Để máy cho chú nói chuyện với ba, tôi lại vô trỏng tiếp tục kèm con quỷ em nó đang dòm tôi với vẻ mặt mong ngóng. Hơi tiếc cho ván lúc nãy vì tôi phải xé lẻ; nếu không, tôi rất dễ về nhất với lốc bài như vậy. Nhưng thôi không sao, miễn hai đứa tôi không đứa nào phải quỳ là được.

- Hời ơi! Cóc nhái rác rến nhiều quá à! Sao tay con quỷ này nó bốc cái gì mà chia bài thúi thiệt luôn ớ!

- Bốc gì là bốc gì? Nãy mới bốc thịt bốc cá nấu ăn để có cái mà dộng vô mỏ mày á chứ bốc gì.

- Thiệt tình! Tay chân gì thúi hoắc! Chia bài cho người ta toàn thấy mồ côi không!

- Thôi, cất lưỡi vô và để dành nước miếng mà pha loãng cái ly rượu chứa chan nồng nàn sắp tới của mày đi con Hợi. Cái đó là do ăn ở, đừng có đổ thừa cho người chia bài.

- Đó đó, lại gáy nữa rồi đó.

- Mày đang quỳ còn nó đang ngồi đó Len. Gáy quá mà không ăn được nó là lát hồi lại làm trò cười tiếp cho coi.

- Anh yên tâm, bài em lần này ăn nó là cái chắc.

- Mèn ơi nghe cái giọng nó tự tin dữ chưa bà con?

- Thôi được rồi, oánh đi. Thằng Rô kìa! Oánh đi mậy!

- Chờ em xíu, đang xếp bài. Con mấy đó?

- Hai lốc năm cây luôn á chứ con mấy gì.

Trời mẹ, mới vô mà mần chi khiếp rứa bây? À rồi, không sao, tôi có sảnh đè. Nhưng khoan, để coi đã. Nãy nghe quỷ em nó than với con nhỏ Len, chắc ý nó đang ngầm cầu cứu tôi như ván đầu tôi đã giúp nó. Chậc! Giờ sao ta? Có nên xé lẻ tiếp không nhỉ? Bài lần này của tôi không mạnh lắm, nếu xé ra e là...

- Rô! Rô ơi!

- Ủa? Dạ?

- Đi với chú có việc xíu.

- I! Đang vui mà bác tư kêu ảnh đi đâu dợ?

- Ba ơi! Có lâu hông?

- Chắc cũng lâu đó. Hổng ấy mấy đứa chịu khó chơi thiếu một chân đi, để ba mẹ với cô chú ba với nó nữa, giờ qua bên nhà bác ba bàn cái này đã.

Chú tôi vừa nói xong, dường như cả nhóm ai cũng tiu nghỉu. Nhất là quỷ em tôi, mặt nó buồn thiu mà trông thấy tội quá.

- Ê, hổng ấy để bé Chép thế chân cho thằng Rô cũng được. Bé Chép nó cũng biết chơi đó.

- Ời, cứ đi rồi về nếu kịp thì chơi tiếp nghe Khánh.

- Dạ. Vậy thôi, để em nhờ bé Chép thế chân một lát, nếu em nó có về bét hay bị chặt Heo thì mọi người cứ ghi nợ lại cho em nghen, để em về em chịu.

- Ờ, thôi đi đi, không chú thím với cô chú ba chờ.

- Chép ơi! Vô anh biểu nè!

Tôi đưa bài cho nó, chỉ nó cách chơi, cứ theo thứ tự đó dù không thể về nhất thì cũng sẽ không bị quỳ. Còn vụ cứu quỷ em thì bé Chép nó không làm nổi đâu, nên tôi không có chỉ cho nó.

- Rồi, cứ xả láng đi nghe, đừng sợ, có gì anh chịu phạt cho em mà.

- Dạ.

Dặn nó xong, tôi ra ngoài đi với chú thím và dì dượng. Lúc ấy lại thấy quỷ em nó ngồi đó, vẫn nhìn tôi đang quay xe. Ánh mắt nó thấp thoáng nét buồn mà tôi không thể hình dung hết được, như kiểu nó tiếc nuối cái điều lẽ ra nó đã có thể cùng tôi ở bên nhau trong suốt buổi tối thiệt vui như thế này.

- Cứ chơi đi! Nào xong là anh về liền á! Nếu quỳ đau quá thì nói mọi người ghi nợ đó rồi cấn qua cho anh, lát anh về anh chịu cho!

Nó cười trong cái nét buồn xo hờn dỗi, còn làm cử chỉ nhéo tay để đáp lại tôi, ý là nhớ mà về sớm, kẻo nó sẽ nhéo tôi để bắt đền. Nhưng sớm hay muộn đâu phải do tôi quyết định, vì tôi phải theo chú thím và dì dượng tới khi nào xong thì thôi.

- Rô, đi con, lẹ chứ không trễ.

- Dạ.

Tôi nổ máy, chạy theo xe chú thím và dì dượng. Chưa biết là có chuyện gì, nhưng nãy nghe ba bảo có việc quan trọng cần bàn với chú, giờ chú thím và dì dượng lại kêu tôi qua nhà ba nữa; thành thử tôi đoán nó liên quan tới ban thờ của dòng họ ở bên nhà ba tôi.

Vậy mà không. Khi qua tới nơi và nghe chú nói chuyện thì tôi mới biết không phải ban thờ có vấn đề gì, mà ba tôi bảo hồi trưa mới vừa chợp mắt, ba mơ thấy tổ tiên dẫn về cho ba một đứa con dâu, kêu năm nay sẽ làm đám cưới, trễ thì trước ngày đông chí, sớm thì vô lập hạ. Vì tổ tiên tôi rất linh thiêng, đã không ít lần báo mộng cho ba tôi nhiều việc trúng phóc rồi; nên ba đang bàn với chú sửa sang lại nhà cửa một chút, đẹp thì chắc chắn là không thể, nhưng cũng phải nhìn sao cho nó đường hoàng chỉn chu. À thì cái đó tất nhiên là việc rất quan trọng, cũng cần thiết. Chỉ có cái là...

- Dạ nhưng mà chú, cái vụ con dâu tương lai của ba con... sao tự nhiên... Ý là con không cần làm quen hay tìm hiểu cái gì hết, mà tổ tiên sẽ kén thay cho con rồi dắt người ta về làm dâu luôn hay sao chú?

- Ờ, chứ còn sao nữa? Giờ tổ tiên đã muốn như vậy rồi, hổng lẽ mày cãi lời tổ tiên?

- Dạ không phải, con không dám. Nhưng mà... nói vậy có khác nào lấy con dâu cho ba con với chít dâu cho tổ tiên con thôi chứ có phải lấy vợ cho con đâu.

- Ủa cái đó mày hỏi tổ tiên chứ hỏi gì chú?

- Chậc! Không! Không phải như vậy, ba nó nghe hổng có hiểu gì trơn. Tui ngồi bên tui nghe rõ bác ba nói ý là đứa con gái đó nó đi cùng với thằng Rô về ra mắt ông bà tổ tiên nhà mình, xong ông thủy tổ chín đời họ Nguyễn á, ổng mới hỏi đứa con gái đó có biết phong tục của người Kinh không. Nó thưa là có. Nó còn biểu khi làm dâu rồi thì sẽ chăm lo phụng dưỡng ba chồng, cũng không dám quản ngại việc săn sóc ban thờ với cúng kiếng tổ tiên. Ời, chỉ có vậy thôi là ổng nói với bác ba rằng đứa con gái đó chính là con dâu tương lai của bác ba mà tổ tiên đã kén cho bác ba từ khi nó còn nhỏ xíu lận á. Túm lại là thằng Rô nó thương, nó ưng người ta, rồi nó dắt về thưa chuyện; xong tổ tiên nhà mình biểu thằng Khang đi kêu bác ba ở trên chùa về để nói cho bác ba biết mà sửa soạn sính lễ xin rước nó đi; chứ hổng phải đùng một cái tổ tiên dắt về rồi áp đặt cho thằng Rô nó phải lấy mà hổng cần quan tâm tới cháu nó có thương người ta hay không.

À! Đó! Thím nói là tôi thấy nó hợp lý hẳn luôn nè.

- Mà nói vậy thì đứa con gái đó là người đồng bào thiểu số á hả?

- Ừm, nên ông tổ mới hỏi nó câu đó, chứ cùng là người Kinh với nhau thì đâu có ai hỏi vậy đâu.

Là người đồng bào thiểu số hở ta?

- Nè, chú hỏi mày lần nữa. Bây giờ đứng trước bàn thờ gia tiên; mày phải nói thiệt cho chú thím với dì dượng mày biết, ở ngoải mày có thương đứa nào người đồng bào miệt trên mà muốn đưa nó về ra mắt chưa?

- Mà từ từ bác tư, để em biểu nó. Rô mày đứng qua đây đi con. Đứng qua đây. Đó, đúng rồi. Dòm thẳng vô thần chủ tổ tiên họ Nguyễn, xong rồi trả lời cho chú thím mày với dì dượng mày nghe coi.

Thiệt tình, dì kỹ quá luôn ớ.

- Dạ, trước ban thờ có Phật Bà, có Bác, có ông bà tổ tiên, hai bác hai, cả mẹ với anh hai của con, con cam đoan là con không có nói gạt mọi người. Ngay tại thời điểm này con vẫn đang độc thân một mình chứ không có yêu đương hẹn hò với ai ở ngoải hết.

Rồi không biết dì dượng và chú thím nghĩ cái gì mà không ai lên tiếng nữa, làm tôi cảm giác bầu không khí khá là căng thẳng. Chỉ tới khi tôi nghe thím bật cười, cả chú tôi, rồi tới dượng; tôi mới biết té ra nãy giờ mọi người đang nghĩ tới cái người con gái đồng bào thiểu số mà tổ tiên đã đồng ý cho tôi:

- Ê, nói hổng chừng đứa con gái đó lại chính là bé Bống nhà cô chú ba đó nghe.

- Chớ chi nữa! Nãy tui còn lo thằng Rô nó thương đứa nào người đồng bào miệt trên ở ngoải, chứ giờ chắc chắn được rồi thì chỉ còn bé Bống nhà cô chú ba thôi. Với lại tổ tiên nhà mình kén cho từ hồi còn nhỏ xíu lận mà, vậy phải cái đứa nào lớn lên cùng với nó như bé Bống thì mới khớp được, đúng hông?

- Đúng đúng! Mẹ sắp nhỏ nói cái là tôi nghĩ ra luôn nè!

- Ời. Nói thiệt thì Bống nó vừa ngoan vừa lanh lợi, cũng có hiểu biết, học hành thì giỏi giang, mặt mũi lại dễ thương tươi tắn, dáng người nom cũng được lắm chứ bộ! Hèn chi tổ tiên nhà mình ưng là phải rồi!

- Mà nó thương mày lắm đó nghe Rô! Nãy đông người, chú phải giữ giá cho nó nên chú mới không tiết lộ cho mày được thôi chứ nó thương mày lắm đó. Mai mốt lựa dịp đưa nó đi chơi, rồi tranh thủ thời gian nghỉ phép mà quan tâm chiều chuộng nó nhiều hơn nữa, ráng làm sao đừng có để ba mày với mọi người phải thất vọng con à.

Cái đó tôi cũng biết, chỉ có điều...

- Dạ. Con sẽ ráng.

Dù chỉ là lời báo mộng thôi; nhưng chú thím coi bộ mừng vui ra mặt, cũng ẩn ý mong quỷ em sẽ trở thành con dâu của ba tôi đúng như điều mà chẳng riêng gì nó, ngay tới dì dượng chắc hẳn cũng đang từng ngày mong đợi. Vậy mà không hiểu sao nét mặt của dì lại chẳng hề vui như điều lẽ ra dì phải thể hiện sau lời nói của chú thím. Thiệt tôi không hiểu được dì đang nghĩ cái gì mà lại như vậy. Dì cứ đứng nhìn tôi, đăm chiêu đầy vẻ lo lắng. Rõ ràng dì ủng hộ hai đứa tôi tới với nhau cơ mà? Với tâm lý làm mẹ, chắc dì cũng rất mong tôi sẽ đáp lại tình cảm của nó, để nó không phải chịu tổn thương, để dì dượng cũng khỏi đau buồn; bởi tôi còn nhớ bé Chép nó kể cho tôi nghe dì từng khuyên quỷ em đừng thương tôi nữa, kẻo làm dì dượng buồn lây theo nó khi nguồn hy vọng của nó trong suốt bảy năm càng ngày càng mỏng manh...

- Rô! Làm gì mà cái mặt đơ ra vậy? Chú kêu kìa con.

- Dạ?

- Cái thằng thiệt tình!

- Chắc nó đang nghĩ tới chuyện đại sự nên cũng hồi hộp phân tâm đó, mình thông cảm cho nó đi.

- Ờ. Nói chú nghe coi mày có khoản tiết kiệm nào chưa?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px