Trước tiên là con nhỏ Bắp. Vốn dĩ ban đầu nó thi đậu trường Tài nguyên và Môi trường, mà học được một năm nó lại nhận ra ngành y mới là con đường nó muốn gắn bó. Thành thử năm nay nó hai tư rồi nhưng vẫn đang là sinh viên năm ba chuyên khoa Điều dưỡng của trường Đại học Y Dược. Mặc dù học lực cũng chỉ mức khá thôi nhưng quan trọng là nó được học đúng ngành nghề mà nó yêu thích. Và khi đi thực tập, nó càng nhận ra bản thân nó dễ dàng thích nghi với công việc vẫn thường bị nhiều anh chị lớp trên than thở về áp lực cũng như mức lương chưa thực sự thỏa đáng. Nó bảo nó thích được quan tâm chăm sóc cho mọi người, nên mỗi ngày đi làm với nó là một ngày nó đón nhận rất nhiều niềm vui, chỉ hơi căng ở vấn đề lương thưởng. Nhưng không sao, tương lai nó đã có thằng Hiếu bù đắp cho khoản đó.

Ờ, lại nhắc tới thằng bạn thân thời cấp II của tôi. Thằng khỉ này thì nó không có học đại học hay cao đẳng gì đâu, ư mà khả năng kinh tế của nó hiện tại rất đáng để cả nhà chú thím tôi tin tưởng. Nó đang học nghề của dượng tôi á, ý là nó đã theo học từ khi mới đi nghĩa vụ quân sự về và kiên trì làm cho dượng tôi tới bây giờ cũng được cỡ sáu năm. Dượng tôi bảo nó có năng khiếu, có cả sức khỏe lại chăm chỉ nên rất phù hợp theo đuổi lâu dài, thành thử dượng mới nhận nó làm đệ tử để truyền nghề cho nó luôn. Thời gian đầu thì nó chỉ lo gia công và làm mấy việc cơ bản xong nhận thù lao theo phần trăm giá trị thành phẩm, dần dần tay nghề của nó khá, dượng giao cho nó đảm trách nhiều khâu quan trọng hơn, rồi giao hẳn cho nó tự làm một món hàng mà khách đặt. Giờ thì nó lên quản lý rồi, dượng cho nó quản lý năm tay thợ giúp dượng mỗi khi dượng có công việc ở xa. Bởi vậy, khi mối làm ăn của dượng tôi mở rộng vô thành phố, khối lượng công việc càng nhiều, đồng nghĩa thu nhập cũng tăng theo, nên tiền lương của nó hùn thêm vô đủ giúp ba mẹ nó tháng trước vừa đào móng xây nhà mới để cuối năm nay kịp rước nhỏ Bắp nhà chú thím tôi về ở. Hờ hờ, cái thằng khỉ này hồi xưa nằm trong nhóm học dở của lớp mà giờ khá thiệt chứ bộ. Tôi mừng cho nó á, cũng nể cái tính nhẫn nại và chí cầu tiến của nó ớ nghe.

Rồi, kế tới là thằng Khoai nhà chú thím tôi. Nó... nói sao ta? À thì đậu đại học với nó coi như cũng là một may mắn, bởi năm đó nhờ con quỷ em tôi kèm cặp sát sao, thức đêm thức hôm miệt mài đèn sách, cuối cùng nó cũng đủ điểm sàn. Nó học trường Sư phạm Kỹ thuật, chuyên khoa Điện - Điện tử, nhìn chung thì sức học của nó cũng tạm được thôi. Không riêng gì nó mà cả chú thím tôi cũng chỉ mong nó lấy được bằng và kiếm được công việc phù hợp, vậy là tốt rồi. Tới khúc này, cả nhà lại tranh thủ đá xiên qua chuyện yêu đương hẹn hò của nó, khi mà sức học của nó như vậy, liệu có bị người ta chê cái gì không. Thì nó bảo nhỏ Huyền vẫn chưa có đồng ý nó đâu, nhỏ muốn nó phải cố gắng nhiều hơn nữa, nó phải chứng minh cho nhỏ thấy rằng tương lai nhỏ có thể yên tâm về nó được, tới lúc đó nhỏ mới có câu trả lời chính thức với nó. Ờ, thôi không sao, ít ra con gái người ta cũng đã cho mình cơ hội. Giờ cứ ráng hết sức lên thôi em à.

Cuối cùng là vợ chồng ông anh con bác hai của tôi.

Chị Thương vợ ông Bo thì học nghề đầu bếp. Chị đang nấu ăn cho một trung tâm giữ trẻ trong nội thành, công việc nhìn chung không có áp lực, ngược lại, mỗi ngày chị còn được tranh thủ ké hơi mấy cô chơi đùa với tụi nhỏ, chị cũng thấy vui. Về thời gian và lương thưởng thì cái nào cũng khá, tuy thu nhập không bằng ông anh tôi nhưng ông Bo ổng bảo chỉ cần mỗi ngày thấy vợ đi làm mà vui vẻ hào hứng là được rồi, lương lậu coi như phụ thêm với ổng, chứ ổng sẽ đảm nhận trách nhiệm là người “xây mái nhà” để chị dâu họ của tôi chỉ việc chăm lo “xây tổ ấm” cho ổng thôi.

Ờ, giờ nói tiếp qua tới ông Bo.

Ai chứ riêng ông này tôi thấy tội cho ổng á, đúng tội cho ổng thiệt. Hồi còn phổ thông, ổng học giỏi chứ bộ, không phải xuất sắc gì lắm nhưng sức học của ổng cũng cỡ cỡ học sinh giỏi trong nhóm đứng đầu của lớp ớ nghe. Chỉ tiếc hồi đó chú thím tôi còn khó khăn quá, ổng học hết lớp 10 rồi nghỉ học để chú thím có thể tập trung nguồn lực kinh tế ít ỏi lo cho hai đứa kia. Vậy là từ ấy ổng ra đời bươn chải, làm rất nhiều việc để kiếm tiền; nhưng ổng không từ bỏ con đường theo đuổi kiến thức. Ổng vẫn kiên trì học hỏi để tìm kiếm một ngành nghề phù hợp, chỉ là ngôi trường của ổng nó rộng lớn và khó khăn vất vả hơn bốn bức tường rào bao quanh mấy dãy phòng học có bàn ghế, quạt trần với mái che thôi.

Thế rồi cho tới ba năm trước, ổng gặp được chị Thương. Chị trở thành nguồn động lực cho ổng phấn đấu, cũng là người góp ý cho ổng một con đường nên ổng quyết định sang tên mảnh đất nhà bác hai để lại ở dưới quê để dồn tiền làm kinh doanh. Cụ thể thì ổng đang có một cửa tiệm bán đồ thể thao trên đường Hoàng Hoa Thám ở Quận Bình Thạnh. Ban đầu chưa có khách cũng trầy trật lắm; mà về sau, trong nhóm bạn chơi chung của ổng có người giới thiệu cho một câu lạc bộ cầu lông, thêm một câu lạc bộ bóng bàn, rồi trong hai câu lạc bộ đó lại có người giới thiệu cho học sinh sinh viên của mấy trường cấp III và trường đại học nữa. Cũng nhờ ổng bán đồ uy tín, chất lượng, lại tư vấn đúng nhu cầu, đúng mong muốn của người ta nên được người ta tin tưởng. Dần dần, người này giới thiệu người kia, ổng càng có nhiều khách. Tới hôm nay thì ổng đã có một lượng khách trung thành nhất định rồi, doanh thu mỗi tháng khá đều đặn; nó giúp cho ổng đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi ổng làm đám cưới với chị Thương (phần lớn do phải mướn trọ và sau đó là mua nhà trả góp để cả hai có thể ổn định lâu dài, mà đó giờ chỉ mới trả nợ được hơn một nửa).

- ... ờ, nhưng nếu vận anh cứ tốt như vầy thì chừng ba năm nữa là anh chị mày sẽ trả hết nợ, tới lúc đó là bắt đầu tích cóp để lo nhiều thứ khác được rồi; mà nhất là đứa nhỏ trong bụng chị Thương mày á, tiền sữa tiền bỉm với biết bao nhiêu khoản phải chi nữa. Trước cũng vì nợ quá nên anh chị chưa dám có em bé, giờ áp lực nó cũng đỡ rồi mới dám tính tới chuyện sinh con đây.

- Cha! Là anh chị có tin vui rồi đó hả?

- Chưa em, anh chị mới “thả” gần đây thôi à. Đang ráng tới cuối năm hoặc năm sau sinh em bé luôn, chứ năm nay chị cũng hai chín rồi, tính cả tuổi đẻ là ba mươi, để quá đi mới sinh con đầu lòng nó hổng có tốt.

- Mà anh chị cưới nhau được năm chưa ha?

- Tháng Tư âm lịch... tức là tháng Năm dương lịch năm ngoái, cũng sắp sắp rồi đó.

- Ờ. Mà mày muốn không? Bữa sau dành thời gian vô trỏng chơi thăm nhà với cửa tiệm của anh chị đi, anh đãi mày một chầu bù đắp, hén. Chứ hồi cưới anh chị, mày đâu có về được đâu.

- Dạ, cũng được á. Đợi hôm nào em vô trỏng thăm cậu mợ xong em qua anh chị luôn. Mà cho em cái địa chỉ với số điện thoại của anh đi, tới lúc đó có gì còn dễ liên lạc.

- Được rồi, lát nữa làm cái đó sau. Cứ ăn đi đã con.

- Dạ tụi con sợ để lát quên á thím.

Thành thử tôi với ổng cùng lôi điện thoại ra để lưu số của nhau, nhân tiện tôi ghi chú địa chỉ nhà và cửa tiệm của ổng trong đó nữa.

Xong xuôi hết rồi, tôi lại hỏi thăm tới công việc của chú thím, thì chú thím lâu nay vẫn tốt, vẫn ổn.

Ngoài hai đám ruộng bên kênh vẫn luân canh lúa và hoa màu thì chú thím còn chăn nuôi trồng trọt ở vườn nhà; những việc đó phần lớn là thím kêu công phụ, chứ một mình thím làm không xuể. Mỗi dịp nông nhàn thì thím cũng làm thêm nghề may, mặc dù không mấy khách, chủ yếu người quen trong xóm hoặc lâu lâu có người giới thiệu thôi chứ không nhiều, nhưng cũng có đồng ra đồng vô, góp phần vào khoản thu nhập chung hàng tháng của chú thím.

Riêng chú thì bắt đầu từ năm ngoái chú đã ít đi làm thợ rồi, cơ bản vì cơ xương khớp của chú nó không còn khỏe mạnh như hồi trẻ nữa. Trước đây chú tôi làm thợ xây, thu nhập theo khối lượng công việc chứ không chia đều theo tháng. Thời gian nào có chủ thầu đi gom thợ thì chú có việc, còn không thì chú ở nhà phụ thím làm ruộng làm vườn. Được cái là thù lao thợ xây cũng khá, nên hồi hai đứa kia còn nhỏ, nhiều khi phải nhờ vào tiền công thợ của chú thì tụi nó mới được ăn học đầy đủ ớ nghe. Bù lại, công việc này nó vất vả, đi sớm về muộn, lắm khi trong tổ thiếu người phụ hồ, chú với anh em phải chia nhau vừa phụ vừa xây, nắng mưa bất kể, rồi có những công trình phải chạy đua với thời gian cho kịp chỉ tiêu nên chú phải ăn tạm ngủ bợ tại đó, cơm nước và tắm rửa gặp nhiều bất tiện; cực lắm chứ có dễ dàng chi, mà vì phải nuôi ba anh em ăn học ở nhà nên chú vẫn cần mẫn chịu thương chịu khó suốt hai mấy năm trời. Thành ra khi bước qua tuổi trung niên, bệnh tình nó mới bắt đầu thi nhau kéo tới hỏi thăm sức khỏe chú tôi nhiều như vậy.

- ... ừa, nhưng mà không sao, từ khi chú ít đi làm thợ thì trong người nó đỡ đau nhức nhiều rồi. Với lại hôm nay vô trỏng khám, người ta tư vấn cho tường tận lắm. Bé Bắp nó kêu ông bác sĩ đó rất là giỏi, thành thử chú thím cũng thấy yên tâm.

- À, dạ.

Tới đây, còn mỗi con nhỏ Len là tôi chưa cất lời. Mặc dù chẳng quen biết gì nhưng thôi kệ, cũng cứ nên hỏi thăm người ta một câu chứ hổng lẽ hỏi thăm tất cả mọi người lại chừa ra mỗi mình...

- Dạ, cả nhà ăn ngon miệng, con ăn xong rồi.

- Ủa? Xong rồi hả? Không ở lại ngồi chơi đã Len?

- Dạ thôi, em mắc việc xí.

Hờ, con nhỏ ngộ thiệt. Đúng lúc tôi nhìn qua phía nhỏ và chuẩn bị hỏi thì nhỏ có lý do để đi vô. Chắc nhỏ biết tôi sẽ hỏi tới nhỏ á, vì nhỏ cũng có nhìn tôi mà.

- Hôm nay bé nó làm sao vậy thím? Dòm mặt hổng có được vui lắm ha.

- Nó mới cự lộn với người yêu xong nên vậy đó, kệ nó đi con.

- À, hèn chi.

- Ủa bác gái! Nó có bồ hồi nào mà sao tụi con hổng nghe nó nói gì trơn?

- Ờm... bác cũng mới nghe nó nói thôi à. Nó kêu nó đang giận người yêu nên nó trốn qua đây chơi cho thằng đó khỏi đi kiếm nó á. Ời, xong bác cũng có hỏi thăm mà thấy nó không muốn tâm sự nên thôi, không có hỏi nhiều.

- Rồi, con biết thằng đó rồi. Hai đứa nó cứ vậy hoài như cơm bữa mà hổng thấy mệt sao ta?

- Thôi, ăn tiếp đi. Còn mấy miếng nữa kìa, Rô với Hiếu, hai đứa ăn đi con.

- Dạ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px