- Dạ có, cỡ chín mươi triệu.

- Cha! Mới đi làm hơn hai năm mà để được chừng đó là cũng khá ghê á chớ! Ờm... Giờ để chú nói mày nghe cái này nè. Chú đang tính á, nếu sắp tới mà ba mày muốn xây nhà mới thì chú thím cũng có cỡ một trăm cho ba mày mượn, còn cô chú ba cũng có năm trăm, ba mày thì có hơn hai trăm rồi, giờ thêm số tiết kiệm của mày nữa, gom lại chắc đủ xây nhà với cưới vợ cho mày luôn đó. Vấn đề ớ là: nãy chú bàn với ba mày vậy, ba mày vẫn chưa có nhận lời đâu. Ổng kêu ổng không đủ sức trả, vì số tiết kiệm kia là ổng để dành suốt từ khi mày qua ở với cô chú ba lận, nên ổng nói để hỏi mày coi như nào. Cái chú mới biểu để chú nói với mày luôn coi mày thấy sao. Ờ, vậy mày nhắm coi ổn không thì cứ suy nghĩ đi rồi nói lại cho chú thím với dì dượng mày biết, he. Còn bây giờ, trước mắt là mình xuống coi coi gian bếp nó bị hư cái gì để rồi chú tính, ngày mai chú giúp ba mày sửa luôn; chứ nhà thờ mà để vậy là không có được. Đi!

- À, dạ.

Mèn ơi, hồi sáng tôi tính nói với chú cái vụ này mà vì mải vui quá nên tôi quên thiệt luôn. Hên có dì nhớ. Chắc hồi nãy ngồi trò chuyện ngoài sân, dì đã nói cho chú nghe. Công nhận dì tôi vẫn là người rất biết để tâm tới những việc cần thiết và quan trọng. Hèn chi dượng có được người vợ hậu phương như dì, công việc nhà cửa rồi con cái, dượng chẳng bao giờ phải bận tâm, cứ thế chăm lo tu chí làm ăn để... Ủa mà từ từ, dì làm sao vậy ta?

Tôi cảm giác dì đúng là có điều đang lo lắng thì phải. Lúc ấy tôi theo chân xuống bếp cùng với chú thím và dượng rồi, dì vẫn còn đứng chắp tay hướng về phía bàn thờ ông bà tổ tiên của tôi, lầm rầm khấn trong miệng như cầu xin cái gì đó tôi không biết. Nhưng nhìn ánh mắt của dì, rõ ràng dì có một mong mỏi thiết tha đang muốn được ơn trên phù hộ. Là cho quỷ em chăng? Chắc thế. Chắc hẳn dì đang rất mong người con gái được nhắc tới trong giấc mơ của ba chính là nó - điều mà tôi nhận ra chú thím và dượng gần như đã tin rằng sẽ ứng nghiệm tới chín phần mười.

Riêng tôi, tôi vốn không có tin vào mấy chuyện sặc mùi khói nhang như vậy đâu. Nhưng tôi lại đang bắt đầu nghĩ tới cái ngày trọng đại đó. Ngày mà tôi sẽ tự tay khoác lên mình nó bộ áo dài truyền thống của cô dâu người Tày, trước mặt anh em bà con hai họ, tôi hứa với mọi người cả đời sẽ yêu thương nó như yêu thương chính bản thân tôi, sẽ một lòng một dạ chung thủy với nó để bù đắp cho nó tất cả những gì nó đã phải vì tôi mà chịu thiệt thòi, để không phụ lại lòng tin cũng như công ơn đã cưu mang tôi từ ngày thơ bé của dì dượng. Và hơn hết, tôi hy vọng nó có thể giúp tôi quên đi quá khứ với em, để cùng nắm tay bước vào một tương lai mới, không còn bị ám ảnh bởi vết thương cũ của những tháng ngày đen tối đó nữa.

- ... kia kìa! Mẹ sắp nhỏ với chú ba dòm thấy chưa? Lủng một lỗ bự chảng luôn chứ giỡn.

- Trời đất! Nhà cũ như vầy rồi mà sao lâu nay ba nó không có để ý gì hết trơn vậy?

- Ờ, công nhận tui cũng vô tâm thiệt. Lần nào qua cũng chỉ biết có mỗi cái phòng thờ thôi chớ hổng có ngó ngàng gì tới mấy chỗ đằng sau này luôn á mẹ sắp nhỏ.

- Hời ơi! Tui thấy nó cũ nát lắm rồi đó ba nó à, coi coi rồi liệu giúp bác ba đi chứ nhà thờ mà để vầy dòm sao được hở ba nó!

- Thì bởi vậy nên tui mới phải đi ngay trong đêm nè, đâu có dám để qua tới mai đâu. Mà chu cha! Dòm kìa! Cả mấy miếng tôn bên kia cũng phải thay thôi chứ không có để thêm được. Còn mấy cái cửa sổ này chú ba thấy sao?

- Nó mục hết rồi á anh tư. Em nghĩ nếu được thì nên làm luôn, mai mốt khỏi mắc công làm nhiều bận. Có cái mình không cần phải làm gỗ mới đâu, tại mấy miếng ván xung quanh nó cũ, làm gỗ mới vô vừa không hợp nhãn quan vừa tốn kém mà cũng uổng phí nữa. Nhà này trước sau gì cũng phải dỡ, nó nhà ván mà cũ lắm rồi, hổng chừng không có trụ nổi qua mùa mưa sắp tới đâu anh. Trước mắt để em kiếm mấy cái ván cũ em làm cửa thay vô cho nó đồng bộ, sau nữa mình ráng giúp anh ba với cháu nó xây luôn cái nhà mới trong năm nay, đứng tên anh ba hay tên nó cũng được, còn nhà này thì cứ giữ cho tới khi nào anh ba lấy được ngày tốt làm lễ rước ban thờ qua nhà mới thì mình dỡ dần nó ra thôi.

- Ừm. Tui cũng nghĩ giống chú ba đó mẹ sắp nhỏ à.

- Rô thấy sao con? Thím cũng nghĩ giống chú với dượng mày đó.

- Dạ, như vậy cũng được. Có cái... công việc của con ở ngoải nó theo diện hợp đồng, lương lậu ngon nghẻ nhưng cạnh tranh năng lực rất là cao nên tương lai con hổng có chắc lắm. Nếu mà chú thím với dì dượng cho con mượn tiền nhiều quá, con e phải chừng hơn chục năm nữa con mới trả xong cho chú thím với dì dượng thì liệu chú thím với dì dượng...

- Chậc! Mày á! Lo ba cái gì đâu không vậy! E với sợ cái gì? Chú thím thì thôi khỏi cần nói, hen; còn cô chú ba nuôi mày từ nhỏ rồi, mày hỏi coi cô chú có tính toán với mày mấy chuyện đó không.

- Cái này con cứ yên tâm đi Rô. Chừng nào có thì trả cho dì dượng cũng được, chứ dì dượng không có đòi đâu. Còn như thí dụ mà hai đứa xác định tới với nhau rồi á, sau khi cưới, dì dượng sẽ cho hai đứa luôn số tiền đó làm của hồi môn, hổng có cần phải nghĩ ngợi chi cho nhiều. Nhưng gì thì gì, cũng phải nhớ lo tu chí làm ăn, đừng có chơi bời phá phách, kẻo rồi không riêng dì dượng, mà cả chú thím con với ba con, cậu mợ con nữa, mọi người sẽ buồn con lắm đó.

- Dạ, dượng. Con sẽ ráng.

- Ời, vậy giờ mình tính cái việc ngày mai sửa nhà cho bác ba đi đã nè, xong từ từ bàn qua việc xây nhà mới sau.

- Ờ, để ngày mai... Cái này chắc để tui nhờ thằng Bo đi, nó biết chỗ kêu tôn. Để tôi nhờ nó kêu tôn rồi có gì biểu nó tới phụ một tay luôn. Còn mấy cái cửa này phải nhờ chú ba rồi. Chừng nào chú ba làm xong thì cứ nhá máy cho tui hay thằng Rô cũng được, lúc đó khắc có người qua lấy, chú ba khỏi mắc công đi tới đi lui, hen.

- Không sao đâu anh tư, em làm xong em chở qua lắp luôn cho. Mỗi người một việc cho lẹ. Anh tư với mấy anh em tụi nó cứ ở đây làm mái tôn đi; cỡ tới gần trưa gì đó, em kêu thằng Hiếu nó chở ít ván cũ qua trước cho mình thay mấy miếng ván bị mục kia là được rồi.

- Chú ba tính vậy cũng được đó ba nó.

- Ừm. Vậy cỡ mấy giờ mình bắt đầu được ta? Để coi...

- 7 rưỡi đi. Cho thằng Bo nó còn sắp xếp công việc của nó ở trỏng nữa.

- Rồi, vậy 7 giờ 15 hay 20 gì đó mày cứ qua đây mở cửa trước nghe Rô. Để lát chú nhờ thằng Bo nó kêu tôn chở qua sớm, mình phải làm sớm chứ chờ mặt trời lên cao mới mò lên mái tôn là say nắng chết luôn á con à.

- Dạ.

Bàn định xong xuôi, chú thím và dượng... à, thêm dì nữa, dì xuống từ lúc nào mà tôi không có để ý; cả năm người tụi tôi thống nhất 7 rưỡi sáng ngày mai sẽ bắt đầu, có ba anh em chú cháu tôi lo sửa mái tôn trước, thím cũng qua để phụ giúp phần cơm nước và những việc vặt ở dưới cho mau lẹ. Chủ yếu làm sao ráng hoàn thành trong ngày mai thôi, chứ để dây dưa sang ngày mốt thì sẽ phiền phức, bởi ngày mốt chú thím phải ở nhà cắt rau cho người ta rồi.

- ... đi! Giờ mình về ngủ nghỉ cho khỏe, ngày mai bắt đầu sớm.

- Từ từ, để coi thử coi trong hai cái phòng ngủ có bị làm sao không để mình chuẩn bị trước mà sửa luôn, chứ nó mà hư này hư kia, để mưa gió lùa vô bụi bặm ẩm mốc, ảnh hưởng tới phòng thờ dữ lắm chứ không có giỡn được.

À, chú nói cũng đúng. Thành thử cả nhóm mấy người tụi tôi cùng vô hai phòng ngủ kiểm tra coi sao. Ầy dà, cánh cửa vừa mở ra mà nó xộc cái mùi ẩm mốc ghê thiệt. Đúng kiểu nhà cửa rồi phòng ốc mà bỏ lâu không có hơi người, nó khủng khiếp gì đâu. Chu cha! Mạng nhện giăng đầy nữa chứ, lại còn thêm bụi bặm phủ khắp giường chiếu mùng mền với đồ đạc. Nom mà thảm não dữ!

- Phòng bên kia thì sao ba nó? Có ổn không?

- Coi bộ không tới nỗi, chỉ mắc công lau chùi dọn dẹp thôi, chớ nó ám bụi với mạng nhện nhiều lắm.

- Phòng bên này cũng vậy.

- Dạ, đợt này con về chơi cũng rảnh nên để con dành một hôm qua lau chùi dọn dẹp giúp ba con. Trước mắt ngày mai mình cứ sửa xong mấy cái kia là được rồi á chú thím.

- Ờ, cũng được. Vậy thôi, xong rồi đó, mình về đi ha.

Tôi tắt đèn điện để cùng với chú thím và dì dượng quay về bển. Lúc ấy ngó đồng hồ cũng đã 9 giờ 23, mà bên dưới còn có thông báo của hai cái tin nhắn. Tranh thủ lúc ra ngoài, tôi mở coi thử thì một cái của quỷ em, một cái của nhỏ Ánh. À nhớ rồi, nhỏ có hẹn sẽ nhắn cho tôi số của nhỏ Hà mà qua giờ quên mất tiêu. Ừm, để mai hay mốt lúc nào đó rảnh thì tôi gọi cho nhỏ Hà sau cũng được, giờ để tôi coi coi quỷ em nó nhắn cái gì mà...

Anh ơi về chưa? Cứu em! Hu hu!”.

Hờ, đọc qua là đủ thấy điềm rồi. Tin nhắn từ lúc 9 giờ 12, kiểu vầy chắc nãy giờ nó phải quỳ mòn đầu gối luôn quá.

Giờ anh về”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px