- Được rồi Bống! Hôm nay vậy là vui hết cỡ rồi đó! Để dành bữa sau đám giỗ dì tư với anh Khang rồi vui tiếp cũng được, chứ giờ mình phải về cho nhà hai bác còn nghỉ ngơi nữa.

- Ời, hẹn tới đám giỗ mình lại sum vầy bữa nữa hén.

- Dạ, vậy tụi em chào anh chị tư với mấy đứa nghen.

- Ừa. Cô chú ba với sắp nhỏ đi cẩn thận.

- Dạ, tụi con về luôn nghe chú thím! Anh chị về nghe mấy đứa ơi!

- Dạ, cô chú ba với anh chị đi thong thả.

- Mà thằng Rô có chạy xe được không con? Hay để Bống nó chở cho kìa.

- Dạ, chắc để Bống chở thôi chứ con đang thấy có tới bốn chú thím lận nên con cũng hơi ớn.

- Ờ, chú nghe mà cũng thấy ớn giùm mày luôn ớ.

- Rồi, hai đứa đi cẩn thận con nghe.

- Dạ. Bái bai hai bác với mấy anh chị em, tụi con về.

- Trờ quơ coi ông anh tui kìa! Ngồi sát sát vô! Mà cái tay ôm chắc vô nghe! Chứ hông thôi mắc công bà chị dâu họ tương lai của em bả làm rớt giữa đàng là mệt thiệt luôn á!

- Yên tâm đi! Em hổng có làm rớt đâu mà sợ! Nghĩ sao ảnh còn nợ em buổi đi chơi mà ngu chi để rớt được chớ!

- Ời! Mà mai mốt ảnh có tỏ tình thì ráng rộng lòng nhận lời ảnh giùm chị với nghe Bống! Kẻo chuyến này nhắm chừng ảnh ế thiệt á Bống ơi!

- Ha ha ha!

Thiệt tình, tôi cũng đến thua với con nhỏ Bắp nhà chú thím tôi. Qua hết màn chào tạm biệt dài hơi rồi, cuối cùng cũng thoát được cái vía trâu đỉa thích cù nhây của nó.

- Anh, nói vậy mà ngại em thiệt hả? Hay là người em hổng có được thơm tho nên anh mới ngồi xa dữ vậy, cũng hổng dám ôm em luôn?

- Có đâu. Anh ngại người anh có mùi rượu làm Bống khó chịu thôi.

- Hời ơi! Nghĩ gì đâu không à! Làm em tưởng anh ngại em không chớ!

Thế rồi đi tới con đường vắng dọc bờ kênh cắt qua đồng ruộng, đột nhiên nó dừng xe lại và đòi tôi phải ngồi sát vô người nó hơn, còn kéo cả hai cánh tay tôi vòng ra trước ôm lấy eo nó, kẻo nó sợ tôi ngủ gật trên đường sẽ rất nguy hiểm.

- Nhưng anh ôm vầy có ổn không?

- Trờ quơ! Chán với chàng ghê! Hồi nhỏ ôm người ta ngủ hoài mà giờ còn ngại cái gì hổng biết!

Ờ, không dưng nó đi nhắc lại mới làm tôi ngại á.

- Đó, đúng rồi. Ôm cho chắc vô, để giờ em đi nghe.

- Ừ, đi đi.

Xong chẳng biết nó cười cái gì đó, vặn ga tiếp tục lên đường. 

- Mà nè, cho em hỏi cái này được hông?

- Ừm.

- Dạ, nãy tự nhiên dượng nói chuyện với bác tư xong bác tư kêu anh qua bển chi dợ?

- Ờ thì... ba anh nói là hồi trưa ba mới nằm mơ thấy tổ tiên anh ưng cái người con gái anh dắt về ra mắt á, nên tổ tiên muốn rước ẻm về làm chít dâu, còn biểu là trong năm nay sẽ làm đám cưới, hình như vô ngày đông chí hay lập hạ gì đó anh hổng có nhớ nữa. Cái rồi ba bàn bạc với chú sửa sang nhà cửa làm sao để tới hồi lo đại sự nó còn coi cho được. Ờ, nhân tiện cái gian bếp ở bển nó bị lủng mái tôn nên chú qua coi thử coi, đặng ngày mai làm luôn chớ chú kêu nhà thờ mà để liều như vậy là có lỗi với tổ tiên dữ lắm.

- À, dạ. Mà rồi anh thấy sao? Cái vụ mà tổ tiên báo mộng năm nay có đám cưới đó.

- Sao hả? Nói thiệt thì cái vụ này anh hổng có chắc; nhưng mà ba với chú anh biểu là tổ tiên nhà anh thiêng, hầu như báo mộng cho ba lần nào là trúng lần đó nên... Ừm, thì anh cũng cứ nghe lời thôi.

- Nhưng mà nghe lời là nghe lời như nào mới được chứ?

- Thì... tới lúc đó làm đám cưới chứ còn như nào nữa.

- Nhưng mà anh cưới ai?

Cái này tôi chịu, tôi không biết. Mặc dù lúc đó tôi cũng nghĩ có thể chính là nó; ư mà chuyện tương lai không ai chắc chắn được, chưa kể là hiện giờ tôi với nó vẫn chưa thành người yêu của nhau, tôi cũng chưa ngỏ lời cầu hôn nó lần nào hết; nên nếu tôi nói ra sớm như vậy e hơi sỗ sàng.

- Anh! Đang nghĩ cái gì đó? Sao không nói? Anh tính cưới ai? Hay là anh có ai ở ngoải rồi mà anh cứ giấu đúng hông?

- Không, anh không có.

- Không có mà sao lại biểu là nghe lời tổ tiên để làm đám cưới?

Nghe giọng nó đang tỏ ra hoang mang và lo lắng, tự nhiên cũng thấy thương. Nếu tôi im lặng hoặc tránh né vụ này, chắc đêm nay về nó sẽ mất ngủ luôn quá; thành thử...

- Tại vì anh biết có một người lâu nay vẫn chờ anh á; nên anh nghĩ nếu ông bà tổ tiên ưng thuận, hay là duyên phận nó tác hợp thì anh cũng sẽ hết lòng yêu thương người ta thôi.

- Ủa là ai nữa dợ?

Thoạt đầu tôi cũng tính nói toạc móng heo cho nó biết; nhưng tình cờ sao đúng lúc nhìn thấy bóng trăng treo trên đầu gợn mây đang gập ghềnh phản chiếu qua gương xe, trong khoảnh khắc chợt liên tưởng, tôi mới gõ ngón tay lên đó để thử phản ứng đầu óc của nó:

- Nay 13 âm lịch, sắp rằm rồi; trăng chưa tròn mà đã đẹp ghê ha.

Nó cũng nhìn vào gương một thoáng, xong tính ngoái đầu nhìn phía sau mà chắc vì mắc lái xe nên cuối cùng phải giữ hướng mặt phía trước để dòm đường. Tôi không biết nó có hiểu ý tôi không mà nom vẻ mặt cô nàng hình như hơi căng thì phải, chừng mấy giây cứ chần chừ như muốn hỏi nhưng vẫn im lặng. Rồi đột nhiên nó liếc nhìn tôi qua gương, còn cười tủm tỉm như đang mắc cỡ chứ; làm nét mặt của nó bỗng rạng lên giữa ánh sáng mờ mờ tán xạ từ đèn xe, khiến tôi tự nhiên cũng thấy lúc này nó xinh thiệt. Ừm, công nhận hôm nay nó rất xinh. Mặc dù nó có dùng một chút son nhưng nhìn chung không khác buổi tối hôm qua khi cả nhà đi dạo là mấy. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc ngồi chơi nói chuyện với đám bạn của nó, tôi gần như không có cảm giác gì đặc biệt; cho mãi hôm nay khi ăn cơm tối với mọi người ở nhà chú thím và có nó ngồi bên, tôi mới nhận ra càng lúc tôi càng bị rung động trước vẻ thanh khiết tươi tắn của nó, đến tận bây giờ màu son trên môi nó đã phai đi rồi thì tôi vẫn...

- Anh nè.

- Hả? Ờ, anh nghe.

- Nãy giờ sao cứ dòm em hông dợ?

- Đâu có. Anh dòm trăng trong gương mà.

Tôi nói vậy, nó liền đưa tay che miệng cười khúc khích.

- Chồ ôi! Nay tự nhiên có tâm hồn thi sĩ dữ ba?

- Tại trăng đẹp nên ưng ngắm thôi, có gì đâu thi sĩ.

- À, vậy hả? Mà có thiệt là trăng hôm nay đẹp hông?

- Ừm, đẹp. Đẹp hơn hôm qua nhiều, cũng hơn bảy năm trước một trời một vực luôn.

Chắc là nó thích lời khen đó của tôi lắm; nên cười híp cả mắt lại, còn hỏi tôi sao bữa nay bỗng nhiên nổi hứng lãng mạn văn chương. Tôi bảo vì ánh trăng cho tôi cảm hứng, thêm ông thần men ổng thổi hồn cho tôi nên mới vậy. Thế rồi đột nhiên cái mặt nó xị ra, ẩn ý bóng gió:

- Xùy! Nói vậy chắc lâu nay ở ngoải cũng có cái ánh trăng nào nó khơi gợi cảm hứng, xong gặp hôm có ông thần men ổng thổi hồn cho thuộc bài nên bây giờ mới lôi ra bày đặt văn vở với em chứ gì?

- Không có. Trăng ở ngoải bình thường mà, không có gì đặc biệt; chỉ hôm nay được thấy lại trăng ở quê mình thì anh mới có hứng thôi. Nên là tối mai hay tối bữa nào đó mà Bống rảnh á, Bống đi chơi với anh nghe? Anh muốn ngắm trăng nữa.

Nó lại híp mắt và mím môi cười tươi rói, làm tôi cũng khó kìm lòng với nó ghê mấy ông ơi.

- Rồi, là ngắm thôi đó nghen, hổng có được làm gì nữa đâu đó.

Hở?

- Ủa chứ “làm gì” là làm gì?

- Ai biết! Trong đầu anh nghĩ cái gì sao em biết được.

Ờ.

- Không biết mà chưa chi đã đòi rào trước với anh?

- Ủa cái đó là kiến thức căn bản mà con gái tụi em đứa nào cũng phải trang bị để phòng thân thôi! Chớ nghĩ sao? Đàn ông con trai mấy anh có ông nào mà hổng háo sắc?

- Thì đúng rồi, vậy mới là con trai. Chứ giờ hổng lẽ Bống muốn anh là con gái? À thôi, hay để anh làm chị gái của Bống đi ha, tại chị thấy hai chị em mình...

- Không! Đừng! Không có giỡn! Em thích anh là con trai cơ! Anh không được biến thành con gái! Ai sao kệ! Em hổng cần biết! Riêng anh là phải giữ nguyên bản chất con trai cho em!

- Rồi, thì không biến thành con gái nữa. Vậy tới lúc đó anh có làm gì cũng đừng trách anh nghen, vì anh là con trai mà.

Nó cười nhăn nhó, chắc vì đuối lý với tôi nên mới nhéo tay tôi một cái để bắt đền.

- Hư ghê! Hổng thấy giống anh Rô của em xí nào trơn dị.

Quả thực, dòm nó lúc này sao mà dễ thương quá trời quá đất.

- Thôi, anh giỡn á, anh chỉ hư ngầm thôi chứ hổng có hư lộ. Tới lúc đó cùng lắm anh lựa dịp Bống không chú ý rồi anh hun một miếng thôi à, chứ Bống muốn sao anh cũng chiều Bống hết, chỉ cần Bống chịu đi chơi với anh là anh vui rồi. Mà phải bữa nào sớm sớm lên, tại anh đang có hứng, với lại cuối tuần anh còn phải vô nội thành thăm cậu mợ nữa.

Nó buông tay trái khỏi xe, thu về để cùng với bàn tay phải của tôi đan vào nhau rồi siết chặt lại, vẻ mặt như đang háo hức mong chờ khi liếc nhìn qua gương và nói với tôi:

- Em thì tối nào cũng được. Ngày em học, tới cuối chiều em lại về với anh thôi, nên ngày mai mình triển luôn chắc được á. Có cái, nếu đã rủ em đi chơi thì không có được rủ ai nữa đâu nghe, chỉ có hai đứa mình thôi đó. Kể cả con quỷ ma-lanh kia nó đòi mấy đòi, kệ, cũng cứ phải để nó ở nhà cho em.

- Cái đó tất nhiên mà. Nhưng Bống muốn đi chơi ở đâu để anh còn chuẩn bị?

- Hì, em dễ lắm, đi đâu cũng được.

- Vậy hả? Vậy đi dạo ra ruộng chơi thì có được không?

Tôi tính trêu nó cho vui, vì tôi nghĩ nó muốn tôi chở nó vô nội thành dạo phố ăn hàng, hay chí ít cũng phải ra mấy quán nước ngoài quốc lộ để nhâm nhi trò chuyện và ngắm bầu trời ngoại ô buổi tối. Thế nhưng không ngờ là nó chịu. Nó bảo chỉ cần được ở bên tôi thì đi đâu nó cũng chịu hết, quan trọng là nó muốn tôi dành nhiều thời gian cho nó hơn, chỉ duy nhất nó, không thêm ai nữa.

- Dạ rồi, mình thống nhất vậy đi ha. Mai em sẽ tranh thủ về sớm, tắm rửa ăn cơm xong mình đi chơi.

- À, nhưng có thể mai anh phải về trễ, tại anh phụ làm bên nhà ba anh á. Thành thử nếu lỡ anh về trễ thì Bống ráng chờ anh nghe. 

- Dạ, hổng sao, miễn tối mình vẫn có thời gian bên nhau là được ời.

- Ừm. Mà giờ Bống chạy lẹ lẹ được không, chứ anh muốn nằm quá.

- Hời ơi! Chắc chàng xỉn rồi chứ gì?

- Ờ, chắc vậy á.

- Ê! Vậy nãy giờ là anh nói hay ông thần men ổng nói dợ?

Thiệt tình.

- Anh chứ ông thần men nào ở đây. Anh xỉn là mệt với buồn ngủ thôi chứ anh vẫn biết anh đang nói chuyện với ai, anh nói cái gì mà.

- Nhớ cái miệng anh đó nghe, đừng để tới hồi làm bộ ngơ ngác “Ủa? Anh nói hồi nào ta?” là coi chừng với em á!

- Yên tâm, anh cam đoan với Bống nãy giờ anh nói thiệt. Nếu anh mà nói láo, đêm nay anh ngủ bị sập giường cho Bống coi.

Thế là nó cười:

- Trờ quơ! Thề thốt cái kiểu gì lãng xẹt dữ dị trời! Lỡ mà ứng nghiệm một cái có phải là ba em vừa tốn công vừa tốn của đi đóng lại cái giường khác không?

Ờ, cũng đúng.

- Nói còn cười nữa chớ. Thôi được rồi, ôm chắc vô nghe, em tăng tốc đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px