Chương 16 - Bảy năm của nó trong ánh mắt buồn thương của dì
Lúc ấy vừa lắp xong vòi sen cho phòng tắm, tôi quay ra ngoài, trèo lên chỗ đặt téc nước để mở khóa van thì thấy dì đang đứng dựa người vào lan can của sân thượng, một tay chống lên thành lan can, kê cằm nhìn xa xăm như đang suy tư điều gì đó. Tôi dòm trời thấy mát dịu, có tảng mây dày đang thong dong cản nắng, chắc dì cũng muốn nán lại trên đây để hóng gió thư giãn thôi. Nghĩ vậy, tôi tính quay vào ngủ trưa nhưng ngay lập tức bị dì gọi ở lại để cùng dì nói chuyện. Dạ rồi, thì con khoan đi ngủ đã. Dì nói, con nghe.
- Ời, giờ dì muốn hỏi mày cái này nè. Mày cứ trả lời chân tình cho dì biết, đừng có ngại.
- Dạ.
- Mày thấy nhà dì dượng sao?
Ủa? Sao là sao mới được chứ? Dì hỏi vậy làm tôi...
- Ý là dì dượng với các em ăn ở với mày sao á?
À.
- Dạ, dì dượng rất là thương con, con cảm giác dì dượng như ba mẹ của con vậy. Còn hai đứa em thì... Bống cũng thương con luôn, trong khi bé Chép thì quý con. Nói túm lại, nhà dì dượng đối với con rất là tốt, thiệt con mang ơn nhà dì dượng rất nhiều.
Đột nhiên dì cười, nhưng nét cười lại không hề vui như lẽ ra nó phải có:
- Ờ! Mày còn biết được như vậy là dì dượng cám ơn mày rồi đó con.
Rồi chẳng hiểu sao dì không nói thêm nữa, chỉ đứng đó nhìn vẩn vơ xuống những nếp nhà, xuống từng hàng cây, thửa ruộng; làm tôi càng thêm bận lòng suy nghĩ về câu nói đó của dì hơn.
Chừng mấy phút sau tôi mới nghe tiếng dì thở dài. Lúc này dì lại nói với tôi rằng dì thấy nhớ cái ngày xưa xửa xừa xưa thời hai đứa tôi còn nhỏ xíu quá. Hồi đó cuộc sống khó khăn bộn bề, được cái cũng có hai đứa làm động lực. Dì và cả dượng, hai người, ai cũng bảo nhau phải luôn nỗ lực phấn đấu để lo lắng cho tương lai của anh em tôi: trước mắt là cái ăn, cái mặc, rồi tới con chữ, không thể để cho anh em tôi phải chịu cảnh thiếu thốn. Ư mà thiếu thì vẫn cứ thiếu, nhưng anh em tôi có bao giờ than vãn hay kêu ca cái gì đâu. Chắc cũng vì xung quanh trong xóm, cả bạn bè trên lớp tụi tôi nữa; cuộc sống ở quê nhìn chung không có dư dả, nói thẳng ra là nghèo, hầu như mọi nhà đều như vậy hết (có điều, dượng tôi hẳn vì rất thương quỷ em nên hồi đó vẫn lén dúi tiền làm thêm của dượng cho hai anh em [kỳ thực là cho nó] cuối mỗi tuần lại được ăn quà vặt, mặc kệ những bộ quần áo giày nón của dượng đã bị sờn rách cũ kỹ). Thành thử anh em tôi không có so sánh phân bì, ít nhiều dì dượng cũng đỡ bị áp lực.
- ... ừa, hồi đó nghèo mà vui chứ bộ. Hai đứa bây cứ vô tư hồn nhiên vậy, suốt ngày chỉ biết ăn, biết chơi với biết học, hổng có biết lo biết nghĩ cái gì hết trơn. Vậy mà hay á chớ.
Thiệt tình, nghe dì nói mà tự nhiên tôi thấy đúng ghê. Quả thực hồi nhỏ còn con nít, chưa biết gì, tâm hồn giống như những bức tranh hay những dòng chữ được viết và được vẽ bằng một đầu que nhỏ lên mặt sân, mặt đường, kể cả mặt ruộng - những nơi mà đám nhóc tụi tôi hằng ngày vẫn tụ tập để bày trò chơi và đùa nghịch với nhau, chỉ cần một trận mưa rào là sẽ xóa tan đi hết, hoặc chăng nếu hình vẽ hay dòng chữ nào khắc hơi sâu thì qua mấy hôm vẫn còn thấy vết hằn lưu lại. Vậy mà sau này lớn lên, tâm hồn sao thích ôm đồm nhiều thứ quá; cái gì cũng lo, cái gì cũng nghĩ, giữ lâu khắc sâu biết bao điều, thậm chí những thứ chưa chắc có liên quan tới mình cũng cứ “Ôm rơm vào bụng”; để rồi tâm trí mình lúc nào cũng bội thực vì quá khứ, hiện tại, vị lai... của mình, của cả người khác.
- ... thì biết là vậy, nhưng không lo cũng đâu có được đâu con. Tại vì mày chưa có lập gia đình, chưa có sinh con nên mày chưa có hiểu. Ở đời này sẽ có rất nhiều cái mày phải ôm đồm, nhiều cái mày phải lo nghĩ giùm cho người khác, những cái mà chừng nào mày cưới vợ sinh con đi rồi mày sẽ được trải nghiệm, để mày thấm thía, mày hiểu cho nỗi lo của dì.
- Dạ.
- Mày biết hông, cái hồi mà dì còn nhỏ, dì cũng vô tư lắm chứ. Nhưng từ ngày dì biết mình phải lập gia đình, phải sinh con, phải chăm lo cho nó là dì không có còn vô tư được nữa. Mãi cho tới bây giờ, chưa khi nào mà dì được phép vô tư. Từ khi hai đứa bây còn nhỏ, dì phải lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, từng cây viết, cuốn sách hay cuốn tập, cả đôi dép bị hư dì cũng phải lấy dây khâu bao đốt chảy ra nhựa để hàn lại cho tụi bây đi học. Tới khi bây lớn lên, tụi bây không còn vô tư hồn nhiên như cái thời úp tô lên đầu để hớt tóc đó nữa, tụi bây bắt đầu biết lo cho tương lai của tụi bây, học đại học hay học nghề; dì cũng trằn trọc nhiều đêm để tính giúp. Rồi bây cũng nghĩ tới chuyện yêu đương, thương đứa này đứa nọ, tính đường tương lai lâu dài, mỗi đứa rồi cũng phải tìm kiếm cho mình một bến bờ để xây dựng tổ ấm riêng của tụi bây; lúc đó dì lại càng thêm thao thức vì hổng biết bây gặp có đúng người không, bây thương người ta liệu có phải chịu thiệt thòi, liệu bây đã dành tình cảm cho người thực sự xứng đáng. Rất rất nhiều cái mà dì phải lo phải nghĩ, vì hai đứa bây, chứ chẳng phải cho dì. Bởi dì thương hai anh em bây, dì coi hai anh em bây như một phần cuộc sống của dì á, không lo không được, không nghĩ cũng không đành. Mà bây càng lớn thì dì lại càng phải lo nhiều hơn theo cái nỗi niềm của bây. Thành thử ra ớ, công việc, rồi tình duyên của hai anh em bây, không cái nào là dì vô tâm, dì mặc kệ được hết. Công việc thì không nói làm gì, vì tụi bây coi như ổn; nhưng còn tình duyên của hai anh em bây, dì chưa một ngày thôi nghĩ ngợi. Mày thì như vậy đó, giờ dì không có nhắc lại nữa kẻo mày lại giận dì; nhưng lúc nào dì cũng muốn mày được hạnh phúc hết ớ mày có biết hông. Dì mong cái đứa con gái đó nó tới với mày là vì nó thương mày hết lòng hết dạ, đặc biệt là nó chung tình với mày để mày không bao giờ phải đau khổ vì nó. Còn con em nhà mình, dì mong nó gặp được một người có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nó, một thằng con trai đáng tin cậy, không này kia thì ít ra cũng phải được như mày, như cảm giác tin tưởng mà lâu nay dì dượng vẫn thấy ở mày mà chưa thể thấy được ở thằng nào khác. Mày có hiểu ý dì không?
Nhìn ánh mắt dì đang hướng về phía tôi, tôi biết là dì đang nhắm tới điều gì ẩn sau những lời nói như gan ruột mà dì vừa tâm sự.
- Dạ. Con hiểu.
- Ừm.
Rồi dì im lặng, nét mặt vẫn còn suy tư, lại ngước nhìn xa xăm phía hàng cau bên kia đang cuộn gió. Mùa này gió đông nam rất thịnh, tầm tháng 3 vẫn đang nắng gắt, nhưng mỗi ngày gió sẽ kéo mây nhiều hơn, để tháng 4 tháng 5 chuẩn bị đón mùa mưa tới. Lúc ấy gió bỗng nổi cơn dữ dội, cuốn qua những hàng cây như muốn tuốt trơ tuốt trụi cả tán lá đi. Tôi thấy bóng mây in rõ trên những đám vườn từ xa đang hối hả kéo lại, chỗ hai dì cháu tôi sắp sửa nắng rồi. Dì khều tay tôi, ra hiệu cho tôi quay vào theo. Chắc dì còn muốn cùng tôi nói chuyện.
Nhưng không phải, dì đi gom quần áo đã phơi khô từ tối hôm qua để mang đi cất. Tôi cũng phụ dì một tay.
Khi này dì lại cười, khoe với tôi mấy chậu kiểng mà dì tự tay chăm sóc đang ra hoa rất đẹp. Dì bảo từ ngày tôi ra Hà Nội tu nghiệp, suốt một tháng trời, quỷ em đêm nào nó cũng ra đây trông về hướng bắc để ngóng tôi, mong tôi sớm trở về với nó. Cái sân thượng này vốn dĩ nằm ở phía sau chứ không ở phía trước như nhiều nhà hiện đại bây giờ, trong khi mặt tiền nhà dì dượng cũng ngoảnh về hướng bắc luôn; thành thử mỗi lần như vậy, quỷ em nó phải trèo lên nóc nhà tắm nơi đặt téc nước để ngóng tôi ở ngoài đó. Dì dượng biết được, thương nó mà không nói nên lời. Lại vì biết tính nó hay mộng mơ, thích điều lãng mạn; dượng mới mua rất nhiều chậu hoa kiểng để đặt trên đây, bao gần hết xung quanh bờ lan can sân thượng, cho tới bên ngoài nhà tắm, cả trên giá kê téc nước cũng được dượng vắt leo mấy dây bìm bìm trổ hoa tím rịm như để tô đẹp thêm cho tình yêu ngây ngô nhưng thủy chung son sắt mà nó dành cho tôi, mặc dù hồi đó nó chỉ mới mười bốn tuổi.
Và không hiểu sao, khi nghe dì kể lại hình ảnh nó một mình lặng lẽ đứng bám tay lên téc nước để trông về phương bắc vào những đêm trăng sáng, tôi bỗng thấy thương nó ghê, ừm... Thương thiệt!... Nó làm tôi trong khoảnh khắc như nghe được tiếng lòng đang thổn thức. Tôi thấy cảm động. Tôi chợt hiểu ra nó thương tôi bền bỉ như thế nào, tận khi nó còn là một thiếu nữ (ở cái tuổi mà tâm hồn tôi vẫn đang mải mê đánh đu với những trò nghịch phá cùng lũ bạn, hay từng đêm gối đầu phải nghĩ cách làm sao để ngày mai có thể hái trộm me xoài cóc ổi ở nhà người ta mà vẫn kịp bỏ chạy trước khi bị chó dí).
- ... ời. Nó cứ lên đó ngóng mày chừng đâu một tháng lận á, cái tự nhiên lần đó nó leo lên mà mém nữa té dập mề luôn kìa. Nó sợ quá, từ đó nó mới thôi.
- Dạ. Con mà biết, con cũng khuyên em nó đừng có làm vậy. Chứ con sợ nó có chuyện gì, cả đời con ân hận lắm luôn.
Rồi dì đang chia quần áo của tôi cho tôi, đột nhiên nhìn tôi, trề môi cười như trêu tôi cái gì đó. Tôi hỏi nhưng dì chỉ lắc đầu mà không trả lời, rồi lo máng mấy bộ quần áo của hai đứa em tôi lên thanh xà di động treo trong hành lang dùng để phơi đồ vào mùa mưa cho bé Chép nó tự lấy.
- Nè, sao cái mặt đần ra vậy?
- Thì tại... con không hiểu sao dì cứ cười con.
Nữa! Dì lại cười tiếp kìa.
- Ờ, thì dì không ngờ là mày cũng biết nghĩ cho nó thôi. Ý là mày lo nó té rồi mày hối hận cả đời đó.
- Dạ, cái đó tất nhiên mà dì. Con chỉ vô tâm thôi chứ chưa có tệ tới mức mà vô tình vô nghĩa, biết em nó gặp chuyện cũng không lay động hay xót thương cái gì hết.
Tới đây, có lẽ dì đã lọc và chia quần áo xong rồi, hẳn là dì chuẩn bị mang quần áo của dì dượng xuống lầu nhưng vẫn cố nán lại để nói với tôi ý cuối:
- Rô nè. Dì biết là mày còn độc thân, mày muốn sống vô tư vô tâm cho lòng mày nó được nhẹ gánh; nhưng mày phải biết là trước sau gì mày cũng phải trưởng thành thôi con. Rồi sẽ tới một ngày mày không được phép vô tư tới mức vô tâm như vậy nữa. Bởi nên hôm nay dì mới phải nói cho mày nghe, để mày biết, mày hiểu, là mọi người thương mày, quan tâm mày, lo lắng cho mày ra sao; chứ đừng mặc kệ coi như không thấy, không nghe không biết; đó là kiểu người sống vô ơn, rất tệ bạc. Dì dượng, rồi ba mày, chú thím, cậu mợ, cả cô dượng mày nữa, hổng ai dạy mày làm người như vậy, con nghe.
- Dạ, con nhớ rồi.
- Ừm. Hiện giờ mày chỉ có cái tánh đó là cần phải thay đổi, thay đổi liền đi, để còn kịp lớn mà lấy vợ. Gì chứ ngay như con em nhà mình nè, nó ít tuổi vậy mà nó đã biết quan tâm, biết lo lắng nhiều cái rồi đó. Mày nhớ cái lần mày gặp tai nạn thập tử nhất sinh không? Nó chấp nhận khó khăn thiếu thốn, ăn vật nằm vạ trong viện hơn một tháng để trông nom săn sóc cho mày á, không một lời kêu ca; đó là bởi nó quan tâm lo lắng cho mày, nó mong mày được sống, được lành lặn, được khỏe mạnh. Vậy mà khi mày ra viện, mày bỏ đi không nói với nó lấy một câu, rồi ra Hà Nội cũng không có lấy một lời hỏi thăm nó. Hồi đó mày làm dì giận mày lắm á mày có biết không?
Và ngay khi dì nói ra câu cuối cùng, tôi đã thấy ánh mắt dì rưng rưng ngấn nước có lẽ vì thương cho nỗi thiệt thòi của quỷ em tôi. Cái này quả thực...
- Dạ. Tối qua anh em nói chuyện, con cũng biết con có lỗi á dì. Con thừa nhận là con tệ, con vô tâm với em thiệt.
- Ừm. Biết rồi thì lo mà sửa đi, cũng chuộc lại cái lỗi đó của mình đi. Có nghe chưa?
- Dạ. Con biết. Con sẽ làm. Con hứa là con sẽ bù đắp cho em.
Dì không nói thêm nữa, chỉ nhìn tôi thoáng một ánh mắt như chấp nhận lời cam kết của tôi và muốn chờ coi tôi sẽ làm gì để thực hiện nó, sau đó thì mang số quần áo trên tay xuống lầu. Ánh mắt cùng với lời nói của dì, nó càng khiến tôi phải lo nghĩ hơn. Bởi tôi biết, hành động sửa đổi và chuộc lỗi mà dì đang kỳ vọng ở tôi không đơn thuần chỉ là buổi đi chơi hay một món quà nho nhỏ (những thứ mà khi hai anh em nói chuyện với nhau, tôi vẫn thường hứa hẹn). Dì muốn tôi đền đáp bằng một đám cưới. Hẳn là vậy. Dì muốn tôi phải làm chồng nó, hết lòng yêu thương, chiều chuộng nó để bù đắp những thiệt thòi về thể chất và tinh thần mà nó đã phải chịu hao tổn rất nhiều vì tôi.
Vì cuộc chuyện sẻ chia với dì mà tôi không thể bình tâm ngủ trưa được nữa. Lòng tôi lại bộn bề những lo lắng, là lo cho tương lai của tôi với con quỷ em tôi. Tôi vẫn chưa biết phải định hướng câu chuyện này của hai đứa tôi như thế nào, liệu tôi nên đáp lời của nó và dì hay tiếp tục tìm cách từ chối sao cho thiệt khéo để mối thâm tình giữa tôi và nhà dì dượng không bị đổ vỡ. Quả thực là khó nghĩ cho tôi quá. Tôi cần thêm thời gian, chí ít là... Thôi từ từ, tôi thấy mệt. Bỗng nhiên tôi thấy hơi đau đầu. Chắc tôi bị căng thẳng, lại còn thiếu ngủ nữa nên cái đầu tôi nó mới đang biểu tình với tôi. Có lẽ giờ tôi phải chợp mắt một lúc, ừm, cho nó bình tâm lại. Chứ cứ như vầy, tới chiều làm sao mà kèm học cho bé Chép và chở nó đi chơi được đây...
Thôi, ngủ lẹ thôi nào...
Khó ngủ cũng phải ráng mà ngủ...