Nó lên ga chạy lẹ về nhà, làm tôi phải nhắm mắt và cúi người úp mặt xuống bờ vai nhỏ nhắn của nó để tránh mái tóc nó đang không ngừng tung bay trêu đùa hai mắt tôi. Nó tưởng tôi ngủ gật. Tôi bảo không, cũng trêu nó rằng tôi thích mùi hương trên người nó nên úp mặt ngửi thôi chứ không có gì. Nó cười thích thú, bảo tôi hôm nay sao khác hôm qua. Tôi hỏi nó khác chỗ nào. Nó nói tôi đang khiến cho nó có nhiều cảm xúc mới mẻ. Bởi nó để ý được rằng hôm nay tôi không còn kêu nó bằng cái tiếng “mày” đã từ lâu làm nó luôn cảm thấy khó chịu; cả cách đối xử của tôi dành cho nó qua lời nói, cử chỉ, hành động cũng đang dần trở nên ngọt ngào muồi mẫn hơn; đặc biệt là ngay lúc này, nó rất thích khi được tôi ôm từ phía sau và thì thầm bên tai để cùng nó nói chuyện. Nó bảo tôi đang cho nó có cảm giác được an toàn và che chở, tôi giống như chỗ dựa vững chắc cho nó khiến nó sẵn sàng chạy xe ngang qua bất kỳ bãi tha ma nào ngay bây giờ mà không hề thấy sợ. Nói thiệt thì hơi men trong người đang làm tôi cao hứng dữ lắm; tôi không kìm lòng được, mới siết vòng tay ôm và úp mặt xuống bên tai nó để mở lời cho nó biết, rằng chỉ cần nó thích thì tôi chẳng ngại đồng hành với nó theo cách như vầy qua hàng ngàn bãi tha ma cho tới ngày hai đứa cùng già đi, dù cuộc đời còn nhiều gian nan vất vả, tôi vẫn sẽ luôn ở bên nó, tôi sẽ tự tay khoác lên mình nó bộ áo cưới truyền thống của cô dâu người Tày, trước mặt quan viên hai họ, tôi hứa với mọi người sẽ một lòng một dạ yêu thương nó, bảo vệ che chở cho nó, quan tâm săn sóc nó từ những ngày đầu nó mới “chập chững” làm mẹ còn lắm nỗi khó khăn. Tôi nói vậy; bỗng dưng nó cười, xong hỏi tôi có phải những lời đó tôi đã từng hứa với ai rồi đúng không. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi lại “Ừ.” với nó mới ngu ghê chứ! Tôi biết tôi ngu, đúng ngu thiệt. Nhưng dường như có một áp lực vô hình bắt tôi phải thú nhận, rằng đó là lời thề năm xưa tôi từng ước hẹn với em. Thế rồi nó nổi giận, đánh tôi mấy cái, còn chửi tôi là đồ mặt dày trơ trẽn. Tôi giật mình chới với, cảm giác muốn té nhào xuống đường. Bấy giờ tỉnh dậy mới biết quỷ em nó đang cuống quýt gọi tôi, xe vừa về tới nhà và nó phải ôm cổ tôi để giúp tôi ngồi cho vững.

- ... đó em nghi rồi mà! Hỏi hai ba lần hổng thèm trả lời gì hết! Hên vừa về tới nhà đó!

- Ủa anh ngủ từ lúc nào vậy?

- Thì nãy anh đang hứa quá trời hứa, xong tự nhiên ú ớ cái gì rồi im luôn, còn buông tay khỏi người em làm em quíu thiệt chứ bộ!

- Má ơi! Tại anh buồn ngủ quá.

- Vậy thôi anh lên trển đi, để em cất xe với khóa cửa cổng cho. Mà có lên nổi hông dợ?

- Ờ... để anh ngồi nghỉ xíu đã.

- Rồi, vầy là xỉn thiệt rồi đây. Thôi ngồi chờ em xí nghe, để xong rồi em dìu lên trển.

Ừ thì chờ nó vậy. Tôi bò lên hiên, tính dựa lưng vào chân tường ngồi nghỉ một lát, ngờ đâu gặp cái nền hiên nó mát quá nên tôi nằm xuống luôn. Chu cha sao mà đã quá vậy nè! Hổng ấy tranh thủ chợp mắt lúc đã, chứ thèm ngủ quá trời quá đất. Vậy mà chưa kịp lựa một tư thế nằm cho thoải mái thì quỷ em nó đã đét một cái vào chân tôi, đòi tôi phải ngồi dậy. Rồi, thì dậy thôi, chứ để hồi nó ca cẩm làm dì dượng phải ra coi chuyện gì lại càng mệt nữa.

- Hai đứa về rồi đó hả? Có khóa cổng chưa?

- Dạ rồi mẹ.

- Ời. Nay chơi vậy là vui rồi nên lo đi ngủ sớm đi nghen, thức khuya quậy nữa là mẹ xử tội cả hai đứa luôn đó. Tự nhiên đêm qua tụi bây bày cái trò quỷ gì mà rầm rầm ở trển làm ba mẹ thức giấc giữa chừng đó nghe.

- Í! Dạ dạ dạ. Thôi ba mẹ yên tâm ngủ đi, nay tụi con hổng dám quậy nữa đâu.

Vì thấy nó còn phải lo cửa nẻo đèn đóm nên tôi bảo nó cứ làm đi, tôi tự lên được. Mà quái sao mới bước lên tới lưng chừng cầu thang, hai cái giò của tôi nó mỏi quá. Ây da! Leo hổng nổi nữa rồi. Thôi, lại ngồi nghỉ xíu đã. Ôi tía má quỷ thần thiên địa ơi, sao mới có tí tuổi mà yếu dữ trời? Giờ là tôi lực bất tòng tâm rồi đó, cuối cùng vẫn phải để quỷ em nó dìu lên.

- Từ từ, cẩn thận. Chờ xí để em bật đèn. Mà ê, mồ hôi mồ kê rịn ra rồi nè, có muốn em lau người cho hông?

- Ờ... nhưng mai Bống phải dậy sớm đi học mà.

- Hời! Lo chi. Thôi giờ cứ nằm đây chờ em đã. Em đi giặt khăn với lấy đồ khác cho anh thay ra hen, chớ đồ này mồ hôi nó thấm rồi, để vậy đi ngủ hổng có tốt.

Rồi, thì chờ tiếp vậy. Mà chẳng biết có chờ nổi không, bởi nghe chừng ông thần men ổng đang nằm cạnh tôi dỗ giấc. Cha ơi là nó mệt. Mệt thiệt. Thế rồi tôi ngủ lúc nào hổng biết luôn. Mãi tới khi quỷ em nó gọi dậy thì tôi mới biết nó đã lau xong chân tay và mặt mũi cho tôi, cả ngực với bụng, giờ chỉ còn phần lưng là tôi phải nằm sấp lại cho nó lau tiếp. Vậy ra tôi ngủ quá say nên chẳng hề hay biết gì. Chắc do lần này rượu nặng, làm tôi mệt nên ngủ như chết. Không những mệt mà giờ tôi còn bắt đầu thấy khát nước và nhức mỏi hai bên vai. Khá bất ngờ là quỷ em nó đã chuẩn bị sẵn ly nước chanh ở đây rồi. Nó pha cho tôi uống giải rượu. Thiệt tình con nhỏ, y chang mẹ, quan tâm người ta chu đáo quá. Vì đang khát, tôi uống liền một hơi; nhưng sao hương vị rất lạ và chẳng thấy đã khát được chút nào, trái lại tôi chỉ nghe mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên người quỷ em đang mơn man giữa cơn say càng khiến tôi thấy mệt kèm theo những cơn nhức mỏi. Tôi muốn ngủ tiếp quá. Hai mắt tôi cứ ríu lại. Rồi hình như nó ôm tôi. Tôi nhận ra một cảm giác rất mềm mại, cũng dễ chịu lắm. Nó hỏi tôi có thích không. Tôi muốn nói với nó là có, mà sao mở miệng không nổi. Tự nhiên nó cười, còn bảo rất thương tôi, lại giúp tôi lật người nằm sấp để nó đấm bóp cho tôi thư giãn, rồi vừa làm nó vừa kể chuyện. Nó kể cái gì đó tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ nghe loáng thoáng, ý là tôi mơ hồ hình dung ra nó đang kể chuyện ngày xưa, khoảng thời gian tôi bỏ rơi nó để ra Hà Nội, nó đã phải sống trong nỗi cô đơn buồn tủi vì nhớ tôi nhiều như thế nào. Nó trách tôi tại sao đi mà không một lời từ biệt với nó, cũng trách tôi thất tín khi hai đứa đã ngoắc tay hứa hẹn sẽ ở bên nhau trọn đời nhưng cuối cùng tôi lại bắt nó chờ đợi suốt bảy năm mỏi mòn trong đau khổ. Tới đây, đột nhiên nó khóc. Nó bảo với tôi ngày đó tôi tuyệt tình với nó, nó đã phải xin vào phòng điều trị thăm tôi rất nhiều lần nhưng người nhà tôi đều ngăn cản, chỉ bởi vì tôi không cho nó vào gặp. Nó bảo nó không hề phản bội tôi, nó muốn tôi nghe lời giải thích của nó nhưng cuối cùng nó đã không bao giờ có cơ hội. Ủa khoan... cái khúc này... Không hiểu sao lúc ấy tôi linh cảm giọng nó khác, cả câu chuyện mà nó vừa kể cũng vậy, làm tôi chợt nhận ra dường như đây không phải quỷ em; bất giác quay lên nhìn thì mới biết nó đang đứng ngoài cửa dòm vào, còn em mới là người nãy giờ đang đấm bóp và nói chuyện với tôi. Ủa??? Tôi giật mình trở dậy, nhưng đầu tôi bỗng đau nhói. Rồi đột nhiên tôi nghe tiếng ai hình như bác sĩ hay y tá đòi tất cả người thân phải ra ngoài cho họ làm việc. Tôi không chịu. Tôi gọi em ở lại. Em không ở. Nãy em vừa bảo em không phản bội tôi nhưng giờ em lại bỏ mặc tôi để chạy ra ngoài cho thằng khốn nạn đó nắm tay đưa em đi mất. Dòm hai đứa nó cười nói hớn hở với nhau mà tôi tức điên. Tôi cố gắng bò dậy đuổi theo ra ngoài, bực mình sao đúng lúc bị con nhỏ y tá nó ngăn cản. Tôi xô nó ra. Nó liền đánh tôi một cái đau điếng, làm tôi té xuống giường. Trong cơn hốt hoảng chợt tỉnh dậy, tôi mới biết chỉ là giấc chiêm bao. Tôi vẫn đang ở phòng làm việc của dượng chứ không phải bệnh viện, và người duy nhất ở đây với tôi là quỷ em nhưng nó làm gì mà...

- Ủa? Bống ơi!

Là nó. Té ra là nó vừa đánh tôi, còn vụt chiếc khăn vô mặt tôi xong hầm hầm quay bước bỏ về phòng. Ủa nhưng sao vậy nè? Rõ ràng tôi chỉ vừa mơ thôi chứ sao tự nhiên bây giờ lại...

- Bống ơi! Chờ anh đã!

Tôi đuổi theo ra tới đầu cầu thang thì nó đóng cửa phòng cái sập, liền sau đó tôi nghe cả tiếng chốt bấm vọng ra từ phía trong. Kiểu vầy là nó giận tôi cái gì rồi, mà coi bộ nghiêm trọng lắm chứ không có giỡn được. Ủa nhưng tôi vừa làm gì với nó vậy ta? Tôi không biết! Lúc đó tôi đang ngủ mà, tôi có thức để rồi làm gì có lỗi với nó đâu!

- Bống ơi! Sao vậy em? Nè! Anh không biết là anh vừa làm cái gì hết, Bống phải nói thì anh mới biết được chứ! Sao tự nhiên lại quạu với anh vậy? Bống ơi!

Tôi ráng gọi thêm mấy lần, nó vẫn không đáp. Đang tính gọi lần nữa, mà sực nhớ ra giờ đã vào khuya rồi, nếu làm ồn tiếp, e dì dượng và bé Chép sẽ tỉnh dậy mất; thành thử tôi đành quay về phòng để cố gắng nhớ lại coi liệu hồi nãy tôi có bị mộng du để rồi vô tình làm cái gì xúc phạm tới nó không. Nhưng đúng là... Rốt cuộc làm sao vậy nhỉ? Hay nó giận tôi vì tôi say xỉn rồi lỡ sàm sỡ nó? Nghe không giống chút nào, bởi lúc đó tôi không hề tỉnh táo thì nó hoàn toàn có thể tránh né tôi chứ. Hay lúc đó tôi mơ rồi nói mớ cái gì bậy bạ chăng? Chịu! Không biết! Nên tôi nghĩ cuối cùng vẫn chỉ còn cách là nói chuyện rõ ràng với nó.

Tôi tìm cái điện thoại để nhắn tin cho nó coi sao, tình cờ để ý mới thấy quả đúng có ly nước chanh nhưng chưa uống đang để ở trên bàn làm việc của dượng, thêm bộ quần áo ngủ chắc là của dượng được nó xếp gọn ở trên giường, và tất nhiên cả chiếc khăn mà có lẽ nó dùng để lau người cho tôi nữa. Té ra tất cả những gì tôi cảm nhận được từ sau khi ngả lưng nằm xuống đều chỉ là giấc mơ. Vậy tôi đã làm gì nên nỗi chứ? Nom cái tình hình này... Tôi gọi điện luôn cho nó. Nó liền tắt máy. Thì đành nhắn tin vậy:

Mở cửa nói chuyện với anh đi, năm phút thôi. Sao tự nhiên Bống lại giận anh?”.

Tôi chờ một lúc vẫn không thấy nó hồi âm. Nóng lòng, tôi lại gọi cho nó. Nó tiếp tục tắt máy. Kiểu vầy là nó đang giận tôi cái gì thiệt rồi, thành thử tôi phải nhắn thêm một tin khác để dỗ dành nó, mong nó chịu nói chuyện với tôi:

Thôi, bình tĩnh, anh sẽ chờ Bống, anh chưa đi ngủ, giờ anh chờ Bống ở ngoài cửa phòng, nào Bống bình tĩnh lại rồi thì mở cửa cho anh với nghe. Có gì từ từ mình nói chuyện, lúc nào anh cũng sẵn lòng lắng nghe Bống hết”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px