Chương 54
Và đúng như tôi nghĩ, khi năm người tụi tôi về tới nơi, vừa dòm vô đã thấy nó đang quỳ trong phòng khách, xung quanh còn có... Ủa? Trời mẹ! Gần nguyên cái sòng quỳ chung luôn chớ có phải mình nó thôi đâu, ngoại trừ bé Chép với con nhỏ Len là không phải quỳ. Má ơi khiếp thiệt! Nói hổng chừng con nhỏ Len này nó vừa tới trắng hoặc cho cả sòng bị cóng bài thì mới như vầy thôi ớ nghe. Chứng tỏ con nhỏ đỏ bài mà cũng oánh cừ thiệt chứ đâu có giỡn.
- ... tao không biết! Mày xuống bài rồi! Bỏ con Heo đó xuống liền cho tao!
- Không phải! Tao đang cầm mà lỡ làm rớt nó xuống thôi chứ bộ!
- Không có nói nhiều! Bỏ xuống!
- Ha ha ha! Dòm cái mặt nó đúng tội ghê á chớ!
- Bống! Bỏ xuống đi! Anh cũng thấy mày thả nó xuống rõ ràng!
- Hu hu không phải mà! Anh ơi! Cứu eeem!
- Sao rồi sao rồi? Sao mà quỳ hết lên vậy? Chắc cả nhà vừa bị Len nó cho cóng bài đúng không?
- Có đâu, bé Chép nó vừa tới trắng á anh Rô.
Ế!
- Chu cha dữ vậy hả? Ủa nhưng sao bé Len được ngồi kìa?
- Thì tại nó vừa chặt Heo của con quỷ Bống đó chớ, mà nó mới rút bài ra còn chưa kịp chặt xuống là quỷ Bống nó đã chộp lấy con Heo lên xong kêu lỡ tay làm rớt chứ mậy.
- Hu hu! Nhưng em làm rớt thiệt mà!
- Thôi được rồi. Cứ bỏ xuống đi Bống, anh chịu phạt cái đó cho.
Tôi vừa nói xong, cả sòng cùng ồ lên:
- Đừng! Đừng anh Rô ơi!
- Mày mà chịu thay nó là mày tiêu đời thiệt luôn đó!
- Ủa sao vậy? Bộ hổng lẽ...
- Thì nãy bé Chép nó bị quỳ hai ván với một ván nó thúi Heo là coi như anh bị phạt ba ly rồi nghe, nếu giờ anh chịu thêm phần con quỷ Bống tám ly nữa thì tất cả là mười một ly lận.
Cái gì??? Tám ly???
- Đó ha ha ha! Coi cái mặt ảnh đang dòm hai chị em tụi nó kìa!
- Trờ quơ! Đúng tội thiệt luôn ấy chớ!
Má ơi! Vầy chắc chết! Nãy tôi uống đủ lâng lâng rồi, giờ mà thêm mười một ly nữa thì thôi, chắc ngủ lại đây luôn chứ sức nào mà về dì dượng được nữa.
- Ủa nhưng Bống nó chơi cái kiểu gì mà...
- Nè! Từ sau cái ván mày đi á, là nó bị quỳ thiệt ớ nghe! Chính con quỷ Len này dựng nó lên chứ ai. Rồi, qua tới mấy ván sau là một lần nó chặt Heo thằng Hiếu, xong bị thằng Khoai nó chặt đè, bị phạt một ly; tiếp một lần anh mày chặt Heo của con quỷ Len, xong tới thằng Hiếu đè tứ quý, nó hăng quá đè luôn bốn đôi thông, cuối cùng bị quỷ Len nó đè bốn đôi thông nữa, vậy là bị phạt thêm ba ly; tới lần kế, nó thấy Heo bị chặt hoài, nó ớn quá, hổng dám ra Heo luôn nên để thúi nguyên cặp Heo đỏ chót, thêm hai ly nữa; lần kế nữa nó lại sợ thúi Heo nên nó oánh liều, bị chặt tiếp, thêm một ly... Im! Mấy đứa để anh mày nói tiếp coi! Má! Nó làm anh mắc cười thiệt chớ bộ!
- Ha ha ha ha!
- Nhất là cái khúc mà nó bị bé Len đè bốn đôi thông á, chị muốn đau ruột với nó luôn ớ trời ơi!
- Đúng bó tay với hai bả thiệt chớ! Bạn thân cái kiểu gì mà hở ra cái là sát phạt nhau tới bến hổng có miếng nào dung thứ được luôn kìa.
- Ư hừm! Từ từ để em kể tiếp cái vụ quỷ Bống nó bị phạt cho anh nghe nè anh Rô. Tới lần vừa rồi nó bị bé Chép cho cóng bài là thêm ly thứ tám á, còn ly thứ chín là nó vừa bị con quỷ Len chặt Heo mà nó đang ăn gian đòi rút bài lên đây nè. Cho nên nếu anh mà chịu thay cho nó thì tất cả là mười hai ly lận đó nghe.
- Anh ơi! Em xin lỗi, tại bài em nó đen á, chứ hổng có phải tại em muốn vậy đâu.
- Trời ơi! Dòm cái mặt nó đúng đáng thương gì đâu ớ chèn!
- Thôi đừng có than thở làm cái gì nữa Bống! Mày đỏ tình thì phải đen bạc thôi em ơi!
- Đúng ời! Chấp nhận đi!
- Nè mấy đứa! Chơi xong chưa? Nghỉ sớm để mai còn có công chuyện nữa đó.
- Ủa vụ gì á mẹ?
- Sáng mai mấy anh em chú cháu phải qua nhà bác ba để sửa nhà cho bác á, nên là... Ời, chắc mình nghỉ sớm thôi ha, nghỉ sớm để mai dậy cho nó khỏe. Mà thằng Bo ra ngoài cho chú có việc muốn bàn xí, đi đi con.
- À, dạ.
- Vậy mình tạm dừng nghen. Hẹn bữa sau đám giỗ bác ba gái với anh Khang lại làm chầu nữa hén.
- Ời, cũng được.
Thôi, cuộc vui của tối nay coi như kết thúc tại đây. Nhưng trước khi về, tôi phải nán lại để con nhỏ Bắp nó rót rượu phạt cho tôi đã. Cũng hên vì tôi có lý do ngày mai mắc công việc nên mới được nó du di cho nợ sáu ly đó chứ, còn trước mắt tôi chỉ ráng thêm được đúng sáu ly. Khá bất ngờ là thằng Hiếu bạn thân tôi bỗng nhiên đứng ra gánh giúp sáu ly kia cho tôi được xóa nợ, nó bảo đêm nay nó ngủ lại với thằng Khoai nên chẳng vấn đề gì. Hờ hờ, thằng khỉ này coi vậy mà chơi được ghê chứ giỡn.
Mà nhắc tới nó, hôm nay hai thằng tôi vẫn chưa có khoảng riêng để trò chuyện bao nhiêu. Nhưng không sao, thời gian còn nhiều mà. Thành thử tôi hẹn nó mai mốt rủ thêm mấy thằng trong nhóm ngày xưa tụ họp với nhau một buổi. Thích đá banh, ra quán uống nước hay nhậu nhẹt gì cũng được. Miễn tụi nó đông đủ là vui rồi, chỉ sợ có thằng này lại vắng mất thằng kia thôi.
- Yên tâm, cứ để tao sắp xếp. Ờ mà đưa tao số mày đã, có gì tao gọi cho.
- Rồi, chờ xíu.
Tôi đọc số cho nó gọi qua, xong thì hai thằng cùng lưu lại. Lúc ấy bé Chép nó buồn ngủ rồi, đang ngồi trên xe với ba để hối mẹ nó. Còn con quỷ em thì... À, nó với con nhỏ Bắp đi lấy tỏi, mang ra chia cho dì và chị Thương mỗi người cầm một ít. Nghe bảo cái đó là mẹo dân gian, phòng cho chị em con gái, cả mấy đứa nhỏ mỗi khi đi đêm tối ngoài đường thì có thể tránh được tà ma vong vía nó ám theo làm hại.
- ... rồi, mà thằng Bo có chạy được không hay để Thương nó chở cho.
- Dạ, con chở được mà chú.
- À quên nữa, quà Hạ Long cho anh Bo với chị Thương nè. Hồi chiều mắc chơi ú òa với anh nên tụi em phải giấu quà của anh Rô mang về á.
- Ờ! Mấy đứa bây đó he! Hôm nay anh mày ghim tới chết luôn cho tụi bây biết!
- Hi hi hi!
- Ủa mà cái này là cái gì dợ?
- Dạ, một cái là chả mực, một cái là sá sùng. Chả mực thì mình ăn kèm với cơm, bún, phở, hủ tíu hay kẹp bánh mì gì cũng được, tùy. Còn cái con sá sùng này nè, mình có thể nướng lên nhắm rượu nhắm bia nhưng ngon nhất vẫn là nấu nước lèo chung với xương để ăn phở, bún hay hủ tíu á chị nha. Nó vừa thơm vừa ngọt mà đậm đà dư vị lắm á chị.
- À, sá sùng, nghe ngộ quá ha. Nhưng em ăn rồi hả? Hay sao mà rành quá vậy?
- Dạ hông, em nghe anh Rô biểu. Nãy mới cậy quỷ Len sáng mai nấu cho cả nhà ăn coi ngon cỡ nào, chứ nghe anh Rô ảnh quảng cáo dữ quá làm tụi em bắt thèm luôn.
- Ê! Hổng ấy sáng mai anh vô đây sớm, mày nấu cho anh một phần được không Len? Ăn uống xong anh đi với chú thím tư qua bển làm luôn cho vui.
- Dạ được anh.
- Đó, anh Rô kìa, có muốn thưởng thức tay nghề đầu bếp năm sao hông? Để qủy Len nó nấu luôn cho, ăn xong đi chung với mọi người cũng được.
- À thôi, anh cám ơn. Ở nhà có Bống nấu cho anh ăn rồi.
Tôi nói vậy, tự nhiên cả nhà tranh nhau cười ồ, làm quỷ em tôi nó bị một phen mắc cỡ luôn chứ.
- Ha ha ha!
- Được! Được á! Mày nói câu đó là chú thấy yên tâm rồi đó con!
- Bống mày nghe chưa? Cơm đầu bếp cũng không có bằng được cơm mày nấu là mày phải hiểu nó trân trọng mày như nào rồi đó em.
- Dạạạ! Trong bụng ảnh mà nghĩ được vậy thì em cũng cám ơn! Chỉ có cái là hổng biết đã nói câu đó với chị Vy, chị Ban, chị Hiền rồi chị Lan với nhỏ Ngoan hay chưa thôi à.
- Đó đó, nhắc nữa kìa.
- Rồi, kiểu vầy là từ đây nó sẽ còn nhắc hoài mấy cái tên Vy, Ban với Hiền đó cho tới ngày hửi nhang thay cơm chung với ông bà ông vải luôn cho coi.
- Hời ơi có khi mốt nó ráng đẻ nguyên bộ sưu tập ngũ long công chúa để đặt tên cho khỏi quên luôn á chứ giỡn.
- Ha ha ha ha!
Thiệt tình, nhớ chi mà nhớ dai dữ vậy không biết.
- Ôi tía má ơi! Cười đau bụng quá.
- Lâu lắm rồi cả nhà mình mới được bữa sum họp đông đủ như vầy đúng vui ghê chứ bộ!
- Thì cũng nhờ có thằng Rô nó về đây nè.
- Mà công nhận hồi nhỏ mỗi lần ảnh qua chơi là con chỉ có cười no bụng với ảnh thôi ớ nghe. Bảy năm ảnh ra ngoải cái tự nhiên thấy thiếu thiếu; mãi hôm nay ảnh về lại, đúng thiệt cười muốn điên với ảnh.
- Ý là thiếu cái người để cho mày chọc đó hả Bắp?
- Chính xác! Ba hiểu con gái ba ghê! Hi hi hi!
- Không, nhưng mẹ thấy đúng là có thằng Rô về cái mọi người vui thiệt mà.
- Vậy là Khánh nó cũng có duyên ngầm đó chớ.
- Chị Thương biết sao hông? Do tên ảnh là Khánh á. Khánh là lễ mừng, trong đó nó thể hiện niềm vui với tiếng ca hoan nữa; dượng tư đặt cái tên đó để mong ảnh mang niềm vui tới cho mọi người á. Nếu kèm với tên lót của ảnh thì nó thành Quốc Khánh, ý là “dịp lễ mà cả đất nước cùng hân hoan trong niềm vui” luôn.
- À à, ra vậy.
- Đó cả nhà thấy chưa? Học sinh chuyên Văn có khác ha.
- Ê! Bống! Vậy mày thử lựa cho anh chị một cái tên ý nghĩa để mai mốt anh chị làm khai sinh cho đứa nhỏ coi.
- Dạ, nhưng anh chị có mong muốn hay mơ ước gì cho đứa nhỏ hông? Để em biết đường em lựa tên cho.
- Ờ thì... ý là anh chị cũng mong cho nó có cuộc sống vui vẻ, no ấm với khỏe mạnh là được rồi.
- Ờm... vậy thôi em cứ nói thử rồi anh chị coi có ưng không nghe. Nếu con gái thì mình có tên Hân là nói về niềm vui nè, nó ẩn chứa trong đó cả tinh thần lạc quan với yêu đời nữa, ý nghĩa cũng khá hay; rồi có tên Ngân là bạc, vừa nghĩa đầy đủ về vật chất, cũng có nghĩa là che chở, bảo hộ, bởi vì từ ngày xưa bạc đã được ông bà ta dùng làm vật trừ tà với phòng gió độc, rất là hiệu quả, nếu kèm với tên lót Kim là vàng để thành Kim Ngân nữa thì tên này gồm thêm cả cái nghĩa vinh hoa phú quý luôn. Còn nếu con trai thì cũng cứ nên lấy tên Quốc Thịnh hay Quốc Minh cũng được, giống như nguyện vọng của ông nội mấy anh em là mong muốn đất nước mình ngày càng văn minh giàu đẹp vậy đó. Trong mấy chữ kiên, cường, trung, dũng, hưng, vượng, an, khang, bảo, khánh, minh, thịnh; chữ nào cũng đẹp, cũng ý nghĩa hết trơn.
- À.
- Mà nhà mình thì Kiên là tên anh Bo rồi nè, Cường là tên bác hai, Bảo là tên ông cố, Trung là tên ông nội, Dũng là tên ông chú, Hưng là tên bác ba, Vượng là tên ba, Khang là tên anh hai nhà bác ba, Khánh là tên anh Rô... Hết rồi, còn lại những tên nào chưa đặt ta?
- Giờ còn tên Thịnh với Minh nữa thôi.
- Tên An nữa.
- Ế! Vậy mai mốt em mà có con trai, em đặt tên cho nó là Quốc An cũng được đó chứ.
- Thôi, ông lấy tên Minh hay tên Thịnh đi kìa, hai cái tên đó hay hơn. Để coi anh Bo ảnh lấy tên nào xong rồi ông lấy tên còn lại cũng được; chứ giờ ông còn chưa dắt người ta về ra mắt nữa mà, chi đâu gấp.
- Nhưng Thiện thích cái tên An mờ.
- Cái thằng thiệt tình! Mày hổng có hiểu ý nó gì trơn! Cái tên Quốc An là nó để dành cho con nó rồi đó.
- Ủa vậy hả?
- Aaa! Chị Bắp kỳ quá ààà!!!
- Ha ha ha ha!
- Ờ đúng luôn! Hèn chi nãy nó tư vấn cho anh mày có hai cái tên Minh với Thịnh thôi chớ.
- Ha ha ha!
- Í thôi! Chị giỡn thôi mà con quỷ! Á! Á!
- Ai biểu cái tội! Suốt từ buổi giờ cứ chọc em nó hoài chi!