trong im lặng lúc này của dì, thiệt tôi nuốt không nổi.

Nhưng rồi cảm giác tệ hại đó của bữa ăn sáng nhanh chóng bị tôi gạt sang bên khi tôi chở bé Chép tới trường. Trên đường đi, con bé mới nói cho tôi biết chuyện hồi sáng lên phòng soạn sách tập, nó tình cờ nhìn thấy những tấm hình chụp chung của tôi và quỷ em bị xé nát thành từng mảnh nằm từa lưa dưới sàn nhà. Nó hỏi nhưng chị hai nó không nói gì hết, chỉ quay mặt rồi khóc một mình thôi. Nó còn bảo với tôi rằng chị hai nó rất quý những tấm hình đó. Trước đây đã từng có lần chị hai nó đưa cho nó coi nhưng tay nó dính sữa rồi vô tình làm ố nhiều chỗ, chị hai nó liền nổi giận, la nó quá trời; vậy mà hôm nay chị hai nó lại xé nát, còn quăng xuống sàn nhà như đồ bỏ đi nên nó thấy lạ. Nó đoán chị hai nó đang giận anh Rô của nó, chắc phải giận dữ lắm; nên nó méc tôi cách để làm lành, là hãy ôm chị hai nó vào lòng rồi xin lỗi, sau đó hôn lên má chị hai nó một cái, kêu “Anh thương em!” thiệt nhiều vô, như vậy chị hai nó sẽ hết giận. Nó kể hồi trước hai chị em còn chơi thân với nhau, mỗi lần chị hai nó làm nó giận là chị hai nó hay dùng chiêu này để dỗ dành nó, nó liền hết giận chị hai. Thành thử nó tin nếu tôi làm vậy thì chị hai nó cũng sẽ chịu cho tôi làm huề.

Nghe cách nó nói chuyện, tôi chỉ cười được chốc lát vì cái nét hồn nhiên dễ thương của nó khiến người ta khó có thể ngó lơ. Nhưng kỳ thực tôi chẳng thể nào vui nổi khi mơ hồ nhận ra dường như đang có một bức tường dày ngăn cách giữa tôi và chị hai nó, là chị hai nó dựng lên để không cho phép tôi được quyền tới gần chị hai nó nữa.

Càng nghĩ càng buồn, tới nỗi khi dừng xe trước cổng trường để tạm biệt nó vô trỏng, có lẽ nó nhận ra được tâm trạng của tôi hay sao nên mới nán lại để an ủi tôi, còn liên tục động viên tôi làm theo cách của nó, kẻo hồi nó phải chứng kiến cảnh tôi và chị hai nó lạnh nhạt với nhau, nó cũng sẽ buồn lây theo hai anh chị của nó luôn chứ chẳng có vui vẻ gì. Nó bảo tối qua là lần đầu tiên nó được nhìn thấy chị hai cười suốt buổi chắc vì có tôi ở bên cạnh, tự nhiên nó cũng thấy vui. Nghĩ mà tội nó, cũng không nỡ để tâm hồn vô tư con trẻ của nó phải tập tành buồn thương nghĩ ngợi, tôi gượng cười với nó, xoa đầu nó và “Ừ, để anh thử coi” cho nó yên tâm. Nó cười híp mắt và nghiêng đầu như để cổ vũ, còn làm trò nhảy múa cho tôi vui rồi vẫy tay tạm biệt trước khi chạy vào trường:

- Ráng lên nha anh Rô! Em mong anh Rô với chị hai làm đám cưới lắm đó!

- Được rồi! Anh sẽ ráng! Học tốt lấy điểm 10 nghe!

- Dạ! Bái bai anh Rô, em đi học!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px