Bởi vậy cuối năm 1978, cha Tàu chả mới ngụy tạo một cái cớ đầy trơ trẽn, tố cáo Việt Nam nhiều lần xâm phạm biên giới để phát động cuộc “Phản kích tự vệ chống Việt Nam”, rồi công khai tuyên bố với thế giới rằng sẽ dạy cho “tiểu bá Việt Nam” một bài học về tội “vô ơn” để bắt Việt Nam phải tuân phục chả; bằng súng, pháo, xe tăng, bằng sinh mạng của hàng trăm ngàn người vô tội. Đỉnh điểm khốc liệt của cuộc chiến này diễn ra ngay từ năm khởi đầu là 1979 (kỳ thực mình đã nổ súng với Khmer Đỏ ở biên giới tây nam từ hạ tuần tháng 12 năm 1978 rồi), cứ thế kéo dài âm ỉ cho tới 1989 mới ngưng.

Nước mình của hồi đó, ngoài cái thiện chiến ra hổng có được cái gì ưu tú hết trơn hết trọi. Thiện chiến tới mức họa chăng chỉ có dùng tới mấy trái “Hiroshima và Nagasaki” hay phủ kín “thuốc diệt cỏ diệt luôn cả đoạn nhiễm sắc thể quy định tính trạng bình thường trên thân người qua nhiều thế hệ” lên từng mét vuông đất thì mới đánh bại nổi Việt Nam thôi chứ mẹ Huê Kỳ mẻ có dốc túi toàn bộ tiềm lực cùng với tay chân đệ tử quay lại xâm lược lần nữa cũng không bao giờ khuất phục được. Nguyên bởi mình vừa thắng mẻ và thống nhất đất nước xong, ba mươi năm kiên cường kháng chiến bền bỉ, trui rèn nên bản lĩnh với kinh nghiệm chiến trường, cả chiến lợi phẩm từ kho vũ khí mà mẻ để lại ở miền Nam nó giúp cho bộ đội mình đánh nhau cừ lắm. Bằng chứng là năm 1979 - 1980 ở chiến trường K, mình đánh cho quân Pôn Pốt chạy dài tới nỗi phải dạt qua tận Thái Lan để tị nạn (và chính mẹ Huê Kỳ mẻ ra lệnh cho ông em Thái Lan dung dưỡng tàn quân Khmer Đỏ liên tục quấy phá khiến mình phải đóng quân bên Campuchia trong gần mười năm để hỗ trợ người anh em này bảo vệ chính quyền còn non trẻ đó chứ), còn mặt bắc thì cha Tàu phải rút lui sau một tháng do tổn thất quá nặng nề mặc dù chỉ mới đối đầu với dân quân và bộ đội địa phương.

Nhưng bù lại, việc tiến quân sang Campuchia giúp người dân nước bạn thoát khỏi chế độ diệt chủng của Pôn Pốt lại trở thành cái cớ để mẹ Huê Kỳ mẻ làm văn kể tội xâm lược khủng bố và kêu gọi cả thế giới chung tay bao vây cấm vận; mặt khác, nó cùng với việc đóng quân phòng thủ trải dài dọc biên giới phía bắc cũng là gánh nặng to lớn cho nền kinh tế kiệt quệ vẫn chưa kịp phục hồi sau chiến tranh của Việt Nam.

Cho nên hồi đó nước mình nghèo, là nghèo và đói đúng nghĩa. Nỗi mà suốt một thời gian dài bị quốc tế cô lập, năng suất lao động quá thấp do thiếu vật tư, thiếu nguyên - nhiên - vật liệu, thiếu phân bón, thiếu nguồn giống cây con chất lượng cao, cái gì cũng thiếu, kỹ thuật nuôi trồng sản xuất thì lạc hậu, mà lương thực thực phẩm tự làm ra được bao nhiêu đều phải dành phần gửi đi hai tiền tuyến nuôi bộ đội với số quân khổng lồ trong suốt một thập kỷ nên người dân nhiều bữa cơm trắng cũng không có để ăn, nếu có thì cũng phải nấu trộn cùng với bo bo, khoai hoặc bắp để bới vô chén cơm cho được đầy. Chưa kể thuốc men, vải vóc, trang thiết bị y tế cùng nhiều đồ nhu yếu phẩm khác, toàn bộ là thiếu, thiếu nhiều, nên phải tiếp tục bao cấp để phân phối hợp lý giữa hậu phương với mặt trận. Trong khi cơ chế bao cấp càng năm lại càng bộc lộ rất nhiều yếu kém và tiêu cực khiến người ta bất bình, dần sinh lòng nghi kỵ nhau vì tình trạng bất công đầy rẫy; làm chia rẽ tình đoàn kết, dẫn tới hoạt động sản xuất, giao thương, đời sống sinh hoạt nói chung của xã hội đều đi thụt lùi.

Thành thử nó cứ quẩn quanh cái vòng bế tắc khốn khổ đó mãi cho tới những năm kết thúc chiến tranh, cùng với người bạn láng giềng Trung Quốc (thời điểm này - khi Liên Xô sụp đổ vào cuối năm 1991 - cũng đã thay đổi góc nhìn tích cực hơn về mối quan hệ với Việt Nam) chung tay hàn gắn tình hữu nghị bền vững và bắt đầu công cuộc đổi mới mở cửa, xóa bỏ hoàn toàn cơ chế bao cấp, hướng tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ thì đời sống của dân mình mới dần được cải thiện.

Tất cả những điều trên là sự thật không thể chối cãi, là giai đoạn lịch sử hiện đại rất khó quên của đất nước mình. Bất kỳ ai đã sinh ra từ nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ trước lui lại đều biết. Như ông anh con bác hai của tôi nè, lý do tại sao mà từ ngày ổng qua ở với chú thím tôi, chú thím tôi lại đặt cho ổng cái tên Bo như vậy. Đơn giản chỉ bởi vì thời gian đó, nhờ được ăn hạt bo bo của Liên Xô viện trợ để cầm cự qua ngày qua tháng thì ổng mới còn sống tới bây giờ á, nên chú thím biết ơn cái hạt bo bo của nước bạn Liên Xô mà đặt tên để cho ổng suốt đời tri ân. Chứ khai sinh thì ổng là Kiên, Nguyễn Quốc Kiên. Về cái tên của ổng, nó còn một câu chuyện vừa thương vừa buồn liên quan tới nguyện vọng lúc trăng trối của ông nội tôi mà sau này nếu có dịp tôi sẽ kể. Còn bây giờ, tôi phải tiếp tục ưu tiên câu chuyện của thím tôi vẫn đang khiến cả nhà vừa ăn vừa say sưa lắng nghe.

- ... thì vậy mà. Hột bo bo bây giờ có cho người ta cũng hổng lấy; vì nó khó nấu, cũng rất khó nhai khó nuốt, so với khoai với bắp còn chưa bằng chứ đừng nói gì tới cơm. Nhưng bởi vì thời đó nước mình khó khăn, có bo bo để ăn cũng coi như là phước lắm rồi đó.

- Đó, bé Chép nghe chưa? Thời của ba mẹ, hai bác, rồi mấy cô chú anh chị thiệt thòi vậy đó, không có được sung sướng đầy đủ như Chép bây giờ đâu; nên đồ ăn thức uống ba mẹ mua cho hay làm cho con là con phải biết trân trọng, nếu ăn không hết thì phải cất lại để dành, đừng có bỏ uổng, nghe.

- Dạ, con nhớ rồi cô Thương.

- Ời. Nãy bác đang nói, sự tích cái tên Bo của chú Kiên là như vậy, còn chị Lương với anh Thiện thì được ăn bắp với khoai trộn cơm rồi, nên mới kêu là Bắp với Khoai để ghi nhớ từng giai đoạn cơ cực của riêng nhà bác mà cũng là của chung cả đất nước mình hồi đó nữa.

- Dạ.

- Cũng giống như thằng Rô này nè, trong đây chắc có thằng Hiếu là chưa biết thôi. Nhớ hồi xưa mới nhận nuôi nó, một lần cô đi làm ruộng, tình cờ gặp con cá rô ngoài đồng nó lội trên cạn để lần đường xuống mương á, từ tuốt luốt đầu ruộng nhà cô cho tới con mương xa chừng hơn trăm bước lận, dưới trời nắng gắt mà nó vẫn lội, cái mình nó dính đầy bụi đất với lá cỏ khô, nhưng nó vẫn không có nhụt chí, nó kiên trì lội cho kỳ được. Cô thương quá, hổng có nỡ lụm về ăn thịt, mà tính bắt nó mang thả xuống mương luôn, xong tự nhiên nghĩ lại mới thử đi theo coi nó khỏe tới mức nào, bởi bình thường cô chỉ thấy tụi nó lội khi trời mưa thôi chứ trời nắng thì chưa có thấy. Vậy mà cuối cùng nó cũng lội tới mương thiệt nghen, vượt qua bao nhiêu là bụi cỏ dày thiệt dày, cả ụ đất gập ghềnh chớ, đối với nó chắc cũng cỡ vách núi cheo leo của mình luôn chứ giỡn đâu. Ời, dòm mà thấy khâm phục nó quá, cô mới nghĩ tới thằng khỉ kia kìa, đó, cái mặt nó đó, mong nó mai mốt lớn lên cũng có được cái ý chí nghị lực như vậy; nên mới đặt cho nó là Rô.

- À! Con hiểu rồi.

- Mà đúng thiệt, trong mấy anh em tụi nó, thằng Rô là trắc trở nhất đó con, hơn cả thằng Bo nhà bác hai nữa. Nên là ráng làm sao cho nó đúng như kỳ vọng của dì mày, con nghe.

- Dạ, con sẽ ráng.

- Ừa. Mà cái cần phải ưu tiên nhất bây giờ là ráng làm sao kiếm người yêu rồi cưới liền trong năm nay đi. Đó mày coi. Thằng Bo thì vợ nó đây; thằng Hiếu thì vợ sắp cưới của nó đó; thằng Khoai thì thím chưa thể nói trước cái gì, nhưng chú mày đang đặt chỉ tiêu cho nó á, nếu Tết năm nay mà dắt con nhỏ về ra mắt được là chú thím sẽ thưởng nóng đám ruộng bên kênh để mai mốt hai vợ chồng tụi nó có chỗ cắm dùi mần ăn rồi đó nghen.

- Trời ơi! Chi mà thảm vậy thím?

- Chớ sao nữa! Có ruộng để mần là tốt lắm rồi đó! Ngày xưa chú thím phải “Đổ mồ hôi, sôi nước mắt” dữ lắm mới có được mấy đám ruộng đó á chớ phải giỡn đâu. Có đúng không Khoai?

- Dạ, đúng. Con cám ơn ba mẹ.

- Ờ, coi nó cám ơn mà cái mặt nó giống như đang sắp khóc tới nơi vậy bây.

- Đó. Túm lại là mấy anh em, đứa nào nó cũng coi như có bờ có bến xong xuôi hết trơn rồi, duy còn mỗi mình mày thôi đó nghe Rô. Cái này một là mày có rồi mà mày vẫn còn giấu, hai là mày “Lắm mối, tối nằm không” luôn. Chứ thím nói thiệt với mày nghen, ời, cái này thím nói thiệt, là thím không tài nào hiểu nổi tại sao bảy năm nay mày làm cái gì ở ngoải mà vẫn cứ mình ên nhởn nhơ vậy; trong khi hen, trong khi học vấn rồi công ăn việc làm cũng rất là đàng hoàng tử tế, dáng dấp thì cũng cao ráo, mặt mũi dòm cũng bảnh bao chứ bộ, mà sao hổng kiếm nổi một đứa để thương được chứ hở con?

- Dạ, thì như con nói với mọi người rồi đó. Ở ngoải người ta không có muốn gả con gái đi xa nên con đâu có dám quen ai đâu.

- Vậy cái vụ mà bé Bống nó vừa méc nãy là có hay không? Nói chắc một câu cho chú thím với dì dượng mày nghe coi nè.

- Dạ, con không có. Mấy người mà Bống vừa kể là do bé Liên nó chọc thôi chứ con không có thiệt.

- Ủa? Sao biết nhỏ Liên nói cho em hay dợ? Chắc là bị nó bắt thóp cái gì rồi đúng hông?

- Thôi mà, không có phải vậy. Anh cam đoan là anh không có. Dạ, thực ra là mấy người đó con có biết thôi, cũng có nói chuyện, nhưng hầu như là gặp mặt chung trong nhóm anh em bạn bè, rồi có bữa đi chơi với nhà cô dượng chứ không có phải tụi con đi riêng với nhau. Túm lại là mấy nhỏ đó không có tình cảm đặc biệt gì với con hết, mà con cũng không dám tăm tia dòm ngó gì mấy nhỏ; nên gặp nhau thì cũng biết nhau vậy thôi chứ chưa bao giờ tụi con hẹn hò hay yêu đương cặp bồ. Cái này con nói thiệt. 

- Ờ, cháu nó đã nói vậy tức là nó không có gạt cái gì đâu, nên mình cũng đừng có nghi ngờ rồi hỏi tới hỏi lui nữa. Nó kỳ.

- Ời thì tui cũng chỉ đang lo cho nó thôi chứ hổng có ý gì hết. Tui là tui muốn chắc chắn coi nó có đang độc thân không, để tui tính làm mai nó với một bé cũng rất là được. Chứ bé Bống nhà cô chú ba chê nó mất tiêu rồi, giờ phải kiếm mối khác cho nó kịp chạy chỉ tiêu cuối năm lấy vợ thôi.

- Mẹ! Mẹ vừa kêu làm mai cho ảnh xong mà quỷ Bống nó đã chù ụ một đống rồi kìa thấy hông?

- Ủa sao vậy Bống?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px