Chương 48
- Dạ, con hổng sao.
- Ờ! Hổng sao mà cả nhà coi cái mặt nó kìa.
- Ha ha ha!
- Mà nói vậy chứ hổng biết có được không, tại con bé đó nó cũng hơi ít tuổi so với thằng Rô nhà mình. Nó sinh năm 93, mặt mũi hổng bằng bé Bống nhưng dòm được, có duyên, mà dáng người hơi mảnh khảnh, cũng cao lắm, chừng đâu mét bảy gì lận.
- Chu cha! Gái chi mà cao dữ trời!
- Ời. Thường thì tụi con gái nó hay ưng mấy thằng cao hơn nó ít ra phải nửa cái đầu kia; chứ đứng ngang tầm nó, nó hổng có hứng thú.
- Ủa Khánh cao nhiêu vậy em?
- Dạ, em có mét bảy mốt bảy hai gì thôi chị. Cũng hơi lùn.
- Đâu! Vậy là cao rồi. Ở lứa 80 như tụi mình thì con trai vậy là cao rồi đó. Anh Kiên nhà chị có mét sáu tám thôi mà chị đã thấy quá ổn rồi kìa. Chẳng qua tụi 90 được ăn uống đầy đủ hơn nên mới vậy thôi.
- Nhà có thằng Khoai là cao nhất á chị! Tại nó được ba mẹ cưng quá mà! Uống biết bao nhiêu là sữa, biểu sao chẳng cao.
- Trời ơi! Em hơn anh Rô được có chút xíííu thôi mà chị hai nói gì kỳ vậy. Với lại cái này là do tụi em hồi nhỏ hay đi bơi nên mới cao được cỡ đó á chớ cũng “đói” thấy mồ, có được bao nhiêu sữa đâu. Nếu mà nói được ăn uống đầy đủ thì phải kể tới cái tụi 96 97 ở trỏng kìa. Mới học cấp III thôi mà tụi nó đã cao ngang em rồi á, mai mốt tụi nó với tụi sau sau nữa là nguyên dàn mét tám luôn chứ như tụi em đã là gì.
- Hời! Mà cần gì phải cao lắm đâu Rô! Cứ miễn sao mày cao hơn bé Bống nhà cô chú ba là chú thấy đẹp rồi đó.
- Ý ba là đẹp đôi á hả?
- Ủa thì vợ thấp chồng cao, gia đạo êm ấm; xưa nay vẫn vậy, cần chi phải nói nữa!
- Ưưư! Bác tư với chị Bắp kỳ quớ ờ!
- Ủa, chi đâu kỳ? Cái đó là bác đang thí dụ nếu tương lai hai đứa bây mà có lấy nhau thiệt thì nó ứng với câu “Vợ thấp chồng cao, gia đạo êm ấm” thôi chứ bác đâu có ý gì chọc mày đâu con!
- Ba! Ba thực thà quá à! Nó ra vẻ vậy thôi chứ trong lòng đang thích thấy mồ ông cố nội luôn đó.
- Không! Không phải vậy! Em không có!
- Không có mà tự nhiên lại đỏ mặt là sao? Í í! Thấy chưa? Cả nhà coi Bống nó đang mắc cỡ kìa!
- Ha ha ha!
- Trờ quơ dòm Bống nó mắc cỡ đúng dễ thương thiệt chớ!
- Thôi! Đừng chọc em nó nữa mà tội em nó!
- Ủa có gì đâu tội hở mẹ! Càng chọc vậy bà chị dâu họ tương lai của con bả lại càng khoái á!
- Ha ha ha ha!
- Thôi!!! Thiệt tình mấy cái đứa này! Tụi bây làm em nó khóc bây giờ á đồ quỷ!
- Nhưng bả khoái tụi con kêu bằng chị dâu họ mà, đúng không chị Bống?
- Đó đó đang cười rồi kìa ha ha ha!
Thiệt tôi cũng đến sợ mấy anh chị em nhà này lắm luôn. Nhất là con nhỏ Bắp, lầy chi mà lầy dã man tàn bạo; làm quỷ em tôi mặt nó ửng lên như trái gấc chín, hết nhìn cả nhà lại nhìn qua tôi bằng ánh mắt đang cười nhưng đầy vẻ thẹn thùng, xong có lẽ vì mắc cỡ quá, nó mới vội úp cả hai bàn tay lên che mặt lại, rồi đứng dậy và bỏ chạy ra góc sân tối nằm khuất bên hông nhà chắc tính trốn mọi người luôn hay sao nữa đây.
- Thôi mà! Trời ơi được rồi! Bống ơi!
- Đó! Bây chọc sao chọc, cuối cùng làm em nó đang ăn mà phải trốn luôn rồi kìa thấy chưa?
- Ôi tía má ơi nó làm con đau ruột quá trời quá đất!
- Đúng lần đầu tiên con thấy có đứa mắc cỡ mà nó dễ thương tới cỡ vầy ớ nghe!
Dòm nó bị cả nhà chọc ghẹo cho mắc cỡ vậy, cũng thương; nên tôi mặc kệ mọi người nghĩ sao nghĩ, tôi phải ra đó để coi nó thế nào. Lúc ấy con nhỏ Bắp nó lại càng được nước chọc ác hơn, kêu tôi lo mà dỗ dành chị dâu họ tương lai của nó cho khéo vô nữa chứ. Thiệt tình.
- Bống ơi!
Nó dừng lại ở bên kia rồi, vậy mà vừa thấy tôi, nó liền đứng quay mặt đi chớ. Con nhỏ này?
- Nè, sao đó?
Tôi tới gần hỏi thăm nó coi sao. Nó không nói gì, chỉ đánh lên ngực tôi một cái khá mạnh. À, kiểu vầy là đang bức xúc với tôi cái gì đây. Có lẽ vì tôi mà nó phải rơi vào tình huống như thế này nên nó mới vậy, ừm, chắc thế.
- Được rồi, anh biết rồi. Để giờ anh ra đó anh nói con quỷ Bắp nó không có được chọc Bống nữa nghe. Thôi, đi ra với anh. Đi!
Nó chưa chịu, còn đẩy tay tôi ra, kêu tôi cứ mặc kệ nó.
- Thôi được rồi mà, đi với anh. Ra đó với mọi người, chứ hổng lẽ cả nhà đang ăn uống nói chuyện mà mình cứ đứng đây, nó kỳ cục lắm chớ, đúng không?
- Nhưng mọi người cứ chọc em hoài, em ngại lắm.
- Yên tâm, không sao hết, có anh ở đây rồi. Cứ đi với anh, có gì để anh nói mọi người cho. Đi!
Dỗ một hồi, nó cũng chịu để tôi ôm vai trở ra đó. Thế là cả nhà tiếp tục chọc hai đứa tôi thêm tập nữa, nhưng mức độ đã nhẹ nhàng hơn, chắc vì mọi người cũng không muốn trêu đùa quá trớn khiến quỷ em nó khó chịu.
- ... thì con chọc em nó cho vui thôi chứ Bống nhà cô chú ba dễ thương thiệt mà, hôm nay lại còn đẹp gái dữ nghe.
- Ời, không những đẹp gái mà còn nết na nữa chứ, cho nên hồi trước hai bác cứ mong bé Bống nó làm con dâu hai bác hoài á chớ. Tiếc cái là nhà mình hổng có phước để rước về thôi à.
- Đó, mày nghe gì chưa Rô? Là thằng Khoai nhà chú thím nó không có phước, hen, chứ như mày, mày ráng làm sao để đừng có bị như nó đi chứ.
- Dạ, con cũng... ý là... Bống nó chê con thôi chứ con đâu có dám chê em nó cái gì đâu chú.
- Ờ! Ít ra phải vậy!
- Ba! Từ từ! Phải hỏi ảnh cho rõ ràng cái đã! Anh Rô! Không dám chê là một chuyện, còn có thương người ta hay không lại là chuyện khác đó nghe!
- Ê! Đúng luôn! Bắp nó nói đúng á chú!
- Rô! Bé Bắp nó nói như vậy rồi ý mày sao, trả lời cho cả nhà nghe thử coi nè?
- Dạ...
- Ngắn gọn thôi, mày có thương bé Bống nhà cô chú ba không?
- Dạ có.
- Đó! Mọi người nghe chưa? Có là được rồi!
- Khoan đã ba! Anh Rô! Anh thương người ta rồi có muốn cưới người ta làm vợ không?
Thiệt tình cái con nhỏ Bắp luôn ớ.
- Cái này... Dạ, chú thím, dì dượng, cả mấy anh chị em; về chuyện này... Tại vì em chê con vậy, tức là con còn nhiều thiếu sót á, nên chắc chắn em chưa có chịu con đâu; thành thử mong muốn của con như nào thì nói ra bây giờ cũng không có kết quả, mà ở trước mặt mọi người vầy có khi còn làm cho em thêm áy náy. Bởi vậy... Dạ, hổng ấy mọi người cho con thời gian để con thay đổi coi con có xứng đáng với em không, tới lúc đó hai đứa tụi con sẽ lựa dịp nói chuyện nghiêm túc với nhau trước, xong có gì rồi con thưa lại với ba con và mọi người sau. Có được không cả nhà?
- Ừa, Rô nó nói cũng có lý đó chớ. Phải cho nó thời gian cua bé Bống cái đã, chứ nãy Bống nó vừa chê xong đó còn gì.
- Ờ, cũng đúng. Nhưng mà chú biểu nè, chú chỉ hạn cho mày một thời gian thôi, chứ lâu quá mày lại cứ khất lần thì ba mày với mọi người, ai cũng nôn muốn chết.
- Hạn cho ảnh tới cuối tuần đi ba! Cuối tuần mình làm bữa nữa rồi hỏi lại coi như nào, chứ con cũng nôn quá trời luôn ớ.
- Thôi, không, cuối tuần gấp quá, ép chỉ tiêu vầy sợ áp lực cho nó cũng tội. Có cái, để lâu quá cũng không được, vì năm nay cả hai đứa bây đứa nào cũng đẹp tuổi, cơ hội rất là tốt, mà giỗ xong là mày lại ra ngoải mất tiêu rồi; nên chú hạn cho mày tới giỗ mẹ với anh hai mày... À, để coi... Chừng hơn hai tuần nữa, ờ, không quá lâu mà cũng không quá gấp, hôm đó lại có đầy đủ cả ba mày rồi cậu mợ mày luôn; nên chắc là được con ha.
Hơn hai tuần... Thôi cũng được, ít nhất vẫn còn thời gian cho mình suy nghĩ.
- Dạ, được chú.
- Rồi, ráng làm sao cua được em nó đi. Tới lúc đó không riêng gì ba mày, mà chú thím mày cũng sẽ có quà đặc biệt cho hai đứa bây nữa đó nghen.
- Dạ.
- Ời, thống nhất vậy là được rồi đó. Giờ mình ăn tiếp đi cả nhà! Ăn cho hết luôn nghe! Hôm nay mà ăn không hết là phụ công người nấu dữ lắm á!
- Đúng đúng đúng! Cô chú ba với mấy anh chị em mình ăn nhiệt tình vô! Ăn lẹ xong mình lập sòng oánh bài quỳ cho vui hén!
- Ế! Được nè! Hợp lý! Lâu lắm rồi tụi mình hổng có dịp! Ăn đi ăn đi! Sắp 8 giờ tới nơi rồi, tốc hành tốc hành!
Thế là nhờ cái tăng hai mà chị Thương vừa khởi xướng, cả nhà, trong đó chủ yếu là mấy anh chị em tụi tôi vì háo hức nên đứa nào cũng lo tập trung ăn và ăn. Miễn làm sao giải quyết mâm cơm cho thiệt lẹ để còn dọn rửa; nếu không sẽ không còn bao nhiêu thời gian cho cuộc vui “tráng miệng” khi mà 9 rưỡi tối là mọi người phải tạm chia tay nhau để về nhà ngủ nghỉ, đặng sáng mai người thì 6 rưỡi đã vô ca làm, người thì trước 7 giờ phải vô buổi học.
À, mà nhân nói đến công việc và học tập, tôi cũng muốn hỏi thăm chú thím cùng với mấy anh chị em, cả thằng Hiếu bạn thân thời cấp II của tôi nữa. Gặp nhau suốt từ đầu buổi tới giờ mà quên béng cái vụ này luôn chớ, trong khi hồi nãy mới hứa với cả nhà là sẽ chừa cái tật vô tâm để sống biết anh biết em hơn.