Chương 24 - Thì ra con nhỏ kỳ cục đó là "Thân - Tuất - Hợi" với quỷ em tôi
Ăn xong, mấy anh chị em tụi tôi cùng nhau dọn dẹp, chẳng kể gì trai gái; chỉ có chú thím và dì dượng là thuộc hàng cha chú mới được ngồi trước sân uống nước nói chuyện thôi.
Lúc ấy cả nhóm lại chia nhau: mấy chị em thì rửa nồi niêu chén bát, còn bốn anh em tụi tôi thì thu dọn bàn ghế và quét sân rồi quét nhà lau nhà. Ừ thì công việc cũng không mấy nỗi, nhưng vẫn cứ thích chung tay làm cho nó vui, với lại quan trọng là hùn vô dọn dẹp lẹ lẹ để còn lên ôn lại cái trò tuổi thơ tụi tôi hay chơi cùng nhau mỗi dịp hè gặp ngày mưa không thể ra đồng thả diều hay nghịch ngợm những trò vui khác - oánh bài quỳ. Mà không phải quỳ dưới chiếu khơi khơi vậy đâu, là quỳ dưới nền nhà bằng đất nó nổi đầy cục u luôn á chớ. Má ơi, đau đầu gối thấy mồ ông cố nội!
Nhớ hồi đó, thằng Khoai với quỷ em tôi dù chơi với tụi bên xóm nhà dì dượng tôi hay xóm nhà chú thím thì hai đứa nó hầu như thay phiên nhau gánh hết phần quỳ của đám còn lại. Nếu có tôi chơi cùng, thường tôi sẽ để cho quỷ em nó ngồi kế bên tôi ở lượt đi tiếp theo, đặng có gì tôi còn dìu mấy cây lẻ cho nó hoặc oánh chót thiệt lớn hòng cho nó hưởng sái sau khi tôi hết bài. Những lần như vậy, quỷ em nó đỡ bị quỳ hơn, còn không là y sì nó phải quỳ đau phát khóc.
Tới hôm nay, mặc dù ông Bo đã hẹn sẽ đấu cờ với tôi để cho ổng phục thù ván thua của bảy năm trước nhưng rồi tôi nghĩ lại. Chẳng biết bao giờ tôi mới có thêm một dịp chung vui cùng với mấy anh chị em như vầy, khi mà quả thực suốt bảy năm tôi ra ngoải, chưa một lần tôi được sống cuộc sống đầy ắp tiếng cười giống như ở quê, kể cả những ngày tháng ở nhà cô dượng; nên tôi muốn tận dụng khoảng thời gian quý báu cuối cùng của buổi tối sum họp này cho tất cả anh chị em luôn, vả chăng tôi cũng muốn giúp quỷ em nó đỡ đau đầu gối nữa. Thành thử ván cờ nợ nần giữa hai anh em tôi, cứ để hôm nào tôi vô nội thành chơi rồi giải quyết sau cũng được.
- ... anh Rô nói đúng á. Đi mút chỉ tận bảy năm mới về lận mà, hổng lẽ lại không chơi tới bến với tụi em được một bữa.
- Chưa! Vầy chưa đủ đâu chị Bắp! Bữa sau tới giỗ anh Khang với dì tư của em, tụi mình còn phải làm thêm chầu nữa mới đủ được á.
- Chính xác!
- Mà xong hết chưa mấy đứa? Triển thôi chứ hở?
- Dạ xong rồi. Mọi người lên đi lên đi!
Thế là cả nhóm kéo nhau lên phòng khách trải chiếu lập sòng, để nhường lại không gian ngoài sân cho chú thím và dì dượng nói chuyện, chứ lát hồi mấy anh chị em có lỡ nói cười lớn tiếng cũng không ảnh hưởng gì tới.
- Rồi, vậy giờ tám người thì chơi sao đây?
- Dạ, thì mình vẫn trộn hai bộ vô chia đều như chơi bốn người thôi, luật chơi không có gì thay đổi hết. Chỉ có thêm một cái là nếu hai người cùng có đôi, đôi thông, tứ quý, xám cô rồi lốc, sảnh các thứ mà ngang nhau thì mình xét lần lượt theo chất của con cao nhất tới mấy con kế dưới. Thí dụ hai người cùng có sảnh tam là Đầm Già Xì đi ha, mà cả hai đều có Xì Cơ thì mình xét tới con Già. Nếu sảnh sau có Già cao hơn thì đè được, thấp hơn thì không được đè, còn nếu hai con Già ngang nhau thì mình xét tiếp con Đầm, cứ vậy mà tính. Riêng trường hợp cả ba con đều ngang nhau thì cũng không được đè luôn.
- Ô-kê hiểu rồi.
- À, với thêm cái nữa là nếu đang quỳ mà bị chặt Heo thì phải chịu phạt bồi uống rượu, nhưng mấy người đàn ông con trai thì uống rượu là nghề của mấy ổng rồi nên phải ăn chanh dầm muối ớt nó mới thỏa đáng. Đây, em có làm sẵn hết luôn rồi nghe.
- Trời! Cái gì mà mày làm nguyên một chén ớt đỏ lòm không vậy Bắp? Vầy ai chịu nổi!
- Ê! Hổng ấy mình đổi hình phạt lại được hông? Lát cứ để mấy ổng uống rượu, còn chị em mình ăn cái đó, chứ chưa chi mới dòm thôi mà chị đã chảy nước miếng quá trời luôn rồi nè.
- Ư hư hư! Lưỡi em nó cũng ra mồ hôi quá trời quá đất luôn ớ!
- Không! Làm vậy có khi tụi mình còn giành nhau về bét với cố tình để bị chặt Heo luôn, nó hổng có đúng với tinh thần của sư phụ thần bài.
- Đúng ời, chị Bắp nói có lý á.
- Nhưng hai bộ là dễ có đôi thông với tứ quý lắm ớ nghe.
- Mà đã quỳ rồi là khó xuống lắm đó, kiểu vầy lại càng dễ dính phạt bồi nữa.
- Kệ! Vậy mới vui!
- Rồi, cũng được, chơi thì chơi. Ây mà phải nói trước là ở ngoài vợ chồng anh em sao kệ, chứ một khi đã vô sòng rồi là không có huyết thống máu mủ với thân quen cái gì đâu á nghe chưa!
- Trờ quơ coi ông Bo ổng máu chưa kìa.
- Là anh nói đó nghe anh Bo, lát đừng có trách tụi em à.
- Tất nhiên.
- Thôi, Khoai xào bài đi em.
- Í từ từ! Anh Bo qua kia đi, cho em ngồi chỗ này.
- Ủa tại sao?
- Anh Bo kỳ quớ ờ, hổng có tâm lý cho em nó gì trơn.
- À à. Thì nè. Đó cả nhà thấy chưa? Cái mỏ thì kêu chê thằng Rô mà đi đâu cũng cứ phải kè kè bên nó mới chịu.
- Không phải! Tại em chơi ngu lắm, qua đây ngồi kế để có gì còn hưởng sái bài ảnh nữa.
- Vậy hả? Vậy sao nãy đang ngồi kế bé Len lại không chịu? Bé Len oánh cũng cừ lắm chứ giỡn đâu.
- Dạ thôi, em hổng thèm hưởng sái nó đâu chị ơi.
- Chắc tao cho mày sái á! Ngon thử qua ngồi kế tao lại coi, tao cho quỳ từ đầu tới cuối luôn á chứ sái sái cái cóc khô gì!
- Ờ! Nên tao mới ngồi đây nè. Lát nữa đừng hòng tao cho mày chạy rác nghe chưa con.
- Hớ hơ! Chắc chị mày sợ! Mày cứ ra bài đi coi chị mày có chặt với đè cho mày ói e không, ở đó mà gáy!
- Hợ ơi! Phải coi coi có vòng không đã em ơi, có đi đã rồi hẵng đòi chặt với đè chị mày.
- Thôi thôi được rồi! Thằng Khoai mày chia bài đi được rồi đó, lẹ lên, chứ hai đứa nó nôn tới nỗi mà nãy giờ đòi oánh bài bằng mỏ luôn rồi kìa thấy không.
- Ời á, chia đi.
- Ễ? quỷ Bắp đi đâu vậy?
- Để em qua ngồi giữa hai đứa nó làm “vùng phi quân sự” cho, chớ hai cái đồ quỷ này mà ăn bài của nhau là dễ chừng gây lộn với nhau lắm á. Né ra! Né ra cho chị mày ngồi.
Thiệt tình, tôi cũng đến thua hai đứa tụi nó luôn. À, nhưng mãi tới bây giờ tôi mới thấy con nhỏ Len kia nó chịu nói chuyện ớ nghe, chứ kể từ lúc mới gặp nhau là hầu như tôi thấy nhỏ cứ im im, kiểu lầm lỳ, tưởng ít nói chớ dè đâu cũng thuộc dạng chanh chua đáo để ghê chứ bộ.
- Ủa mà Bống chắc cũng hay chơi với bé Len đúng không? Dòm hai đứa giống như...
- Tụi nó bạn thân đó anh.
Gì?
- Thiệt hả?
- Xí! Thân cái cóc khô gì nó! Thân ai nấy lo á chứ cái mặt nó mà Thân với Tuất gì!
- Rồi! Mày nhớ cái mặt Tuất mày đó nghe chưa! Bữa sau đừng có tru tréo lên đòi tao cho mượn xe nữa đó con Hợi!
- Xộ ôi! Ngồi đó mà chờ chị mày tới mượn! Giờ chị mày đi chung với con quỷ Huyền rồi gái ơi!
- Thôi mà, lo xếp bài đi kìa hai đứa, cự nhau hoài.
- Tại nó cứ thích kiếm chuyện với em á.
- Tại mày thì có!
Hờ hờ, dòm hai đứa tụi nó vậy, tôi cũng không hiểu tại sao lại kêu là bạn thân được luôn. Mà nghe cái cách quỷ em nó vừa nhắc tới nhỏ Huyền, tự nhiên tôi lại có cảm giác con nhỏ Len này cũng chơi chung nhóm với mấy đứa hôm qua chứ; nên mới hỏi quỷ em thử coi thì đúng là tụi nó học cùng lớp thời cấp II thiệt. Lên cấp III, chỉ có nhỏ Huyền, quỷ em tôi và con nhỏ Len là chung lớp thôi, còn đâu mấy đứa kia tản mác mỗi đứa một thầy cô chủ nhiệm. Nhưng vì chơi thân với nhau từ nhỏ đã quen nên suốt ba năm phổ thông tụi nó vẫn giữ tình bạn thân thiết đó; thậm chí lên tới đại học rồi vẫn rủ nhau trọ chung một chỗ, đặng những khi “Tắt lửa tối đèn” còn có người tin tưởng để mà cậy trông.
- À, biểu sao. Ư mà coi bộ hai đứa thân nhau kiểu gì ngộ quá ha, y chang nước lửa không vậy.
- Thì em đã biểu là thân ai nấy lo rồi mà anh.
- Đúng luôn ớ. Em chưa thấy cái đôi bạn thân nào mà như hai đứa nó đâu á anh Rô. Bình thường đã cự nhau ỏm tỏi rồi, đây mỗi lần tụi nó mà vô sòng nữa thì thôi khỏi nói, sát phạt nhau còn hơn kẻ thù luôn mới ghê.
- Ủa? 9 kìa! Đi đi con quỷ! Không oánh được thì nói một tiếng để người ta còn đi chớ!
- Từ từ! Đang xếp bài!
- Mày dòm coi cả sòng ai người ta cũng xếp xong rồi còn có mỗi mình mày thôi á! Có biết xếp không hay đưa chị mày xếp giùm cho nè!
- Đó đó, tụi nó lại bắt đầu nữa rồi đó.
- 9 đè! Mày ngon thì oánh đi con Tuất! Ủa? Quên! Tới chị Bắp chứ lộn.
- Trờ quơ nó coi tui là không khí hay sao vậy trời?
- Hi hi! Em xin lỗi!
- Xì nè.
- Trời ơi 9 mà xả con Xì chi dữ vậy chị Bắp?
- Rồi rồi, kiểu vầy là nó có hàng rồi đó nghe mấy đứa! Oánh cẩn thận vô đi!
- Chứ còn gì nữa! Chắc luôn!
- Mà hàng này hàng bự á chứ giỡn đâu! 9 nhảy cái chóc lên Xì còn gì!
- Không! Em làm gì có hàng với họ nào đâu chớ! Mọi người đa nghi quá à!
Hời ơi, dòm con nhỏ Bắp nó đang phải khổ sở giấu bài của nó mà thấy tội cho nó luôn. Oánh bài kiểu vầy chắc cũng khó mà bẫy được Heo để dựng đối thủ lên chứ đừng nói chi tới việc ủ mưu để mong được xuống quỳ. Nhưng bù lại, nó cũng dễ gây hoang mang khiến người ta ít dám ra Heo hơn, hoặc sẽ có người dựa vào tâm lý đề phòng của các đối thủ để ra vẻ mình có hàng đang giấu, hòng giành lượt chạy rác cho bài mình thêm mạnh.
Bởi vậy, với tình hình này thì việc giữ Heo đâu có khác gì đang ôm trái bom mà chẳng biết khi nào nó sẽ nổ: xuống đúng lúc và chắc chắn thì không bị chặt, còn xuống hấp tấp không chịu quan sát thì dễ bị dựng lên, mà ém lâu quá để thúi Heo cũng chết.
Thành thử bây giờ chỉ có tám con Ách là ngon nhất thôi; nên tôi phải tính toán làm sao dùng năm con Ách với hai con Ách Cơ đang cầm trong tay thiệt hợp lý để còn cứu nguy cho quỷ em nữa, chứ dòm bài nó kìa. Má ơi, sao toàn mấy con mồ côi không vậy bây? Nói hổng ấy chứ đồ quỷ này cuộc đời nó cũng đâu tới nỗi nào đâu mà cứ mỗi lần chơi bài là y chang cái vận nó đen còn hơn tiền đồ chị Dậu thiệt luôn ấy chớ!
- Ê! Hai đứa kia chơi cái kiểu gì vậy? Chơi mà cho dòm bài nhau là sao?
Ây da, bị ông Bo ổng thấy rồi.
- Tách hai đứa nó ra đi anh Bo. Thằng khỉ này nhỏ giờ chơi toàn kèm nhỏ Nguyệt không á.
- Anh Hiếu kỳ quá nghe. Bằng chứng ở đâu mà kêu ảnh kèm em chứ?
- Vậy sao mày không qua ngồi kế ông Thiện hay ai đi, mắc mớ gì cứ phải ngồi kế người ta vậy?
- Chị mày thích ngồi đâu là chuyện của chị mày, miễn không có sai luật là được rồi nghe chưa!
- Nhưng mày cho ảnh dòm bài, cái đó là gian lận!
- Thôi, không phải, do anh cố tình á, không phải do Bống đâu. Từ giờ anh hứa sẽ chơi nghiêm túc lại, không có ăn gian nữa. Thôi mọi người xí xóa cho em nghe. Xí xóa xí xóa.
- Hứ! Nói còn bênh nhau nữa chứ!
- Thôi được rồi, chuyện nhỏ bỏ qua đi, giờ chơi nghiêm túc vô nghe chưa mấy đứa.
Hờ, con nhỏ coi bộ vừa khó tính lại vừa dữ dằn đó. Chỉ có vậy thôi mà nhỏ nói xong là lườm hai đứa tôi một cái như cảnh cáo luôn kìa. Khiếp thiệt. Nhưng dù sao thì cũng do hai đứa tôi sai, nên chẳng thể trách người ta được. Giờ phải lo chơi đàng hoàng lại thôi. Hên cái là ít nhất tôi cũng biết bài quỷ em rồi, để tôi cứu nó ván này đã. Tôi có ba đôi thông bét, kiểu vầy phải xé lẻ ra mà oánh thì mới giúp nó chạy hết rác chớ không thì...
Hừm, để coi...
Vòng đầu tiên dừng ở con Heo Bích của thằng Khoai mà không có ai chặt, cũng không ai dám đè, khả năng cao là có người nắm đôi thông lớn nhưng chưa muốn chặt vì Heo còi cọc, lại mới đầu ván mà chơi sớm vậy nó cũng phí. Rồi, thằng Khoai nó mở vòng mới bằng đôi 7, coi bộ thằng này chắc bài cũng cao, hoặc có lốc với sảnh. Thằng Hiếu nó bỏ lượt, tới tôi. Giờ hổng lẽ oánh đôi Ách? Làm vậy thì được cái là “khè” cả sòng phải rén vì lo ngại bài tôi mạnh, lúc đó tôi sẽ dễ dàng có lượt để mở vòng mới cho quỷ em nó chạy rác; ư mà lỡ có người bạo tay, xuống luôn đôi Heo thì cũng uổng thiệt. Tôi không có Heo...
- Oánh đi kìa. Có đôi 7 thôi mà mày làm gì suy nghĩ ghê vậy Rô?
- Chắc ổng có hàng mà đang lưỡng lự hổng biết có nên phá lẻ hay không đó.
- Dám đâu! Ổng làm ra vẻ nguy hiểm vậy thôi chứ bài toàn rác không hà. Hồi nhỏ chơi với ổng riết còn lạ gì ổng nữa.
Hừ, kệ, năm con Ách lận mà, sợ quái gì chứ.
- Xì.
- Úi trời ơi trời!
- Chu cha! Bài ngon quá hơ!
- Ghê ghê! Mới vô chơi đôi Xì luôn, chắc ổng có hàng thiệt á.
- Đó, cười cười kiểu đó là dễ có hàng thiệt chứ hổng có giỡn được đâu.
- Thôi! Đi đi thẳng khỉ!
Hề hề, ngon, không ngờ cả sòng cùng bỏ lượt thiệt. Riêng quỷ em thì tất nhiên nó dư sức biết tôi sẽ giúp nó chạy rác rồi, dòm cái mặt nó hí hửng khỏi cần nói.
- Bốn.
- Đè!
- Bảy!
Tới đây, tôi gần như chắc chắn ai cũng có tâm lý ém bài vì sợ bị chặt Heo, và khả năng cao có người đang cầm đôi thông lớn nên tôi tận dụng tối đa sức mạnh của ba con Ách còn lại, cùng với một con Già Cơ để dìu ba đôi thông bét đang lần lượt bị tôi phá lẻ. Mà vì để tránh bị mọi người nghi ngờ rồi khó chịu, nên đầu tiên tôi xé đôi 4 ra đánh một cây đó trước, chừng mấy vòng sau thì xuống đôi 3, rồi sau nữa hạ đôi 5, cuối cùng mới chạy cây 4 còn lại khi có lẽ không ai nhớ được bài tôi từng đánh nó như thế nào.
Cũng hên mọi chuyện không nằm ngoài dự tính, tôi cứu bài trót lọt cho quỷ em. Nhưng điều bất ngờ nhất là ngay tới con nhỏ Bắp luôn bị nghi ngờ có đôi thông lớn thì té ra nó cũng chỉ có một xám cô Già và sảnh lục từ 7 tới Đầm thôi, ngoài ra không ai có đôi thông hay tứ quý gì hết. Vậy mà suốt từ đầu tới cuối ván, thằng Hiếu với con nhỏ Len là hai đứa làm chủ trại Heo, mỗi đứa đều cầm ba con mà không đứa nào dám xuất chuồng, để sau cùng tụi nó phải cân não từng lá bài một hòng cho đối phương về bét.
Má ơi! Nghĩ đúng hài!
Nhất là con nhỏ Len, nhỏ vốn được cho là ém bài để ra lốc ra sảnh “hốt hụi” á, nhỏ lại còn tuyên bố chắc nịch rằng sẽ dựng quỷ em tôi lên quỳ đầu tiên. Nhưng chung cuộc thì cặp gối của nhỏ mới là thứ “mở hàng” cho bộ hình xăm hoa văn tới từ mặt chiếc chiếu trúc gồ ghề lởm chởm mà con nhỏ Bắp nó đã dày công chuẩn bị sẵn. Thế là quỷ em nó được trận cười ra trò; còn mấy anh chị em, người thì cười thương cho nhỏ, người thì cười ngất vì cái điệu bộ hả hê khó đỡ của con quỷ em nó đang tấu hài để châm chọc nhỏ bạn “thân ai nấy lo” của nó; duy có mình chị Thương là ra sức khuyên can cả nhóm thôi đừng trêu ghẹo con nhỏ nữa, kẻo mặt nhỏ dù phải cười theo số đông nhưng đang đỏ bừng lên chắc vì tức với quỷ em tôi mà không làm gì được hết, nên nhỏ mới bò sang nhéo liên tiếp vào người nó khiến nó phải nép qua tôi để nhờ tôi bảo vệ, chứ không thì...
- Thôi! Thôi được rồi mà!
- Cứ cười cho sướng cái mỏ đi, lát hồi biết tay tao nha con quỷ!
- Hơ hơ hơ! Chuyện lát hồi thì để lát hồi tính tiếp... chứ giờ chị mày... cứ phải tranh thủ cười cái đã... Ha ha... ha ha ha ha!
- Thôi mà! Trời ơi! Quỷ Bống nó làm chị cũng mắc cười theo nó luôn ớ!
- Thiệt chớ! Hai đứa tụi nó làm em đau ruột lắm luôn.
Quả thực dòm vẻ mặt hồi nãy của nhỏ nghệt ra khi thằng Hiếu nó thả con 3 Rô cuối bài của nó xuống một cách nhẹ nhàng chậm rãi, trong khi trên tay nhỏ vẫn còn con Heo Rô mà thấy vừa đáng thương lại vừa mắc cười gì đâu. Má ơi! Đến thằng Hiếu, thằng Khoai với ông Bo cũng không giữ nổi cái huyệt cười với nhỏ luôn kìa.
- ... thôi được rồi, bày trò vậy đủ rồi, lẹ lẹ qua ván mới đi chứ sắp 9 giờ tới nơi rồi đó, hổng còn bao nhiêu thời gian nữa đâu.
- Dạ dạ dạ. Quỷ kia! Về bét thì lo xếp bài chia bài đi mày!
- Đó đó, quỷ Bống được bữa lên mặt với quỷ Len coi bộ đã cái nư dữ ha.
- Ủa, phải tranh thủ chớ anh. Con quỷ đó bài nó hay gặp đỏ lắm. Mọi người thấy hông? Mới vô nó đã ẵm liền ba con Heo bự chà bá rồi, lát nữa rủi nó cho em lên quỳ thiệt thì hết cơ hội gáy với nó luôn.
- Ờ! Biết vậy còn cứ ráng mà cười cho sướng vô. Để coi lát tao có cho mày khóc ròng không hén.
- Hời ơi! Chị mày chống mắt lên chờ!
- Mà khoan từ từ, nãy Len nó thúi Heo cũng phải bị phạt bồi luôn chớ?
- Đúng rồi! Phạt bồi chứ sao không!
- Đâu? Chai rượu đâu rồi?
- A! Chị Bắp đưa em rót cho! Ai chứ riêng con quỷ này là phải để em rót thì nó mới đong đầy chứa chan tất cả hương vị đắng cay nồng nàn của rượu được.
- Mày rót nó vừa vừa thôi nghe con quỷ!
- Tao không biết, cứ rót đầy thì thôi chứ làm gì có cái mốc nào là “vừa vừa” của mày.
Nói vậy mà quỷ em nó rót đầy cho nhỏ thiệt luôn. Nhỏ không ngần ngại, cũng đưa tay đón lấy, uống liền một hơi hết ráo. Nhưng có lẽ vì không quen nên liền sau đó nhỏ lấy tay che miệng và nhăn mặt quay đi, như kiểu đang phải cố gắng chịu đựng vị cay nồng khủng khiếp của rượu.
- Rồi, anh gom bài giúp mày rồi đó. Xào bài chia bài đi em.
- Mà ủa? Điện thoại ai kêu kìa?
- Không phải của em.
Hình như của tôi. Để coi... Là ba tôi gọi.
- Bống! Chắc lại nhỏ nào ở ngoải gọi rồi đó.
- Xùy! Em mặc kệ! Ai gọi thì gọi, em hơi đâu mà quan tâm chị ơi.
- Ùi ui nó kêu hổng thèm quan tâm mà còn ráng liếc liếc dòm dòm qua nữa chứ.
Hừm, kệ tụi nó nghĩ sao nghĩ, tôi phải ra góc sân ngoài kia nghe điện của ba đã. Chắc ba mới thấy cuộc gọi nhỡ của tôi đây thôi.
- Dạ, con nghe nè ba.
- Ờ, Khánh đó hả con? Cái điện thoại của ba nó sập nguồn lúc nào ba hổng có để ý, mãi tới lúc nãy coi mới biết đem đi sạc. Cái rồi ba thấy cuộc gọi nhỡ, từ hôm qua lận. Mà gọi ba có chi đó?
- À, dạ, con tính hỏi coi ba có nhà không để con về chơi với ba á ba. Con mới về tối hôm qua thôi, nhưng thấy ba đi vắng nên con qua dì dượng rồi. Giờ con đang bên chú thím, cả nhà mới ăn cơm xong nè. Nay chú thím làm cơm để mời dì dượng qua chơi, có vợ chồng anh Bo với thằng Hiếu bạn thân con cũng tới nữa á. Tiếc cái là ba ở xa nên không có kêu ba được chứ không bữa tối nay đúng cả nhà vui luôn.
- Ừa. Không sao, bữa sau ba về làm giỗ cho mẹ với thằng hai rồi cả nhà mình làm kèo thả cửa bù lại hen. Mà sao tự nhiên về thình lình quá vậy? Có việc gì hả?
- Dạ, con về phụ ba làm giỗ mẹ với anh hai ớ ba.
- Là chỉ vậy thôi hay còn có việc gì nữa không?
- Dạ không. Tại đi cũng lâu rồi nên con muốn tranh thủ dịp giỗ mẹ với anh hai để xin nghỉ phép về quê chơi với mọi người á mà.
Tới đây, chẳng biết ba đang nghĩ gì mà lại im lặng, chừng mấy giây sau mới chịu lên tiếng:
- Ừm. Vậy rồi con có gặp bé Len chưa?
Ủa? Hổng lẽ ba tôi cũng biết con nhỏ đó?
- Dạ rồi, con mới gặp nhỏ lúc chiều tối. Nay nhỏ qua chơi, nhân tiện thím nhờ nhỏ nấu ăn giùm. Mà có chuyện gì hay sao ba?
- Không, cũng không có gì.
Không có gì thì ba hỏi tôi về con nhỏ đó chi?
- Ờ vậy thôi, để hôm nào ba về rồi ba con mình nói chuyện thêm nghen. Giờ đưa máy cho chú đi, ba có việc quan trọng cần bàn với chú xíu.
- À, dạ.
Vì nghe ba nói có việc quan trọng nên tôi qua bển đưa máy cho chú luôn. Thế là mãi tới lúc đó con quỷ em nó mới tin tôi vừa nói chuyện với ba ớ nghe, chứ té ra nãy giờ nó vẫn nghi ngờ tôi nghe điện thoại của nhỏ nào ngoài Hà Nội chớ. Thiệt tình.
- Xong chưa anh Rô? Xong rồi thì vô chơi tiếp đi nè! Đang tới anh á!
- Rồi, vô liền.
Để máy cho chú nói chuyện với ba, tôi lại vô trỏng tiếp tục kèm con quỷ em nó đang dòm tôi với vẻ mặt mong ngóng. Hơi tiếc cho ván lúc nãy vì tôi phải xé lẻ; nếu không, tôi rất dễ về nhất với lốc bài như vậy. Nhưng thôi không sao, miễn hai đứa tôi không đứa nào phải quỳ là được.
- Hời ơi! Cóc nhái rác rến nhiều quá à! Sao tay con quỷ này nó bốc cái gì mà chia bài thúi thiệt luôn ớ!
- Bốc gì là bốc gì? Nãy mới bốc thịt bốc cá nấu ăn để có cái mà dộng vô mỏ mày á chứ bốc gì.
- Thiệt tình! Tay chân gì thúi hoắc! Chia bài cho người ta toàn thấy mồ côi không!
- Thôi, cất lưỡi vô và để dành nước miếng mà pha loãng cái ly rượu chứa chan nồng nàn sắp tới của mày đi con Hợi. Cái đó là do ăn ở, đừng có đổ thừa cho người chia bài.
- Đó đó, lại gáy nữa rồi đó.
- Mày đang quỳ còn nó đang ngồi đó Len. Gáy quá mà không ăn được nó là lát hồi lại làm trò cười tiếp cho coi.
- Anh yên tâm, bài em lần này ăn nó là cái chắc.
- Mèn ơi nghe cái giọng nó tự tin dữ chưa bà con?
- Thôi được rồi, oánh đi. Thằng Rô kìa! Oánh đi mậy!
- Chờ em xíu, đang xếp bài. Con mấy đó?
- Hai lốc năm cây luôn á chứ con mấy gì.
Trời mẹ, mới vô mà mần chi khiếp rứa bây? À rồi, không sao, tôi có sảnh đè. Nhưng khoan, để coi đã. Nãy nghe quỷ em nó than với con nhỏ Len, chắc ý nó đang ngầm cầu cứu tôi như ván đầu tôi đã giúp nó. Chậc! Giờ sao ta? Có nên xé lẻ tiếp không nhỉ? Bài lần này của tôi không mạnh lắm, nếu xé ra e là...
- Rô! Rô ơi!
- Ủa? Dạ?
- Đi với chú có việc xíu.
- I! Đang vui mà bác tư kêu ảnh đi đâu dợ?
- Ba ơi! Có lâu hông?
- Chắc cũng lâu đó. Hổng ấy mấy đứa chịu khó chơi thiếu một chân đi, để ba mẹ với cô chú ba với nó nữa, giờ qua bên nhà bác ba bàn cái này đã.
Chú tôi vừa nói xong, dường như cả nhóm ai cũng tiu nghỉu. Nhất là quỷ em tôi, mặt nó buồn thiu mà trông thấy tội quá.
- Ê, hổng ấy để bé Chép thế chân cho thằng Rô cũng được. Bé Chép nó cũng biết chơi đó.
- Ời, cứ đi rồi về nếu kịp thì chơi tiếp nghe Khánh.
- Dạ. Vậy thôi, để em nhờ bé Chép thế chân một lát, nếu em nó có về bét hay bị chặt Heo thì mọi người cứ ghi nợ lại cho em nghen, để em về em chịu.
- Ờ, thôi đi đi, không chú thím với cô chú ba chờ.
- Chép ơi! Vô anh biểu nè!
Tôi đưa bài cho nó, chỉ nó cách chơi, cứ theo thứ tự đó dù không thể về nhất thì cũng sẽ không bị quỳ. Còn vụ cứu quỷ em thì bé Chép nó không làm nổi đâu, nên tôi không có chỉ cho nó.
- Rồi, cứ xả láng đi nghe, đừng sợ, có gì anh chịu phạt cho em mà.
- Dạ.
Dặn nó xong, tôi ra ngoài đi với chú thím và dì dượng. Lúc ấy lại thấy quỷ em nó ngồi đó, vẫn nhìn tôi đang quay xe. Ánh mắt nó thấp thoáng nét buồn mà tôi không thể hình dung hết được, như kiểu nó tiếc nuối cái điều lẽ ra nó đã có thể cùng tôi ở bên nhau trong suốt buổi tối thiệt vui như thế này.
- Cứ chơi đi! Nào xong là anh về liền á! Nếu quỳ đau quá thì nói mọi người ghi nợ đó rồi cấn qua cho anh, lát anh về anh chịu cho!
Nó cười trong cái nét buồn xo hờn dỗi, còn làm cử chỉ nhéo tay để đáp lại tôi, ý là nhớ mà về sớm, kẻo nó sẽ nhéo tôi để bắt đền. Nhưng sớm hay muộn đâu phải do tôi quyết định, vì tôi phải theo chú thím và dì dượng tới khi nào xong thì thôi.
- Rô, đi con, lẹ chứ không trễ.
- Dạ.