Ngồi thêm chập nữa thì ba người trụ lại sau cùng là tôi với thằng Hiếu và ông Bo cũng xử lý xong cái mâm đồ ăn. Công nhận cơm nay nấu ngon thiệt; nhưng nếu người nấu mà thể hiện tấm lòng mến khách một chút thì có lẽ hương vị nó sẽ đậm đà hơn, chứ tôi cảm giác con nhỏ đó giống như không ưa tôi thì phải, dù tôi chẳng hiểu tại sao nhỏ lại vậy. Tôi có làm gì có lỗi với nhỏ đâu ta, thậm chí tôi còn không hề quen biết nhỏ luôn ớ, trong khi... À, thím tôi vừa nói là do thằng người yêu của nhỏ. Ủa nhưng giận người yêu thì đi kiếm cái thằng đó mà trút bực chứ, tự nhiên tỏ thái độ kỳ cục với tôi? Đúng mắc cười!

Ăn xong, mấy anh chị em tụi tôi cùng nhau dọn dẹp, chẳng kể gì trai gái; chỉ có chú thím và dì dượng là thuộc hàng cha chú mới được ngồi trước sân uống nước nói chuyện thôi.

Lúc ấy cả nhóm lại chia nhau: mấy chị em thì rửa nồi niêu chén bát, còn bốn anh em tụi tôi thì thu dọn bàn ghế và quét sân rồi quét nhà lau nhà. Ừ thì công việc cũng không mấy nỗi, nhưng vẫn cứ thích chung tay làm cho nó vui, với lại quan trọng là hùn vô dọn dẹp lẹ lẹ để còn lên ôn lại cái trò tuổi thơ tụi tôi hay chơi cùng nhau mỗi dịp hè gặp ngày mưa không thể ra đồng thả diều hay nghịch ngợm những trò vui khác - oánh bài quỳ. Mà không phải quỳ dưới chiếu khơi khơi vậy đâu, là quỳ dưới nền nhà bằng đất nó nổi đầy cục u luôn á chớ. Má ơi, đau đầu gối thấy mồ ông cố nội!

Nhớ hồi đó, thằng Khoai với quỷ em tôi dù chơi với tụi bên xóm nhà dì dượng tôi hay xóm nhà chú thím thì hai đứa nó hầu như thay phiên nhau gánh hết phần quỳ của đám còn lại. Nếu có tôi chơi cùng, thường tôi sẽ để cho quỷ em nó ngồi kế bên tôi ở lượt đi tiếp theo, đặng có gì tôi còn dìu mấy cây lẻ cho nó hoặc oánh chót thiệt lớn hòng cho nó hưởng sái sau khi tôi hết bài. Những lần như vậy, quỷ em nó đỡ bị quỳ hơn, còn không là y sì nó phải quỳ đau phát khóc.

Tới hôm nay, mặc dù ông Bo đã hẹn sẽ đấu cờ với tôi để cho ổng phục thù ván thua của bảy năm trước nhưng rồi tôi nghĩ lại. Chẳng biết bao giờ tôi mới có thêm một dịp chung vui cùng với mấy anh chị em như vầy, khi mà quả thực suốt bảy năm tôi ra ngoải, chưa một lần tôi được sống cuộc sống đầy ắp tiếng cười giống như ở quê, kể cả những ngày tháng ở nhà cô dượng; nên tôi muốn tận dụng khoảng thời gian quý báu cuối cùng của buổi tối sum họp này cho tất cả anh chị em luôn, vả chăng tôi cũng muốn giúp quỷ em nó đỡ đau đầu gối nữa. Thành thử ván cờ nợ nần giữa hai anh em tôi, cứ để hôm nào tôi vô nội thành chơi rồi giải quyết sau cũng được.

- ... anh Rô nói đúng á. Đi mút chỉ tận bảy năm mới về lận mà, hổng lẽ lại không chơi tới bến với tụi em được một bữa.

- Chưa! Vầy chưa đủ đâu chị Bắp! Bữa sau tới giỗ anh Khang với dì tư của em, tụi mình còn phải làm thêm chầu nữa mới đủ được á.

- Chính xác!

- Mà xong hết chưa mấy đứa? Triển thôi chứ hở?

- Dạ xong rồi. Mọi người lên đi lên đi!

Thế là cả nhóm kéo nhau lên phòng khách trải chiếu lập sòng, để nhường lại không gian ngoài sân cho chú thím và dì dượng nói chuyện, chứ lát hồi mấy anh chị em có lỡ nói cười lớn tiếng cũng không ảnh hưởng gì tới.

- Rồi, vậy giờ tám người thì chơi sao đây?

- Dạ, thì mình vẫn trộn hai bộ vô chia đều như chơi bốn người thôi, luật chơi không có gì thay đổi hết. Chỉ có thêm một cái là nếu hai người cùng có đôi, đôi thông, tứ quý, xám cô rồi lốc, sảnh các thứ mà ngang nhau thì mình xét lần lượt theo chất của con cao nhất tới mấy con kế dưới. Thí dụ hai người cùng có sảnh tam là Đầm Già Xì đi ha, mà cả hai đều có Xì Cơ thì mình xét tới con Già. Nếu sảnh sau có Già cao hơn thì đè được, thấp hơn thì không được đè, còn nếu hai con Già ngang nhau thì mình xét tiếp con Đầm, cứ vậy mà tính. Riêng trường hợp cả ba con đều ngang nhau thì cũng không được đè luôn.

- Ô-kê hiểu rồi.

- À, với thêm cái nữa là nếu đang quỳ mà bị chặt Heo thì phải chịu phạt bồi uống rượu, nhưng mấy người đàn ông con trai thì uống rượu là nghề của mấy ổng rồi nên phải ăn chanh dầm muối ớt nó mới thỏa đáng. Đây, em có làm sẵn hết luôn rồi nghe.

- Trời! Cái gì mà mày làm nguyên một chén ớt đỏ lòm không vậy Bắp? Vầy ai chịu nổi!

- Ê! Hổng ấy mình đổi hình phạt lại được hông? Lát cứ để mấy ổng uống rượu, còn chị em mình ăn cái đó, chứ chưa chi mới dòm thôi mà chị đã chảy nước miếng quá trời luôn rồi nè.

- Ư hư hư! Lưỡi em nó cũng ra mồ hôi quá trời quá đất luôn ớ!

- Không! Làm vậy có khi tụi mình còn giành nhau về bét với cố tình để bị chặt Heo luôn, nó hổng có đúng với tinh thần của sư phụ thần bài.

- Đúng ời, chị Bắp nói có lý á.

- Nhưng hai bộ là dễ có đôi thông với tứ quý lắm ớ nghe.

- Mà đã quỳ rồi là khó xuống lắm đó, kiểu vầy lại càng dễ dính phạt bồi nữa.

- Kệ! Vậy mới vui!

- Rồi, cũng được, chơi thì chơi. Ây mà phải nói trước là ở ngoài vợ chồng anh em sao kệ, chứ một khi đã vô sòng rồi là không có huyết thống máu mủ với thân quen cái gì đâu á nghe chưa!

- Trờ quơ coi ông Bo ổng máu chưa kìa.

- Là anh nói đó nghe anh Bo, lát đừng có trách tụi em à.

- Tất nhiên.

- Thôi, Khoai xào bài đi em.

- Í từ từ! Anh Bo qua kia đi, cho em ngồi chỗ này.

- Ủa tại sao?

- Anh Bo kỳ quớ ờ, hổng có tâm lý cho em nó gì trơn.

- À à. Thì nè. Đó cả nhà thấy chưa? Cái mỏ thì kêu chê thằng Rô mà đi đâu cũng cứ phải kè kè bên nó mới chịu.

- Không phải! Tại em chơi ngu lắm, qua đây ngồi kế để có gì còn hưởng sái bài ảnh nữa.

- Vậy hả? Vậy sao nãy đang ngồi kế bé Len lại không chịu? Bé Len oánh cũng cừ lắm chứ giỡn đâu.

- Dạ thôi, em hổng thèm hưởng sái nó đâu chị ơi.

- Chắc tao cho mày sái á! Ngon thử qua ngồi kế tao lại coi, tao cho quỳ từ đầu tới cuối luôn á chứ sái sái cái cóc khô gì!

- Ờ! Nên tao mới ngồi đây nè. Lát nữa đừng hòng tao cho mày chạy rác nghe chưa con.

- Hớ hơ! Chắc chị mày sợ! Mày cứ ra bài đi coi chị mày có chặt với đè cho mày ói e không, ở đó mà gáy!

- Hợ ơi! Phải coi coi có vòng không đã em ơi, có đi đã rồi hẵng đòi chặt với đè chị mày.

- Thôi thôi được rồi! Thằng Khoai mày chia bài đi được rồi đó, lẹ lên, chứ hai đứa nó nôn tới nỗi mà nãy giờ đòi oánh bài bằng mỏ luôn rồi kìa thấy không.

- Ời á, chia đi.

- Ễ? quỷ Bắp đi đâu vậy?

- Để em qua ngồi giữa hai đứa nó làm “vùng phi quân sự” cho, chớ hai cái đồ quỷ này mà ăn bài của nhau là dễ chừng gây lộn với nhau lắm á. Né ra! Né ra cho chị mày ngồi.

Thiệt tình, tôi cũng đến thua hai đứa tụi nó luôn. À, nhưng mãi tới bây giờ tôi mới thấy con nhỏ Len kia nó chịu nói chuyện ớ nghe, chứ kể từ lúc mới gặp nhau là hầu như tôi thấy nhỏ cứ im im, kiểu lầm lỳ, tưởng ít nói chớ dè đâu cũng thuộc dạng chanh chua đáo để ghê chứ bộ.

- Ủa mà Bống chắc cũng hay chơi với bé Len đúng không? Dòm hai đứa giống như...

- Tụi nó bạn thân đó anh.

Gì?

- Thiệt hả?

- Xí! Thân cái cóc khô gì nó! Thân ai nấy lo á chứ cái mặt nó mà Thân với Tuất gì!

- Rồi! Mày nhớ cái mặt Tuất mày đó nghe chưa! Bữa sau đừng có tru tréo lên đòi tao cho mượn xe nữa đó con Hợi!

- Xộ ôi! Ngồi đó mà chờ chị mày tới mượn! Giờ chị mày đi chung với con quỷ Huyền rồi gái ơi!

- Thôi mà, lo xếp bài đi kìa hai đứa, cự nhau hoài.

- Tại nó cứ thích kiếm chuyện với em á.

- Tại mày thì có!

Hờ hờ, dòm hai đứa tụi nó vậy, tôi cũng không hiểu tại sao lại kêu là bạn thân được luôn. Mà nghe cái cách quỷ em nó vừa nhắc tới nhỏ Huyền, tự nhiên tôi lại có cảm giác con nhỏ Len này cũng chơi chung nhóm với mấy đứa hôm qua chứ; nên mới hỏi quỷ em thử coi thì đúng là tụi nó học cùng lớp thời cấp II thiệt. Lên cấp III, chỉ có nhỏ Huyền, quỷ em tôi và con nhỏ Len là chung lớp thôi, còn đâu mấy đứa kia tản mác mỗi đứa một thầy cô chủ nhiệm. Nhưng vì chơi thân với nhau từ nhỏ đã quen nên suốt ba năm phổ thông tụi nó vẫn giữ tình bạn thân thiết đó; thậm chí lên tới đại học rồi vẫn rủ nhau trọ chung một chỗ, đặng những khi “Tắt lửa tối đèn” còn có người tin tưởng để mà cậy trông.

- À, biểu sao. Ư mà coi bộ hai đứa thân nhau kiểu gì ngộ quá ha, y chang nước lửa không vậy.

- Thì em đã biểu là thân ai nấy lo rồi mà anh.

- Đúng luôn ớ. Em chưa thấy cái đôi bạn thân nào mà như hai đứa nó đâu á anh Rô. Bình thường đã cự nhau ỏm tỏi rồi, đây mỗi lần tụi nó mà vô sòng nữa thì thôi khỏi nói, sát phạt nhau còn hơn kẻ thù luôn mới ghê.

- Ủa? 9 kìa! Đi đi con quỷ! Không oánh được thì nói một tiếng để người ta còn đi chớ!

- Từ từ! Đang xếp bài!

- Mày dòm coi cả sòng ai người ta cũng xếp xong rồi còn có mỗi mình mày thôi á! Có biết xếp không hay đưa chị mày xếp giùm cho nè!

- Đó đó, tụi nó lại bắt đầu nữa rồi đó.

- 9 đè! Mày ngon thì oánh đi con Tuất! Ủa? Quên! Tới chị Bắp chứ lộn.

- Trờ quơ nó coi tui là không khí hay sao vậy trời?

- Hi hi! Em xin lỗi!

- Xì nè.

- Trời ơi 9 mà xả con Xì chi dữ vậy chị Bắp?

- Rồi rồi, kiểu vầy là nó có hàng rồi đó nghe mấy đứa! Oánh cẩn thận vô đi!

- Chứ còn gì nữa! Chắc luôn!

- Mà hàng này hàng bự á chứ giỡn đâu! 9 nhảy cái chóc lên Xì còn gì!

- Không! Em làm gì có hàng với họ nào đâu chớ! Mọi người đa nghi quá à!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px