- Thôi, được rồi, giỡn xí cho vui vậy thôi chứ giờ mình để im cho Rô nó còn ăn nữa nghe mấy đứa. Rô tranh thủ ăn đi con, ăn đi cho lớn, rồi mà lấy vợ.

- Ui trời, coi mẹ con quan tâm ảnh còn hơn cái thằng cục vàng của mẹ đang ngồi bên kia luôn hông.

- Ừa, mẹ mày vậy đó, ưng thì ưng, không ưng kệ chị em mày. Mà đó giờ mới được ăn lại đồ ăn ở quê thấy sao Rô? Có ngon không con?

- Dạ, ngon lắm thím, món nào cũng vừa miệng, ăn hổng có bị ngán, mà bày dĩa cũng đẹp mắt nữa, y chang nhà hàng luôn. Nay ai đứng bếp nhà mình đúng khéo tay ghê chứ bộ.

Rồi tự nhiên thím cười, trỏ qua chỗ con nhỏ ngồi phía bên kia để nói với tôi:

- Bé Len nhà thím nó chủ đạo hết đó, thím với chị Thương chỉ có phụ nó mấy cái râu ria thôi à.

Ủa vậy hở?

- Sao? Không tin hả?

- À... dạ, không phải. Con chỉ hơi bất ngờ thôi.

Lúc ấy thấy nhỏ có nhìn tôi bằng vẻ hời hợt, tôi tính khen lại lần nữa để thay lời cảm ơn nhỏ hôm nay đã cất công nấu một bữa ngon như vầy cho tôi được thưởng thức chung với mọi người. Nhưng tôi biết làm vậy sẽ khiến quỷ em nó không vui, thậm chí có thể chạnh lòng tủi thân bởi tay nghề đứng bếp của nó quả thực thua kém; nên cuối cùng tôi im lặng, chỉ cười xã giao với nhỏ, xong lập tức tảng lờ bằng cách hỏi thăm nguyên liệu thím mua ở chợ mình hay ở đâu mà tươi ngon quá trời. Thì hóa ra:

- Không phải mẹ em mua đâu anh Rô, đồ ở nhà hết á, chỉ có hải sản này là em mua thôi.

- Ời. Như vịt xiêm này chú thím nuôi bằng lúa với bèo nè; trắm ở ao nhà mình thì nuôi bằng cỏ rặt luôn, con này thả được cỡ bốn năm rưỡi gần năm năm rồi đó; còn ốc này thì ở bên nhà bé Len, nhà nó có trại nuôi ốc để nhập vô Sài Gòn cho mấy quán nhậu á, nên con nào con nấy mới bự đều như vậy; cả ếch nữa, cũng bên nhà nó đem qua; rau thì hái ngoài vườn nhà chú thím không à. Túm lại là toàn đồ tươi sạch nên mới ngon vậy đó; thành thử cô chú ba với mấy đứa, cả nhà mình cứ ăn nhiệt tình vô nghe, đừng để dư lại mà phải cất đi thành ra đồ cũ.

- Dạ.

- Hiếu kìa! Ăn đi con! Thương! Gắp nữa đi! Bé Chép với cô ba nữa, cả hai mẹ con ăn nhiệt tình vô nghen! Đừng có ai nhường nhau mà cuối cùng dư thiệt đó!

- Đừng lo mẹ ơi, nay có bốn chàng thanh niên lận mà. Nhất là anh Bo với anh Rô kìa mẹ, bụng hai ổng còn ăn hết cả “Niêu cơm Thạch Sanh” mà sao dư được chớ.

- Quỷ Bắp nói quá không mậy! Làm như tụi anh mày là heo không á!

- Chứ chi nữa! Thử hỏi cả nhà coi tại sao hồi xưa xóm mình ai cũng kêu anh là “Bo Heo”?

- Hời ơi! Đó là hồi xưa đói ăn nên gặp cái gì cũng cạp để bụng đỡ trống thôi chứ bản chất con người của anh mày nó hổng có cái nết ăn đó, hen. Mà nói tới lại thấy thương cho ngày xưa cực khổ ghê á chú thím với anh chị hơ! Dòm mâm cơm đầy ụ vầy, chẳng bù cho hồi đó thiếu thốn quá trời quá đất! Nỗi mà có bữa con đang nằm mơ được ăn cơm với dĩa mắm xong bị thím kêu dậy đi học mà ngồi trên lớp cứ tiếc ngẩn ngơ hoài thôi ớ cả nhà.

- Đúng! Bo nói phải nè. Chị cũng từng mơ kiểu y chang em luôn!

- Ời. Tự nhiên thằng Bo nó nói cái làm thím cũng thấy nhớ ghê. Công nhận giờ cuộc sống nó thoải mái, quần áo tươm tất, đồ ăn thì đủ đầy, thích thì ra vườn ra đồng lượm lặt cắt hái, hổng thích thì cưỡi xe quành ra chợ mua; hổng có bù cho ngày xưa cơ cực đói khổ dữ lắm chứ giỡn. Mà trong số mấy anh em tụi bây, chỉ có thằng Bo với thằng Khang nhà bác ba là phải nếm trải cái thời bao cấp đó nhiều nhất thôi, tới thằng Rô thì đỡ rồi, bắt đầu từ con quỷ Bắp trở đi chỉ có hơi thiếu một chút chứ không còn bị đói nữa.

- Ủa là sao hở bác tư? Bác kể cho con nghe đi, chứ ba mẹ con chưa có kể cho con nghe bao giờ.

Là câu thắc mắc của bé Chép. Quả nhiên nó vẫn luôn ham thích được nghe được thấy những điều mà nó cho rằng có thể giúp nó hiểu về cuộc sống giữa thế giới này rõ hơn. Vừa mỉm cười dịu dàng vừa xoa đầu nó một cái, thím tôi từ tốn kể lại cho nó nghe, mà thực ra là cho cả mấy anh chị em tụi tôi nữa. Chắc ý thím cũng muốn nhắc nhở tụi tôi phải luôn ghi nhớ những năm tháng khó quên của đất nước mình.

Trước tiên là nguyên nhân cùng với bối cảnh lịch sử, lý do tại sao nước mình thời đó lại lao đao tới mức vậy: cơ bản do mặt nam mình chiến tranh với Khmer Đỏ, mặt bắc thì Trung Quốc, suốt từ năm 1979 tới 1989, cỡ mười năm hay hơn gì đó, lại còn bị cả thế giới (trừ một số nước là bạn bè anh em) bao vây cấm vận.

Mà đứng đầu băng đảng chơi hùa bắt nạt dĩ nhiên là Huê Kỳ. Mẹ này thì mẻ được cái mỗi năm thủ khoa đều Văn Toán Lý Hóa Sinh nhưng Giáo dục công dân thì vẫn vô tư dưới điểm liệt, cho nên chẳng lạ gì khi mẻ nổi tiếng khắp ngôi trường Trái Đất là chuyên cậy thế con nhà giàu và “anh em tao đông” để ức hiếp mấy đứa học sinh nhà nghèo lại thân cô thế yếu. Thiệt ta nói nội quy nhà trường đối với mẻ đâu có khác nào mớ giấy lộn. Bởi vì mẻ là bồ cưng của ông thầy hiệu trưởng Liên Hợp Quốc nên nội quy không được phép áp dụng cho mẻ, ngược lại mẻ mới chính là nội quy, ờ. Đã vậy, đầu óc mẻ lại vừa thâm vừa đểu, cũng có phần hơi bị tiểu nhân, còn thêm quả mặt dày trơ trẽn thì thôi khỏi nói. Ư mà nhờ siêu giỏi Văn nên lời mẻ nói ra nghe rất chi là mượt tai, làm cả trường ai ai cũng tin mẻ là con nhà gia giáo đàng hoàng, là người thanh cao đức hạnh; còn những đứa dám chống lại mẻ, không cần biết đúng sai gì ráo, cứ làm mẻ ngứa mắt là đều biến thành con đầu đường xó chợ, là giang hồ khủng bố hết trơn.

Và chính nước mình thời đó bị mẻ công khai kể tội xâm lược Campuchia khiến đa số thành viên trong trường đòi nghỉ chơi cả về kinh tế, chính trị lẫn quân sự với mình đó chứ đâu. Mà duyên cớ của hành động ngang ngược đáng hổ thẹn này thì... Tất nhiên lý do lớn vẫn là kìm kẹp chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á. Còn lý do nhỏ có lẽ vì giai đoạn trước đó mẻ thua toàn diện cả về chính trị lẫn quân sự năm 1972 sau trận “rụng mỏ nhôm trên trời” ngoài Hải Phòng với Hà Nội, mẻ phải bỏ rơi cả đứa con rứt ruột đẻ đau là Việt Nam Cộng Hòa nên mẻ không cam tâm.

Thực tế là mẻ rất giỏi, rất mạnh, mẻ ở một đẳng cấp cao hơn so với phần còn lại của thế giới; trong khi tiềm lực vật chất và vị thế quốc tế của nước mình lại yếu hơn mẻ nhiều, còn bị chia đôi hai miền nữa. Nhưng vì tự tin thái quá, cũng quá coi thường sức mạnh con người của đối thủ nên cuối cùng mẻ phải chấp nhận chung mâm ngồi đàm phán ngang hàng với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam còn non trẻ (chứ không phải với mấy “ông lớn” Liên Xô và Trung Quốc như trước đây), nghĩ sao có thể cam tâm cho được?

Thành thử, để vớt vát phần nào nỗi thất bại cay đắng ở Đông Dương, mẻ mới nhận lời “đi đêm” với cha Tàu hòng đánh gục Việt Nam mình á, kiểu “Nó mới quần nhau với thằng con tui xong nên yếu lắm rồi; nếu ông đã muốn dạy cho nó một bài học thì cứ dập nó ‘nhiệt’ vô, đừng ngại. Có gì để tui đầu tư thêm công nghệ với khoa học kỹ thuật giúp ông mạnh thiệt mạnh lên đặng ông dễ bề kìm kẹp nó, cho nó mãi chìm trong đói nghèo lạc hậu thấy mẹ nó đi! Chứ chỗ thân tình với nhau tui nói thiệt, nó đệ ruột của khứa Liên Xô đó, bắc nam ông ‘Lưỡng đầu thọ địch’, mốt để nó mạnh lên thì người thấy mẹ là ông chứ hổng phải nó đâu nghen!” (cái câu này vẫn là do đầu óc cà-chớn của tôi tự hình dung thôi nghe mấy ông, chứ không có phải nguyên văn lời thím tôi kể).

Và rồi đúng như mong muốn đê tiện của mẻ. Cha Tàu chả hậu thuẫn cho thằng em Khmer Đỏ đánh thọc sườn nước mình ở mạn nam, còn chả đích thân xua quân cỡ sáu mươi vạn phủ đầu mạn bắc; đưa nước mình lần nữa bước vào thời kỳ đen tối của chiến tranh sau chưa đầy năm năm hòa bình.

Lý do cha Tàu trở mặt thì nhiều lắm, mà chủ yếu bởi vì trước đó chả “có vẻ như” không muốn Việt Nam thống nhất nhưng Việt Nam không nghe lời. Việt Nam chọn cho mình hướng đi riêng, phải thống nhất hai miền để hoàn toàn độc lập tự chủ, tự lực tự cường sánh vai với cường quốc năm châu như lời Bác dặn. Đã vậy, trong mắt chả thì Việt Nam “giống như” coi Liên Xô là anh hai và thân với Liên Xô hơn (giữa giai đoạn Trung Quốc - Liên Xô đang đối đầu căng thẳng) nên sau đó đôi bên đã dần thay đổi thái độ ngoại giao với nhau theo hướng cực đoan: từ những mâu thuẫn về quan điểm chính trị, ngoại giao với quốc tế cho tới xung đột nhỏ lẻ của các lực lượng vũ trang biên phòng, thậm chí thù địch việc chả cướp quần đảo Hoàng Sa năm 1974 từ tay chánh quyền Sài Gòn mà chẳng mất một binh một tốt, cho tới vấn đề Hoa kiều ở Nam Bộ sau năm 1975, vv...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px