Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Con quỷ em ngược duyên ngược số

Chương 14 - Lần đầu gặp nhỏ em thông minh lém lỉnh của nó - bé Chép

Nhà chú thím tôi nằm ở xóm bên cách nhà ba tôi gần cây số, trên đường Đặng Công Bỉnh, mặt tiền hướng ra kênh An Hạ. Bển cũng không có nhiều nhà, hai bên bờ kênh hầu như mênh mông bạt ngàn toàn vườn với ruộng, ta nói nó rộng tới nỗi mà cò bay lâu mỏi cánh quá phải đậu xuống nghỉ mấy chặng luôn mấy ông. Ờ, ý là ví von nó như vậy, chứ nghe hơi xạo so với thực tế. Nhưng đúng là đất ruộng và đất vườn ở bên đây còn rộng quá trời luôn.

Tôi chạy xe chở dì qua chú thím, vừa đi vừa ngắm hai bên bờ kênh mà chu cha, cảnh quê gần như không thay đổi, ruộng không là ruộng, xa ngút tầm mắt. À, tới khúc này thì đường nhà chú thím tôi bắt đầu dày nhà hơn rồi nè. Có nhiều nhà xây hơn hẳn so với trước, nó làm tôi hơi bị rối khi phải tìm vị trí của nhà chú thím tôi. Mà ủa? Đâu ta? Trời má! Sao khúc này giờ lạ hoắc vậy chèn?

- Kia kìa! Tới rồi tới rồi! Đây đây!

- Ủa? Sao con...

- Từ từ! Sau có xe kìa!

Tôi dòm xe để qua đường, rồi chạy tới vị trí mà dì chỉ tay cho tôi. Có cái...

- Đây nè. Cái nhà này nè.

- Ế! Nhà chú thím con mới xây đó ha dì?

- Ời, được bốn năm rồi đó.

- Trời! Bốn năm rồi mà sao không ai nói con nghe gì hết trơn?

- Hơ hơ! Phải hỏi mày mới đúng chớ! Nghĩ sao? Cái mặt mày ra ngoải một cái là sủi tăm luôn, hen. Tết nhất gọi điện về chúc mọi người được đúng có một năm đầu tiên à, qua mấy năm sau là chúc ké, chúc ké cô út mày cho có thôi chứ kêu mày cầm máy nói chuyện thì hổng cầm. Giờ còn trách cái gì nữa?

Má ơi! Đúng là lỗi do tôi thiệt, giờ hổng dám chối với dì câu nào luôn.

- Cười!? Mày á! Riết rồi mày sống nó vô tư quá tới mức vô tâm cho mà coi. Giờ độc thân thì vậy, chớ mai mốt có người yêu với cưới vợ là phải bỏ cái tánh đó đi nghe chưa. Làm gì làm, cũng phải quan tâm tới con gái người ta xí; chớ mà vô tâm quá là được ngày một ngày hai nó cũng bỏ mày thôi à.

- Dạ. Đúng là hồi đó con vô tư tới mức vô tâm thiệt, con chỉ có nghĩ tới học học học thôi, ngoài ra hổng còn nghĩ được cái gì nữa hết. Ủa mà dì, hình như...

Tôi dừng xe để dì xuống mở cửa cổng. Nhưng mà cổng khóa mất tiêu rồi còn đâu, trong khi con chó mà chú thím nuôi giữ nhà thì cứ lồng lên sủa inh ỏi.

- Rồi xong! Ông bả chắc đi vắng rồi con ơi.

Ây cha! Giờ hổng lẽ gọi điện cho chú thím để hỏi hở ta?

- Đó thấy chưa? Cái tội! Dì biểu rồi hổng nghe! Bày đặt bày điều chơi ú òa với chú thím, ha! Giờ mắc công tới xong phải đi về nè.

Chậc! Nhọ ghê! Tôi đang tính qua chào chú thím, nhân tiện hỏi thăm chú chỗ kêu tôn để kêu người ta chở tới nhà ba tôi cho tôi sửa lại. Tất nhiên phải nhờ chú giúp một tay nữa, nếu được thì chiều nay hai chú cháu làm luôn, chứ để lâu, tôi không có yên tâm lắm.

- Dì, cho con số của chú hay thím con đi, con gọi.

- Ờ! Tốt quá hơ! Cháu ruột đó, mà tận bây giờ mới đi xin số!

Thiệt tình, thì con biết con vô tâm rồi mà, dì có thể nào đừng nói lớn cái vụ đó ra ở đây được không. Thế rồi dì cũng cho tôi số của chú thím tôi. Tôi định gọi điện hỏi chú thím đang ở đâu để tôi chào trước, rồi hỏi thăm cái chuyện quan trọng tôi đang cần nhờ chú coi sao... Hừm, chú đi đâu sao gọi hoài hổng có chịu nghe máy vậy cà? Thôi, để tôi gọi cho thím thử... Cha! Số của thím lại gọi không được.

- Sao đó?

- Thím con khóa máy hay tắt nguồn rồi á, còn chú thì không nghe máy.

- Gì ngộ vậy ta? Hổng lẽ hai ông bả có chuyện gì rồi?

- Ủa nè! Hai người tới kiếm ai vậy?

A, vừa lúc có người trong xóm chú thím tôi bước ra ngoài. Tôi không biết người này; nhưng thôi kệ, cứ giới thiệu thôi.

- Dạ, con tới kiếm chú thím tư con là chú Vượng ở nhà này nè ngoại. Mà không biết nhà chú thím đi đâu, giờ gọi điện cũng không có bắt máy.

- Vậy hả? Ờ, hai vợ chồng đi khám bịnh rồi. Mới sáng nay tui thể dục có thấy hai anh chỉ đi sớm lắm, từ 5 giờ kém lận. Tui hỏi thì chị tư chỉ kêu là vô nội thành đi khám bịnh nên phải đi sớm để lấy vé, chứ hông thôi phải ngủ lại ở trỏng để chờ khám qua tới mai luôn.

À, hèn chi.

- Dạ, con cám ơn ngoại. Chắc chú thím con đang khám nên hổng có nghe.

- Nè, hổng ấy mày gọi cho con bé Bắp nhà ông bả coi. Nó đang thực tập ở trong đó đó, nếu ông bả đi khám là nó sẽ dắt đi, nên mày hỏi nó coi ông bả có đó không chứ dì lo rủi ông bả đi đường có chuyện gì thì sao.

Ừm, cũng phải. Dì tôi đúng chu đáo thiệt. Ây nhưng mà... Trời mẹ, tôi chưa lấy số của con nhỏ Bắp, cả thằng Khoai luôn mới chán tôi ghê. Thôi thì gọi cho quỷ em tôi để hỏi nó vậy.

- Lô! Rảnh không? Anh nhờ xíu.

- Dạ, em đang trong tiết. Có gì hông anh?

- Ờ, nhắn giùm anh số con Bắp cái, không thì thằng Khoai cũng được.

- Trời! Bộ anh hổng có số của hai chị em luôn hả?

- Lẹ đi! Anh đang gấp!

- Rồi, chờ em xí. Thiệt hổng biết làm anh cái kiểu gì luôn...

Nó vừa lầm bầm bên ấy xong, tới lượt dì trách tôi tiếp chớ:

- Mày đó thấy chưa! Vô tâm quá mà! Thành ra sẽ có những lúc mày rất là thụ động, mày phải phụ thuộc vô người khác, thậm chí có khi còn làm phiền người ta nữa. Cuối cùng chỉ vì một việc đơn giản thôi mà phải làm qua tới mấy bước lận.

- Dạ, con biết con sai rồi, từ nay con sẽ thay đổi.

- Nhớ đó! Mai mốt có người yêu rồi có vợ, đừng có để người ta chê cười dì dượng hổng biết đàng dạy dỗ nghe chưa!

- Dạ, con nhớ mà, con sẽ ráng.

Má ơi, nghĩ lại cũng xấu hổ ghê, đúng là cái tật vô tâm này nó... A thôi, quỷ em nó gửi số rồi, để tôi phải hỏi con nhỏ Bắp coi chú thím có trong đó không.

- Lô! Bắp đó đúng không em?

- Ủa? Dạ! Số mới hả anh Bo?

Ui trời ơi trời! Nó quên tôi mất rồi mấy ông ơi!

- Nè, anh cười cái gì dợ? Nay còn tính lấy SIM rác ra để chọc em nữa hả?

- Không. Nhưng mà hổng lẽ mày hổng nhận ra giọng anh hay sao mà kêu anh Bo vậy cái con nhỏ này?

- Ủa? Ủa khoan khoan! Tức là anh Rô đó hả?

- Chứ ai nữa trời?

- Ui trời đất ơơơi! Phước cho em quá anh Rô ơơơi! Bảy năm rồi mới được nghe lại giọng của anh sao mà nó thân thương...

- Thôi thôi thôi được rồi! Anh xin lỗi, anh vô tâm, được chưa? Để giờ anh hỏi cái này xíu. Ba mẹ có đang khám bệnh trong đó không?

- À, có anh, ba mẹ em đang khám á. Ủa mà sao anh biết hay dợ?

Rồi, hên quá, vậy là chú thím tôi vẫn ổn. Thế là được dịp tôi trêu nó luôn:

- Xời! Anh mày cũng đang khám nè, nãy thấy ai giống chú thím mà hổng theo kịp, cái anh mới gọi điện thử coi mà chú thím không có bắt máy nên mới phải gọi cho mày đó.

- Ủa thiệt hả? Ê! Có thiệt hông dợ? Nói vậy là anh về đây rồi đúng hông?

- Thì anh đang trong viện nè. Mày ở đâu?

- Chu cha ơi bất ngờ dữ hén! Anh làm em bất ngờ thiệt á! Em đang chờ lấy kết quả cho ba mẹ nè, bên khoa thần kinh ớ anh. Nhưng mà... anh nói có thiệt hông? Anh đang ở đâu, em qua đó, chứ sợ anh hổng có rành đường trong này.

- Ờ, để anh coi. Anh đang ở khoa tai mũi họ... Ui da!

- Nó xạo con đó Bắp ơi! Nó với cô đang đứng trước cổng nhà con nè, nãy có một ngoại trong xóm kêu là ba mẹ con đi khám nên nó mới biết chứ hổng phải nó đang ở đó đâu. Nó mới về tối hôm qua á, nay mới kịp qua chào ba mẹ con mà ba mẹ con đang ở trỏng nên thôi để cô với nó về trước đã, chừng nào ba mẹ con về lại rồi cô với nó qua chơi. Nhờ con nói cho ba mẹ như vậy giùm cô nghen.

- Trời ơi trời! Dạ, con biết rồi. Thiệt tình với ổng luôn ớ! Làm con qua bên tai mũi họng thiệt chớ cô! Đúng cái tánh xưa giờ cà-chớn hoài vẫn chưa có chừa được xí nào hết trơn hết trọi!

- Ê! Nói xấu gì anh đó? Anh mày vẫn đang nghe đó nghe chưa!

Nó không đáp lại, còn cười khúc khích chớ.

- Mà Bắp nè, ba mẹ đi khám cái gì ở trỏng á con? Có nghiêm trọng hông?

- À, dạ, ba con đi khám cái vai nó bị đau nhức á cô, còn mẹ con tự nhiên dạo này hay bị tức ngực với khó thở, mà ở huyện mình người ta chữa hổng có rốt ráo nên con kêu ba mẹ vô đây khám rồi chữa dứt hẳn luôn. Cũng không có nghiêm trọng đâu cô à.

- Ừa, tới tuổi trung niên là mình mẩy nó bắt đầu trái chứng vậy đó. Mong cho ba mẹ con gặp thầy gặp thuốc rồi chữa cho nó dứt điểm luôn ha. Gì chứ sức khỏe nó còn quý hơn cả tấn vàng nữa.

- Dạ, để rồi con chuyển lời hỏi thăm của cô tới ba mẹ.

- Ời, vậy thôi cô tắt máy hen. Con làm việc đi chứ đừng có nhây với cái thằng khỉ này chi cho mệt, nhây với nó sợ tới tối cũng chưa có xong đâu ớ con.

- Hi hi! Dạ, con biết ảnh mà. Vậy con chào cô nghen.

- Ây! Còn anh nữa!

- Dạạạ! Em chào anh Rô dấu yêu mà tận bảy năm rồi mới được nghe lại giọng...

Nhạo anh mày nè! Tôi tắt máy luôn, khỏi nghe nó chào.

- Rồi, yên tâm rồi, giờ mình đi rước bé Chép đi ha. Nhưng vẫn còn hơi sớm.

- Dạ... Hay con với dì ra chợ trước đi? Con tính mua cái vòi sen về thay cho dượng luôn.

- Ừa, cũng được.

Vậy nên hai dì cháu tôi vòng ngược ra quốc lộ 22 để tới chợ. Ngại vì chợ xã không có chỗ bán cái đó, nên phải vô tận trong chợ huyện cũng khá xa... Không, trời mẹ, nó xa thiệt. Làm tôi đi mà cứ phải dòm đồng hồ coi liệu có kịp quay về đón bé Chép không á chớ.

- Có không con?

- Dạ có á dì. Hên ghê! Tưởng không có nữa chắc phải vô nội thành luôn quá.

- Ời. Giờ đi rước bé Chép cũng vừa rồi đó.

May là tối qua tôi có coi lại cái vòi sen của phòng tắm trên lầu rồi, nên hôm nay mới biết để lựa số phi cho khớp. Coi nào, 11 giờ 27, chắc tới trường chỗ con bé đang học là vừa kịp thôi.

Nói về bé Chép, theo như dì tôi kể thì nó là con bé thông minh lanh lợi, lại còn dạn dĩ và biết nghe lời nữa; không như chị hai nó, vừa ương bướng vừa nghịch ngợm, chỉ được mỗi cái là hai chị em học giỏi giống nhau. Còn theo lời oánh giá của quỷ em tôi về bé Chép, nó là một “con quỷ ma-lanh” rất đáng bị ăn đòn, lúc nào cũng tỏ ra mình là nạn nhân, là kẻ bị hại để được ba mẹ nuông chiều bênh vực trước mặt chị hai của nó, trong khi nó mới chính là cái đứa “... giấy khai sinh còn chưa ráo mực thì cái mỏ đã biết trả treo với chị hai nó rồi”, lại còn dám công khai ăn hiếp chị hai bất chấp chị hai nó hơn nó những mười bốn tuổi lận.

Thiệt chứ, tôi nghe mà thấy mắc cười.

Nếu ngẫm kỹ, có thể quỷ em tôi nó cũng nói đúng phần nào đó; vì tôi còn nhớ đã nhìn thấy những miếng dán hình cặp đôi Tom và Jerry trên tường nhà ở những chỗ dành cho hình trang trí của lối cầu thang, hẳn là quỷ em tôi nó đã phải chịu lép vế nên mới như vậy. Về phía quan điểm của dì, tất nhiên ba mẹ nào mà chẳng cưng chiều và bênh vực em út, bởi cho rằng nó luôn bị anh chị ăn hiếp tới mức thiệt thòi đủ kiểu nên mới phải bù đắp cho nó thôi; thành thử những lời miêu tả của dì về con bé, ít nhiều nó sẽ có xu hướng bao che và phóng đại, là cái gì chưa tốt thì giấu bớt đi, cái gì hơi hơi tốt thì khen hết lời. Ờ, tôi đoán vậy.

Nhưng không, ngay khi tôi gặp con bé thì tôi mới biết tôi đã lầm. Bé nó khôn là khôn ngoan á, ừ, chứ không phải kiểu khôn ranh như lời quỷ em tôi nó nói với tôi đâu.

Đây, để giờ tôi kể anh em nghe về con em út này của tôi qua những gì tôi trực tiếp cảm nhận được kể từ lần đầu tiên tôi gặp nó. Chuyện mở màn là vầy:

Khi hai dì cháu tôi tới trường con bé học thì đã thấy tụi nhỏ ra cổng chờ phụ huynh cũng kha khá rồi. Dì chỉ tay về cái vị trí mà dì vẫn thường hẹn với nó cho tôi coi, ờ, mà vì gặp lúc đang quá trời học sinh nên phải chờ thêm một chập thì con bé mới ra tới chỗ hẹn. Chu cha! Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi tôi nhận ra nó là đứa có đuôi tóc thắt bím, lưng đeo chiếc cặp hình con quỷ chuột Jerry và tay đang cầm nón để quạt lia lịa, tôi đã có ấn tượng khá đặc biệt với nó rồi nghe mấy ông. Con bé kháu khỉnh thực sự! Nó giống dượng tôi nhiều á. Cái mặt nó sáng sủa mà thanh tú lắm nghen; mắt thì vừa to vừa tròn, cái mỏ... à không, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh, chắc chắn là dì không có tô son cho nó đâu nhưng nó vẫn có màu hơi đỏ trông dễ thương thiệt chớ, còn hai má nó thì ửng hồng lên giữa làn da trắng có lẽ vì trời trưa nắng gắt. Cha ơi! Tôi nói thiệt là...

- Nè! Nãy giờ có nghe dì nói không đó?

- Ủa!? Dạ?

- Thiệt tình, ghé cái tai qua đây dì biểu. Giờ mày qua đó gặp nó trước, tự nhận mày là anh Rô của nó, hôm nay mẹ nó mắc công việc rồi nên mày đi rước nó giùm mẹ coi phản ứng nó sao.

À, không ngờ dì cũng có cái máu bày trò kiểu này hen. Được rồi, dì đã có lòng hổng lẽ con lại không đưa nước chấm. Nhân đây, tôi cũng muốn coi thử coi con em út được tiếng là thông minh lanh lẹ này của tôi sẽ phản ứng ra sao với tình huống bất ngờ mà dì sắp dành cho nó, nên cũng nghe lời dì qua đó tìm cách bắt chuyện với nó chơi.

- Hế-lô! Chào em gái.

- Dạ, con chào chú.

Gì??? Chú á? Ủa trời ơi trời! Bộ tôi già lắm hay sao mà nó chào tôi bằng chú thiệt luôn kìa?

- Chú kiếm con có chuyện gì hông?

- Không! Đừng! Chú nghe già lắm, kêu anh bằng anh thôi nghen.

- Chứ chú nhiêu tuổi ồi mà chú sợ con kêu chú già?

- Ờ... anh mới có mười tám thôi à.

Tôi nói vậy; cái tự nhiên nó trề môi, thoáng nét cười như chế giễu tôi chớ:

- Chú xạo! Chị hai con hai mốt tuổi rồi mà dòm còn trẻ hơn chú luôn ớ chú. Con cam đoan với chú là chú phải nhiều tuổi hơn chị hai con.

Ui trời má ơi!

- Chú cười cái gì dợ? Con nói đúng rồi đúng hông? Đó! Biết ngay chú xạo con mà.

Ư hừm, nó làm tôi muốn nín cười cũng không được nữa. Có cái, mới chạm mặt nhau mà cứ kêu anh mày bằng chú là anh hổng có ưng rồi đó nghe. Nhưng thôi, dù gì em nó cũng chưa biết, thành thử tôi cũng không thể gấp được, lúc ấy mới ngồi xuống theo tư thế giữ thăng bằng trên hai gót chân của tôi để nói chuyện với nó cho dễ.

- Rồi, thì tùy em, thích kêu sao kêu. Ây mà anh biểu, thử dòm mặt anh coi có thấy anh quen không?

Nó hơi chau mày, cũng ngó nghiêng nhìn tôi, xong hình như nó có nhận ra tôi hay sao á?

- Ủa!? Từ từ... chú là...

Đó, đúng rồi! Ráng lên! Tự nhiên điệu bộ của nó vậy lại làm tôi thấy háo hức chớ. Nếu quả thực nó vẫn nhận ra tôi là anh Rô của nó cho dù chỉ được thấy tôi qua những tấm hình thôi, thì tôi chẳng ngại gì thưởng cho nó cả tủ kem của người bán hàng rong bên kia...

- A! Con nhớ ra rồi!

- Sao sao? Nhận ra anh thiệt hả?

- Dạ. Thì bữa trước con thấy chú cũng nói chuyện giống như vầy với bạn Thy học chung lớp với con á, xong người ta tưởng chú đi dụ dỗ bắt cóc con nít nên mới nhào vô oánh chú một trận tơi bời nè, chú nhớ hông?

Trời mẹ! Tôi không nghĩ nó chơi lầy vậy luôn!

- I hi hi hi! Ai biểu chú hổng quen biết chi mà cũng tới nói chuyện tự nhiên vậy, làm bạn Thy của con sợ quá nên bản mới la lên ớ, chứ con là con hổng sợ nên con hổng có la. Hôm nay chú gặp con là chú hên lắm đó chú.

Thiệt tình con quỷ nhỏ, cái miệng tía lia. Giờ là tôi bắt đầu thấy nể nó rồi đó.

- Cũng gan dạ dữ ha. Nhưng sao em lại không sợ?

- Thì chú dòm thử coi. Ở đây biết bao nhiêu là cô chú lớn tuổi, bên kia kìa, kia nữa, có cả mấy cô của con đang đi ra kìa chú thấy hông, giờ có cho kẹo chú cũng hổng dám làm gì con luôn ớ.

Tía má ơi! Dòm nó nói chuyện mà muốn nhéo má nó một cái ghê!

- Thôi anh biểu, anh hổng có phải cô hồn bất lương đâu, anh cũng hổng có phải cái chú mà em vừa nói đó, chắc em nhớ lầm thôi chứ anh là người quen của em thiệt mà.

Nó lắc đầu lia lịa, còn chu mỏ lên, xong đáp tỉnh queo vầy:

- Con hổng quen biết chú. Chú xạo con.

Hừm, được rồi.

- Hổng ấy giờ vầy đi, để anh chứng minh cho em tin là anh hổng có xạo. Trước tiên... Ờ, anh biết nhà em có bốn người nè, đúng không?

- Dạ hông.

Ủa!? Sao lại không?... À rồi rồi, chắc nó tính cả tôi.

- Quên! Anh quên! Là năm người mới đúng!

- Cũng hông luôn.

Gì nữa!? Hổng lẽ nó đề phòng tôi nên không muốn để lộ cho tôi biết?

- Thì thôi bỏ qua cái đó đi. Nhưng anh nói thiệt là anh có bà con với mẹ em á, nên anh biết nhà em hiện giờ đang có bốn người, gồm ba mẹ em, chị hai em với em. Anh còn biết tên ở nhà của em là Chép, tên ở lớp là Nga, đúng chưa nè?

A, vậy mà nó im lặng, người hơi ngả về phía sau, còn chau mày dòm tôi bằng ánh mắt dè chừng mới ghê chứ kìa.

- Sao? Có cần anh nói em sinh ngày mấy tháng mấy luôn không? 

Lần này nó mới lên tiếng, nhưng là hỏi tôi như tra vấn tôi ớ nghe:

- Chú có biết mẹ con tên gì hông?

Xời!

- Mẹ em tên Huyên.

- Là “Qu uyên Quyên” đúng hông chú?

Á chà! Chẳng biết nó đã học tới vần này chưa hay nó hiểu biết sớm mà giờ còn tính gài để thử tôi? Được đó!

- Không. “H uyên Huyên”, là H chứ không phải Qu.

Xong nó lại im lặng, hình như có hơi hoang mang rồi kìa.

- Vậy ba con thì sao?

- Trường.

- Chị hai con nữa?

- Nguyệt. Ở nhà kêu là Bống.

- Chú còn biết ai nữa hông?

À.

- Có. Em còn một người anh nuôi nữa, ảnh là con út của dượng tư Hưng với dì tư Thơ, đúng chưa?

- Anh nuôi con tên gì hở chú?

- Khánh, ở nhà kêu là Rô. Và anh chính là cái anh Rô đó đây nè.

Tôi trả lời tới cỡ này rồi á, mà nó vẫn đề phòng tôi mới mắc cười thiệt chứ mấy ông.

- Chú nói xạo! Anh Rô của con hổng có xấu trai như vầy.

Má ơi! Thiệt tôi cũng đến cạn lời với nó luôn.

- Anh nói thiệt mà. Anh mới ở Quảng Ninh về tối hôm kia thôi... Ủa quên, tối hôm qua chứ lộn. Tại vì sáng nay mẹ mắc công việc nên nhờ anh đi rước em giùm mẹ á.

- Vậy chú có số điện thoại của mẹ con hông? Chú gọi cho mẹ con đi rồi đưa con nói chuyện.

Khiếp quá con bé này! Nó như vầy thì đố ai mà dụ dỗ bắt cóc được nó luôn đó. Rồi, thì gọi. Tôi liền lấy điện thoại ra để gọi cho dì. Nhưng mà trời mẹ, dì tắt máy luôn mới ghê.

- Ây da, không được rồi, anh gọi không được.

Làm nó càng nghi kỵ tôi hơn mới rầu chớ.

- Chú xạo con chắc luôn!

- Không! Anh nói thiệt mà! Dì ơi!

Thiệt tình! Kiểu vầy chắc tôi phải kêu dì ra quá. Để coi, nãy tôi có thấy dì đứng lánh ở bên khu nghĩa địa, nhưng khi ra tìm thì không biết dì trốn đâu mất tiêu rồi, làm tôi phải quay lại tiếp tục nghĩ cách thuyết phục nó tin tôi là anh Rô của nó. Ư mà nó vẫn không chịu.

- ... anh nói thiệt á! Anh đúng là anh Rô nè! Bảy năm trước anh ra Hà Nội học, hồi đó mẹ mới sinh em thôi, em có chút xíu nên chưa biết; chứ anh thân với nhà em lắm, tới nỗi mà ở nhà có chuyện gì là mẹ với chị hai em cũng đều kể anh nghe hết trơn.

- Vậy chú nói con nghe coi ở nhà mẹ con thương ai nhất?

Nữa! Mệt với con bé này ghê!

- Mẹ em thương em nhất, đúng chưa?

- Hổng phải. Mẹ con thương ba nhất.

Ủa trời!? Vậy á hả?

- Thôi, hỏi lại anh câu khác đi! Lần này anh sẽ trả lời đúng cho coi.

- Vậy chị hai con thương ai nhất?

À, cái này tôi biết! Bởi vì dượng rất là chiều quỷ em tôi trong khi dì thì hoàn toàn ngược lại, cho nên câu trả lời chắc chắn phải là dượng rồi.

- Ba em đúng không?

- Trật luôn. Chị hai con thương nhất anh Rô của con.

Ôi mèn ơi! Nó trả lời như vầy sao tôi đỡ nổi?

- Thôi được rồi, anh thua rồi đó. Nhưng mà nè, nếu chưa tin thì qua đây anh chỉ cho coi có đúng anh đi con Honda của ba em tới rước em không? Đi! Qua đây!

Tôi kêu nó đi theo tôi; nhưng nó không chịu, nhất quyết đứng ở đó để ngó nghiêng nhìn con xe của dượng tôi mà tôi đang tính chỉ cho nó; làm tôi phải nổ máy rồi lái xe tới trước mặt nó cho nó coi. Lần này nó có vẻ hơi dao động rồi, nhưng vẫn chưa chịu lên xe cho tôi chở. Cuối cùng tôi buộc phải gọi điện thoại cho dì lần nữa để cầu cứu dì, và hên là lần này dì chịu ra mặt để giúp tôi. Má ơi khiếp quá! Mãi tới bây giờ nó mới chịu ngồi lên xe cho tôi chở về luôn đó mấy ông.

- ... thiệt chớ con cũng nể nó lắm luôn ớ dì! Kiểu vầy ai mà dụ dỗ bắt cóc nó cho nổi!

- Đó mày tin chưa? Vậy mà con chị nó hồi lớp 3 còn mém nữa đi theo cái thằng âm binh đó chỉ vì hai cây cà-rem ớ nghe.

- Dạ, đúng khó đỡ thiệt. Nhưng mà dì nè, con bé nó vẫn chưa có chịu kêu con bằng anh đâu, cứ kêu bằng chú không kìa.

- Út kêu anh đi con. Anh Rô của út về thăm út đó, kêu anh đi cho anh khỏi buồn.

- Nhưng sao con hổng thấy giống.

- À! Chắc tại anh Rô đang đeo mắt kiếng nên út hổng có nhận ra đó mà.

- Ờ ha! Dì không nói là con cũng không có để ý luôn. Mà bé Chép ngồi giữa nhớ ôm anh cho chắc nghen, giờ anh đi nè.

Thế là trên đường về, tôi cố tìm cớ để bắt chuyện hỏi thăm nó; nhưng nó tỏ ra không muốn đáp lời tôi, mà nãy tôi bảo nó ôm tôi để ngồi cho vững thì nó cũng không chịu. Con bé coi bộ khó tính dữ nè, ờ, mai mốt lớn khó tính chắc luôn!

Vì anh em mới gặp nhau mà thái độ dè chừng của bé Chép nó đã bộc lộ ra như vậy, ít nhiều làm tôi thấy không vui, cũng thấy hơi nản thiệt. Vậy nên tôi bắt đầu có suy nghĩ là sẽ không cố gắng làm thân với nó nữa, để nó khỏi sợ mà càng giữ khoảng cách với tôi hơn. Nhưng khi nghe dì kể lại sau đó, tôi mới biết sự thực không hề như tôi nghĩ. Té ra nó đã bị cả nhà trêu một lần rồi, cho nên nó ghi nhớ, nó không có vội tin.

Khởi đầu của chuyện này là vì chị hai nó thường xuyên kể về tôi cho nó, mà kể như kiểu truyện cổ tích cho nó nghe mới sợ chứ mấy ông; nên trong đầu nó nghiễm nhiên mặc định tôi là người anh rất tuyệt vời: vừa gan dạ, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại rất cưng chiều em gái, ý là trần đời có mười cái tốt thì đã hết chín cái gom vào tôi. Bởi vậy nó rất mong tôi sẽ sớm trở về để nó được thử cảm giác làm em gái của tôi giống như chị hai nó đã từng trong những năm tháng tôi còn ở nhà dì dượng.

Thế rồi, vì muốn bày trò chọc ghẹo nó, chị hai nó mới kêu thằng Khoai nhà chú thím tôi qua chơi, đóng giả làm anh Rô của nó đi xa quê lâu ngày về lại. Nó tin thiệt chớ, lần đó nó tin thiệt, tin một cách dễ dàng; nên nó mới xin thằng Khoai đòi cho nó cái hộp kẹo sô-cô-la hình đồng tiền vàng mà hồi Tết ông bà nội lì xì cho hai chị em nhưng đã bị chị hai nó ngang ngược bá đạo giành hết phần luôn. Ờ, xong cái... Hơ! Tôi còn lạ gì cái thằng Khoai nhà chú thím tôi nữa, nó sợ con quỷ em tôi một phép! Gì chứ chỉ cần quỷ em tôi nó lườm một cái thôi là thằng Khoai nó “tắt điện” luôn rồi, vậy nên chuyện mới bại lộ.

Kể từ đó là con bé nó ghim, nó không có dễ tin lời chị hai nó nữa, cũng không dễ tin khi có ai bảo với nó rằng anh Rô của nó đã về nhà thăm nó. Thành ra báo hại tôi hôm nay phải chật vật tìm cách thuyết phục nó suốt nửa buổi mà nó vẫn không chịu tin cho, thậm chí lúc đó có dì đứng ra bảo chứng cho tôi thì cũng chỉ đủ để nó chịu lên xe về nhà, chứ ngay khi vừa mở cửa bước vào nhà là nó đòi tôi tháo mắt kính ra và ngồi yên một chỗ cho nó đi lấy hình chụp của tôi để đối chiếu á. Tía má ơi! Thiệt tình cái con bé này, không biết ai dạy bảo cho nó mà nó...

- Được rồi út ơi! Mẹ nói thiệt mà hổng tin hả? Lần này là mẹ hổng có gạt con đâu!

- Thôi kệ nó đi dì, cứ phải để nó tin rồi thì con mới ở đây được với nó á. Chứ không nó lại đòi đuổi con đi để giữ phòng cho anh Rô của nó nữa thì căng lắm luôn.

- Ờ! Đúng sợ với nó thiệt ớ mày. Vậy thôi hai anh em ở đó đi, để dì đi nấu cơm đã hén.

- Dạ. Lát nó chịu nhận con rồi con xuống phụ với dì nghen.

Chập hồi, con bé nó cũng từ phòng của dì dượng quay ra. Nó mang theo một xấp ảnh chụp gia đình hồi tôi còn đi học để so sánh với tôi của hiện tại. Tiện thể giúp nó, tôi mới lựa thử vài tấm gần với tôi của hiện tại nhất cho nó coi. Nhưng trong số này chỉ toàn những tấm khi tôi mới học cấp I cấp II thôi, chí ít phải thời cấp III mới có thể thấy giống được. Đáng tiếc là hồi cấp III của tôi lại không có tấm nào ở đây hết. Tôi nhớ có mấy tấm tôi chụp với quỷ em khi đi chơi Tết nè; của năm lớp 10, 11, cả 12 luôn, năm nào cũng có tấm hai anh em tôi chụp riêng với nhau mà không có dì dượng...

- Sao? Có chịu nhận ra anh chưa hở bà cố nội?

Thiệt chứ nghe tiếng dì vọng lên từ dưới nhà bếp mà tôi cũng thấy mắc cười nữa.

- Đúng con bé này nó kỹ ghê luôn dì nghe. Vẫn chưa tin con đâu ớ kìa.

Bất ngờ lúc ấy, nó kéo tay tôi, kêu tôi lên lầu cùng với nó. Không biết nó còn tính làm cái gì, hoặc là ở trên phòng làm việc của dượng còn thứ gì đó giúp cho nó kiểm chứng thân phận của tôi chăng? À, không phải, té ra là phòng của chị hai nó.

- Anh vô đây cho em coi.

- Ủa? Em coi cái gì ở trong đó?

- Thì anh cứ vô đây đi.

Tôi hơi ngại, bởi vì đây là phòng riêng của quỷ em tôi. Ừ thì biết là đêm qua tôi có vô rồi, nhưng lúc đó tối thui, tôi không thấy gì hết, vả chăng quỷ em nó cho phép tôi; chứ bây giờ, lỡ đâu có gì bất tiện mà tôi tự ý thì không nên lắm.

- Dì ơi! Con vô phòng Bống có được không? Bé Chép nó đòi con vô cho nó coi cái gì á?

- Ời! Cứ vô đi! Đứa khác thì quỷ Bống nó hổng cho đâu chứ riêng mày thì nó cho mà!

Hơ, tự nhiên cảm giác được trao cho cái đặc quyền đó cũng thấy mình có giá ghê chứ bộ.

- Rồi, em tính coi cái gì đâu nói anh nghe?

Con bé nó liền chỉ cho tôi coi một khung hình nhỏ được dán bằng keo hai mặt (loại nổi) lên trên đầu kệ sách chỗ bàn học của chị hai nó, rồi hỏi tôi có biết đó là ai chụp chung với chị hai nó không. Hờ, tất nhiên là tôi rồi. Và bây giờ tôi mới biết, té ra tất cả những tấm mà tôi chụp chung với quỷ em hồi tôi học cấp III đều được nó gom lại để cất hết trên đây như thể đồ riêng của nó...

- Vậy anh có biết mấy tấm hình này chụp ở đâu hông?

- À, biết chứ. Tấm này ở nhà ba anh tức là dượng tư Hưng lấy dì tư Thơ của em nè, còn tấm này chụp ở nhà cậu mợ anh tức là dì ba Loan lấy dượng ba Tuấn của em đó, còn tấm này ở nhà cái anh Thiện mà hồi chị hai kêu qua chơi xong giả làm anh để gạt em đó nhớ không. Ờ, đây, còn tấm này là vườn rau nhà mình nè: cái cây ổi hồi đó tự nhiên nó ra bông trái mùa, đẹp má ơi, đẹp hơn cây mai ba trồng đằng trước sân nữa. Mà giờ cây ổi đó còn không ta? Anh chưa kịp xuống vườn để coi nên không biết.

- Dạ, nó bị ba chặt để làm xưởng rồi á.

Hời, tiếc dữ bây. Dượng tôi vốn là thợ mộc, hồi đó dượng làm cái xưởng gỗ ở phía bên hông nhà, cũng vì giữ cây ổi đó nên diện tích xưởng mới bị giới hạn. Sau này chắc vì công việc của dượng tiến triển thuận lợi hơn, cần nhiều không gian hơn để cất gỗ nguyên liệu cùng với thành phẩm nên dượng phải chặt bỏ nó để mở rộng xưởng sâu xuống đó.

- Mà giờ sao? Có tin anh đúng là anh Rô chưa? Hay cần kiểm tra thêm cái gì không thì lôi hết ra đây để anh làm luôn một lần cho rảnh nè.

Nó mím môi, làm mặt dễ thương rồi lắc đầu lia lịa, còn cười híp mắt như mắc cỡ vì lỡ nghi ngờ tôi quá đáng chớ. Mèn ơi! Dòm nó mà thấy cưng quá đi! Lúc đó tôi mới xoa đầu, véo mũi nó, nhân tiện giải thích cho nó nghe lý do tôi chưa thể mua quà cho nó là vì tôi không biết nó thích cái gì, nên bây giờ phải hỏi nó để chiều hoặc tối nay tôi sẽ đưa nó đi chơi rồi mua cho nó luôn.

- Dạ, em thích con chuột Jerry nhồi bông á, mà ba mua cho em ồi.

- Vậy em còn thích cái gì nữa không?

- Em còn thích kẹo sô-cô-la, nhưng mẹ kêu em hổng có nên ăn cái đó nhiều, nó hổng tốt, nó sẽ làm mình bị mập như vầy nè, y chang con heo luôn, xấu lắm ớ anh.

Ờ! Thiệt tình!

- Rồi, vậy còn gì nữa? Cứ nói anh nghe, anh chở Chép đi mua nè.

Nó ấn ngón trỏ lên cằm, ngước mặt ra bộ suy nghĩ. Cái điệu này là nó học của chị hai nó chứ ai.

- Dạ hết ời.

- Vậy hả? Hay giờ anh mua cho Chép sô-cô-la hen? Bao lâu rồi Chép chưa ăn sô-cô-la lại?

Nó có vẻ ngập ngừng, hình như đang phân vân cái gì đó.

- Dạ thôi, em hổng ăn sô-cô-la nữa đâu. Hổng ấy anh Rô mua cho em con Jerry nhồi bông bự hơn con kia được hông? Kia kìa.

- Đâu?

À, nó nằm trên giường ngay phía sau lưng tôi. Con chuột Jerry nhồi bông đó chỉ bằng đứa bé sơ sinh chắc là dượng mua cho nó từ lâu rồi, giờ nó lớn hơn nên ôm không còn đã tay như trước. Xời! Chuyện nhỏ!

- Vậy chiều học bài xong anh chở Chép đi mua nghe, còn bây giờ anh em mình xuống phụ mẹ làm cơm đã hén.

- Dạ! Thích anh Rô quá đi!

Nó cười tít mắt, liền chạy ra sau ôm chầm lấy lưng tôi, đòi cõng. Nghĩ thấy hài chớ, hai chị em đúng y chang nhau ở cái trò này. Rồi, thì lên đây.

- Sao? Chịu nhận ra anh chưa?

- Đúng anh Rô thứ thiệt của con rồi mẹ ơi! Hổng có phải hàng nhái như hồi chị hai chơi xấu đi kêu anh Thiện!

- Đó! Mẹ biểu mà hổng nghe! Mày thấy chưa Rô? Nó mong mày về lắm đó! Nhiều khi dì tưởng nó ngóng mày còn hơn con quỷ Bống nữa, đúng bó tay với hai chị em nó luôn.

- Dạ. Phước cho con ghê! Được hai nhỏ em quý quá trời. Để chiều rảnh rảnh con chở em nó đi chơi rồi mua cho nó con thú nhồi bông được không dì ha?

- Ời. Hai anh em cứ đi đi. Mà ăn cơm xong nhớ ngủ trưa xí đã, không thôi chiều là nó ngủ trên xe mày luôn đó.

- Dạ! Ăn thôi ăn thôi!

- Chưa! Cơm đã chín đâu mà đòi ăn? Bày chén ra cho mẹ đi cái đã nè.

Trưa đó, tôi phụ dì nấu cơm, xong thì ba người cùng ăn uống trò chuyện.

Phải công nhận con bé em này nó nói nhiều, chắc cỡ cỡ quỷ em tôi luôn. À, nhưng hai chị em nó hơi khác nhau chút xíu. Bởi quỷ em tôi thì nó vừa kể chuyện lại vừa hỏi những câu hỏi như đánh đố tôi và bắt tôi phải trả lời đúng theo ý nó; còn con bé út này thì nó cũng hỏi nhiều, nhưng là vì nó tò mò, nó muốn biết, nó muốn hiểu những thứ mà nó được nghe được thấy tại sao lại như vậy thôi.

Dòm cái cách nó quan tâm tới câu trả lời, tôi nghĩ nó là đứa thích tư duy, lại ham học hỏi, thành thử dì tôi bảo nó thông minh cũng đúng. Chỉ hơi đáng thương cho nó là... dường như ở nhà không ai đủ kiên nhẫn để ngồi giải đáp tất cả những câu hỏi của nó trong suốt bữa ăn, hay mỗi khi nó ngồi coi ti-vi cùng ba mẹ, rồi mỗi tối nó học bài bên cạnh chị hai nó; nên nếu bị mẹ hoặc chị hai ngăn lại, bảo nó đừng có hỏi nữa mà làm cho mẹ và chị hai đau đầu thì nó cũng ngoan ngoãn nghe theo, để rồi nó cứ âm thầm giữ cái nỗi thắc mắc đó mà không biết hỏi ai nữa hết.

Mãi cho tới hôm nay khi tôi về thăm nhà, nó mới đem ra hỏi tôi; lại được tôi nhiệt tình giải đáp tường tận, thế là nó vui lắm. Nó bảo tôi đúng là người anh tuyệt vời giống như lời chị hai nó kể. Và chiều nay sau giấc ngủ trưa, nó muốn tôi lên phòng để dạy cho nó học. Ờ, bây giờ lỡ mang tiếng là người anh tuyệt vời rồi thì phải hết nước hết cái mà chiều nó thôi, giống như hồi xưa tôi vẫn thường hay chiều con quỷ em tôi bất chấp luôn vậy đó.

Ăn cơm xong, tôi tưởng bé Chép sẽ tót lên lầu trước; nhưng không, nó ở lại phụ tôi và dì lau chùi dọn dẹp. Hờ, cứ ngỡ con út thì sẽ được ba mẹ cưng chiều lắm chứ, ai dè nó được dì rèn cho từ rất sớm là phải biết phụ mẹ việc nhà để sau này không có hậu đậu như chị hai. Nó cũng không có tỏ ra khó chịu hay làm nư làm nũng, mà mẹ sai làm cái gì là làm cái đó. Ngoan thiệt chứ giỡn.

- Được rồi, xong hết rồi. Thôi hai anh em lên ngủ trưa đi, nhớ đặt báo thức để dậy đó nghe út.

- Dạ! Con biết ời!

Tôi cũng tính lên ngủ luôn, mà vì cơm dì nấu ngon quá, tôi ăn hơi nhiều, giờ vẫn chưa thể nằm ngay được. Thành thử, nhân khi chờ xuôi bụng, tôi tranh thủ đi lắp cái vòi sen cho phòng tắm trên lầu để chiều còn kịp đưa bé Chép đi chơi.

- Ủa là giờ mày mang lên trển lắp luôn đó hả?

- Dạ. Mà mình có cái khăn nào để lau chùi không dì ha? Con chùi cái khớp nối ở đầu van mở nước á.

- Ời, lên trước đi, dì mang lên đó rồi coi có phụ mày được cái gì hông.

- Dạ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px